Chương 2: Y chết rồi, là bị người mình yêu lấy mạng.
Cả thân thể Sư Thanh Huyền, từ đầu đến lưng rồi chân đều đau nhức dữ dội. Đặc biệt là phần bụng, giống như có ai đâm vào nhiều nhát bằng một con dao vậy, kẻ đó không hề nương tay.
Y có thể tưởng tượng mình giống như vừa bị ném xuống hố sâu, trên người còn bị buột vào một tảng đá lớn. Cho dù có cố cách mấy cũng chẳng thể thoát được, thậm chí là đã chìm xuống rồi, dù Sư Thanh Huyền vẫn cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái, song y có cảm giác mình đã trải qua cái chết trong gan tấc.
Và để chứng mình rằng mình chưa chết, y lập tức bậc dậy sau giấc ngủ ngàn thu.
Nếu khi còn học cấp ba y chú ý môn sinh học một chút thì có lẽ bây giờ đã không tự mình ôm đầu vì choáng. Cảnh vật xung quanh cứ xoay vòng vòng trước mắt Sư Thanh Huyền, sắc đỏ ẩn hiện dưới cái nắng mùa hạ nóng bức.
Sư Thanh Huyền dần lấy lại được nhận thức, trước khi nhìn xung quanh y liền xoa mi tâm: "Hôm qua mình chẳng uống gì, hôm nay sao lại đau đầu thế này?"
Khi ngẩn đầu lên nhìn, hai mắt Sư Thanh Huyền sáng rực, hay nói đúng hơn là tròn xoe vì bất ngờ. Y cố tình dụi dụi mắt thật nhiều lần để chắc chắn mình không phải là đang mộng, nhưng dụi đến khi hai mắt đã đỏ, mở ra lại chính xác là cảnh tượng mà y nhìn thấy.
"Đây là đâu?"
Trong căn phòng mà y nằm không chỉ có sắc đỏ thẫm, đây chẳng phải những căn phòng trên mấy phim cổ trang chiếu trên đài sao? Lại còn chân thật đến từng ngóc ngách, ngay cả nệm cũng giống, thậm chí còn hợp lý hơn những nhà làm phim kia.
Sư Thanh Huyền khi còn là học sinh rất thích tìm hiểu sử thi, đáng tiếc y lại thích lịch sử thế giới hơn. Về phần lịch sử nước nhà, nếu không phải vì có trong đề thi thì y cũng chẳng thèm động đến.
Tuy nhiên, đặc điểm của Sư Thanh Huyền chính là khi học cái gì mình không thích thì sẽ không học vào. Nhưng nếu như bị ép buộc, ví như y phải học để thi thì chỉ là học vẹt, cho dù y có yêu thích môn học này thế nào.
Tất cả kiến thức về sử nước nhà y đều trả lại cho thầy cô cấp ba.
Nói không thích không có nghĩa y không tìm hiểu, chỉ là kiến thức có đôi phần lép vế so với sử thế giới.
Những căn phòng, trang sức, y phục của từng thời kì được y ghi nhớ trong đầu. Mặc dù Sư Thanh Huyền không có hứng, song phong tục, tập quán thời ấy cũng khiến y cảm thấy hứng thú vài phần.
Dù đã bỏ qua nhiều năm, y vẫn nhớ như in cái ngày mình tìm kiếm thông tin trên mạng để tham dự kì thi đại học. Một giáo sư sử học từng nói: "kiến trúc của những căn phòng, cung điện lúc bấy giờ vốn còn đẹp hơn hiện tại, chỉ là chúng ta đã trùng tu mất đi một số bộ phận quan trọng, khiến kết cấu bị lệch mất...".
Dẫn đến việc nhiều người lầm tưởng kiến trúc trong các phim về cổ trang giống hệt khi xưa, thật ra không phải vậy. Và hơn bất kì ai, Sư Thanh Huyền là người có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Kiến trúc trong căn phòng này là thật.
Sư Thanh Huyền khoanh tay: "Chuyện gì thế này?"
Y bắt đầu tự đặt câu hỏi cho mình, vì sao lại xuất hiện ở đây, vì sao lại mặc y phục thời xa xưa nãy giờ. Nếu là trong phim trường thì hẳn đã có nhiều người xung quanh, nhưng trong phòng này, ngoài Sư Thanh Huyền vừa tỉnh dậy lại chẳng có một ai.
Thế là y bước chân xuống giường, tiến ra cửa rồi mở he hé, xem bên ngoài có gì.
Nằm ngoài tưởng tượng của y, Sư Thanh Huyền hiện đang ở trong một nơi giống như Vương Phủ, và bên ngoài là những người hầu đang làm việc. Bọn họ thậm chí còn tán dốc về việc tuyển tú của Hoàng Đế, mà khoang, thế này thì chẳng khác gì phim trường.
"Nhưng, mình chết rồi kia mà!?"
Sư Thanh Huyền dần nhớ lại phần ký ức trước khi y chìm vào giấc mộng. Lang Huỳnh đã đâm y, đặt y và đống gra gối dính máu vào một cái vali, bằng cách nào đó hắn đã đưa y ra biển rồi ném y xuống đại dương.
Con người không thể nhịn thở quá ba phút, Sư Thanh Huyền khi ấy còn mất rất nhiều máu. Sau khi bị Lang Huỳnh thả xuống biển, tầm mắt y mờ dần và chỉ còn lại bóng tối.
Bỗng một cơn đau co thắt từ bụng truyền lên khiến mày y đanh lại thành chữ "xuyên". Tay Sư Thanh Huyền theo quán tính mà chạm vào, lại cảm nhận được giống như chẳng có vết thương nào đang hở.
Để chứng mình rằng mình chưa chết một lần nữa, Sư Thanh Huyền lập tức đóng chặt cửa lại, vội cởi y phục trên người xuống. Hơi kỳ lạ khi bụng y có một vết thương giống như bị dao rạch, nhưng nó đã trở thành sẹo mờ, giống như từng bị từ rất lâu.
Khuôn mặt Sư Thanh Huyền không thể giấu được sự khó hiểu. Y chết vì mất máu, và kẻ khiến y trở thành thế này chính là Lang Huỳnh- bạn trai cũ. Hắn đã hoá điên rồi đâm y rất nhiều nhát, và có lẽ vì sức sống tiềm tàn, Sư Thanh Huyền vẫn chưa chết.
Nếu hắn không ném y xuống biển thì sao?
Sư Thanh Huyền tự đáp: "Chuyện này không thể xảy ra, không thể tin được!"
Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, y mà nói thành lời chắc chắn sẽ không phải "nói" bình thường. Đối với một người như Sư Thanh Huyền, việc đối mặt cùng thực trạng hiện tại là điều khó chấp nhận.
"Chẳng lẽ mình xuyên không..."
"Không phải chứ, làm gì có chuyện xuyên không?"
Từ khi sinh ra đến nay, Sư Thanh Huyền luôn tin vào khoa học. Ngay cả cổ máy thời gian y còn không tin thì nói gì đến việc xuyên không nhảm nhí này?
Khi còn là học sinh, Sư Thanh Huyền từng nghe rất nhiều người nói về cuốn tiểu thuyết xuyên không nổi tiếng nhất thời đó. Dẫu sao cũng chỉ là tiểu thuyết chẳng có thật, y thậm chí còn không thèm quan tâm.
Nhưng y cần xác nhận.
Sư Thanh Huyền quay về chiếc giường mình vừa nằm, sau đó đi quanh phòng quan sát. So với kiến trúc trong những bộ phim cổ trang, căn phòng này hoàn toàn khác xa, nói đúng hơn là hoàn toàn chính xác với những gì y tìm hiểu.
Không chỉ kiến trúc mà đồ trang sức trên bàn, cách bày trí cũng y hệt. Tâm trí y giống như bị đánh một hồi chuông cảnh tỉnh, cũng như lời khẳng định rằng suy nghĩ của mình là thật.
Y ngồi xuống nệm trong tâm thế bất an: "Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?"
Bỗng cửa phòng bật mở.
Sư Thanh Huyền còn đang mơ hồ không biết là mộng hay thật, nhưng nhìn thấy cô gái này thì hiểu rồi. Từ phong cách ăn mặc đến kiểu tóc trên đầu có thể dễ dàng đoán được nàng là một nha hoàn.
Mà khoan, y thật sự đã xuyên không à!?
Nha hoàn kia vừa đi đến giường vừa nói: "Tiểu thư chưa chuẩn bị lên đường à? Xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài rồi còn tiểu thư thì nằm ngủ, có biết nô tỳ phải năng nỉ thế nào họ mới ở lại chờ Người không?"
Nha hoàn kia vừa nói vừa kéo Sư Thanh Huyền từ giường đến vách thay đồ. Trong khi y vẫn còn lúng túng không biết chuyện gì xảy ra, nha hoàn vẫn luyên thuyên như đang nói chuyện một mình.
"Cho dù có là con gái của Thái sử* cũng không thể chậm trễ đâu!"
(Thái Sử là người giúp Hoàng Đế xử lý chính vụ)
Tuy là lần đầu gặp mặt, song Sư Thanh Huyền vẫn phải mở miệng nói gì đó. "Con gái của Thái Sử", "không thể chậm trễ", lời nói của nha hoàn này nghe rất kì lạ, kèm theo đó là một sự gấp rút khó hiểu.
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Chúng ta đi đâu à?"
Nha hoàn nghe được câu này thì hai mắt liền mở to, miệng cũng suýt rơi xuống: "Trời ơi tiểu thư thật là, ngay cả ngày đi tuyển tú mà cũng quên rồi sao?"
Xem ra cuộc tuyển tú như nha hoàn kia nói là điều rất quan trọng với nàng cũng như Vương Phủ này. Y liền "ồ" nhẹ, im lặng để nàng thay y phục cho mình.
Sau một hồi não bộ y mới bắt đầu xử lý thông tin. Chỉ vì ban nãy có quá nhiều thứ khiến y suy nghĩ, ngay cả lời nói của nàng còn chẳng chạm vào đáy lòng Sư Thanh Huyền.
Bây giờ thì đến rồi.
Sư Thanh Huyền hốt hoảng: "Cái gì, tuyển tú? Tuyển cho ai, tại sao lại là ta, mà ta là ai?"
Giống như không thể kiềm chế được lời nói, Sư Thanh Huyền cứ vậy mà nói ra một loạt lời nói chẳng đâu vào đâu. Ngay cả nha hoàn thân cận nhất là nàng đây cũng chẳng hiểu tiểu thư đang nói gì.
Đúng là mấy ngày trước tiểu thư có vấp phải một cục đá to trên đường rồi té đến mức ngất xỉu. Nhưng sau hai ngày tỉnh dậy, tiểu thư vẫn bình thường, thậm chí còn hí hửng muốn tham gia tuyển tú vì không đợi được nữa.
Nha hoàn tuy khó hiểu nhưng vẫn giải thích: "Tất nhiên là tuyển tú cho Hoàng Đế rồi, Người quên sao tiểu thư, chính Người là người bảo Thái sử đại nhân viết tên vào danh sách tuyển tú kia mà!"
Sư Thanh Huyền không còn gì để nói.
Y không thích, thậm chí là không muốn lấy chồng quá sớm. Sau khi trải qua chuyện ở kiếp trước- bị chính người mình yêu giết đi, Sư Thanh Huyền đã không còn mong muốn yêu thêm bất kỳ ai khác.
Đoạn tình duyên của y phải nói là tệ vô cùng, cho dù có là Thần Tình Yêu hộ giá cũng chẳng thể làm gì. Số phận của y là chịu đựng, bị người mình yêu hành hạ qua ngày này tháng nọ, đến khi chết đi mới được giải thoát.
Ấy vậy mà bây giờ lại phải gả đi cho người khác, còn là Vua một nước. Sư Thanh Huyền không thích chế độ đa thê, đặc biệt là của những Hoàng Đế ngày xưa, và nếu được chọn y sẽ chọn trở thành một cô gái bình thường trong xã hội phong kiến này.
Nha hoàn nói: "Tiểu thư đừng bướng bỉnh nữa, thật ra Thái sử đại nhân không muốn gả Người đi đâu nhưng tại Người đấy!"
Ngắm nhìn khuôn mặt mình trước gương đồng, Sư Thanh Huyền có hơi bất ngờ về dung mạo ở kiếp này của mình. So với kiếp trước, có lẽ vì không được chăm sóc kĩ mà nổi xíu mụn, khuôn mặt bây giờ của y vừa trắng vừa mịn, như da em bé vậy.
Nếu kiếp trước có thời gian chăm sóc bản thân, có lẽ y cũng không kém gì kiếp này. Và mặc dù không cần chăm sóc, Sư Thanh Huyền vốn là một đại mỹ nhân rồi.
Y thở dài: "Ngươi tên gì?"
Nha hoàn đáp: "Tiểu thư hỏi gì lạ vậy, nô tỳ là A Tinh đây!"
Y nhìn cách vấn tóc của A Tinh, cảm thấy tò mò về việc làm của một nha hoàn. Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc, thứ y muốn biết còn nhiều hơn như vậy.
Hiện tại vẫn chưa xác nhận được là ở thời đại nào và có nằm trong phần lịch sử mà y học hay không. Nếu may mắn thì có thể dựa vào phần kiến thức vốn có để chạy, nhưng nếu xui xẻo xuyên vào một "thế giới mới", theo tên gọi của mấy cuốn tiểu thuyết sử thi khoa học viễn tưởng thì nguy to.
A Tinh cười nhẹ: "Hẳn Người lo lắng quá phải không, dù sao cũng là lần đầu nhập cung mà! Nhưng tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ đi cùng Người!"
Sư Thanh Huyền không thường xuyên xem phim cổ trang nhưng ít nhiều cũng biết về xã hội xưa cũ. Không chỉ có nhiều vợ, hậu cung của Vua cũng là một nơi mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không nên đặt chân vào, theo y là vậy.
Và một khi đã vào rồi thì sẽ không có đường ra. Chỉ có thể hầu hạ Hoàng Đế thật tốt, nếu may mắn sẽ được tiến lên cao. Nhưng có nhiều người bị hạ thấp, thậm chí từ khi được tuyển vào cung đến lúc chết cũng chẳng thể nhìn thấy mặt Vua.
Thật đáng sợ.
A Tinh vui vẻ đỡ Sư Thanh Huyền đứng lên: "Xong rồi, nô tỳ đưa tiểu thư ra xe!"
Y biết mình không thể trốn chạy, mặc dù chưa biết Hoàng Đế hiện tại là minh quân hay bạo quân, bây giờ cứ vào cung xem tình hình cái đã. Trong đầu y cũng có rất nhiều kế hoạch rồi, Sư Thanh Huyền quyết sẽ không lấy chồng.
Huống hồ có rất nhiều thiếu nữ tiến cung với mong muốn được trở thành người của Hoàng Đế, và sẽ có một vài người phải quay về. Việc tự mình khiến mình trở thành người được tặng hoa* đối với Sư Thanh Huyền chỉ là điều sớm muộn.
(Người được tặng hoa*: là không được Hoàng Đế giữ lại thẻ bài rồi nhập cung mà chỉ "ban hoa" rồi "hồi Vương phủ")
Thật ra Sư Thanh Huyền rất biết cách ăn nói, cùng với nhan sác trời ban này, việc nhập cung chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Hoàng Đế một nước không chỉ dựa vào dung mạo mà còn dựa vào cách ứng xử, giống như đi thi Hoa Hậu vậy.
Chỉ cần nói làm sao khiến Hoàng Đế cảm thấy chán là được. Một kế hoạch hoàn hảo đối với Sư Thanh Huyền. Vừa không cần lấy chồng, vừa khiến phụ thân vui vẻ vì con gái chẳng phải gả đi.
Y thầm nghĩ: "Chỉ cần làm đúng kế hoạch là mình được tự do rồi!"
Đúng như Sư Thanh Huyền dự đoán, có rất nhiều tú nữ đến dự tuyển. Không chỉ có tiểu thư nhà quan lại, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng đến dự, điển hình chính là tiểu thư Tuyên Cơ kia- cháu của Hoàng Hậu theo như những gì y biết.
Đi cùng A Tinh, Sư Thanh Huyền vẫn không khỏi lo lắng cho kế hoạch lần này. Suy nghĩ nói thế nào thì được rồi, nhưng liệu có phải là những lời nên nói không?
"Uống lưỡi bảy lần trước khi nói" không bao giờ thừa, đặc biệt là trong tình trạng hiện tại. Nếu nói sai một li, cả Vương Phủ có thể bị tru di tam tộc, đó là điều Sư Thanh Huyền sợ.
Không phải vì bây giờ y đã có một gia đình, mà là mạng sống của y cũng không được bảo toàn. Vừa mới sống lại đã chết nữa, làm sao có chuyện vô lí như vậy được?
"Mình đã quyết sẽ sống, không thể chết được!"
Mãi mê suy nghĩ không đâu, Sư Thanh Huyền vô tình đụng trúng một người đi từ đại điện ra. Đầu y đập thẳng vào phần giáp ngực nên có hơi đau, Sư Thanh Huyền vội đưa tay lên xoa xoa.
Còn đang định ngẩn mặt nói chuyện cho ra lẽ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của vị tướng kia y liền im lặng.
"A!"
Sư Thanh Huyền rên nhẹ, cúi mặt để người đó không thấy được dung mạo của mình. Lợi dụng thời cơ người đó không để ý, Sư Thanh Huyền liên tục nhìn quanh tìm kiếm A Tinh, đáng tiếc chẳng thấy nàng ta đâu.
Vị tướng quân trước mặt y vẫn không động đậy, mặc kệ y có than đau thế nào thì vẫn đứng đó. Giống như nhìn thấy Sư Thanh Huyền đau thì vui lắm, y còn có thể cảm nhận được khoé miệng hắn đang cười.
"Là cô va vào ta trước đấy."
Nghe giọng nói này thì có hơi hoang mang.
Sư Thanh Huyền vẫn che trán lại, ngẩn mặt lên nhìn vị tướng quân kia. Y bây giờ là đang cảm thấy hứng thú với thế giới này, chỉ đơn giản là muốn xác mình điều mình đang nghĩ.
Đập vào mắt Sư Thanh Huyền là một nữ nhân không chỉ cao mà còn rất khí chất. Trên người chẳng phải áo lụa như những cô gái khác, ngược lại chính là giáp của các vị tướng quân trong triều.
Không chỉ có vậy, nhan sắc này thì đúng là cực phẩm rồi, so với Sư Thanh Huyền chính là một trời một vực. Lại còn khoác lên giáp phục uy phong, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một nữ tướng như này.
Điều khiến y chú ý nhất chính là màu đen tuyền ấy.
Y như bị đớp hồn, chẳng thể nói được câu nào. Ngay cả "ta xin lỗi" cũng không thể thốt ra, câu chữ đã đến cổ họng nhưng lại bị nuốt trôi.
Một nam nhân mặc giáp phục từ xa chạy đến: "Hạ Nguyên Soái, Thổ Phỉ hiện đang tiến về Bắc Vực!"
Hạ Nguyên Soái nghe vậy liền xoay đầu, không thèm để ý đến Sư Thanh Huyền phía sau: "Kiên trì thật."
Đây không phải một lời khen, giống như một câu khinh bỉ thì đúng hơn. Mặc dù chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt Hạ Nguyên Soái, song Sư Thanh Huyền có thể cảm thấy giống như hắn đang cười, một nụ cười khinh.
Nàng lại nói: "Ta về Bắc Vực, ngươi ở đây giúp Hoàng Thượng chuẩn bị cho lễ tuyển tú lần này!"
Vị tướng kia nghiêm nghị: "Vâng, Hạ Nguyên Soái đi thong thả!"
Cứ tưởng sau câu chào của tráng sĩ kia là xong rồi, Sư Thanh Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là một người phụ nữ cũng có thể khiến y rung rẩy thì nói chi đến vị Nguyên Soái tài hoa kia.
Quan trọng hơn, không ngờ nữ nhân cũng có thể trở thành Nguyên Soái. Dù sao đó cũng là một chức vụ cao trong triều đình, chỉ người lập trược công lớn mới có thể mang danh xưng này.
Ngỡ nàng đi rồi, nhưng không, vị Hạ Nguyên Soái trước khi đi đã xoay lại cười với y. Nàng còn đặt tay lên trán Sư Thanh Huyền, đẩy nhẹ một cái giống như lời cảnh báo dịu dàng.
Khuôn mặt nàng vẫn lạnh như vậy.
Vị tướng quân kia sau khi tận mắt nhìn thấy Nguyên Soái đi mất liền thả lỏng. Hắn ôm quyền chào Sư Thanh Huyền rồi cũng quay trở lại vị trí của mình.
"Chuyện gì thế này?"
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ và cũng là tự hỏi chính mình. Lục lại kiến thức lịch sử trong đầu, y chắc chắn một điều, suy nghĩ của y là không sai.
Bây giờ Sư Thanh Huyền đã khẳng định được việc xuyên không lần này là vào thời đại nào rồi. Nhưng vẫn cần khai thác thêm một số thông tin nữa, và trong hoàng cung rộng lớn này, người duy nhất chỉ có thể là nha hoàn của y.
"A Tinh đi đâu rồi nhỉ?"
Vừa nghĩ đã đến, A Tinh từ đâu chạy lại gần Sư Thanh Huyền đanh đứng đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn quần áo nha hoàn xốc xếch thế này, giống như vừa chạy ra từ một nhà ngục vậy.
Sư Thanh Huyền liên tiếng: "Ngươi chạy đi đâu vậy, có biết ta ở đây đã gặp ai không?"
A Tinh thở hổn hểnh: "Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ không nhịn được!"
"..."
Mấy chuyện này Sư Thanh Huyền không quản được, thôi thì đành im lặng vậy. Y thở dài, đợi đến khi nha hoàn lấy lại được hơi thở mới tiếp tục: "A Tinh, ngươi có biết Hạ Nguyên Soái là ai không?"
Hai mắt A Tinh lại tròn xoe, giống như câu hỏi của y là điều kỳ lạ nhất trần đời. Và đối với nha hoàn này thì đúng thật vậy, nàng cứ nghĩ hôm nay tiểu thư điên rồi, như người bị mất trí vậy.
Nhưng là thân phận nha hoàn, A Tinh không thể từ chối làm bất kỳ việc gì, thậm chí là câu hỏi mà Sư Thanh Huyền đặt ra. Ngoại trừ một vài chuyện mà lão gia ra lệnh.
Nàng nói: "Người thật sự không biết sao? Hạ Nguyên Soái ấy, là người rất được hâm mộ đó!"
Sư Thanh Huyền không có hứng thú với những vị tướng thời xa xưa, đặc biệt là nữ tướng. Lại còn là Nguyên Soái trong một quốc gia có lẽ là lớn mạnh, xem ra vị Hạ tỷ này không phải loại dễ gây chuyện.
Mặc dù y không muốn gây chuyện với ai, nhưng để được làm Nguyên Soái thì đòi hỏi rất nhiều thứ. Giỏi võ là chưa đủ, công mà người đó lập nên trên chiến trường cũng phải rất lớn, phong hàm Nguyên Soái nếu dễ lấy đến vậy thì đã có hàng tá người mang danh rồi.
Nhưng y vẫn chưa giải thích được một điều: trong lịch sử làm gì có ai là "Hạ Nguyên Soái".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro