6
Màn đêm dần buông xuống, giấc mộng của biết bao người đã bắt đầu xuất hiện..Sư Thanh Huyền về tới Khuynh Tửu Đài cũng đã là đêm muộn, y leo lên lầu cao nhất như cả hai đã hẹn.
Y về tới Khuynh Tửu Đài, leo lên lầu cao nhất như cả hai đã hẹn trước, vừa lên tới nơi, y có chút sững người lại. Người kia say rượu mà đã ngủ quên từ bao giờ, dưới chân còn đó vài vò rượu lăn lóc. Mắt thấy vò rượu người kia đang cầm sắp rớt xuống, Sư Thanh Huyền lập tức chạy lại đỡ nó rồi đặt lên bàn. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì rớt xuống rồi.
Sư Thanh Huyền thở phào, nếu mà vò rượu đó rớt từ lầu cao nhất của Khuynh Tửu đài xuống, ai mà xui xẻo đi qua e là hứng trọn luôn một vò rượu đập vô đầu. Lúc đó đừng nói là kêu đau, e là chết luôn rồi cũng nên. Y nhìn người nọ đang ngủ say kia, có chút ngây người. Hạ Huyền thường ngày sắc mặt hắn lạnh nhạt không biểu cảm gì, đôi mắt phượng của hắn lạnh lẽo tột cùng, nhưng trong mắt y, đôi mắt sắc lạnh ấy lại mang nhiều nỗi cô đơn mà có lẽ chỉ riêng mình Hạ Huyền biết mà thôi. Hạ Huyền khi ngủ khác hẳn khi thức, lúc này khuôn mặt hắn mang nhiều nét ôn nhu, dịu dàng nhưng lại mang nhiều nét cô đơn. Hắn hơi cau mày, có lẽ là đang mơ một giấc mộng không đẹp.
ừm, tạm gác cái việc nhan sắc của Hắc Quỷ Trầm Chu ra một bên, vấn đề ở đây là nếu bây giờ cả hai không về phòng trọ đã đặt thuê trước đó mà lại ở lại đây, không chỉ tốn tiền thuê phòng đặt trước đó mà lại còn tốn thêm mớ tiền thuê ở đây nữa. Nghĩ tới đây y đã cảm thấy đau đầu nhức tai rồi. Có lẽ, Sư Thanh Huyền sẽ không bao giờ nhận ra rằng, từng là một Phong Sư nương nương hào phóng, tiền đồ phú quý, một lúc có thể rai ra 10 vạn công đức mà nay lại đau đầu khi phải tính từng khoản tiền phải chi ra để trả, y tiếc từng đồng từng đồng một. Nếu Sư Vô Độ hay ai khác ở đây mà thấy cảnh này, nếu ai biết chuyện lúc trước thì sẽ thở dài, còn ai chưa biết e là sẽ nghĩ y là người khác ngụy trang thành mất. Sư Thanh Huyền đỡ Hạ Huyền về quán trọ, trên đường đi y liên tục lầm bầm oán trách vì sao người kia ăn lắm làm chi, nặng chết y rồi. Oán thán một hồi, y dứt khoát đổi từ cõng thành nắm tay hắn kéo lê người kia về. Hạ Huyền sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cả người mình đau nhức, toàn thân ê ẩm, cái đầu y đau như búa bổ.
Hôm qua sau khi uống rượu say không biết trời đất là gì,hắn nhớ là mình hình như vẫn ở Khuynh Tửu đài cơ mà ?, là ai đưa hắn về phòng trọ? chợt cảm thấy bàn tay mình đang nắm chặt một cái gì đó,hắn nắm chặt tới mức mất cả cảm giác mà vẫn không buông tay , chỉ đến khi hắn khẽ cử động đầu ngón tay mới có thể cảm nhận được. Cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy mình đang nắm tay Sư Thanh Huyền, còn người y ngủ gục ở bên mép giường..
'''.....''
vậy là hắn nắm tay Sư Thanh Huyền ngủ cả đêm??
Nam nhân kia ngồi bên mép giường ngủ say, một tay y bị hắn nắm chặt cả đêm, tay còn lại kê đầu cho dễ ngủ. Khác với vẻ hoạt bát, luôn tươi cười và năng động của y thường ngày, Sư Thanh Huyền hiện tại lại yên tĩnh, ngoan ngoãn như mèo nhỏ mà ngủ say không biết trời đất là gì, ấy vậy mà với tư thế kia, y vẫn có thể ngủ ngon được sao? Chỉ là....Hạ Huyền có vẻ đã hiểu lí do vì sao mình lại nằm ở đây, có điều hắn vẫn không hiểu vì lí do gì mà mình lại nắm tay y cả đêm
.Sư Thanh Huyền cảm nhận được điều gì đó, mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, hệt như mèo nhỏ vừa mới ngủ dậy mà vẫn còn luyến tiếc, vẫn muốn ngủ thêm tí nữa. Vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, y có chút ngơ người ngờ nghệch nhìn Hạ Huyền mặt đang đen xì, ánh mắt như sắp giết người tới nơi mà chả hiểu vì lí do gì.
Ừm, có lẽ mới sáng sớm chưa tỉn táo hoàn toàn nên mới vậy, dù sao hôm qua hắn cũng uống lắm rượu
...........
''.....''
Khoan..Tự dưng Sư Thanh Huyền cảm thấy có cái gì đó sai sao, Hạ Huyền???
. Y từ từ cúi đầu xuống, mắt thấy tay mình đang nắm chặt tay đối phương không buông, Sư Thanh Huyền lập tức bị dọa cho tỉnh cả ngủ, y vội vàng buông tay hắn ra, luống cuống tới mức ngã ra phía sau.
''a...đau..''
'Hạ Huyền từ đầu tới cuối tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ngoài mặt y lạnh nhạt không để ý, nhưng trong tâm y sớm đã bất lực bó tay trước cái tính hậu đậu của Sư Thanh Huyền rồi. Hắn không nói một câu nào, cứ vậy mà bước xuống giường rồi đi ra ngoài, để lại Sư Thanh Huyền đau điếng một mình ngồi ở lại căn phòng. Đúng thật là..mới sáng sớm tinh mơ đã dọa chết y rồi.
Hạ Huyền ngồi ở quán ăn chờ người kia, bất giác hắn nhớ tới khi trước làm nhiệm vụ chung mà Quân Ngô giao cho, hắn cũng phải ngồi đợi Sư Thanh Huyền thay đồ sửa soạn một lúc lâu mới chịu bước ra khỏi cái phòng trọ, Lúc đó là lần đầu tiên cả hai đi làm nhiệm vụ cùng nhau.
''xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu rồi, Hạ công tử.''
Không phải là ''Minh huynh'' mà lại là ''Hạ công tử'', trong lòng ai đó bỗng nổi lên một đợt chua xót khó nói thành lời. Sư Thanh Huyền cười cười đi tới, ngồi xuống đối diện hắn. Dần dần, Hạ Huyền cảm thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh hai người ngày càng lớn, ngày càng nhiều.
'' hai vị công tử kia đẹp trai quá''
''ôi, để y mà xem, vị công tử có đeo khóa trường mệnh kia ấy, y đúng chuẩn mẫu người ta thích''
'' aa, vị công tử đó đẹp thiệt''.
.....
Hạ Huyền mặt đen xì thì cứ đen xì, còn người đang được đem ra bàn tán thì lại chả hề hay biết gì, vẫn cứ vô tư dùng bữa lẫn nhấp rượu khen ngon.
'' hôm qua ta có điều tra ra manh mối về Lâm Gia, nghe nói đó là một gia tộc lớn bị diệt vong từ rất lâu rồi, bên trong đó có rất nhiều điểm kì lạ bất thường, có rất nhiều bùa chú xung quanh, nơi đó thoắt ẩn thoát hiện, lúc thấy lúc không, muốn tìm được nơi đó cũng chả hề dễ dàng''
''quả nhiên là vậy'
.Hạ Huyền ngừng ăn, hắn đặt đũa xuống rồi rút trong tay áo ra một cuốn sách mà y đã tìm ra được vào ngày hôm qua. Sư Thanh Huyền tò mò cầm lên xem, lật từng trang một đọc thử. Ngay lập tức sắc mặt y từ vui vẻ đến bất ngờ rồi cuối cùng là sốc, y không ngờ ở điểm : Tổ tiên Lâm Gia từng có vị phi thăng thành tiên. Điều này đã giải đáp được phần nào về nghi vấn của Sư Thanh Huyền khi nghe về việc Lâm Gia có những trận pháp kì lạ. Bởi nếu vị thần quan kia có lén lút hạ phàm rồi truyền lại cho con cháu của mình biết về những trận pháp kia, lại kết hợp với việc ở đó trước kia từng có kẻ là đạo sĩ chuyên trừ ta nữa.Kết quả đã rõ ràng, hai manh mối vừa tìm được đã giải đáp gần hết cho câu hỏi về nguồn gốc của mấy trận pháp kia.
Thông tin vừa tìm được, cả 2 đều thông linh trận báo về cho Linh Văn Điện, rồi quyết định lên đường tới Lâm Gia
@Nàng Mèo mê kẹo
[6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro