Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hữu duyên vô phận*.

(Hữu duyên vô phận*: gặp nhau và yêu nhau nhưng không thể đi cùng nhau suốt đời)

Đường tình duyên của Sư Thanh Huyền vốn đã cạn, không hiểu sao lại toàn gặp ngay những tên không đâu. Chẳng phải y có mắt nhìn không tốt, nhưng bản thân Sư Thanh Huyền lại tự động đến gần họ.

Bạn trai đầu tiên của y là một tay ăn chơi, chỉ coi y như "thú vui qua đường". Vì khi ấy còn là một nữ sinh vừa bước vào đời, Sư Thanh Huyền cứ nghĩ tính cách hắn như vậy, sau này sẽ vì y mà thay đổi. Nào ngờ "non sông dễ đổi, bản tánh khó dời", hắn vẫn ăn chơi, đi lăng nhăng với nhiều cô khác.

Người bạn trai thứ hai của Sư Thanh Huyền lại chẳng khá hơn tên đầu tiên, luôn muốn quản thúc y và ép y làm theo ý mình. Nếu Sư Thanh Huyền từ chối sẽ bị hắn đánh đập, thậm chí còn chửi y bằng những từ ngữ thậm tệ. Nhưng đến khi y không chịu nổi nữa và muốn chia tay thì hắn liền van xin, nói lần sau sẽ không còn như thế.

Sư Thanh Huyền là kiểu người sẽ đặt hết niềm tin vào người mình yêu, vì thế y đã ngậm ngùi đồng ý. Gã bạn trai thứ hai chỉ được cái nói khoác, hứa rồi lại thất hứa, nhiều lần như vậy khiến Sư Thanh Huyền không chịu nổi nữa.

Và để trốn khỏi hắn, y đành lấy lý do sau này sẽ đi du học xa, không thể bên hắn được nữa.

Người bạn trai hiện tại lại như kẻ tâm thần.

Bề ngoài chính là ánh sáng nơi sân khấu, phía sau lại đen tối không từ ngữ nào diễn tả được. Ban đầu y cứ nghĩ "cuối cùng cũng tìm được bờ vai cho mình", nào ngờ vẫn là loại người như những gã trước. Đáng tiếc, Sư Thanh Huyền không bỏ hắn được.

Ngồi trên bãi cỏ xanh dưới bầu trời đầy sao, y thở dài, thầm nghĩ: "Tại sao mình không bỏ anh ta cho rồi!? Mà tại sao mình lại đi quen anh ta nhỉ?"

Người yêu hiện tại của y là một ca sĩ, dù không yêu xa nhưng vì hắn quá bận việc nên cả hai có rất ít thời gian gặp nhau. Nhưng những ngày gần đây, khi y nhắn tin cho hắn, thứ Sư Thanh Huyền nhận được là sự tĩnh mịch.

"Anh ta còn không thèm trả lời mình!"

Gửi câu "chúc ngủ ngon" xong, Sư Thanh Huyền lại xoay về bờ sông trước mắt. Đêm nay là đêm giao thừa, và như thông lệ hằng năm, quanh bờ sông này chỉ toàn những đôi tình nhân tay trong tay, trông họ hạnh phúc biết bao.

Vậy mà y chỉ ngồi có một mình trong khi ai cũng có đôi có cặp, họ nhìn y như người ngoài hành tinh vậy. Sư Thanh Huyền lại nhớ đến lời hứa "đêm nay anh sẽ đến", rồi lại thoáng nghĩ đến câu trả lời sáng nay mình nhận được: "anh bận rồi, xin lỗi không thể cùng em ngắm pháo hoa".

Sư Thanh Huyền buột miệng chửi: "Đồ tồi."

Biết chửi hắn là "đồ tồi", vậy mà vẫn đâm đầu yêu?

Tuy không phải lần đầu Sư Thanh Huyền bị đối xử thế này, nhưng vì thứ tình yêu trong tim y quá mãnh liệt, khiến trái tim y dần tổn thương. Vậy mà hắn chẳng thèm đếm xỉa, ngay cả một tin nhắn "hôm nay em thế nào" cũng chẳng thấy.

Ca khúc lần trước hắn sáng tác được rất nhiều người ủng hộ, trong đó dĩ nhiên có phần của y nữa. Vậy mà không những không mời y đi đóng MV, ngày đi quay lẫn ngày ra mắt cũng chẳng nói. Có lẽ trên cả đất nước này, Sư Thanh Huyền là người cuối cùng biết.

Còn vụ bạn gái tin đồn của hắn. Rõ ràng y mới là bạn gái, không phải cô ca sĩ lớn hơn hắn mười ba tuổi kia.

Ngồi đến nửa đêm, pháo hoa bắt đầu toả sáng.

Vì có quá nhiều người qua lại và ai cũng chỉ quan tâm đến màn bắn pháo hoa trên trời, họ không biết phía dưới chân họ, một cô gái đang vừa ngồi vừa khóc.

Bỗng có người đến gần Sư Thanh Huyền, đưa y một cái khăn nhỏ: "Sao lại khóc thế này?"

Sư Thanh Huyền ngẩn đầu lên nhìn, hoá ra mà một ông lão ăn xin. Trước giờ y nhìn thấy rất nhiều người ăn xin, chỉ là đây là lần đầu nhìn thấy một người ăn xin an ủi mình trước chứ không phải xoè tay xin tiền trước.

Biết người ăn xin có ý tốt, Sư Thanh Huyền nhận lấy khăn rồi lâu nước mắt: "Cảm ơn!"

Ông lão ăn xin ngồi xuống kế bên y, hai tay ôm chân nhìn lên trời: "Cái này chắc là bị bạn trai bỏ rồi phải không, có ai đến chỗ này ngồi khóc đâu!"

Sư Thanh Huyền cười, trả lời qua loa: "Bạn trai cháu bận, anh ấy không đến đây được!"

Lão ăn xin lại nói: "Bận cách mấy cũng phải dành thời gian cho bạn gái chứ, trông cháu xinh đẹp thế này, nếu cứ để vậy không chừng có người cướp mấy đấy! Bộ anh ta không lo cho cháu sao?"

Ông lão nói đúng, thời còn là học sinh, Sư Thanh Huyền chính là một trong những người đẹp nhất trường. Hay nói đúng hơn là người đẹp nhất, và đến khi lên đại học, rồi đi làm, có rất nhiều người cũng ghen tị với sắc đẹp của y.

Mà cho dù Sư Thanh Huyền có đẹp đến đâu thì cũng không bằng một số người, điển hình như những diễn viên, ca sĩ nữ. Nói đến đây lại chạm vào trái tim đang đau của y, gã bạn trai kia bây giờ hẳn đang đón giao thừa với "bạn gái tin đồn" rồi.

Sư Thanh Huyền không trả lời.

Ông lão không dám hỏi nữa. Con gái khi đang buồn sẽ trở nên rất kỳ lạ, càng động vào vết thương sẽ càng khiến nó mở rộng ra. Cho dù bây giờ có khuyên ngăn gì cũng vô ích.

Đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc, Sư Thanh Huyền thở dài, đứng dậy rồi đi về. Ông lão nhìn y đi mà khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an.

Dù chỉ là người qua đường, cả hai không biết gì về nhau, song với tính cách của một "tiền bối" như lão, ít nhiều cũng phải nói vài lời trước khi y đi.

Vì thế ông đến gần, nắm cổ tay Sư Thanh Huyền lại: "Này, cháu có muốn ta nói cháu nghe một chuyện không?"

Sư Thanh Huyền bây giờ lòng lặng như nước, ai nói cái gì cũng nghe, chỉ là không nhớ nổi. Huống hồ lời nói của một người vô danh đối với y chẳng có gì quan trọng, nghe thì có làm sao?

"Cháu đã bao giờ nghe đến ba từ 'nhà tiên tri' chưa?"

Khuôn mặt y ngơ ngác.

"Nhà tiên tri"- chính là những người có thể nhìn thấy một khoảng thời gian nhất định trong tương lai, theo Sư Thanh Huyền là vậy. Từ nhỏ y đã nghe rất nhiều, thậm chí còn đọc báo về họ, chỉ là chưa bao giờ nghe được lời tiên tri nào về mình.

Trong lịch sử có những nhà tiên tri có thể nói trước được tương lai, và nhiều sự kiện xảy ra là hoàn toàn đúng như lời nói. Cho dù họ đã mất cách đấy mấy trăm năm, điển hình như Vanga.

Ông lão tiếp: "Để ta nói cháu nghe, cháu không cần lo lắng nữa đâu!"

"..."

"Rồi cháu sẽ gặp được người thật sự yêu cháu!"

Đồng nghĩa với việc bạn trai hiện tại của y không phải người thật sự yêu y.

Cũng đúng thôi, suốt ngày hành tung bí ẩn, đến một cái tin nhắn cũng không thèm gửi thì làm sao gọi là "yêu" được?

Cứ ngỡ lời nói lão sẽ chẳng khiến y tốt lên, nào ngờ nó lại có giá trị thế này. Con tim Sư Thanh Huyền như được chữa lành, cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ y cũng muốn thử.

Người thật sự yêu y, tồn tại ư?

Sư Thanh Huyền trở về nhà sau đêm giao thừa cô đơn, vừa mở cửa ra đã thấy bòng hình quen thuộc của người bạn trai nọ. Đèn trong phòng đã tắt, nhờ vào ánh sáng phố dưới khu hộ mới giúp y nhìn thấy hắn trong một khoảnh khắc nhất định.

"Lang Huỳnh, anh về rồi à?"

Lang Huỳnh không trả lời.

Sư Thanh Huyền thở dài, y đến gần cái ghế mà hắn đang ngồi rồi ngồi xuống. Quan sát khuôn mặt của Lang Huỳnh, có lẽ là đang tức giận.

"Anh làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền bị hắn giáng xuống một bạt tay. Đây giống như chuyện thường xảy ra ở huyện, y thậm chí còn không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào.

Lang Huỳnh đứng lên, mạnh tay nắm lấy mái tóc đen của Sư Thanh Huyền. Hắn chẳng nói gì mà xách đầu y vào phòng tắm, nhấn đầu xuống bồn đang đầy nước lạnh.

Đến khi Sư Thanh Huyền thật sự không chịu nổi thì hắn mới giật lên: "Mày với thằng ăn xin đó có quan hệ gì? Mày tính cắm sừng tao đúng không?"

Lang Huỳnh là kiểu người hay ghen, và khi ghen thì giống hệt mãnh thú. Hắn không cần biết y là nam hay nữ, cứ thẳng tay đánh y, lấy bất cứ đồ vật gì trong tầm tay rồi ném. Lần trước cũng vì vậy mà nhập viện, rồi lại xin lỗi, rồi lại sửa đổi, rồi lại bội bạc.

Sư Thanh Huyền muốn tin hắn một lần, nhưng khi tin một lần thì sẽ có nhiều lần. Dần dà cảm giác tình yêu ban đầu y dành cho hắn cũng thay đổi.

Đối với Lang Huỳnh, Sư Thanh Huyền giống như bao cát xả giận sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng đối với Sư Thanh Huyền, Lang Huỳnh là cả thế giới.

Vì ngoài hắn ra, y chẳng còn đâu để về.

Sư Thanh Huyền khó thở: "Em với ông ta chỉ vừa quen biết, anh đừng có giận cá chém thớt!"

Giống như chọc chúng chỗ ngứa của Lang Huỳnh, hắn lại bắt đầu hành hạ Sư Thanh Huyền như trước đây. Không chỉ là đánh vào bụng, còn nhấn đầu y xuống nước, hành động chẳng khác gì kẻ tâm thần.

Đó là lý do Sư Thanh Huyền muốn chia tay, nhưng lại không thể vì sợ hắn sẽ đánh y.

Bể tình của Sư Thanh Huyền giờ đây giống như hố sâu không đáy. Dù có lấp đầy bằng những lời mật ngọt, cuối cùng thứ y nhận lại chỉ có đau thương.

Nếu sớm biết sẽ như vậy, y đã sớm buông tay rồi.

Vì thế Sư Thanh Huyền đánh liều, dù sao y vẫn chưa tìm được người thật sự yêu mình kia mà. Theo lời ông lão ăn xin nói, y rồi sẽ tìm được người ấy, người sẽ chăm sóc y, trở thành bờ vai cho y nương tựa.

Đến khi hành hạ y xong, Lang Huỳnh ném y lên giường mạnh tay cởi bỏ từng lớp vải trên người y. Nhận ra được điều này Sư Thanh Huyền liền hoảng loạn, tay chân không theo sự sắp xếp của bộ não mà liên tục quơ qua quơ lại tứ tung.

Y đanh mày: "Anh làm gì vậy, buông ra, chẳng phải đã thoả thuận sau khi kết hôn mới được làm rồi sao?"

Sư Thanh Huyền thuộc kiểu người truyền thống, y sẽ không ngu ngốc "ăn cơm trước kẻng" để rồi tự gánh tai hoạ xuống đầu. Từ khi quen nhau đến bây giờ, hôn nhau chính là đỉnh điểm, cả hai vẫn chưa làm chuyện gì quá xấu hổ.

Vậy mà giờ đây Lang Huỳnh lại muốn làm nhục y, đúng là phản bội lời hứa năm xưa. Sư Thanh Huyền dù có thông minh thế nào cũng không đoán được hắn sẽ lợi dụng khoảnh khắc này để hành sự.

Lang Huynh cười khinh: "Mày chỉ được cái nói nhảm, chẳng ai yêu nhau mà không làm gì! Tình yêu đi kèm với tình dục, một đứa như mày cho dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là con chó trong nhà thôi!"

"..."

"Tao đi ra ngoài còn sướng hơn!"

Lời nói của Lang Huỳnh như từng con dao cứa vào tim y, sợi dây chịu đựng ấy cuối cùng cũng đứt rồi. Sư Thanh Huyền không chịu được, mạnh chân đạp hắn xuống giường- hành động mà y chưa bao giờ làm.

Chính vì chưa bao giờ phản kháng, Lang Huỳnh gần như mất phòng vệ với Sư Thanh Huyền. Đầu hắn đập xuống nền đá khiến hắn đau đến không tưởng, trong mắt hắn chỉ có sự tức giận.

Sư Thanh Huyền nghiêm túc nói: "Chia tay đi, em thấy chúng ta không hợp nhau!"

Lang Huỳnh nghe rõ mà cũng như không nghe rõ, nhưng hai từ "chia tay" kia giống như thứ khiến hắn kích động vậy. Hắn bỗng cười lớn, đứng lên rồi cầm lấy con dao không biết từ đâu ra, tiến đến gần Sư Thanh Huyền đang ngồi trên giường.

"Chia tay? Mày rời xa tao cũng chẳng được tích sự gì!"

"Khuôn mặt này xinh đẹp như vậy cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, không có tao làm sao mày sống nổi?"

"Mày nên biết điều một chút, im lặng nghe lời tao một chút, ngoan ngoãn trở thành một người bạn gái không phải tốt hơn sao?"

"Lý do khiến mày chia tay tao là gì? Là vì thằng già khi này đã nắm tay mày? Mày chán tao rồi phải không, hay là vì thằng già đó chu cấp cho mày nhiều tiền hơn tao?"

"Cái gì cũng được, tao không quan tâm, mày phải ở bên cạnh tao!"

Cứ mỗi câu, một nhát dao lại được đâm vào bụng Sư Thanh Huyền. Gra giường trắng cũng dần biết thành sắc đỏ hoả ngục, cho dù là bóng tối cũng không thể che được thứ chất lỏng này.

Lang Huỳnh sau khi phát tiết liền sợ hãi, cây dao trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn ôm đầu, run rẩy, sợ hãi, rồi danh tiếng hắn tạo dựng từng ấy năm sẽ ra sao?

Vì một đứa con gái mà bị huỷ hoại.

Hắn bấu chặt tay vào gra giường: "Không phải mình, không phải mình, mình không làm việc này, mình không làm việc này..."

Hắn từng có thời gian phải ở trong trại tâm thần, nhưng sau khi được xác nhận đã ổn thoả mới được thả ra ngoài. Dần dần sau khi đi vào giới giải trí, Lang Huỳnh chủ động thay đổi hồ sơ bệnh án, biến nó thành một bộ hồ sơ sạch đẹp không tỳ vết.

Một ca sĩ từng bị tâm thần, làm sao có thể thành công trong lĩnh vực này? Không chỉ bị ném đá mà còn không có chỗ đứng, sẽ sớm bị thanh trừng.

Cứ ngỡ hắn đã tỉnh táo, nhưng không phải vậy.

Lang Huỳnh bỗng nghĩ ra một ý niệm điên rồ, nếu người khác không nhìn thấy cái xác này thì có nghĩa hắn vẫn chưa làm gì cả. Nhưng hắn không đủ dũng khí chặt xác Sư Thanh Huyền ra làm nhiều phần để phi tan.

"Làm sao đây? Chặt xác cũng không được, để ở đây cũng không được, đem chôn cũng không được."

Để ở đây chẳng khác nào mời gọi cảnh sát đến, mà đem chôn chẳng lẽ không bốc mùi ư? Rồi dần dần hàng xóm sẽ phát giác, hoặc ai đó rãnh rỗi đào bới và nhìn thấy cái xác này, vậy là sự nghiệp hắn tan nát.

Nếu đã vậy, chỉ có thể khiến y bốc hơi.

Lang Huỳnh bắt đầu lôi Sư Thanh Huyền xuống, lột hết gra trên giường rồi bỏ vào một cái bọc đen. Xác y được hắn bỏ vào một cái vali lớn đủ để chứa một người, sau đó hắn mang cái vali cùng đống gra máu ra xe.

Từ thành phố hai người họ ở cách biển không xa, vì thế hắn liền lái xe ra biển. Thậm chí còn gọi điện đặt sẵn một chiếc thuyền hạn sang, dùng quyền hạn khách V.I.P để khiến thời gian từ đây đến lúc đến biển, chiếc thuyền đã sẵn sàng.

Nhân viên cảm thấy khó hiểu, thuê một chiếc du thuyền để ra biển vào giờ này? Khi bắt đầu làm việc đến hiện tại anh chưa hề gặp ai làm chuyện này.

Anh hoài nghi: "À, có thể cho tôi biết lý do của quý khách được không?"

Lang Huỳnh bên đầu dây kia không ngần ngại trả lời: "Đi câu mực."

Đi câu mực vào ban đêm thì đúng rồi.

Khi Lang Huỳnh đến biển, chiếc thuyền kia cũng được đưa đến đúng lúc. Hắn chẳng để ý đến những nhân viên xung quanh, một tay xách bọc đen, một tay xách vali lên thuyền.

Nhân viên cũng không dám hỏi hắn vì sao phải mang theo hai thứ này, Lang Huỳnh là người nổi tiếng, và hắn hiện đang là người yêu của người có sức ảnh hưởng đến giới nghệ sĩ cũng như công việc của bọn họ.

Những gì Lang Huỳnh làm có thể nhìn, nhưng không được nói với bất kỳ ai. Kể cả có là cảnh sát, bọn họ vẫn sợ mất việc của mình, hay tệ hơn, bị thanh trừng.

Về phần Lang Huỳnh, sau khi thành công đưa hai thứ đồ kia lên thuyền, hắn lái thuyền một mạch ra biển. Sau khi chắc chắn không có ai theo cũng như ở nơi đủ sâu, hắn lôi Sư Thanh Huyền đang nằm trong vali ra, buột vào bụng y một sợi dây thừng.

Đầu kia sợi dây thừng có nối với một tảng đá lớn.

Lang Huỳnh bỏ tảng đá đó vào vali cùng đống gra đã đinh máu, kéo khoá vali lại rồi từ từ đưa đến cánh trái thuyền. Vì sức nặng của tảng đá, thuyền bị nghiêng về một bên, cũng với những cơn sóng biển dữ tợn, khung cảnh cứ như sắp có bão lớn.

Sấm bắt đầu gào lên, mưa cũng rơi rồi.

Một cú điện thoại gọi đến khiến Lang Huỳnh phải dừng ngay công việc này lại. Hắn lấy điện thoại khỏi túi, nhìn ngắm dòng chữ mà hắn đã lưu, đôi mắt điên loạn thoáng chốc dịu dàng.

"Sao vậy em yêu, không ngủ được à?"

"..."

"Anh đang làm chút việc ấy mà, lát sẽ đến chỗ em ngay! Cứ ăn đi và đừng đợi anh!"

"..."

"Làm việc gì à?"

Lang Huỳnh nhìn sang khuôn mặt trắng toát của Sư Thanh Huyền, rồi lại nhìn xuống vết dao đâm trước bụng. Đôi mắt hắn lại từ dịu dàng chuyển thành hung tợn, lớp mặt nạ ấy dày đến không tưởng, là một vai diễn quá hoàn hảo để đứng vững trong giới giải trí này.

Hắn từng yêu Sư Thanh Huyền đến phát điên, nhưng vì lòng tham đã khiến hắn mờ mắt. Y đẹp tự như pháo hoa ở giữa đường chân trời u ám, giờ đây lại hoá thành Bạch Tuyết sẽ mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà chẳng có chàng Hoàng Tử nào đánh thức.

Kết cục này là y chọn, không phải hắn.

Y bị thế này là tại y, không phải hắn.

Hắn mạnh chân đạp Sư Thanh Huyền xuống biển cùng cái vali nặng trịch kia. Chiếc thuyền sau khi trút bỏ gánh nặng cũng dần cân bằng, cho dù có bị sóng đánh cũng chẳng thể lật nổi.

Nhìn Sư Thanh Huyền từ từ chìm vào làn nước xanh, lòng hắn lại cảm thấy nặng trĩu một phần. Có lẽ là vì tình yêu hắn từng dành cho y, từng xem y là cả thế giới, nhưng bây giờ hết rồi.

Sư Thanh Huyền chẳng khác gì con bài trong tay hắn, khiến hắn đi từ nơi thấp nhất đến vị trí ngày hôm nay. Bỏ đi quân cờ này thì uổng phí, nhưng giữ lại thì chẳng làm được gì.

Y vốn đã hết giá trị lợi dụng. Thế thì hà cớ gì phải giữ lại một thứ mà tâm mình không còn hướng về?

Lang Huỳnh cười: "Chuyện về bạn gái cũ."

Chỉ có điều hắn không nhận ra, trong suốt quá trình ấy, Sư Thanh Huyền chỉ là mơ màng.

____________

Hạ Huyền vẫn chưa lên sàn😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro