Chương 3: Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu, đây là đâu?
A Tinh tìm một chỗ trống không có người, sau khi quan sát thật sự không có ai nàng mới dám kéo y ngồi xuống. Sư Thanh Huyền cảm thấy việc liên quan đến vị Hạ tỷ kia lại rất quan trọng.
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Ngươi làm gì vậy, sao phải trốn ở chỗ này?"
A Tinh nói nhỏ: "Tiểu thư người không biết đâu, Hạ Nguyên Soái chính là người hoàng tộc đấy!"
Sư Thanh Huyền vẫn không hiểu: "Thì?"
A Tinh thở dài.
Hạ Nguyên Soái là con gái của Hoàng Đế đời trước, đồng thời cũng là Quận Chúa duy nhất. Không chỉ nắm trong tay binh quyền, nàng còn có chức vụ vô cùng lớn và địa vị phải nói là rất cao.
Người ta nói là Công Chúa thì phải gả khi đến tuổi, và theo như kiến thức của y, hầu hết các Công Chúa, kể cả Quận Chúa thời phong kiến đều có những cuộc hôn nhân chính trị. Trong khi Hạ Nguyên Soái thì không, nàng ta vẫn độc thân đến hiện tại.
Theo lời A Tinh, có lẽ "Hạ tỷ" là người thích cầm kiếm trên chiến trường hơn là những điệu múa nơi triều đình. Nàng cũng là không thích cách sống nơi cunh cấm, vì thế mới được Hoàng Đế đặt cách xây Vương phủ và đến Bắc Vực sinh sống.
Vừa khiến Hạ Nguyên Soái không cần phải dính quá sâu vào vấn đề triều chính, vừa bảo vệ được lãnh thỗ phía Bắc của đất nước. Đó cũng là lý do vì sao khi nghe tin Thổ Phỉ sắp đến Bắc Vực, nàng ta đã không chần chừ mà rời đi nhanh chóng.
"Đồng nghĩa với việc mình không xuyên về quá khứ, mà là xuyên đến một thời đại nào đó."
Mặc kệ A Tinh đang luyên thuyên, Sư Thanh Huyền thầm nghĩ về vấn đề khiến y bận tâm từ sáng đến nay. Việc không xuyên về quá khứ mà là đến một thế giới khác thì đúng là quá bất lợi rồi.
Sư Thanh Huyền đanh mày: "Không thể sống trong một thế giới mà mình không hiểu rõ!"
Trong đầu y hiện lên bốn chữ, nhưng đây cũng chỉ là mơ màng mà thôi. Vốn dĩ Sư Thanh Huyền chỉ vừa tỉnh lại không lâu, lượng thông tin mà não phải xử lý thật sự rất nhiều, khẳng định xã hội này "thái bình thịnh thế" chẳng qua chỉ là nhất thời.
Nền kinh tế, chính trị ở thời điểm hiện tại như thế nào y còn chưa nắm rõ thì nói chi đến việc đưa ra kết luận cuối cùng. Phía Bắc bị giặc mang tên Thổ Phỉ liên tục công kích, đó là thông tin duy nhất y vừa nhận được.
"Tạm thời có vẻ là nơi đáng để sống!"
Người dân không hề run sợ dưới chính quyền này, hơn nữa còn rất bình yên. Ở Vương phủ cũng không phải nô bộc nào cũng chân lấm tay bùn, chịu cực khổ đến mức chẳng có miếng ăn, theo như quan sát của y là vậy.
Trên đường đến hoàng cung chính là Hoàng Thành, mà nội Hoàng Thành lại là nơi vô cùng tấp nập. Binh lính không hề can thiệp vào việc buôn bán, ngược lại còn rất thân thiện, xem ra đây là đất nước lý tưởng.
"Chỉ có điều, sao A Tinh lại sợ thế này?"
Hành động của A Tinh bây giời chính là trốn tránh khi nói về Hạ Nguyên Soái. Hay nói đúng hơn khi được hỏi về những thành viên trong hoàng tộc, nàng lại có vẻ muốn lẩn tránh câu hỏi.
Tại sao nhỉ? Người dân được thái bình, triều đình cũng chẳng gây áp lực gì cho họ, thậm chí còn hợp tác làm ăn. Không có lý do gì khiến một nô tỳ như nàng sợ hãi.
A Tinh nhướng mày: "Tiểu thư có nghe nô tỳ nói gì không ạ?"
"..."
Không, không, không, không.
Mục đích của Sư Thanh Huyền sau khi "chuyển sinh" chính là được sống bình thường. Không gả cho bất kì ai, tìm kiếm một cuộc đời tự do tự tại, thoát li khỏi "Sư Thanh Huyền" ngu ngốc ngày trước.
Xã hội này dù có thế nào đâu đến lượt y quan tâm!
"Tiểu thư!"
Sư Thanh Huyền bị A Tinh lôi khỏi mộng ảo do chính mình tạo ra. Cả hai đứng ở đây gần như là nửa ngày, vậy mà những người qua lại cũng chẳng đến hỏi "tại sao".
Có lẽ họ nhận thức được việc y là tú nữ đến để tuyển tú. Y cũng chợt nhớ ra, rằng mình là con gái của Thái sử- người không nên đắc tội.
"A Tinh, khi nào cuộc tuyển tú bắt đầu?"
Câu hỏi này không phải vì quá háo hức nên y mới nói thành lời, Sư Thanh Huyền chỉ muốn đếm ngày mà thôi. Cuộc thi tuyển tú này đối với nữ nhân thời xưa giống như lá bài định mệnh, có thể sống trong nhung lụa, hay lại trở thành những nữ nhân bình thường.
Còn đối với Sư Thanh Huyền lại như sợi dây tử. Y không muốn tuyển tú, lại càng không muốn gặp Hoàng Đế. Dĩ nhiên sẽ không trở thành thê thiếp, sống cuộc đời nhạt nhoà nơi cung đấu, chẳng có sự tự do.
Sư Thanh Huyền thích sự tự do.
A Tinh cười: "Từ nay đến đó còn những ba ngày, nhưng cũng không thể tự tiện thế này được! Tiểu thư, chúng ta mau trở về thôi!"
Sư Thanh Huyền khó hiểu, chẳng phải chính nàng là người kéo y ra đây sao?
Thật ra y không hề quan tâm về vị Nguyên Soái kia, cũng chẳng cần biết nàng ta có phải hoàng thân quốc thích. Chủ yếu chỉ là để xác nhận kiến thức còn đọng lại trong đầu y, đem so với khoảng thời gian này có giống nhau hay không.
Sư Thanh Huyền cũng có được câu trả lời cho mình rồi. Thế giới mà y vừa sống dậy, cũng với thế giới mà y vừa ra đi không phải một.
Nhưng cũng nắm chắc một điều cốt lõi, nơi này không phải ảo mộng.
A Tinh đưa Sư Thanh Huyền ra khỏi "chỗ trốn", đến gần với những tú nữ đang đứng kia. Những cô gái ước chừng chỉ tròn mười lăm, mười sáu tuổi, và Sư Thanh Huyền hẳn cũng nằm trong độ tuổi này.
Y không biết chút gì về thân thế của mình, ngay cả tên trong kiếp này còn không rõ. Ba chữ "Sư Thanh Huyền" chỉ là tên từ kiếp trước, chẳng lẽ lại hỏi nha đầu A Tinh tên y là gì?
Còn không giống bị mất trí à?
Đang đau đầu vì không biết phải xử lý thế nào, rồi khi vào tuyển tú cũng phải bị gọi tên thôi. Tuy nhiên, việc y không ngờ đến chính là đây.
"Chà, chẳng phải Sư tiểu thư, con gái Thái sử đây sao? Đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp hơn nhỉ!"
Ngỡ rằng trong thế giới này cũng có người họ "Sư" giống mình, Sư Thanh Huyền liền xoay đầu lại nhìn. Tính tình y rất thích sự huyên náo, cho dù là vì bất kỳ vấn đề gì cũng có thể chen một chân vào để nghe.
Ngôn ngữ thời hiện đại chính là "hóng drama".
Chỉ là không ngờ vị "Sư tiểu thư" kia lại là mình.
"Mình họ 'Sư' à, một sự trùng hợp?"
Tú nữ kia tuy lời nói trên mặt chữ là rất trang trọng, nhưng giọng điệu như là châm chọc vậy. Khuôn mặt nàng cũng thể hiện rõ nét khinh bỉ, thậm chí là chán ghét khi nhìn vào y.
Nữ nhân trong cung ai cũng vậy, tranh giành từng li từng tí để có được sự sủng hạnh của Hoàng Đế. Đó là lý do vì sao Sư Thanh Huyền không muốn gả vào những nơi thế này.
Cho dù có là tỷ muội thân thuộc, đến khi được tuyển vào cung, sau một thời gian cũng trở thành thù địch. Hiếm có ai nới lỏng cảnh giác, vì người dễ phản bội nhất chính là người mình từng tin tưởng nhất.
Tú nữ khoanh tay, hất mặt lên cao: "Ta cũng đoán được cô sẽ tham dự đợt tuyển tú lần này, mới ngày nào còn đòi phụ thân mình ghi danh kia mà!"
Sư Thanh Huyền nói nhỏ vào tai A Tinh: "Ai vậy?"
A Tinh đáp: "Đây chính là thiên kim tiểu thư Tuyên Cơ, cháu gái của Hoàng Hậu nương nương!"
Sư Thanh Huyền "ồ" nhẹ.
Dù đã biết Tuyên Cơ là ai, khi nãy khi đi ngang A Tinh đã giới thiệu sơ qua rồi. Song lúc ấy đầu óc Sư Thanh Huyền có hơi khó khăn trong việc xử lí lượng thông tin cùng những kế hoạch lâu dài, làm gì có thời gian nhớ tên nàng ta?
Nhưng khi không lại gây chuyện với Sư Thanh Huyền, trong khi từ lúc vào cung đến giờ y chẳng hề đả động đến nàng ta. Nữ nhân thời xưa vừa khó đoán, lòng dạ cũng đáng sợ vô cùng.
Dù Tuyên Cơ có là thiên kim tiểu thư gì đó, nhưng là cháu của Hoàng Hậu thì có là gì? Sư Thanh Huyền trước giờ ghét nhất những người đi lên nhờ quan hệ, hoặc là "con ông cháu cha".
Y chắp tay sau lưng, cười hì hì: "Là ta thất lễ trước, mong tiểu thư thứ tội!"
Sư Thanh Huyền đây là không muốn gây thêm phiền phức, dĩ nhiên càng không muốn mớ bòn bon này liên quan đến mình. Tuyên Cơ tiểu thư này là cháu ruột của đương kim Hoàng Hậu, không phải người nên động vào.
Lại càng phải khiến nàng ta về phe mình, có thể Tuyên Cơ không thích y nhưng không nhất thiết phải xem y như kẻ thù. Nếu không thể khiến nàng về phe mình, chỉ có thể trở thành người không còn trong tròng mắt nàng nữa.
Vậy thì cần xuống nước trước.
Tuyên Cơ đang cao hứng, lại nghe những lời ngọt ngào này của Sư Thanh Huyền liền cảm thấy khó hiểu. Đúng thật là không quen tai, hằng ngày cả hai gặp nhau như nước với lửa, tại sao nay lại thế này?
Nàng cười khinh: "Ôi trời nhìn xuống đây mà xem, Sư Thanh Huyền hôm nay lại xuống nước với bổn tiểu thư, thật đúng là bất ngờ!"
Sư Thanh Huyền nhướng mày.
"Trùng hợp sao!"
Tuyên Cơ còn định nói thêm một câu, công công từ đại điện đã đi đến, hô to: "Mời các tú nữ vào cung."
Một người cao ngạo như Tuyên Cơ cũng phải tuân lệnh, mặc dù trên khuôn mặt nàng chẳng có tí gì là thành ý. Nàng ta đi ngang qua công công, chỉ cúi chào cho có lệ rồi đi tiếp.
A Tinh liếc nhìn Tuyên Cơ trước mắt, không giấu được sự ghét bỏ. Sư Thanh Huyền nhìn thấy liền cười thầm, hoá ra nha đầu này cũng thương y đó chứ, không muốn y chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Nàng cùng y đi ngang qua công công, nhẹ nhàng chào một cái rồi tiến lên đại điện: "Ngày đầu tiên đã được triệu kiến Hoàng Thượng sao? Tiểu thư, tiểu thư nói xem có phải chúng ta may mắn không?"
Sư Thanh Huyền thở dài, ủ tay trong ống áo: "Ngươi ngốc quá, ngày đầu tiên làm sao gặp được Hoàng Thượng? Chỉ đơn giản là được các ái phi của Ngài triệu kiến thôi!"
A Tinh ngỡ ngàng, im lặng theo sau y.
"Đó là lý do vì sao mình không thích lấy chồng!"
Những ái phi trong hậu cung đều là hàng từ phi trở lên, hay nói đúng hơn chính là phi và quý phi. Hiện tại Sư Thanh Huyền vẫn chưa biết gì về họ, nhưng theo kiến thức mà A Tinh phổ cập cho y, hiện tại đang có bốn vị phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất.
Nói đúng hơn chính là Tứ Đế Phi Nhân- bốn vị được ân sủng của Hoàng Đế. Nếu nói triệu tập những tú nữ vừa nhập cung, không có Hoàng Thượng thì người còn lại chỉ có bốn vị này.
Sư Thanh Huyền khó chịu đến mức muốn bùng cháy, nếu là y thường ngày thì chắc chắn sẽ thét lên vì trời quá nóng. Hôm nay chẳng hiểu sao lại nắng gắt, còn gặp những vị ái phi thích ngược đãi các tú nữ vừa nhập cung.
Y khoanh tay, hơi nhíu mày: "Thế này thì chết mất thôi, làm sao đứng nổi đây?"
A Tinh nhìn thấy y khó chịu cũng không dám hó hé, may mắn cả hai đứng ở hàng cuối. Cho dù các ái phi có đôi mắt tinh sáng thế nào cũng không thể nhìn xuyên bức màng che trước mắt.
Khác với các ái phi, Sư Thanh Huyền lại có một đôi tai thính hơn người. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, có lẽ đây là thứ mà ông trời không lấy lại sau khi y kết thúc cuộc sống khốn khổ ở thế gian kia.
Y không thể phân biệt nổi đâu là Hiền Phi, Thục Phi, Đức Phi và Phúc Phi. Nôm na nội dung của cuộc nói chuyện kia không chỉ nằm trong phạm vi những tú nữ, còn liên quan đến Hoàng Đế nữa.
"Đức Phi muội đã khoẻ hơn chưa, ta nghe nói hôm qua muội vừa ngất đi!"
Đức Phi là người có khuôn mặt dịu dàng nhất trong bốn vị ái phi, nàng cười nhẹ: "Muội khoẻ, hôm nay là lần đầu các tú nữ tiến cung, muội không thể không đến!"
"Nhưng Thục Phi tỉ tỉ, cũng nên cho các tú nữ vào trong thôi! Ngoài trời nắng gắt như vậy, không chừng sẽ có người ngất đấy!"
Ái phi ngồi trên chiếc ghế cao nhất chính là Thục Phi, khuôn mặt dĩ nhiên không hiền từ bằng Đức Phi. Thậm chí còn sắc sảo, cách trang điểm cũng khiến nàng trở nên ác độc hơn, theo Sư Thanh Huyền là vậy.
Thục Phi chỉnh lại tay áo, ra hiệu cho công công.
Vị công công kia lớn tiếng: "Truyền các tú nữ vào cung!"
Theo sau các tú nữ đi trước, Sư Thanh Huyền đành tạm xa A Tinh. Dù sao cũng là truyền những tú nữ, và chỉ tú nữ tiến cung mới được vào diện kiến Tứ Phi, một nha hoàn như A Tinh làm sao được vào?
Ngay cả những nha hoàn khác của các tiểu thư đi diện kiến hôm nay cũng phải đứng đội nắng. Sư Thanh Huyền cảm thấy tiếc thương cho họ, chỉ là y không thể làm gì trong lúc này.
Thục Phi đứng lên từ cao đài, nhìn xuống những tú nữ năm nay tiến cung. Quả thật tài sắc vẹn toàn, ai ai cũng giống như trích tiên, đúng là những "tân binh đáng sợ".
"Địa vị của ta rồi sẽ lung lay chăng?"
Người mà nàng chú ý chính là Tuyên Cơ- cháu gái của Hoàng Hậu hiện tại.
Tuyên Cơ quả thật rất xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt lại là hình ảnh trẻ con. Hoàng Hậu cũng từng nói Tuyên Cơ hay so đo với người khác, giống như chẳng thể trưởng thành được.
Ngay cả con gái của Sư Thái sử cũng bị nàng ta chê trách, suốt ngày bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn Sư Thanh Huyền luôn là tâm điểm châm chọc của Tuyên Cơ, điều này khiến Thục Phi không thích.
Thục Phi im lặng hồi lâu cũng lên tiếng: "Ai là Sư Thanh Huyền?"
Sư Thanh Huyền bỗng nhiên bị gọi tên, hệt như lúc giáo viên cấp hai trả bài vậy. Nhưng y ý thức được đây không phải trường học, chẳng thể hốt hoảng rồi đứng lên trả lời mà phải từ tốn, nhã nhặn.
Vì thế y dịu giọng: "Là tiểu nữ!"
Thục Phi tiến đến gần Sư Thanh Huyền, lúc này y cũng ngẩn mặt lên nhìn nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt vô tội của Sư Thanh Huyền, Thục Phi giống như bị đớp hồn.
Nàng vốn dĩ không muốn gây hấn với Sư Thanh Huyền, Thục Phi vốn là người có mắt nhìn rất tốt. Có thể dễ dàng thấy được trong mắt y, chẳng có cái gì gọi là "tâm huyết".
"Không cần chú ý!"
Thục Phi để lại một nụ cười nơi y, sau đó quay về cao đài: "Hôm nay đến đây thôi, các ngươi về đi!"
Khác với Thục Phi, Sư Thanh Huyền lại không có đôi mắt tinh tường. Y không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó cũng như câu nói khi nãy.
Trong những bộ phim cung đấu y xem, các quý phi, đặc biệt là ái phi sẽ làm khó những tú nữ bất kể người đó là ai. Nhưng không ngờ Thục Phi lại bỏ qua cho y, đúng là ngoài dự kiến.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Thế này có phải may mắn không nhỉ?"
Nơi ở của các tú nữ vốn dĩ giống như một cái ký túc xá, tuy kiến trúc đẹp không khác gì thiên đường, song lại chật chội vô cùng. Nói rằng là tú nữ, sẽ được hầu hạ Hoàng Đế, song lại như ngang hàng với những cung nữ.
May mắn bọn họ chỉ cần học hỏi, còn những cung nữ kia lại phải lao động cực nhọc.
A Tinh đứng chờ ở ngoài đã lâu, nay nhìn thấy Sư Thanh Huyền đi ra đã nháo nhào cả lên. Nàng chạy đến bên y, đỡ lấy một tay đang khoanh lại của Sư Thanh Huyền: "Tiểu thư thế nào, Tứ Phi không làm khó Người chứ?"
Sư Thanh Huyền im lặng không nói.
Trong đầu y đang nghĩ đến chuyện Thục Phi, vì trong nụ cười kia chắc chắn ẩn chứa gì đó. Và Sư Thanh Huyền đang trong quá trình muốn khám phá mọi thứ, phải biết thật nhiều thì mới sống nổi.
Y chóng cằm, đăm chiêu: "Nếu không nhầm thì chắc chắn nơi triều đình này phải có!"
Bất kỳ triều đình nào cũng cất giấu một bí mật, có thể là vũ khi tối thượng hay bảo bối quý hiếm. Nếu có được nó, chắc chắn công cuộc tự do sinh sống chả y trong thế giới này sẽ rất cao.
Nhưng Sư Thanh Huyền lại mong muốn là bảo bối hơn là vũ khí, dù sao thì bảo bối cũng sẽ có rất nhiều, lấy cắp vài cái cũng đâu có sao. Vấn đề là nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào, không chỉ y mà gia đình y nữa, tru di cửu tộc, là tru di cửu tộc đó.
Còn cách nào khác đâu?
Nếu y muốn im hơi lặng tiếng, sau khi thành công "tiến cung thất bại", y sẽ được tự do. Tự mình dựng lên một vụ thảm sát, bản thân sẽ là nạn nhân và bị kẻ giết người hàng loạt giết chết vì đi dạo buổi tối.
Phụ thân và mẫu thân sẽ buồn, nha hoàn A Tinh cũng sẽ buồn, huynh trưởng mà mình chưa gặp mặt chắc chắn cũng vậy. Dù sao cũng chỉ vừa gặp nhau, thân thể là ruột thịt, tâm hồn thì không.
Sư Thanh Huyền đã suy nghĩ kĩ, kế hoạch này không thể thất bại.
"A Tinh, tối nay ngươi ngủ trước đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro