3
Một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, sáng cả một vùng, trận pháp bên dưới sáng rực, ở phía Tây đột nhiên có một cánh của màu đen hiện ra, lập tức bầu không khí xung quanh cánh cửa đó trở nên ảm đạm, quỷ dị, đèn lồng xanh lục lơ lửng xung quanh cái cánh cửa đó. Cửa mở, hai người một đen một trắng, dung mạo tuấn tú, đẹp mắt hiện ra , tiếng xích leng keng kêu lớn..
'' Là Hắc Bạch Vô Thường tới bắt hồn!!, Tam Lang, bên đó nhờ đệ''.
Hắc Bạch Vô Thường thấy Hoa Thành thì lập tức nhíu mày lại. Vị quỷ vương trước mắt họ sinh mệnh đã sớm tận từ lâu, nhưng vì có chấp niệm quá lớn, nên hai người họ vẫn chưa thể bắt đi đầu thai được. Đã vậy tên này trước kia, vào lúc hắn xuất hiện trên thế gian thì mọi vận hạn xui xẻo do Đồng Lô sơn tỏa ra đều được hắn hứng trọn. Vốn tưởng sau khi hóa thành Tuyệt quỷ sẽ làm loạn cả tam giới, gây bao nhiêu tội ác, làm khổ cho dân gian, mọi sinh linh đều oán than, căm hận hắn tới tận xương tủy. Ngờ đâu lại ngược lại, nhân giới tung hô, thờ cúng hắn lại là một chuyện khác.
Về sau, Hắc Bạch Vô Thường mới hiểu ra, Hoa Thành hóa thành tuyệt quỷ là vị quý nhân cành ngọc lá vàng trong lòng hắn, là vị thần duy nhất trong lòng hắn ,người đứng đầu Tiên Kinh hiện tại – Thái Tử Tiên Lạc Tạ Liên. Bọn hắn không ngờ hôm nay lại đụng mặt Hoa Thành tại đây.
Bên kia tình hình đã căng, bên này lại căng hơn. Sư Thanh Huyền cắn răng nhịn đau, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, y cố rạch thêm mấy nhát nữa trên cánh tay kia để máu chảy xuống nhiều hơn. Hồi sinh một người chết thì cần có máu của người có cùng huyết thống, Sư Thanh Huyền y lại vừa với phi thăng, mặc cho mọi người ngăn cản nghỉ ngơi lấy sức rồi mới tính đến chuyện hồi sinh Sư Vô Độ, cơ mà có can thế nào, y cứng đầu không chịu nghe, cứ vậy mà đi đến đây hồi sinh caca luôn.
Cái kết là y sư trên Thượng Thiên Đình phải điều động 1 đội gồm tám người cấp cap tới liên tục hỗ trợ việc hồi sức cho y.
'' các người còn không mau dừng lại?, phạm phải điều kỵ, hắn dù có sống lại cũng chưa chắc chịu được 18 lôi kiếp. Sổ sinh ghi rõ sinh tử đã tận, vẫn còn giấy trắng mực đen.'' Bạch Vô Thường nho nhã, cất giọng điềm đạm lên tiếng.
''Bạch Vô Thường, ngươi có nói trăm lần, bọn đó cũng chưa chắc dừng đâu. Vẫn là cướp hồn phách đi còn hơn''. Hắn Vô Thường bên kia đang giao đấu với Hoa Thành, tiếng pháp khí va vào nhau liên tục vang lên những tiếng chói tai. Nghe vị đồng nghiệp của mình nói vậy, hắn lập tức gào lên hét lớn.
''Bạch mỗ không phải là hắc công tử, không thích dùng vũ lực để giải quyết''. Hắn nhàn nhạt đáp lại, ung dung mở sổ sinh tử ra.
Hắc vô thường tính lên tiếng thì nhận được một cái liếc vô cùng sắc lẹm từ Bạch vô thường. Mặc dù khó chịu, nhưng hắn lại nhẫn nhịn đè nén cơn tức trong lòng mình lại.
Bạch vô thường vậy mà lại vì người ngoài mà lạnh nhạt với hắn !!! . Tự dưng trong lòng hắn có cảm giác... kì lạ?
Không thể để công sức của mọi người công cốc, Sư Thanh Huyền cố gắng chịu đựng, tiếp tục giữ cho mình tỉnh táo để mà hồi sinh caca y. Thủy Sư, Sư Vô Độ, caca y...nhất định phải trở về!!
Không biết là thời gian trôi qua được bao lâu, đã trải bao trận đánh giữa Hoa Thành và Hắc Vô Thường, giữa 3 thần quan và đám quỷ địa ngục lần lượt kéo tới, bao lần ngất xỉu của Sư Thanh Huyền khiến đội y sư tán loạn, vội hồi sức cho y gấp. Sư Thanh Huyền chả nhớ rõ mình ngất bao nhiêu lần vì đau, chỉ nhớ trong một khoảnh khắc, có một ánh sáng mãnh liệt lóe lên, thất hồn của Sư Vô Độ theo ánh sáng đó mà lần lượt nhập vào thể xác. Mọi vết thương trên người y đều dần liền lại, sắc mặt từ trắng bệch, nhợt nhạt của người đã chết dần dần trở trên hồng hào trở lại. Trong thời khắc đó, tất cả đều vui mừng và reo hò ầm ĩ. Khỏi nói thì ai cũng biết việc hồi sinh đã thành công.
Hắc Vô Thường khó chịu ra mặt, túm lấy cánh tay của Bạch Vô Thường, lệnh cho đám quỷ rút về quỷ môn quan. Bạch Vô Thường tuy chả hiểu vì sao đồng nghiệp mình lại tức giận như thế, cơ mà y vẫn kịp quay đầu mỉm cười hòa nhã, khẽ gật đầu chào Sư Thanh Huyền rồi quay đi mà không để ý Hắc Vô Thường sắc mặt ngày càng trầm đến đáng sợ. Sư Thanh Huyền có chút khó hiểu, tại sao Bạch Vô Thường lại mỉm cười gật đầu chào y? Y luôn có cảm giác Bạch Vô Thường đứng về phía y. Nếu không, chỉ với cái cần câu hồn của Bạch Vô Thường kết hợp với chuông dẫn hồn của Hắc Vô Thường thì có thể dễ dàng lấy đi hồn phách của Sư Vô Độ mà không cần động thủ.
Có lẽ, y mãi mãi chả ngờ rằng, Bạch Vô Thường năm xưa khi còn ở nhân gian, đã từng được Phong Sư và Địa Sư trong lúc làm nhiệm vụ đã ra tay cứu giúp, nếu không có bọn họ, e là cửu tộc nhà hắn bị chém chết do bị xử oan rồi. Bạch Vô Thường luôn nhớ tới ân tình này, khi biết kẻ đang đi ngược lại với luật tự nhiên để hồi sinh Sư Vô Độ là Sư Thanh Huyền, hắn lập tức quay đầu, đứng yên một chỗ mà không ngăn cản nữa.Đương nhiên do việc ngăn cản hồi sinh thất bại, cặp Hắc Bạch bị Diêm Vương quở trách một trận, trừ đi nửa năm công đức.
Thủy Sư trở lại, ai cũng vui mừng.
Tuy nhiên, vì mới nhập hồn, e là cần một khoảng thời gian để hồn lẫn thể xác dung nhập hoàn toàn, phục hồi lại toàn bộ pháp lực. Sư Thanh Huyền sau khi hồi sinh xong, do mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê, dọa tất cả mặt mày xanh ngắt, tá hỏa vội đưa đi chăm sóc. Lúc tỉnh lại, y hỏi ra mới biết, Sư Thanh Huyền y vậy mà hôn mê tới tận 1 tuần mới tỉnh. Lúc biết tin người đã dậy, Linh Văn với Bùi Minh cấp tốc đi tới, nhồi nhét y một đống thuốc bổ. Hai người thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình hình của đệ đệ Thủy sư huynh của bọn họ dần tốt lên. Cả hai đều ớn lạnh mỗi khi nhớ tới ánh mắt lạnh lùng và sắc lẹm, sẵn sàng đi vặt cổ ai đó nếu hắn làm đệ đệ y bị xước một vết thương dù nhỏ nhất, nếu lần này Sư Thanh Huyền mà bị làm sao, e là bọn họ.....thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.
.
Ở một nơi nào đó, có một hắc y mặt mày tức tối, bóp nát ly trà trên tay , nghiến răng nói ra từng chữ trong sự tức giận ập tới.
''đến Hắc Bạch Vô Thường cũng không ngăn được, chết tiệt''
Khi Thủy Sư vong, hắn cực kì vui sướng, hắn chỉ còn đệ đệ của Thủy Sư chưa tìm ra để giết nốt thì lại chả ngờ, Sư Thanh Huyền lại phi thăng, điều này khiến hắn đã điên tiết, lại đến việc Sư Vô Độ được hồi sinh lại càng khiến hắn điên hơn.
''tiên sinh..hiện tại ta nên làm thế nào?''
'' sang kế hoạch 2 [ ẩn]''
''rõ''.
Sau khi sức khỏe, pháp lực phục hồi, Sư Thanh Huyền lập tức cùng đám Bùi Minh, Bùi Túc đi xuống nhân gian xem xét tình hình để bàn bạc phương pháp xử lí .
Nước biển dâng cao, lớp kết giới phòng ngự của các tiểu thần quan đang dần dần rạn nứt vì vượt quá giới hạn. Vũ Sư cắn chặt răng, cố gắng điều hướng gió Tây thổi tới, ngăn nước biển Đông tràn mạnh vào bờ. Nhưng lại éo le thay, nàng ta là Vũ sư, không phải là Phong sư nên chỉ có thể đẩy lùi được vài phần nhỏ...Kết giới quá sức chống đỡ , lập tức vỡ toang, Vũ sư không kịp né, chỉ đành trơ mắt nhìn dòng nước kia sắp nhấn chìm mình.
''Vũ Sư đại nhân mau né ra.''
Một người từ đâu bay tới, túm lấy nàng ta lôi đi. Một đợt gió mạnh thổi tới, đồng thời ở phía dưới , có một dòng nước đen chảy tới, cả hai kết hợp lại để đẩy lùi dòng nước biển kia trong sự kinh ngạc và vui mừng của mọi ngưởi.
''Phong sư...là Phong sư kìa!!'' đám thần quan vừa nhìn thấy y, lập tức reo hò vui sướng.
Trái lại với sự vui vẻ, hồ hởi của đám thần quan, Sư Thanh Huyền vừa nhìn thấy thân hắc y kia, lập tức cả người run rẩy. Kí ức kia sớm bị y vùi sâu xuống đáy lòng từ năm nào, nay lại như bị người ta đào lên, hiện ra trước mắt một cách sống động trong tâm trí của y. Tiếng caca hắn khiêu khích, tiếng vị kia lạnh nhạt nói ''ngươi mơ đẹp quá'', và cả tiếng y gọi caca khi hắn bị giết. Tất cả đều ùa về, vang trong tâm trí của Sư Thanh Huyền, mặc dẫu Hạ Huyền từ xa tiến tới, mặc dù rất muốn chạy trốn, nhưng y lại chả thể cử động nổi.
Hạ Huyền dù chỉ một lần cũng chả thèm nhìn y, cứ vậy mà lướt qua, đi tới trước mặt Bùi Minh và Hoa Thành đang đứng gần đó. Một quỷ một thần chỉ đạo người của mình đi sơ tán người dân.
''ngươi nói..ở sâu trong lòng biển phía Đông có trận pháp kì lạ sao?''
''không chỉ có mỗi ở đây''. Mà khắp mọi nơi đều có. Vế sau tuy hắn không nói ra, nhưng mọi người ai cũng sẽ tự động hiểu.
Rốt cuộc, kẻ đứng sau mọi việc là ai?, làm vậy là có mục đích gì?. Tạ Liên đứng một hồi lâu suy nghĩ, sau khi thảo luận qua với Linh Văn thì y mới bắt đầu lên tiếng.
''thế này đi, mọi người chia nhau ra đi tìm manh mối, tìm được gì thì báo qua thông linh trận về cho điện Linh Văn xử lí và tổng kết''.
'' được nha, thế thì ta với________''
Sư Thanh Huyền từ nãy giờ cố tìm cách né tránh vị hắc y kia, nghe đến đây vội reo lên hưởng ứng. Cơ mà y chưa kịp nói xong thì đã bị người khác cắt ngang.
'' Bùi mỗ ở lại trông Thủy sư huynh''.
Người cắt ngang là Bùi Minh, người mà Sư Thanh Huyền tính rủ đi điều tra cùng. Đột nhiên, y cảm thấy có điều chả lành tiến tới...
'' vậy Phong Sư sẽ cùng Hạ Huyền đi điều tra''.
Lời này của Tạ Liên vừa nói ra, lập tức Sư Thanh Huyền muốn về kiếp ăn mày của y cho xong.
''Điện..Điện Hạ, huynh nghĩ lại được không a?. Cho ta đi với Vũ Sư đại nhân hay ai khác đi''
''Vũ Sư đại nhân đã thấm mệt, không thể đi điều tra được nữa. Với lại, các vị khác cũng bận cả rồi''. Dù sao ngươi và hắn cũng từng đi làm nhiệm vụ với nhau.
Vế sau, tất nhiên là Linh Văn nghĩ trong đầu. Nàng ta tay cầm trận pháp vừa được Hạ Huyền vẽ lại kia đi tới, tất cả mọi người lập tức xúm lại. Trận pháp này lớn, phức tạp lại còn lòng vòng và lắm chi tiết. Quả thực tất cả mọi người ở đây chưa từng thấy bao giờ. Linh Văn sau đó cáo lui, theo Bùi Minh về Tiên Kinh. Tạ Liên, Hoa Thành về Bồ Tề quán, mọi người cũng dần tản ra..chỉ còn lại mỗi hai người.
Im lặng trong sự run rẩy, y theo Hạ Huyền để điều tra trận pháp. Trong lúc đợi hắn vẽ trận, y suy nghĩ vu vơ. Cho đến hiện tại, y vẫn chưa hiểu vì sao Hạ Huyền lại trả lại hồn phách cho Sư Vô Độ. Y rất muốn biết, cơ mà không dám hỏi ra.
Điểm đến đầu tiên của hai người là Hoàng Thành
[3]
@Nàng mèo mê kẹo
Miêu bận quá, quên mất đăng lên đây:> chứ ở face đã tới chương 5 rùii
hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro