2
Sư Thanh Huyền trong ba năm nay ở Bồ Tề quán chuyên tâm tu luyện, thi thoảng y xuống núi giúp đỡ người dân vài việc vặt, xử lí cầu nguyện. Cứ cách hai đến ba hôm, Bùi Minh lại tới coi y tu luyện tới đâu, tiện hỗ trợ mỗi lúc pháp lực của y hỗn loạn .Vũ Sư thi thoảng cũng tới, nàng tới tới tìm y hỏi về việc điều hòa luồng gió..Mấy bữa trước nàng ta chưa quen việc, lỡ tay thổi gió Tây nóng ra biển khơi quá đà, xém nữa thì gây hạn hán kéo dài, may mà Vũ Sư nhanh tay kịp thời gọi mưa tới mới có thể cứu vớt được tình hình. Sư Thanh Huyền nghe xong thì cũng hết cách, chỉ biết lắc đầu nén cười trong sự bất lực.
Mùa thu năm thứ 4, rừng Phong lá đỏ bạt ngàn, giữa cánh rừng ấy, có một thiếu niên dung mạo 16 xinh như hoa, nghiêng chén rượu ngọc , lần nữa phi thăng.
Hôm ấy, điện Nghị Sự im lặng nghe tình hình các chuyện gần đây, tất cả đều trở nên căng như dây đàn, bầu không khí nghiêm túc bao trùm cả Tiên Kinh suốt 4 năm nay. Mấy vị thần quan suốt mấy hôm nay đã không được ngủ, liên tục thức liền tù tì mấy đêm , kẻ thì vắt óc nghĩ ra cách hiệu quả để xử lí việc trước mắt, kẻ vì cứu giúp cho dân gặp nạn mà chạy đi chạy lại khắp nơi. Kết quả là bây giờ dù có muốn nghiêm thì cũng chả nghiêm nổi, ngủ gà ngủ gật liên tục. Linh Văn thì cứ như sắp chết tới nơi rồi vậy, sắc mặt trắng bệch, quầng mắt thâm đen hiện rõ, nghe đâu nàng ta xỉu mấy lần khi nghe tổng số thiệt hại được thống kê ra . Bùi Minh bên cạnh thì cũng chả kém, liên tục điều động chỉ huy đội tiểu thần quan, vừa trông tình hình vừa đi điều tra, mắt của hắn cũng chả kém gì Linh Văn rồi. Tạ Liên thở dài, day trán liên tục khi nghe báo cáo tình hình, chính y cũng mệt sắp không chống đỡ nổi rồi, nếu không phải là vì có Hoa Thành luôn bên cạnh chăm sóc y từng li từng tí một, e là y giờ cũng y bọn họ nốt.
Tình thế vốn đang căng thẳng, đột nhiên, chuông báo kêu ầm lên, tất cả mọi thần quan dù có đang uể oải mệt mỏi tới mấy, vẫn theo phản xạ mà vào thế phòng thủ ,tinh thần cảnh giác cao độ, pháp bảo pháp khí lần lượt được lôi ra. Nhưng rồi tất cả đều sững lại hoài nghi. Vì sao?, nếu là bình thường, chuông vàng quỷ quái kia réo ầm lên là do Hoa Thành lên Tiên Kinh, nhưng nay vị quỷ vương áo đó kia lại đang có mặt tại đây, đang đứng tại Tạ Liên, ung dung nhìn bọn hắn đề cao cảnh giác.
Vậy, vì sao chuông lại kêu?, không lẽ có kẻ khác đột nhập lên Tiên Kinh? Hay chả lẽ nó hỏng rồi?
Một luồng gió lập tức thổi vụt qua, tuy nhẹ nhàng nhưng trong lại ẩn nhiều uy lực áp đảo. Một tiểu thần quan gấp gáp chạy vào, miệng liên tục kêu cấp báo, thở hồng hộc mà nói:
'' báo...báo..hộc...hộc...''
''ngươi bình tĩnh lại đã nào, có chuyện gì?'' Bùi Minh hơi cau mày nhìn hắn.
'báo, Phong Sư...Phong Sư đại nhân phi thăng rồi''.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều vỡ òa vui mừng tới nỗi rớt cả nước mắt.
Phong Sư phi, đây quả là một tin vô cùng tốt lành đối với cả Tiên Kinh trong thời điểm ngay lúc này. Bọn họ cảm thấy tháng ngày cực hình đầy vất vả kia sắp kết thúc rồi, nghĩ tới đây lập tức reo hò ầm ĩ, kéo nhau ra cổng phi thăng đón người.
Sư Thanh Huyền phi thăng, tuy không '' trời đất rung chuyển '' , sập mấy cung điện mái vàng của các thần quan như vị Thái Tử Tiên Lạc năm đó, nhưng cũng đủ khiến cái chuông kia kêu inh ỏi mà rớt xuống. Xém thì đè chết một vị thần quan đi ngang qua đó.
Mà vị thần quan kia ấy vậy lại là Nam Dương Tướng Quân – Phong Tín.
Bùi Minh và Linh Văn đi tới, cả hai đồng loạt nở nụ cười vui mừng, phía sau là Tạ Liên cùng với Hoa Thành chậm rãi đi tới.
''Thanh Huyền , chúc mừng''. Bùi Minh tới bên cạnh, khoác vai y cười lớn.
''Phong sư đại nhân, chào mừng ngài trở lại''.
Sư Thanh Huyền một lúc nhận hơn nghìn lời chúc, mỉm cười bối rối phẩy quạt Phong sư, khẽ ho vài tiếng rồi nói
'' đa tạ các vị, tất cả đều ổn cả chứ?''
'' không ổn tí nào, chúc mừng để sau, ta nghĩ nên xử việc chính trước''. Linh Văn điềm đạm nói.
Mọi người lập tức hưởng ứng theo lời nàng, tất cả lại một lần nữa kéo nhau về điện Nghị Sự. Khác hẳn với bầu không khí căng thẳng mệt mỏi khi nãy, điện Nghị Sự hiện tại lại sôi nổi, náo nhiệt. Mọi người hào hứng góp ý, đưa ra nhiều phương pháp, ý kiến của riêng mình.
Chỉ trong một thoáng chốc, Tạ Liên liền cảm thấy Sư Thanh Huyền trở thành bảo bối của tất cả mọi người???
Sau khi giải tán, ai nấy đều về công việc riêng, lúc này, Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, Bùi Minh và Sư Thanh Huyền mới tụ họp tại một chỗ ở cung Tiên Lạc. Mặc cho mọi người khuyên ngăn y ra sao, Sư Thanh Huyền vẫn quyết đi hồi sinh caca y ngay lập tức. Cuối cùng thỏa thuận là để cuối tuần bắt đầu thực hiện hồi sinh lại Sư Vô Độ.
Ngày trước, khi mai táng cho Sư Vô Độ, Bùi Minh có dùng pháp lực của y để đảm bảo thi thể của Thủy Sư dù có mấy trăm năm đi nữa vẫn còn nguyên vẹn, không ngờ điều đó lại có ích như vậy, bọn họ hồi sinh cho Sư Vô Độ mà không cần phải thi triển phép phục hồi tốn bao pháp lực kia nữa,
Lau sạch máu trên người Sư Vô Độ, dùng kim bạc nhỏ chỉ làm từ tơ sen hiếm để nối phần đầu với cổ lại, đặt người lên bệ đá đã có vẽ sẵn một trận pháp lớn kia, bùa trấn ở tứ phương.
So với Sư Thanh Huyền, Bùi Minh lại có vẻ gấp gáp, mong chờ hơn cả y.
Linh Văn thở dài đỡ trán, mấy bước đầu đã cần phải cẩn thận để không sai sót một li nào, bước sau lại cần cẩn thận hơn. Nếu không, không chỉ không hồi sinh được người mà người lại hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể hồi sinh trở lại được nữa.
Màn đêm dần tắt, ánh dương quang dần ló rạng, tất cả các tiểu đội thần quan trên Tiên Kinh bắt đầu vào vị trí đã được bố trí trước, bảo vệ pháp trận tránh khỏi sự nguy hiểm nào đó tấn công.
Bốn phương bốn vị, ba thần quan và một tuyệt cảnh quỷ vương lần lượt là : Hướng Đông là Tạ Liên, hướng Tây là Hoa Thành, hướng Nam là Bùi Minh và còn lại là Linh Văn. Sư Thanh Huyền đứng ở bên bệ đá nơi Sư Vô Độ nằm, đặt một khóa trường mệnh lên người caca hắn, cái còn lại thì y đeo. Bắt đầu tiến hành hồi sinh, Sư Thanh Huyền rạch tay một nhát thật sâu để máu nhỏ xuống trên chiếc khóa trường mệnh mà y đặt trên Sư Vô Độ.
Một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, sáng cả một vùng, trận pháp bên dưới sáng rực, ở phía Tây đột nhiên có một cánh của màu đen hiện ra, lập tức bầu không khí xung quanh cánh cửa đó trở nên ảm đạm, quỷ dị, đèn lồng xanh lục lơ lửng xung quanh cái cánh cửa đó. Cửa mở, hai người một đen một trắng, dung mạo tuấn tú, đẹp mắt hiện ra , tiếng xích leng keng kêu lớn..
'' Là Hắc Bạch Vô Thường tới bắt hồn!!, Tam Lang, bên đó nhờ đệ''.
[2]
@Nàng Mèo mê kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro