Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hạ Huyền] Ai cũng có thể làm lại từ đầu, không vì tình yêu mà vì thù hận

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/19466476#work_endnotes

Tác giả: Nomette

Lời dịch giả:

Đây không phải là đồng nhân Song Huyền, tác giả viết với mục đích chủ yếu là khắc họa tâm lý Hạ Huyền, suốt quãng thời gian từ lúc y thoát khỏi Đồng Lô, hợp tác với Hoa Thành trà trộn vào Tiên Kinh, cho tới khi y hoàn tất việc báo thù. Cá nhân ta cho rằng rất đáng đọc, Hạ Huyền không phải người toàn trí toàn năng, cũng không được yêu quý nhiều như Sư Thanh Huyền, nhưng y là một nhân vật khá cá tính.

-------

Văn án

Trong họa có phúc, trong phúc có họa.

Hạ Huyền - từ đỉnh cao đến vực sâu.

-------

I. Sóng xô bờ Quỷ thị

Núi Đồng Lô mở ra, nhấn chìm thế gian trong khiếp đảm, rồi đóng lại. Khi Đồng Lô lần nữa há miệng, một dòng nước đen ngòm phun trào qua kẽ đá.

Bốn năm sau, sóng xô bờ Quỷ thị.

Ngày đầu tiên, nó chỉ là một vũng nước nhỏ ở phía Bắc Quỷ thị. Ngày thứ hai, không biết từ đâu, một suối nước ngầm phun thẳng lên trời. Ngày thứ ba, nó trở thành một cái hồ đen quánh, mang theo hơi biển pha lẫn mùi thối rữa. Ngày thứ tư, con lạch đen bò ngoằn ngoèo dọc theo bờ Bắc của Quỷ thị.

Đến ngày thứ năm, nước xối ào ạt, dòng chảy tối tăm, đặc sệt, phản chiếu hư ảnh của thủy cung huyền bí. Ánh đèn lồng hắt lên từ đáy sâu, rọi sáng vô số trang sức và báu vật. Những viên cẩm thạch vô giá, vòng cổ lấp lánh bị sóng đánh vào bờ, bám đầy muối bể, nhẵn bóng dưới bàn tay đẽo gọt của đại dương. Đám quỷ lớn mật tụ tập gần mép nước, giành giật từng hộp sọ và đá quý trôi dạt; những con nhát gan hơn duy trì một khoảng cách an toàn, quan sát dòng xoáy thay hình đổi dạng. Nước chuyển mình thật chậm rãi. Nó nhấn chìm đá sỏi, vô thanh vô tức, như thể từng cơn sóng đều nín thở.

Ngày thứ sáu, tĩnh lặng bao trùm.

Ngày thứ bảy, một chiếc bình mang lời nhắn nổi lên, bập bềnh ngay giữa dòng nước đen ngòm. Bờ biển ngày càng lùi xa - những chỗ từng là đất đặt chân, giờ đây chìm sâu trong nước. Một nữ quỷ chết cháy đã lâu, to gan hơn cả, lặn xuống để vớt lời nhắn lên. Càng bơi, mụ càng nghe tiếng hò reo của chúng quỷ nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn im lặng, và hư không chực nuốt chửng lấy xác. Nước bủa vậy từ mọi phía, khiến khoảng cách vài bước chân chợt hóa vạn dặm khơi. Nhưng quỷ không chết đuối. Và rồi, và rồi mụ cũng bơi được vào bờ, cảm thấy mặt đất bỗng nhiên đầy xa lạ, vô cùng ồn ào, vô cùng chói mắt.

Mụ đến chỗ Hoa Thành với chiếc bình trong tay, không một ai dám đoạt. Bởi dòng nước đen ngòm theo chân mụ suốt một đường, hộ tống mụ khắp các đường ngang ngõ dọc, cho đến tận Cực Lạc Phường - nơi mụ nín thở dâng lời nhắn lên. Quỷ không cần phải thở, nhưng mụ vẫn cảm thấy tức ngực, như thể áp lực kia chưa rời đi hẳn. Ngay cả quỷ cũng có thể bị hủy diệt, một khắc lẻ loi giữa dòng nước đen, mụ cảm thấy một sức mạnh chực bóp nát mình - mà không ai ngoài Thành chủ từng bộc lộ.

Hoa Thành đọc lời nhắn tại phòng riêng. Mực đã khô, giấy làm từ da loài cổ sinh nào đó.

“Thành chủ,” kẻ kia viết. “Non cao hóa thung sâu, phồn đô thành nghĩa địa. Nơi nào cạn, nơi nào nước, một lời phân rõ. Gặp ta bên bờ biển, vào đêm thứ mười ba.”

Mười ba đêm từ khi nước phun lên mặt đất, Hoa Thành đứng ở bờ Bắc của Quỷ thị, phóng mắt đến tận cùng của đại dương vô tận. Hai lần ngoảnh mặt, ba bên là nước. Thật khó mà phân biệt trời và bể giữa một vùng mênh mông đen thẫm. Không khí đặc quánh, nặng nề như muốn nhấn chìm tất cả. Bọn quỷ lâu la trốn cả sau lưng Thành chủ, chỉ có ngân điệp còn ở đó, lấp lánh như sao giữa một đêm không sao.

Hoa Thành đứng trên bờ, chờ đợi. Lặng lẽ mà đường đột, một cái đầu đen nhánh nhô lên khỏi mặt nước. Y từ từ lộ nguyên hình, chậm rãi tiến đến giữa sóng yên biển lặng, dưới chân không có bóng. Bên trên y phục đen thẫm là một gương mặt trắng nhợt của người chết, tuấn mỹ như ngọc tạc. Kẻ náu mình đáy bể - Hắc Thủy Trầm Chu - đã đặt chân lên bờ Quỷ thị.

“Hi vọng ngươi không mang trò này đi khắp nơi,” Hoa Thành uể oải cất lời. Đêm nay hắn xuất hiện trong lốt nữ, ăn vận như dân chài, một thanh loan đao giắt bên hông.

“Ta lại nghĩ nên có chút nghi thức chào hỏi,” Hạ Huyền đáp. Y cùng Hoa Thành mặt đối mặt, trong mắt là tầng tầng sát khí.

“Nhân dịp gì vậy, hở sư đệ?” Khóe môi biếng nhác của Hoa Thành cong nhẹ. Hạ Huyền vẫn diện vô biểu tình. Cặp mắt y ngập tràn bóng đêm. Khi y lên tiếng, mấy hàng răng lộ ra trong khoang miệng tựa hang sâu.

“Nghe nói ngươi là một tay cờ bạc,” Hạ Huyền nói. “Ta muốn cược với ngươi.”

“Vậy sao.”

“Cho ta xem dung mạo thật của ngươi,” Hạ Huyền tiếp tục. “Nếu ta nhận ra ngươi, ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Nếu ta không nhận ra, ta sẽ cho ngươi thấy thứ ngươi hằng mơ ước.”

“Ví dụ như?” Hoa Thành hỏi lại, và trong một khắc, kẻ đối diện không còn là Hạ Huyền nữa. Y mang gương mặt mà Hoa Thành đã trăm lần ghi tạc, gương mặt hắn khắc trên tượng thần và họa trên tranh vẽ. Kể cả lúc này, trong bóng tối đêm không trăng, hắn vẫn nhận ra ngay lập tức. Hoa Thành đặt tay lên chuôi đao, và Hạ Huyền lại biến về nguyên dạng.

“Ta đã tìm khắp nhân gian, nhưng không thấy người ta muốn. Ta đã tìm trong từng hang núi Đồng Lô, lật từng bộ xương khô nơi nghĩa địa, soi từng vết máu loang lòng bể, và ta vẫn không ngừng tìm kiếm. Nếu gã không làm ma Quỷ thị, ta sẽ lên Tiên Kinh tìm gã.”

“Nhưng biết đâu Huyết Vũ Thám Hoa là người ta muốn tìm chăng?”

“Ta cược với ngươi,” Hoa Thành bung chiếc ô đỏ. Bầy ngân điệp bay lên từ mặt đất, vỗ cánh ào ạt, như giăng một tấm lưới lấp lánh. Bị rừng cánh bạc bủa vây, song Hạ Huyền chẳng mảy may sợ hãi. Hắn tiến lên một bước, và dưới tán ô, hai người lần nữa đối mặt. 

“Đẹp trai thế này, sư đệ đã vừa lòng chưa?” Hoa Thành thong thả nhả chữ. Lần đầu tiên từ khi lộ mặt, gương mặt Hạ Huyền thoáng ý cười. Y lùi một bước. 

“Hoa Thành chủ,” Hạ Huyền đắp một lớp da mới. Tiếng đập cánh át đi giọng y, lớp nước đen giấu đi gương mặt y. Chỉ có Hoa Thành là nhìn thấy, vị trước mắt hắn đã biến thành Địa sư. “Ta có kế phi thăng.”

Bầy ngân điệp đập cánh loạn xạ, ánh sáng bạc lấp loáng một vùng, rồi trên bờ không còn ai nữa. Chủ nhân tòa thành quỷ dị đã mời khách về nơi ở. Họ bàn bạc việc riêng trong phòng riêng. Màn đêm lui dần, mang theo thủy triều rút xuống, để rồi khi mặt trời lên thì đại dương đã hóa dòng sông cạn. Một chiếc cầu đỏ vắt ngang đôi bờ, như âm thầm làm chứng cho một giao ước kỳ khôi.

Ngày hôm sau, Tiên Kinh chào đón Địa sư phi thăng.

-------

II. 心 (Trái tim)

(Lời dịch giả: Truyện bằng tiếng Anh, nhưng một số phần tác giả đặt tên bằng chữ Hán, Uyên sẽ giữ nguyên và chú thích trong ngoặc ở bên cạnh như trên)

Hạ Huyền chết trong phẫn uất. Y chết trong nhịp đập cuồng loạn của trái tim, tiếng hít khí ong ong lỗ tai, đầu ngón tay dính máu tươi, óc lâng lâng giữa cơn say bạo phát. Y tựa như nỏ kéo hết đà, không còn nhớ mình lần đầu giết người, chỉ biết cảm giác kích thích dần xâm chiếm. Đây, cần cổ nằm gọn trong tay; kia, kim khí va chạm vào xương cốt. Kí ức cuối cùng của y chỉ toàn một màu đỏ mơ hồ, trái tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực - nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa và---

---dừng hẳn.

Hạ Huyền chết với trái tim lặng ngắt, khoét rỗng lồng ngực y.

-------

Không phô trương, cho nên sáng; không tự nhận mình đúng, cho nên tỏ tường; không kể công, nên có công; không khoe mình, nên hơn người.
(Đạo Đức Kinh)

III. Minh Nghi

Minh Nghi ghét thiên đình. Dưới vỏ bọc Minh Nghi là Hạ Huyền, kẻ đã ở trong màn đêm tĩnh lặng quá lâu, nên y ghét tất cả những thứ rực rỡ, những người vui vẻ. Vả lại, tiên giới đối với y chẳng khác nào một trò hề: dưới đất, đồng ruộng tốt tươi, kho gạo trống rỗng; trên trời, chúng thần quan ngu xuẩn chẳng hề xấu hổ mà khoe của cải.

Song, ở đây có sân khấu. Và những con rối sẽ sớm xuất hiện. Hạ Huyền đã trải qua mười hai năm ở Đồng Lô, năm mươi năm đọa quỷ. Y đã đi qua năm tháng và xa hơn bến bờ thời gian, vượt lên trên chết chóc và hủy diệt, để trở về từ bên kia thế gian. Không còn chút bồng bột nào sót lại trong y, chỉ có sự bất động bình thản, chờ đợi câu trả lời. Nếu thân phận này bị phát hiện, y sẽ phi thăng dưới một cái tên khác, rồi nếu tiếp tục bị phát giác, y lại thay một lớp da. Người chết chẳng có gì ngoài thời giờ.

Minh Nghi mới phi thăng được đưa vào Tiên Kinh, Phong sư nhào đến như một cơn lốc náo nhiệt. Minh Nghi khó ở quá đi - hắn phàn nàn. Minh Nghi là Địa sư còn Sư Thanh Huyền là Phong sư, chúng ta làm bằng hữu là quá hợp - hắn lôi kéo. Tiên Kinh rộng lắm, nhưng Phong sư sẽ giúp huynh làm quen - hắn chào mời. Hắn bám lấy cánh tay của Minh Nghi, khiến Minh Nghi thoáng giật mình.

“Sao thế?” Phong sư hỏi.

“Ngươi trông rất quen,” Hạ Huyền trả lời. Đã lâu rồi không ai dám tự tiện chạm vào y.

“Thế thì hai ta làm bạn thân đi,” Sư Thanh Huyền đề nghị. Hắn buông tay, nhưng không thèm giữ khoảng cách. Hắn giống như một chú cún con, hay một đứa trẻ. Chưa ai từng nói ‘không’ với hắn. Hạ Huyền nghĩ mình cần làm người đầu tiên.

“Ta không ở đây để kết bạn,” Hạ Huyền bảo hắn.

“Thế ngươi lên đây làm gì?”

“Ta có việc phải làm.”

“Ngươi nói chuyện y như ca ta,” Sư Thanh Huyền nói.

“Ca ngươi là ai cơ?”

“Thủy sư,” Sư Thanh Huyền đáp. “Ta nghĩ ngươi sẽ thích huynh ấy.”

----

Hạ Huyền ăn Địa sư trước hết từ đầu ngón tay. Y xé từng thớ thịt khỏi bàn tay trái của Minh Nghi, đến khi chỉ còn trơ lại xương với gân. Địa sư thở gấp, máu chảy dọc xuống cằm. Không một âm thanh, không một lời nói, gã chỉ cắn chặt môi. Hạ Huyền dành cho gã sự kính trọng ngang với mọi thần quan, có khi còn hơn một vài kẻ. Minh Nghi đã chịu đựng nhiều năm giam cầm mà không từ bỏ tôn nghiêm, cứng rắn như mặt đất gã cai quản. 

Hạ Huyền cắn một miếng nữa. Thần quan có mùi vị chẳng khác gì quỷ.

“Vì sao?” Minh Nghi hỏi trong sợ hãi mơ hồ. Gã không hiểu. Kẻ may mắn không bao giờ hiểu. Đó là một câu hỏi không có lời giải đáp.

“Ta thích thay thế ngươi,” Hạ Huyền liếm máu trên kẽ răng. “Ngươi đọa quỷ. Ngươi thành Tuyệt. Ngươi đến tìm ta trả thù. Ta đợi.”

Minh Nghi không mở miệng đến tận khi mất hết cánh tay trái. Máu chảy lênh láng khắp hầm ngục của Hoa Thành.

“Ta không làm,” gã nói.

“Ngươi không làm gì cơ?” Hạ Huyền hỏi. Minh Nghi bị trói trong mớ xích đen ngòm, linh lực phong bế, cánh tay trái chỉ còn trơ xương. Gã hầu như không có quyền phản kháng.

“Ta sẽ không làm quỷ,” gã nói. Dù đau đớn hành hạ, đôi mắt gã vẫn kiên định, quả quyết, không hề dao động. Trong một thời không khác, hẳn bọn họ có thể là bằng hữu.

“Ngươi không muốn trả thù sao?” Hạ Huyền hỏi.

“Ta muốn xây dựng,” Minh Nghi đáp. “Ngươi không hiểu đâu.”

“Ta đã xây một tòa thành. Tro cốt gia đình ta ở đó.”

Minh Nghi không trả lời. Gã chỉ nhìn y chằm chằm - lạnh lùng, bình tĩnh, tròng mắt phẳng lặng như một phiến đá.

“Kết thúc đi,” gã nói, khi Hạ Huyền đưa cánh tay còn lại của gã lên miệng.

Hạ Huyền thành toàn cho gã.

Sau đó, Hạ Huyền xây cho gã một miếu thờ tráng lệ, dù y biết gã sẽ không trở về lấy xương cốt mình để lại. Dẫu vậy, Hạ Huyền vẫn dành cả buổi chiều tâm sự với bộ xương. Y kể về phụ mẫu, về nương tử, về dự định tương lai của hai người, về tên mà họ định đặt cho đứa con đầu lòng…

Minh Nghi không đáp lại.

Minh Nghi chết mà không oán. Gã được yên nghỉ.

Sau khi giết Sư Vô Độ, thả Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền sải bước mông lung trong tòa thành. Cuối cùng y nghỉ chân bên bộ xương trắng, chờ đợi sự an yên.

----

Những ngày đầu của Minh Nghi ở Tiên Kinh trôi qua êm ả. Y mặc mình bị lôi kéo bởi nguồn năng lượng vô biên của Sư Thanh Huyền, để được giới thiệu với đủ cả võ thần và văn thần, thượng thiên đình và trung thiên đình. Y bắt đầu dựng điện thần, đáp ứng lời cầu nguyện từ các tín đồ của Minh Nghi. Y đến điện của Quân Ngô và nheo mắt trước ánh sáng chói lòa, và y không thể nhìn rõ Đế quân, Đế quân của không thấy mặt y.

Y tham dự tiệc ở điện Phong sư, nâng chén với huynh đệ, rồi một mình bỏ ra vườn thượng uyển, nghĩ về nương tử của y. Tất cả phú quý này đáng lẽ thuộc về y - nhưng y thà bán đi tất cả để đổi lấy một mái nhà, một tấm áo bông cho nàng.

Thời gian như nước chảy chân cầu, ngày qua tháng lại. Minh Nghi dần quen với việc nghe Sư Thanh Huyền huyên thuyên, với phong quang vô hạn và những cuộc vui bất tận. Y nhớ mặt - không thể nói là kết bạn - và nhận lời mời bữa tiệc thứ hai ở điện Phong sư. Y đã học được rằng phải luôn có thứ gì trong miệng, để đỡ phải lên tiếng.

Phong sư và Thủy sư đón y ở cổng điện.

A.

Minh Nghi là Hạ Huyền, nhưng Hạ Huyền không phải Minh Nghi. Lồng ngực Hạ Huyền trống rỗng, nơi trái tim đã bị Sư Vô Độ cướp đi. Không hề ngần ngại, không cần đạo lý, gã dùng mũi dao khoét đi hạnh phúc, và lấp lại lỗ máu bằng bất hạnh tột cùng. Không cần tìm hiểu, không phải nói ra, Hạ Huyền biết vận may nhẹ tênh rơi xuống đầu Sư Thanh Huyền chính là của y.

Sau bao nhiêu năm, Hạ Huyền cảm thấy tim mình như đập lại.

Còn Minh Nghi, y chưa từng gặp Thủy sư. Y lấy làm vinh dự được diện kiến vị này. Y tự giới thiệu bản thân, và nhận lời mời tham gia bữa tiệc.

-------

IV. 無為 (Vô vi)

Có những lúc, Minh Nghi gần như tha thứ cho Phong sư. Gần như.

Chẳng có lý nào hắn không ngây thơ. Chẳng có lý nào kẻ lắm tiền không hậu đãi bạn bè, chẳng có lý nào kẻ được nuông chiều không vô lo vô nghĩ. Điều đó là hiển nhiên. Làm sao Phong sư hẹp hòi cho được, khi hắn chưa từng vướng bận chuyện tiền nong? Hắn không biết thế nào là đói. Hắn chưa từng thiếu tiền mua thuốc cho cha, chưa từng phải run rẩy trong trời rét không một manh áo ấm. Hắn ngày đêm đắm chìm trong phú quý, từng giây từng phút đoạt trên tay người khác.

Dẫu vậy, Hạ Huyền vẫn gần như tha thứ cho hắn. Nam nhân nọ vừa ngây ngô vừa nhát gan, nhưng hắn dùng pháp lực để bảo vệ kẻ yếu. Hắn chú tâm nghe lời cầu nguyện của các tín đồ hèn mọn, nổi gió lành phù trợ người nông dân. Hắn cắt ngang đồn đãi ác ý về Linh Văn, hắn cảnh báo nữ thần quan về Bùi Minh. Hắn không phục sự độc đoán của ca hắn, tìm cách xoa dịu hậu quả, lén lút nổi gió đưa thuyền thoát khỏi thủy hoành thiên. 

Điều đó không đủ sức thay thế bốn mạng người trong gia đình y. Không thể. Nhưng đủ sức làm phức tạp thêm vấn đề. Nếu Hạ Huyền chỉ giết huynh đệ Sư gia là xong chuyện thì thật đơn giản. Y nghĩ về điều đó trong mỗi bữa tiệc, cái cổ mảnh mai của Phong sư chỉ cần dùng chút lực mà thôi. Quả tim nóng hổi của Sư Vô Độ sẽ vào miệng hắn. Nhưng đường đến công đạo xa hơn bước qua hai cỗ xác, nên Hạ Huyền tiếp tục đợi. Bốn hũ tro cốt vẫn còn đó, y chờ được.

Một trăm năm trôi qua, Phong sư tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ. Hắn chẳng hiểu sao Địa sư ghét vui đùa. Hắn chẳng hiểu cách y nhìn từng món điểm tâm và nghĩ tới người cha chết dần chết mòn vì đói. Hắn chẳng hiểu nỗi đau hay chấp niệm. Hắn chỉ biết rượu ngon và ca hát.

Đôi lúc sự bất công quá đáng đó khiến Hạ Huyền không chịu đựng nổi, y phải nhắm mắt mà nuốt xuống dư vị đắng chát, cho đến khi trở về là Minh Nghi. Thân tại Đào Nguyên, tâm tại Vô Gián. Đám thần quan say sưa thoát tục, y trầm mặc nhớ về nương tử - mà tro cốt nàng đã vùi trong hũ.

Hai trăm năm trôi qua, Phong sư lại mở tiệc khoản đãi, lần này là cho kẻ bần hàn. Các điện thờ của hắn phân phát điểm tâm nóng, chăn bông và áo ấm. Minh Nghi hướng hắn mỉm cười, liền bị Sư Thanh Huyền trêu chọc mấy chục năm. (Lời dịch giả: Haha =)))

Giá như hắn chịu khổ một chút, Hạ Huyền đã tha cho hắn rồi.

Ngày qua ngày, mùa nối mùa, cho đến một hôm cả thiên đình chấn động vì Tạ Liên phi thăng. Điện thần nghiêng ngả, chuông thần rơi xuống, song thủy quỷ Hạ Huyền đã thấy trước qua những gợn sóng nổi lên. Y thông linh riêng báo tin cho Hoa Thành. Đáp lại là một hồi yên tĩnh, tựa thiên trường địa cửu đè nén dưới ngực sâu.

“Nói hết cho ta nghe,” Hoa Thành cuối cùng lên tiếng, và Hạ Huyền kể lại toàn bộ. Y không rõ chuyện giữa Tạ Liên và Hoa Thành, hay ý nghĩa của những bức tượng trong núi Đồng Lô, nhưng y biết thế nào là sống chết vì tình. Nếu y nghe được tên nương tử lần nữa, y sẽ không muốn bỏ lỡ điều gì.

Từ đó, thời gian nhanh như vó ngựa phi. Hoa Thành đến bắt chuyện Tạ Liên. Minh Nghi và Sư Thanh Huyền đi tra tội Tiểu Bùi. Tình lang của Hoa Thành thông minh và nhạy bén khác người. Quân Ngô đang giám sát người này. Một đợt sóng mãnh liệt sắp nghịch chuyển tận gốc thiên đình. Hạ Huyền chẳng muốn ở lại tới tận khi nó đến.

“Đừng lôi Thái tử Điện hạ vào thù riêng của ngươi,” Hoa Thành thông linh riêng. Thiên đình có trăm nghìn vị điện hạ, nhưng chỉ có một trong mắt Hoa Thành mà thôi.

“Đừng để hắn tự dính vào,” Hạ Huyền trả lời.

“Ngươi muốn nhấn chìm Tam giới cũng được, nhưng chừa một chỗ đặt chân cho huynh ấy,” Hoa Thành nhắc lại. Hạ Huyền hiểu rõ. Thủy sư là chấp niệm của Hạ Huyền, là thứ y không đời nào thương lượng, còn Tạ Liên là chấp niệm của Hoa Thành.

“Ta không đụng đến Thái tử Điện hạ,” Hạ Huyền hứa.

“Tốt. Bao giờ ngươi mới ngừng chơi mèo vờn chuột?”

Phong sư đang ồn ào trước cổng điện Địa sư. Một phân thân của Hạ Huyền đang thông linh với Hoa Thành, một phân thân khác đang mở bình nhốt Bạch Thoại Chân Tiên. 

“Sớm thôi,” Hạ Huyền đáp.

Mọi thứ đã dễ dàng.

-------

V. Hạ Huyền

Hạ Huyền đạp đầu Sư Vô Độ trước bốn hũ tro cốt, cảm thấy khoái trá sau mấy trăm năm. Tiếng đập xa xôi của trái tim xưa vọng lại, y sung sướng nhìn Sư Vô Độ dập đầu với bốn hũ tro cốt. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Y có thể làm mọi thứ y muốn. Y có thể vấy máu bộ y phục trắng thuần. Y có thể hủy mệnh cách Sư Thanh Huyền, cảm nhận dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.

Ở đây, lúc này, mọi thứ đều tuân theo ý muốn của y.

Sư Thanh Huyền khản cổ gọi ca hắn, Sư Vô Độ quát hắn im miệng, cứ như thể im lặng sẽ khiến hắn vô hình. Hạ Huyền nhìn rõ hắn. Y nhìn rõ vị “Phong sư” được nuông chiều, nhu nhược và vô dụng, không hề xứng với phong quang vô hạn mà hắn cướp khỏi Hạ Huyền.

Hắn không ngừng gọi tên sai người.

“Minh huynh, ta…” hắn gọi, như thể Hạ Huyền chưa từng nhịn hắn suốt trăm năm. Như thể có chút cảm tình nào trong sự kiên nhẫn ấy.

“CÂM MIỆNG!” Hạ Huyền quát. Y thấy thật sảng khoái, y đã muốn mắng chửi thật lâu. Bao nhiêu lần, y đã cho Sư Thanh Huyền cơ hội sửa sai, để hắn rời bỏ thủy hoành thiên, nhưng y đã nhầm lẫn ngay từ đầu.

“Ta đã cho ngươi cơ hội,” Hạ Huyền cắt ngang. Sư Thanh Huyền im lặng cúi đầu. 

“Xin lỗi,” hắn nói. Sư Thanh Huyền nghĩ xin lỗi sẽ thay đổi được gì sao? Hắn ngây thơ tới mức tin rằng, Hạ Huyền phải tha cho hắn vì hắn đã nhận lỗi à?

“Ngươi xin lỗi thì có ích gì?” Hạ Huyền hỏi lại.

“Ta biết là vô ích, nhưng ta---” Sư Thanh Huyền bắt đầu. Hạ Huyền không muốn nghe.

“Nhưng ngươi thế nào? Ngươi biết là vô ích, nhưng ngươi muốn bày tỏ lòng hối hận sâu sắc, những mong sẽ cảm hóa ta, khiến ta buông bỏ hết hận thù à?”

“KHÔNG PHẢI! Không phải! Ý ta không phải vậy! Chỉ là… chỉ là ta, ta, ta thật sự có lỗi với ngươi. Thật đấy. Minh… Hạ… Hạ công tử. Ta biết ta và ca ta đều sai rồi. Hiện tại không thể vãn hồi, cho nên…”

“Nên?”

Nhưng Sư Thanh Huyền không nghĩ ra cách nào. Cả đời hắn chưa từng hiểu đạo lý, nợ máu phải trả bằng máu. Hạ Huyền sẽ dạy hắn bài học này.

Y cho bọn họ lựa chọn y chưa từng có.

Sư Vô Độ bất trị, điên rồ, cường đại và ngu xuẩn. Gã đánh mất chính mình. Gã không biết quý trọng bản thân, quý trọng ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Hạ Huyền sẽ khiến gã tỉnh ra. Y đã mơ về ngày này từ rất lâu, nhưng không thể tưởng tượng âm thanh khi đầu gã rơi xuống lại êm tai đến vậy. Khoảnh khắc đó vượt xa cả dự kiến.

Sư Thanh Huyền gào khóc. Gào khóc, trong khi đáng lẽ hắn phải vui mừng. Sau tất cả, hắn và ca hắn đã trở về đúng vị trí của bọn họ.

Giờ đây, câu hỏi là: Hạ Huyền sẽ làm gì với hắn?

Y tiến lại gần Sư Thanh Huyền, đến tận khi chạm vào dây xích, y vẫn chưa quyết định có thả hắn hay không. Có những việc không thể tính trước. Chỉ có thể dần dần biến chuyển, như nước chảy đá mòn.

“Ta muốn chết,” Sư Thanh Huyền thì thào, thống khổ chặn ngang cuống họng.

“Ngươi mơ đẹp quá rồi,” Hạ Huyền đáp, cởi bỏ xiềng xích. Đây rồi, đây là chính đạo. Hạ Huyền chờ lệ nóng tràn mi, trước khi mang Sư Thanh Huyền rời khỏi. Cuối cùng, y đã có thể tha thứ cho hắn.

(Lời dịch giả: Ta không biết là ai khóc, chỉ biết là có người rơi lệ. Nguyên văn là “waits for the tears to begin” - chờ nước mắt bắt đầu rơi. Mà Sư Thanh Huyền đã khóc lâu rồi, nên ta mạnh dạn đoán người rơi lệ là Hạ công tử.)

-------

VI. Cô hồn

Hoa Thành đến thăm Hạ Huyền trong muôn vàn cánh bạc, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt. Hắn đến thăm y ở Hắc Thủy đảo đã được trùng tu và bắt gặp y dưới chân chiếc ngai nơi bộ xương Minh Nghi từng ngồi. Bộ xương đã được đưa về thiên đình và mai táng theo đúng quy củ. Chừng nào Hạ Huyền chưa an nghỉ, chừng đó mộ phần chưa xanh cỏ.

Hoa Thành vỗ đất ngồi xuống cạnh y, chân bắt chéo tùy ý, miệng không thôi châm chọc.

“Ngươi có hối hận không?” Hắn hỏi.

Hắc Thủy đảo chìm trong bóng tối. Bản thân y cũng hòa lẫn vào màn đêm. Thời gian đã qua, thời gian sắp tới, không có gì khác biệt. Sọ Sư Vô Độ đè dưới sức nặng của bốn hũ tro cốt, còn Sư Thanh Huyền đang tìm lại chính mình. Dù hắn trụ được bao lâu, vận mệnh của hắn cũng nằm trong tay hắn.

“Không,” Hạ Huyền quả quyết. Đầu lưỡi y khô khốc. Y chưa từng mở miệng một lời từ khi bỏ Sư Thanh Huyền lại hoàng thành. Ngôn từ trở nên xa lạ đối với y, y cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“Ngươi có dự định gì?”

“Nghỉ ngơi,” Hạ Huyền trả lời. Y thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đến kỳ lạ, gánh nặng trên vai trút bỏ hoàn toàn. Y chưa từng biết mình nặng lòng đến thế.

Y nhìn Hoa Thành, bỗng nhận ra chút quan tâm đằng sau vẻ ngoài cợt nhả. Hoa Thành không nhìn rõ y. Vận mệnh của hắn là sợi chỉ đỏ buộc chặt lấy Tạ Liên. Hắn không cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi trút bỏ gánh nặng.

“Sao ta phải hối hận? Ta không còn con đường nào khác.”

-------

Lời tác giả:

Không gì trên đời mềm yếu hơn nước, nhưng không một thế lực cường đại nào là không bị nước đánh bại - thiên hạ vô song.

Những ai hiểu biết về Đạo giáo cũng như ship Song Huyền xin đừng ném đá ta, ta không biết gì cả nên toàn chém gió thôi. Ta có đọc Đạo Đức Kinh, bản dịch là của Robert Eno.

Lời dịch giả:

Nói trước là rất dông dài, nhưng hoan nghênh mọi người cùng thảo luận.

Hạ Huyền là nhân vật tôi thích nhất trong Thiên Quan Tứ Phúc, hay nói đúng hơn, là đồng cảm được nhiều nhất. Mỗi người đều có tam quan riêng, đương nhiên sẽ có cảm tình với nhiều kiểu tính cách khác nhau.

Nói thật là đến tận lúc Hạ Huyền lấy đầu Sư Vô Độ, tôi vẫn chưa cảm thấy y có gì quá đáng. Ngay đến Tạ Liên cũng công nhận y là người “có trí có dũng”, thậm chí Hoa Thành còn chưa từng nhiếc móc y điều gì (trong khi hầu như tất cả các nhân vật khác đều bị Thành chủ khịa cho lên bờ xuống ruộng). Sau tất cả những gì Hạ Huyền nếm trải, nghịch thiên đổi mệnh, quỷ quấn thân, gia đình bất hạnh, thanh mai tự tử, đói rét, hãm hại, vu oan… thì không phát cuồng mới là lạ. Đấy là chưa kể mười hai năm chém giết ở Đồng Lô không thấy ánh mặt trời. Má Khứu còn thích lối kể gián tiếp, bao nhiêu chuyện như thế lại chỉ tóm gọn trong một giai thoại truyền miệng. Không biết mọi người thấy thế nào, riêng ta cảm giác lối trần thuật tỉnh bơ này càng khiến sự thật trở nên tàn khốc.

Hạ Huyền là người như thế nào? Khó mà nói rõ được. Y không hẹp hòi, nhưng chẳng phóng khoáng như Hoa Thành. Y không ngang tàng, nhưng chẳng bất chấp như Sư Vô Độ. Y kiên định, song lại năm lần bảy lượt mềm lòng. Y thô bạo, song lại chưa từng dứt khoát xuống tay. Có thể nói y là một người mâu thuẫn rất sâu, nhưng không bao giờ là kẻ ác.

Thật lòng tôi khá bất ngờ khi biết Hạ Huyền thả Sư Thanh Huyền, chắc là bị sau vụ Tiết Dương bị má Khứu dọa sợ =))) Đến đây tôi mới dành cho bọn họ cảm tình rõ rệt. Trước đó, trong mắt tôi, Sư Thanh Huyền vừa nhát gan vừa nhẹ dạ, còn Hạ Huyền thì không có gì khác ngoài thù hận. (Đừng ném đá tôi vội, Thanh Huyền là con tôi, tôi thương em nó chứ không phải em nó hoàn hảo. Đến Thái tử Điện hạ cũng có thời trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh muốn làm siêu nhân giải cứu thế giới, Thanh Huyền ngốc một chút cũng bình thường <3) Tôi thích cái cách Thanh Huyền hết lời bảo vệ Hạ Huyền, một mực khẳng định y chưa từng làm hại hắn - dù thật hay giả, có lẽ hai đời Hạ Huyền chưa ai từng thật sự đứng về phía y. Mà chiếu theo việc Hạ Huyền gọi tới là tới còn chẳng quên đem theo quạt Phong sư, thì anh Hạ hẳn không nỡ làm gì em bé đâu ;-) Quyết định của Hạ Huyền có lẽ chính bản thân y còn không ngờ tới, nhưng chắc chắn y sẽ không thay đổi.

Trong Thiên Quan Tứ Phúc, dù là thần, nhân hay quỷ đều không thoát nổi chữ duyên. Nghiệt duyên cũng là một loại duyên phận. Chỉ riêng chuyện trên đời có hai người cùng sinh thần bát tự, một kẻ có mệnh cách phi thăng, một kẻ bị quỷ đeo bám, đã khó mà gọi là ngẫu nhiên. Trong trùng hợp là mâu thuẫn, trong mâu thuẫn lại là trùng hợp. Những chuyện sau đó, như đúc kết, chỉ là một con đường phải đi đến tận cùng. Số mệnh Sư Thanh Huyền xui xẻo, Sư Vô Độ tráo đổi mệnh cách, Hạ Huyền mang hận hóa Tuyệt, Hạ Huyền giả Minh Nghi trà trộn vào Tiên Kinh, Sư Thanh Huyền kết bạn với Minh Nghi, Sư Thanh Huyền không chịu rời ca hắn, Sư Thanh Huyền chứng kiến Sư Vô Độ chết không nhắm mắt… một loạt sự kiện móc xích với nhau thành một vòng tròn oán niệm.

Song người xưa có câu “Dĩ bất biến, ứng vạn biến.” Thiên mệnh không có nghĩa là mỗi người không có quyền lựa chọn. Thanh Huyền chọn ở bên ca hắn, Hạ Huyền chọn thả Thanh Huyền, đều là do bọn họ tự quyết định. 

Câu in nghiêng trong truyện lấy từ Đạo Đức Kinh chương 22: “不 自 見, 故 明. 不 自 是, 故 彰. 不 自 伐, 故 有 功. 不 自 矜, 故 長.” (Bất tự hiện, cố minh; bất tự thị, cố chương; bất tự phạt, cố hữu công; bất tự căng, cố trướng), đại ý như đã dịch ở trên. Tôi cho rằng dùng câu này miêu tả tính cách của Hạ Huyền là rất hợp. Một người luôn âm thầm cố gắng không chịu khuất phục - sau này là nhẫn nhục báo thù. Bản tính y vốn tốt đẹp, làm việc chu toàn, tâm lại không bộc lộ trước người khác. 

Hạ Huyền gắn liền với nước, nhưng không giống như thủy hoành thiên, mà là nước tích tụ nhỏ giọt qua ngày tháng. Cổ nhân thường nói nước chảy đá mòn, ban đầu y yếu thế, y chịu khuất nhục, bị muôn vạn người giẫm đạp. Nhưng không gì có thể cản bước y, y mạnh lên từng ngày, cho tới khi đủ sức nhấn chìm tất cả.

Dịch bộ này để mọi người hiểu thêm về Hạ Huyền, còn có một bộ rất hay về diễn biến tâm lý của Sư Thanh Huyền nữa (nhưng bộ kia dài lắm mà ngược lên bờ xuống ruộng, để tôi khóc xong rồi mới dịch được :<). Sẽ dịch song song với một AU vui cửa vui nhà để xoa dịu tâm hồn nhé~~~

Mọi người cảm nhận thế nào về Hạ Huyền, comment để mình cùng thảo luận nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro