8
Đột nhiên, y vô tình đạp vào một cơ quan mật nào đó, ngay lập tức, kệ tủ bên cạnh y rung chuyển dần đổ sập xuống về phía y.
''tiêu rồi''
Sư Thanh Huyền giật mình, y đứng ngay sát cái tủ, không kịp né sang một bên
.''cẩn thận''.
Rầm!!
Chả biết là đã trôi qua bao lâu, Sư Thanh Huyền mới dần tỉnh lại, đầu y đau như búa bổ vì bị mấy cuốn sách đập trúng vô đầu. Y mơ màng, cảm thấy có gì đó rất nặng đè lên mình, đã vậy còn bao quanh lấy y, làm Sư Thanh Huyền khó có thể giãy ra được
.Y dần khôi phục tỉnh táo, phát hiện ra Hạ Huyền nằm đè lên người y, một tay để đầu y đè lên , tay còn lại ôm chặt, bảo vệ y khỏi cái kệ tủ và đống sách dày cộp kia đập vào người.
Hạ Huyền ấy vậy mà bảo vệ y??? Để mấy món đồ nặng rơi thẳng xuống đập vào người mình, đầu hắn lại còn có rớm máu.
.''.....''
Máu????
Sư Thanh Huyền không biết đào đâu ra sức lực , cố gắng đẩy mấy cuốn sách trên người hắn ra, lại cố đỡ hắn vô một góc nằm. Luống cuống lục trong túi càn khôn mà Linh Văn đưa cho y khi còn ở trên Tiên Kinh ra dụng cụ băng bó, y sẵn tay áo lên , bắt đầu băng vết thương trên trán và bả vai người kia lại. Hắn vẫn bất tỉnh, Sư Thanh Huyền chả rõ tình trạng của đối phương ra sao rồi, mắt y quét qua một lượt đống hỗn độn trên mặt đất. Toàn cuốn sách dày cộp ( đủ để chọi chết một người), hộp gỗ, mảnh vỡ bình thủy tinh, mà mấy mảnh thủy tinh đó cũng là thủ phạm khiến vai hắn bị thương. Thật may Hạ Huyền là quỷ, chứ nếu không đổi lại là y thì không toi vì mất máu quá nhiều thì cũng ngỏm do mấy hộp gỗ và cuốn sách đập vô đầu. Băng bó cho Hạ Huyền xong, Sư Thanh Huyền đi kiểm tra mấy món đồ rớt gần đó cách đó không xa
....
Hạ Huyền dầm chìm vào hôn mê sau khi choáng mạnh rồi ngất. Trong cơn mê, hắn thấy mình lần lần đầu lên Tiên Kinh, Quân Ngô giao hắn chức vị Địa Sư rồi cử một người đến cùng hắn làm hướng dẫn và làm quen nơi này. Đồng hành từ đó tới nay, vẫn luôn là Phong Sư Thanh Huyền, người mà vung tay một phát rải được 10 vạn công đức
.''Địa Sư huynh, lần đầu gặp mặt, ta là Phong Sư Sư Thanh Huyền, cứ gọi ta là Thanh Huyền là được''.
''Địa Sư – Minh Nghi''
Hắn nhớ rất rõ, hắn chưa một lần nào gọi tên y. Chỉ có là ''này'', ''ngươi'' mà thôi, ấy vậy mà người kia chớp mắt từ ''Địa Sư huynh'' thoắt cái đã lúc nào cũng luôn miệng kêu ''Minh huynh'' nữa chứ.
Từ ngày đi làm nhiệm vụ với nhau, ban đầu hắn cực kì chán ghét người bên cạnh đang không ngừng lải nhải về nhiệm vụ được giao. Hắn biết Sư Thanh Huyền là đệ đệ của Thủy Sư Sư Vô Độ - là người đã khiến hắn tan nhà nát cửa, gia đình hắn lần lượt không còn ai bên cạnh hắn, người mà lấy mệnh cách của hắn rồi nghịch thiên đem tráo đổi cho người đang đứng bên cạnh hắn mà cười nói vui vẻ. Có đôi khi nhân lúc Sư Thanh Huyền ngủ say, hắn nhẹ đi đến bên giường y với một thanh kiếm sắc bén trong tay, nâng lên nhằm vào tim người nọ rồi chợt ngừng lại , từ từ hạ xuống, do dự một hồi rồi rời đi, bao lần vẫn vậy, lần nào rời đi hắn để lại một mớ hỗn độn rối ren trong tâm mình. Vì sao hắn lại do dự?, vì sao không giết Sư Thanh Huyền mà lại còn ngược lại mỗi khi y gặp nguy hiểm lại xông ra ôm người vào lòng và bảo vệ.
Lâu dần sẽ hình thành một thói quen và phản xạ, chỉ cần thấy Sư Thanh Huyền gặp nguy hiểm, hắn đều lao tới ôm người kia vào lòng rồi bảo vệ. Quả là một thói quen khiến hắn nửa vui nửa buồn bực, chả hiểu vì sao nữa
.''Minh Huynh, huynh ăn thử món này đi, ngon lắm đấy''
''Minh huynh, rượu hoa Lê Bạch, rất hợp thưởng thức dưới tiết trời đông lạnh nha''
''Minh Huynh, huynh mãi là bạn tốt của ta''.
Mắt thấy người nọ sắp bị tủ lớn đè, Hạ Huyền chả suy nghĩ nhiều, lao ra ôm trọn người kia vào lòng, xoay người lại bảo vệ y khỏi đồ đạc rớt xuống đập vô người.
''Hoa Thành, có lẽ ngươi nói đúng''
''chấp niệm của ta là Sư Thanh Huyền''.
@ Nàng Mèo mê kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro