Chương 4: Kinh thành mênh mông đến thế, chẳng có nơi nào dành cho y.
Khoảng thời gian ở nơi này đúng là dài đến mức khiến người khác cảm thấy bực mình. Bình thường chỉ chớp mắt một xíu là đến tối, nhưng hôm nay gáp cả ngày, mặt trời cũng chưa xuống núi.
Sư Thanh Huyền không thích học quá nhiều, vậy mà từ sáng đến giời chỉ ngồi một nghe đám công công giáo huấn. Cái gì mà Hoàng Hậu là người vừa có "đức" vừa có "tài", chính là tấm gương mà các phi tần trong cung nên học hỏi.
Các tú nữ vào cung lúc nào cũng phải học một khoá thế này sao?
Sư Thanh Huyền quay sang nhìn A Tinh đang gục lên gục xuống, giống như tối qua không ngủ vậy. Bây giờ mới để ý, hai bên mắt nàng có quần thâm khá mờ, chẳng biết hôm qua làm gì mà thức suốt.
Lại nhớ đến kiếp trước, Sư Thanh Huyền cũng từng thức thâu đêm để làm việc. Không chỉ là công việc ở công ty mà còn vì Lang Huỳnh về khuya, y lại không muốn ăn cơm một mình.
Ấy vậy mà Lang Huỳnh lại không về.
Giống như không thể chịu được lớp học này, Sư Thanh Huyền nhìn ra cửa sổ đã mở, nơi có những võ tướng đang tập luyện. Từ khi còn là học sinh, y đã luôn thắc mắc, không biết những võ tướng sẽ luyện tập ở đâu.
Bình thường, theo lời thầy cô trên lớp, các võ tướng sẽ tập luyện ở nơi riêng, giống một đấu trường. Tuy nhiên nơi đây không phải thế giới mà y sống, các kiến thức y từng học dù có thể dùng được nhưng chỉ là một chút.
Sư Thanh Huyền khoanh tay, nghiêng đầu: "Bọn họ cứ vậy mà tập ngoài trời nắng gắt thế à?"
"Thôi cũng phải, võ tướng kia mà!"
Võ tướng thì không cần làm đẹp, dù sao cũng là nam nhân. Da đen một chút cũng chẳng sao, làm võ tướng mà da trắng thì mới có vấn đề. Bỗng Sư Thanh Huyền nhớ đến một vị võ tướng mình từng biết, hay nói đúng hơn là từng nhìn thấy.
"Tỷ ấy thì sao nhỉ?"
Đôi mắt Sư Thanh Huyền bỗng sáng lên khi nhìn thấy giáp đen xuất hiện. Mặc dù tầm nhìn này không rõ, song y vẫn có thể dễ dàng đoán được đó là ai.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, tim Sư Thanh Huyền không đập mạnh như vậy. Chỉ đơn giản là vô tình va vào, Nguyên Soái không hề trách móc y, thậm chí cũng không truy cứu.
Nàng ta còn nhẹ nhàng nhắc nhở y, ý nói phải yên phận, không nên chạy nhảy lung tung. Chỉ đơn giản là muốn giúp y, tại sao y phải sợ, và tại sao khi nghĩ về chuyện cũ lại cảm thấy khó chịu.
Đập thế là muốn giết y sao?
"Sư tài nhân!"
Sư Thanh Huyền lại bị gọi tên, lần này không phải là các quí phi lần trước mà là vị công công phía trước.
Y vội đứng lên: "Công công có gì căn dặn?"
Công công chắp hai tay phía sau, tiến về phía Sư Thanh Huyền: "Tài nhân có thể cho ta biết, khi nãy đã nói đến đoạn nào không?"
Hai mắt y tròn xoe.
Khi nãy y toàn nhìn ra ngoài cửa, không thì mặc dù đôi mắt nhìn vị công công kia, tâm hồn lại như trên mây vậy. Lại còn nhìn ra cửa sổ, bây giờ hồn từ chín tầng mây lại rơi xuống chỗ Nguyên Soái ngoài kia.
Tâm ở đâu mà lo chuyện học hành?
"Ư a" vài từ, cuối cùng cũng không tìm được câu trả lời thoả đáng. Chẳng phải ở trên phim khi nữ chính bị kêu đứng lên trong lúc lơ là liền nghĩ ra cái gì đó rồi đáp ngay sao?
Các nàng còn trả lời rất hay, khiến công công đứng lớp dạy cũng ngỡ ngàng. Sau đó được công công thương yêu, rồi cứ thế tiến lên từng bước từng bước, sau đó trở thành quý phi, thậm chí là Hoàng Hậu.
Nhưng y khác với bọn họ, y không muốn tiến cung.
Việc không trả lời hoặc trả lời sai giống như chọc tức các công công vậy. Mà các công công lại thuộc loại người thù dai, đã ghét sẽ ghét luôn, không có chuyện trước làm thù, sau làm bạn.
Sư Thanh Huyền ngây thơ cười: "Bẩm công công, ta không biết!"
A Tinh đang ngủ, hai tay chống cằm cũng trượt xuống bàn. Nghe tiểu thư nhà mình trả lời như thế liền khiến nàng bất ngờ, tỉnh ngủ ngay.
Tiểu thư họ Sư nổi tiếng xinh đẹp nhất Bắc Vực, chỉ là không tham gia những cuộc thi sắc đẹp hàng năm, nếu không chắc chắn y sẽ là quán quân. Ngoại trừ xinh đẹp, Sư Thanh Huyền còn rất thông minh, lại rất thích đọc sách và học hỏi.
Cho dù có lơ là lời giảng, song nếu bị hỏi tiểu thư cũng có thể trả lời chính xác. Chỉ là thân thể tiểu thư yếu ớt, sau đợt phong hàn tháng trước liền trở nên kì lạ, thậm chí còn yếu hơn.
Cứ ngỡ tiểu thư sẽ không xong rồi, A Tinh cũng chuẩn bị tinh thần vì đại phu nói thời gian của y không còn nhiều. Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền lại tỉnh dậy ngay đúng thời khắc tiến cung, tính tình cũng thay đổi rất nhiều.
Khi xưa khi gặp Tuyên Cơ, Sư tiểu thư không hề trả lời bất kì câu hỏi nào của nàng ta. Mặc dù bị nàng ta trêu chọc, tiểu thư cũng không dám nói một lời.
Tính tình y khi xưa nhút nhát như vậy, làm sao dám đáp lại Tuyên Cơ như lúc ở đại điện? Ngay cả câu hỏi của công công, tiểu thư có thể trả lời, hoặc nếu không biết sẽ cúi mặt xuống rồi nắm lấy vạt áo.
Vậy mà lần này lại có thể trả lời thảng nhiên thế.
Công công đây là lần đầu gặp tú nữ thế này, những tú nữ trước kia không dám trả lời như vậy. Sư Thanh Huyền lại còn cười rất tươi như không có chuyện gì.
Công công giống bị chọc điên: "Không lo học hành, mau ra ngoài đứng!"
Sư Thanh Huyền ủ rũ, lặng lẽ ra ngoài đứng. A Tinh cũng muốn đứng dậy theo tiểu thư, nhưng công công lại ngăn không cho nàng đi: "Tự làm tự chịu, ngươi, ở lại đây!"
Các tú nữ ngồi xung quanh liền cười, Tuyên Cơ cũng nằm trong đó. Sư Thanh Huyền nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, nếu thành công tiến cung chỉ có đi lên chứ không thể bị lấn át.
Hiện tại người quyền lực nhất chính là Tuyên Cơ, dẫu sao nàng ta cũng là cháu ruột của Hoàng Hậu nương nương. Người có khả năng trở thành thê thiếp của Hoàng Đế chính là Sư Thanh Huyền, vì chính miệng y đã nói với phụ thân ghi tên y vào danh sách tiến cử.
Nhưng người đang ở thế thượng phong chắc chắn là Tuyên Cơ. Vì thế các tú nữ sẽ về phe nàng ta, nếu nàng ta được tiến cung, chắc chắn sẽ dìu dắt những tú nữ khác từng đi sau.
Xem ra y đang là người bất lợi.
Sư Thanh Huyền đứng ngoài trời nắng gắt, hai tay giơ cao che trán. Dù sao cũng đang là mùa hạ, không chỉ đơn giản là nắng mà còn nóng, với y phục thế này thì làm sao y chịu nổi?
Ở kiếp trước, mỗi lần nắng nóng Sư Thanh Huyền đều ở lì trong phòng rồi bật máy lạnh lên. Hoặc khi ra ngoài sẽ ăn mặc hơi hở một xíu, cùng lắm mà mặc váy và áo cộc tay, không có chuyện che hết cả thân thể như kiếp này.
Y thầm nghĩ: "Mình sẽ say nắng mà xỉu mất!"
Lại nhìn sang phía các võ tướng đang luyện tập, Sư Thanh Huyền lập tức nghĩ làm sao họ có thể chịu nổi?
Là nam nhân thì thôi đi, đen một chút cũng chẳng sao, nhưng so với lớp y phục của y, giáp bạc của họ chắc chắn dày hơn. Cứ đứng thế này mà chỉ đổ mồ hôi, không hề ngất đi vì say nắng.
Nghĩ lại thời trước, khi còn là một thiếu nữ chẳng dựa vào ai, Sư Thanh Huyền đã tự do thế nào.
Từ khi quen biết Lang Huỳnh, không, nói đúng hơn là từ khi bắt đầu có bạn trai, thời gian của y đã dần bị rút ngắn. Không có thời gian học tập, không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ đơn giản là ở bên bọn họ.
Không đi xem phim thì cũng là đến khu giải trí, không đi ăn kem thì cũng là dạo quanh thành phố. Từ bài tập đến những công việc lớn nhỏ ở trường đều là y làm, bọn họ chẳng giúp y gì cả.
Y tự cười một mình: "Thật ngu ngốc."
Đúng, y là tự mình lao vào vòng tay bọn họ, giống như con thiêu thân vậy. Dù biết trước mắt là đèn nóng, dù biết trước mắt là chỗ chết cũng ngu ngốc đến gần.
Đến cuối cùng, thứ mà y nhận lại chỉ là một cái tát, một lời chia tay. Hôm sau liền nhìn thấy người đó đi cùng cô gái khác, hằng ngày đều lặp đi lặp lại hình ảnh mà y chẳng muốn nhìn thấy, họ đúng là đang muốn chọc tức y.
Lang Huỳnh lại còn có tình nhân bên ngoài, công khai mối quan hệ mặc dù vẫn là bạn trai mình. Người nổi tiếng thì đã sao? Cũng chỉ là cái vỏ, bên trong đã thối nát từ lâu rồi.
Bỗng có một thanh kiếm bay đến chỗ y.
Sư Thanh Huyền không để ý, đôi mắt cứ cụp xuống đất suy nghĩ chuyện không đâu. Nhưng may mắn, thanh kiếm kia không trúng y mà đã đâm vào cây cột kế bên.
Tuy nhiên, nếu Sư Thanh Huyền nhích sang phải một xíu, có lẽ thanh kiếm đó đã đâm vào mặt y rồi. Và đến khi thanh kiếm đâm thẳng vào cột, tạo ra một tiếng "phập" giòn tan, lúc này y mới ngẩn đầu lên nhìn.
Liếc mắt một cái đã thấy lưỡi kiếm sắt bén, phản chiếu lại đôi mắt đang mở to vì bất ngờ của Sư Thanh Huyền. Mái tóc minh châu bị đứt đi vài cọng, dơi xuống mặt đất đang nóng dần vì ánh mặt trời.
Sư Thanh Huyền đứng hình.
"..."
Thanh kiếm được rút ra một cách mạnh bạo, đến khi đã an toàn thì Sư Thanh Huyền mới thở phào. Khi nãy vì quá bất ngờ, ngay cả hô hấp cũng không làm chủ được, nín thở một phen đến giờ.
Sư Thanh Huyền cúi đầu: "Cảm, cảm ơn đại nhân đã cứu mạng!"
Người đó chạm lên lưỡi kiếm bạc: "Là cô may mắn, không cần cảm ơn!"
Giọng nói này...
Sư Thanh Huyền lập tức ngẩn mặt lên nhìn, chính là khuôn mặt lúc trước khiến tim y loạn nhịp. Giáp đen để lại trong y một ấn tượng rất mạnh, ngay cả mùi thơm này cũng rất quen thuộc, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Hạ, Hạ Nguyên Soái!"
Hạ Nguyên Soái dời mắt đến Sư Thanh Huyền, lúc bấy giờ tay cũng rời khỏi lưỡi kiếm sắt bén. Quan sát y một lượt, nàng chớp mắt: "Cuối cùng cũng gọi rồi sao?"
Sư Thanh Huyền ngơ người.
Hạ Nguyên Soái tiếp: "Lần trước va phải ta, cô ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, ta nghĩ cô bị câm!"
Sư Thanh Huyền không dám trả lời, chỉ có thể cười cười rồi cúi mặt xuống, giống như con mèo vừa làm rơi một thứ gì đó vậy. Lần trước đúng là y im lặng, nhưng chỉ vì quá bất ngờ mới không kịp nói "ta xin lỗi".
Tình thế bây giờ còn khó xử hơn lúc y ở trong tẩm điện khi nãy. Ánh mắt của Hạ Nguyên Soái giống như con sói lớn, Sư Thanh Huyền là kẻ bị săn, nàng ta chính là thú săn mồi.
Bản thân là tỷ tỷ của Hoàng Đế, lại còn nắm binh quyền trong tay, Hạ Nguyên Soái hẳn là người tính tình khó đoán. Có thể giết y bằng tay không mà chẳng cần lý do gì, cho dù Sư Thanh Huyền có là tú nữ vừa được tiến cung.
Bỗng Hạ Nguyên Soái đặt lưỡi kiếm lên vai Sư Thanh Huyền, kề gần sát cổ y: "Cô có biết ý nghĩa của hành động này không?"
Sư Thanh Huyền vẫn chưa ngẩn đầu, nhẹ nhìn lưỡi kiếm trên vai mình. Kiến thức y rất rộng, việc đặt thanh kiếm lên vai một người chính là báo hiệu việc mình sắp bị giết.
Lưỡi kiếm sắc bén kia gần cổ y đến nhường nào, chỉ cần nàng ta nhích tay, cổ Sư Thanh Huyền sẽ có một vết sẹo khó lành. Nếu Hạ Nguyên Soái thật sự muốn giết y thì cũng không tránh nổi, người trong hoàng tộc hành động rất khó hiểu.
Y dịu giọng: "Chính là 'tử'!"
Hạ Nguyên Soái nghiêng đầu: "Cái chết đến rất nhanh, giống một cái chớp mắt vậy. Cô có tin đó là sự thật?"
"Cô nghĩ cái chết là gì?"
"..."
Sư Thanh Huyền từng trải qua cái chết, là lúc Lang Huỳnh cầm dao đâm y trong căn hộ của họ. Tận mắt nhìn người mình yêu giết mình, đó là điều không ai tưởng tượng nổi, ngay cả y.
Thế giới bên kia không biết có tồn tại hay không, nhưng Sư Thanh Huyền lại có thể xuyên không sau cái chết từ từ của mình. Ngập trong nước biển xanh vô tận, mùi máu nồng nặc xung quanh cũng những con cá vô tri.
Người hiểu rõ cái chết nhất không phải y sao?
"Cái chết chỉ là sự khởi đầu."
Nói đến cái chết chính là nói đến kiếp trước của y.
Hạ Nguyên Soái đặt thanh kiếm xuống, liếc nhìn Sư Thanh Huyền rồi đi mất. Để lại y đang đứng như trời trồng, nhìn bóng lưng đen tuyền đi xa dần, xa dần rồi biết mất trong hư ảo.
Khung cảnh xung quanh cứ vậy mà mờ dần, đôi mắt y vẫn sáng nhưng trời đất trong mắt lại như đang quay cuồng. Dưới cái nắng gắt thế này mà vẫn có một người chịu được, lại còn là nữ nhân.
"Hạ Nguyên Soái, mặc giáp phục không thấy nực à?"
***
Sư Thanh Huyền mở mắt, nhìn lên trần nhà cao cùng những hoa văn tinh xảo, y biết mình đang ở đâu. Đây chính là phòng dành cho tú nữ, trước khi tham gia lớp học của công công, A Tinh đã đưa y đi tham quan một lượt.
"Tiểu thư người tỉnh rồi!"
Nghe giọng của A Tinh, Sư Thanh Huyền ngẩn đầu lên nhìn. Tiểu nha hoàn không hiểu sao lại khóc đến mức nước mắt, nước mũi bù lu bù loa, trên tay cũng chẳng có cái khăn nào mà phải dùng vạt áo để lau.
Y thở dài: "Chỉ là say nắng thôi, ngươi không cần phải lo!"
A Tinh nắm lấy tay Sư Thanh Huyền, nức nỡ: "Khi nô tỳ ra ngoài đã nhìn thấy tiểu thư nằm đó, còn có Hạ Nguyên Soái nữa! Nô tỳ nghĩ Ngài ấy đã làm gì tiểu thư nên Người mới thành thế này, nô tỳ lo lắm!"
"Cũng may Hạ Nguyên Soái giúp nô tỳ đưa Người về đây, nếu không một mình nô tỳ không thể làm gì được! Tiểu thư thấy thế nào rồi, có khoẻ hơn chưa?"
Sư Thanh Huyền đang mơ hồ, nghe ba từ "Hạ Nguyên Soái" liền tỉnh ngay. Y lập tức ngồi dậy khi biết nàng ta có liên quan đến chuyện này, nhưng giống như lần đầu phát hiện mình không chết, đầu óc y lại trở nên choáng ván.
Vì không ngồi được nữa, Sư Thanh Huyền bỗng ngã xuống giường. A Tinh liền đỡ lấy Sư Thanh Huyền, để y nằm xuống còn mình đi lấy một thau nước ấm.
Nàng nhúng khăn vào nước, vắt nhẹ sau đó đắp lên trán y: "Tiểu thư đừng quá sức, Người vừa tỉnh dậy thôi, cứ nghỉ ngơi trước đã!"
Sư Thanh Huyền đặt tay lên trán: "Đã bao nhiêu ngày rồi?"
A Tinh ngậm ngùi không dám nói, nhưng không đáp cũng chẳng được. Cuối cùng nàng thở dài: "Tiểu thư, không ai trách Người đâu, nhưng đã hơn hai ngày rồi!"
Hai mắt đang nhắm lại của y bỗng mở to, liếc nhìn A Tinh như thể chuyện này là bất khả thi.
"Gì chứ?"
Hai ngày, Sư Thanh Huyền đã nằm trên giường bệnh hai ngày rồi. Tiêu tốn cơ hội tìm kiếm thứ mà y đang muốn có, theo lời nói của A Tinh, cơ hội duy nhất chính là đêm nay.
Ngày mai các tú nữ sẽ được diện kiến Hoàng Đế, cũng chính là lúc Sư Thanh Huyền đối mặt với án tử của mình. Điều khiến y lo lắng nhất chính là việc nếu kế hoạch thành công, không có thứ mà y muốn, làm sao sống sót được trong thế giới này?
Sư Thanh Huyền để tay lên môi, cắn nhẹ: "Mình định sẽ nhân lúc A Tinh ngủ rồi ra ngoài, vậy mà đã nằm đây hơn hai ngày rồi!"
"Làm sao bây giờ?"
A Tinh lại nói: "Tiểu thư, còn một việc nữa!"
Sư Thanh Huyền im lặng, nàng tiếp: "Các tú nữ vừa đến sẽ có hai ngày học điệu múa Tuyết San Hỷ Lạc, nhưng tiểu thư đã ngất hơn hai ngày rồi! Cơ hội múa chính cũng bị Tuyên Cơ tiểu thư cướp mất!"
"Nô tỳ không phục, rõ ràng tiểu thư múa đẹp hơn!"
Từ khi sinh ra Sư Thanh Huyền chưa học múa bao giờ, nhưng có lẽ ở thế giới này, "Sư Thanh Huyền" không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn tài năng.
Y không thích trở thành tâm điểm chú ý và được người khác kì vọng quá nhiều. Khi đã thành công đạt được thứ mình thích chính là thành công, người khác sẽ càng kì vọng y hơn nữa.
Nhưng nếu thất bại sẽ phụ lòng mọi người, không chỉ cha mẹ mà còn có bạn bè. Họ sẽ nghĩ y như kẻ thất bại, để rồi cứ vậy mà đi xuống vì lời nói bên ngoài. Đó là lý do y không thích mình quá đa tài, quá xinh đẹp, vì vốn dĩ cái gì cũng có giá.
Suy nghĩ hồi lâu Sư Thanh Huyền cũng cười nhẹ, vuốt tóc nàng: "Ta không muốn tranh chấp với nàng ta, ngươi đừng khó chịu như vậy!"
Sư Thanh Huyền vừa dứt lời, Tuyên Cơ đã từ ngoài đi vào. Trên người nàng mặc một bộ y phục màu lam, lung linh vô cùng. Khuôn mặt cũng được trang điểm rất công phu, không còn nhìn thấy một Tuyên Cơ hống hách như trước.
Nghe bốn cái tên Tuyết San Hỷ Lạc cũng đủ hiểu, bộ y phục này chính là thứ nàng sẽ mặc để múa. Nhẹ nhàng, thanh thoát, ngay cả Sư Thanh Huyền cũng phải trố mắt nhìn.
Tuyên Cơ nhìn thấy y đã tỉnh liền đến gần: "Ôi chà, tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa, ngủ đến ngày mốt, tuần sau, tháng sau cũng được!"
Sư Thanh Huyền đã quen những lời này, thậm chí lúc còn sống ở kiếp trước, y còn bị sỉ nhục, chê bai rất nhiều. Huống hồ đây chỉ là lời nói công kích y, so với từng câu từng chữ mà đám người kia nói cũng chẳng bằng.
Y thở ra một hơi, cười nhẹ: "Đa tạ ý tốt của Tuyên Cơ tiểu thư, nhưng ta đã khoẻ rồi!"
Tuyên Cơ vẫn chưa làm quen với Sư Thanh Huyền kì lạ này. Khi xưa y còn không dám mở lời, bây giờ lại tươi cười rồi đáp trả nàng, nhưng giọng điệu lại không giống như đang chọc tức người khác.
Tuy nhiên ý niệm của Tuyên Cơ không chỉ dừng lại ở việc châm chọc Sư Thanh Huyền. Một nữ nhân xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tài năng hơn nàng ta mà dám tồn tại, chính là kẻ phải bị loại trừ.
Trong cung cấm này rất khó sống, cô mẫu nàng cũng khó khăn lắm mới lên được phong vị như bây giờ. Sau khi nhập cung, nàng và cô mẫu chắc chắn sẽ là một cặp bài trùng, không ai dám ức hiếp nàng nữa, kể cả Tứ Phi kia.
Tuyên Cơ hất mặt lên cao: "Thật đáng tiếc, người múa chính trong vũ điệu Tuyết San Hỷ Lạc là ta! Ngươi chỉ là kẻ thế thân, chỉ là kẻ sinh ra để phục tùng cho ta mà thôi! Ha ha ha..."
Nói rồi nàng đi đến giường của mình: "Hôm nay bổn tiểu thư phải ngủ sớm, ngày mai còn diện kiến Hoàng Đế nữa!"
Những tú nữ khác đi ngang qua Sư Thanh Huyền cũng đều làm một bộ mặt- khinh thường. Có lẽ vì "Sư Thanh Huyền" ở thế giới này quá hiền thục, để nhiều người bắt nạt đến vậy.
Nhưng y thì sao chứ? Kiếp trước chẳng khác gì "Sư Thanh Huyền", im lặng mặc kệ người khác khinh thường. Đến người mình yêu cũng chỉ coi mình là thứ đồ chơi khi cần sẽ nâng niu, lúc chán liền bỏ.
Kiếp này y quyết sẽ không như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro