Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU ngắn] Quý cô xin dừng bước!

AU hiện đại, nhà văn Hạ Huyền x nhà thiết kế thời trang Sư Thanh Huyền

Nguồn: LOFTER http://moanben.lofter.com/tag/%E5%8F%8C%E7%8E%84

----------------

Chương 1

Hạ Huyền cảm thấy mình gần đây có chút si ngốc.

Liên tiếp hai mươi ngày tới thư viện, hai mươi ngày ngồi một vị trí, hai mươi ngày đọc đi đọc lại một quyển sách.

Vì cớ gì một quyển đọc tới hai mươi ngày? Bởi vì hắn chủ yếu không nhìn sách, mà nhìn quý cô ngồi phía trước kia.

-------

Trở về hai mươi hôm trước, tại thư viện tìm tư liệu sáng tác, hắn đã để ý đến nàng.

Tám giờ sáng, nắng sớm mùa hạ có chút lóa mắt, ánh trên mái tóc đen dài của cô nàng. Nàng đặt vài quyển sách trước mặt, viết viết vẽ vẽ lên một cuốn vở dày, nom nghiêm túc lạ. Váy liền màu hồng nhạt bắt mắt, trông như bước ra từ hoạt hình - Hạ Huyền tìm trên mạng thật lâu, mới biết phong cách thời trang nọ gọi là đầm loli.

Bất quá, hắn chỉ cho là loại con gái tầm thường chạy theo ba cái mốt Nhật mà thôi.

Hôm sau, nàng vận áo dài cổ chéo tay thụng, thong thả đến thư viện.

Hôm thứ ba, một thân sơ mi in hoa cùng váy ngắn, sức sống tràn trề bắn ra tứ phía.

Hạ Huyền vốn chỉ cần tra mấy mẩu tư liệu, bỗng bởi ngắm một cô gái mà cắm rễ ở thư viện hơn nửa tháng.

Ngắm càng lâu, hắn càng kinh ngạc.

Quý cô này... liên tục hai mươi ngày đều ăn mặc quá mát mẻ đi.

Thân là thẳng nam, Hạ Huyền không tránh khỏi xúc động.

-------

Không chỉ quần áo, Hạ Huyền hiển nhiên còn chú ý rất nhiều điểm khác.

Tỷ như, quý cô nọ mắt hai mí, vành tai cong cong, mắt như thu thủy, mày tựa xuân sơn, tùy tiện mỉm cười cũng khiến người ta thầm thương trộm nhớ. Da trắng thanh tú, vóc dáng cao gầy - chỉ là quá gầy, tạo cảm tưởng đẩy nhẹ liền ngã.

Tỷ như, quý cô nọ hẳn là dân thiết kế, bởi sách nàng xem đều về các loại hình khối, hoặc các tác phẩm hội họa thế giới.

Tỷ như, quý cô nọ rất biết ý tứ, dọn sạch vụn tẩy khi vẽ xong, còn đẩy ghế về vị trí cũ.

Tỷ như, quý cô nọ cũng thật nhiệt tình, hắn lần đầu đến đây, tìm mãi không thấy sách mình muốn, nàng bèn chỉ chỗ cho hắn.

Tỷ như, đôi khi nàng sẽ lấy di động ra, không biết đọc được cái gì, gõ mấy chữ liền vui vẻ cười rộ lên.

Tỷ như, còn nhiều nữa, kể không hết.

-------

Buổi chiều, sau khi lướt tin tức của độc giả trên Weibo, hắn gửi QQ cho Hoa Thành: "Thích một cô gái thì phải làm sao?"

Hoa Thành trả lời ngay: "Thích thì làm được gì, nếu cô ta đủ tốt, yêu luôn đi."

Hạ Huyền: "Nói chuyện thực tế giùm."

Hoa Thành: "Rất thực tế, yêu rồi có thể chậm rãi theo đuổi."

Hạ Huyền: "Chậm rãi cái đầu mày! Đẹp trai còn hay ngại, mày tám trăm năm cũng không đuổi kịp họ Tạ kia!"

Hoa Thành: "Đồ cục súc! Nói, mày thích cô ta ở điểm nào, xem có bằng họ Tạ nhà tao không, xin lỗi đi!"

Hạ Huyền: "Tao theo cô ấy hai mươi ngày rồi, tốt đẹp thế nào, người khác không thể đem ra so sánh!"

Hoa Thành: "Haha, mày theo dõi người ta hai mươi ngày, bộ không mở miệng chào à?"

Hạ Huyền: "...Biến."

-------

Là một người theo phái hành động, Hạ Huyền quyết định tấn công.

Vừa lúc hắn ngẩng đầu lên, quý cô đang chuẩn bị rời đi.

Hắn vội vã thu dọn, trả cuốn sách lại trên kệ, đuổi theo nàng.

"Cô gì ơi." Hạ Huyền gọi.

Cô gái không hiểu vì sao không nghe thấy, tiếp tục sải bước.

"Quý cô xin dừng bước!" Hạ Huyền nói lớn. Cô gái đứng lại, trông thấy Hạ Huyền đuổi theo mình.

Nàng lịch sự hỏi. "Anh có việc gì sao?"

Giọng nàng dịu ngọt thực êm tai, Hạ Huyền thầm nghĩ. Hắn gật đầu. "Tôi muốn kết bạn với cô, có thể cho tôi số QQ chứ?"

Nàng bèn cho hắn số QQ của mình.

Hạ Huyền cảm ơn, rồi hỏi. "Cô tên gì?"

Quý cô nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, đều tăm tắp. Cặp mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết. "Tôi là Sư Thanh Huyền," nàng trả lời.

-------

Hạ Huyền thêm số QQ của nàng, bắt đầu cả ngày nhắn tin quấy rầy.

Sư Thanh Huyền không kể nhiều, chỉ biết nàng là nhà thiết kế tự do, đang làm việc cho một hãng thời trang.

Có nghĩa là, quần áo nàng mặc đều là tự thiết kế? Hạ Huyền hiểu ra, càng thêm tâm đắc nàng.

Sau bữa tối, Hạ Huyền nhắn hỏi nàng, ngày mai còn đi thư viện không?

Sư Thanh Huyền hỏi lại, anh thì sao?

Hạ Huyền ăn ngay nói thật, thú nhận đã tra xong tư liệu cần thiết rồi.

Sư Thanh Huyền đáp lại rằng bản thảo thiết kế cũng vừa hoàn tất, nàng không cần phải tới nữa.

May quá, hôm nay hắn xin được QQ của nàng, bằng không chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Hạ Huyền âm thầm tán thưởng bản thân.

-------

Mấy ngày sau, Hạ Huyền đều tìm nàng nói chuyện phiếm. Hạ Huyền là nhà văn, từng xuất bản vài cuốn sách, tìm đề tài đối với hắn không hề khó. Sư Thanh Huyền kiên nhẫn hồi âm, hỏi gì đáp nấy, thi thoảng cũng chủ động bắt chuyện. Dần dà, nàng rũ xuống vẻ ngoài đoan trang e ấp, hóa ra là người rất thú vị, hài hước phóng khoáng lại hay nói.

-------

Mấy ngày trước Thất tịch, Hạ Huyền hẹn Sư Thanh Huyền cùng ăn cơm.

Hạ Huyền ngồi đối diện Sư Thanh Huyền, ướm hỏi. "Thất tịch này em có rảnh không?"

Sư Thanh Huyền mặc váy dài đoan chính, cúi đầu nghiêm túc cắt bít tết, trả lời. "Em có, anh thì sao?"

"Anh cũng thế," Hạ Huyền trả lời. "Vậy anh có thể hẹn em ra ngoài chứ?"

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. "Thất tịch cũng coi như Lễ Tình nhân, anh hẹn em là có ý gì?"

"Có ý muốn em làm người yêu của anh," Hạ Huyền nói.

Lời này tự nhiên nói ra, không phải không có chuẩn bị trước. Hạ Huyền liên tục tìm nàng nói chuyện, Sư Thanh Huyền cũng đoán ra đôi phần. Hiện tại suy đoán thành sự thật, nàng không mấy ngạc nhiên, chỉ mỉm cười hỏi lại. "Hạ Huyền, anh thích em hả?"

Hạ Huyền thẳng thắn đáp. "Phải."

"Thích ở điểm nào? Vì sao lại thích?"

"Em là một cô gái tốt."

"Cô gái tốt?" Sư Thanh Huyền lặp lại, tựa như đem từ kia nghiền ngẫm một phen, lắc đầu nói. "Em không phải."

Hạ Huyền nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt kiên định sáng rực, trịnh trọng đáp. "Anh cảm thấy, em đúng là như thế."

Sư Thanh Huyền rũ mi, tóc dài che khuất gương mặt, khẽ cười. "Em thực sự không phải. Sẽ làm anh thất vọng."

-------

Lời tác giả:

Đi thư viện để tìm tư liệu sáng tác? Tư liệu gì cơ? Tôi hiếm khi nào làm việc đó, dù sao cũng có điện thoại toàn năng rồi!

Lời dịch giả:

Dịch một AU hiện đại đón năm mới cho vui cửa vui nhà. Anh Đen đầu gỗ bị dìm hàng khá nhiều, Phong sư thì vẫn dễ thương như ngày nào, còn vô cùng chủ động~

----------------

Chương 2

Hôm Thất tịch, Sư Thanh Huyền rốt cuộc vẫn cùng Hạ Huyền đi xem phim. Kịch bản cẩu huyết cũ rích, nam chính nữ chính ôm nhau khóc rống, song cả hai chẳng cảm thấy gì.

Sau bộ phim, hai người mua chút đồ ăn vặt ở gần đó, ngồi chung băng ghế đợi giờ cơm trưa. Hạ Huyền cảm thán. "Em không phải người dễ xúc động."

Sư Thanh Huyền nhướng mày. "Làm sao anh biết?"

"Anh nghe thấy rất nhiều cô gái bật khóc, còn em thì không."

Sư Thanh Huyền lắc đầu. "Em không giống mấy cô gái ấy."

Hạ Huyền cho rằng, ý nàng muốn nói mình là duy nhất, không thể đánh đồng với người khác. Toan nói gì đó, lại nghe Sư Thanh Huyền hỏi. "Hạ Huyền, anh có thích nam không?"

Chủ đề tự dưng thay đổi, Hạ Huyền nhận món chè xoài từ tay phục vụ, nói cảm ơn, nhưng mắt vẫn dán chặt lên người Sư Thanh Huyền. Hắn lắc đầu. "Anh không thích."

Sư Thanh Huyền yên lặng nhìn Hạ Huyền, họ Hạ chợt nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn nghiêm túc đến thế. Sư Thanh Huyền lại hỏi. "Anh đối với đồng tính luyến ái ý kiến thế nào?"

"Hỏi cái này làm gì?" Hạ Huyền nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét. "Chẳng ý kiến gì cả. Dù sao anh cũng không có hứng thú với đàn ông."

Sư Thanh Huyền chợt cười đến xán lạn, nụ cười tươi đẹp rực rỡ như mặt trời tháng Ba, khiến cõi lòng Hạ Huyền dâng lên trùng trùng ấm áp. Nàng thở dài một hơi, tựa hồ trút được gánh nặng, nhẹ nhàng cất tiếng. "Hạ Huyền, để em kể anh nghe hai bí mật."

Hạ Huyền vẫn nhìn Sư Thanh Huyền, ôn hòa nói. "Em kể đi."

Cánh môi anh đào khẽ mấp máy.

"Thứ nhất, em thích sách của anh, và em đã để ý anh nhiều năm rồi."

Hạ Huyền đang cắm cúi khuấy chè, đầu lập tức ngẩng lên.

Chất giọng ngọt ngào của Sư Thanh Huyền bỗng trầm xuống, mang âm vị thiếu niên thanh thuần, song vào tai Hạ Huyền lại buốt tận tim gan. "Thứ hai, em là con trai."

-------

Sư Thanh Huyền từ sơ trung bắt đầu nổi loạn. Nghĩ lại vẫn buồn cười, có một dạo y bỏ bê học hành, chỉ ham đọc tạp chí vớ vẩn.

Trong đó, có một tác giả mới nổi khiến y tâm đắc, bút danh là "Minh Nghi." Hồi đó, học sinh trung học thường đặt mua tạp chí định kỳ, Sư Thanh Huyền vì thích đọc bài viết của hắn mà mua liền mấy số.

Sau này y không mua nữa, cũng bởi Minh Nghi ngừng ra bản thảo. Bẵng đi một thời gian, y đã quên cái tên này.

-------

Cho đến khi lên đại học, y tình cờ mượn bạn cùng khóa một quyển sách của tác giả Trầm Chu.

Qua văn phong, y nhận ra hắn chính là Minh Nghi ngày trước. Trở về lục tung bài viết cũ trên weibo, Sư Thanh Huyền chắc tới tám chín phần.

Từ đó, Sư Thanh Huyền trở thành fan của hắn, mỗi lần hắn đăng weibo đều nhiệt tình tương tác, có đôi lần còn gửi hòm thư cá nhân.

Khi anh trai qua đời, vài tuần sau đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời y. Y biến thành cái xác không hồn, tự nhốt mình trong nhà, nghỉ học triền miên. Đến khi cảm xúc dần lắng xuống, muốn tìm người tâm sự, y không hiểu vì sao lại nghĩ đến Trầm Chu - dù sao hắn cũng đông fan, mấy lá thư y gửi cũng không được hồi đáp, đôi bên không ai thấy mặt ai - bèn chẳng ngần ngại trút hết nỗi lòng.

Đau đớn nơi tim, cứ thế tuôn ra thành lời.

Nói xong, Sư Thanh Huyền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Song y ngàn vạn lần không ngờ đến, mấy lá thư này Trầm Chu lại đọc không sót một chữ.

Trầm Chu không trực tiếp hồi âm cho Sư Thanh Huyền, mà đăng một đoạn tự thuật.

Trầm Chu kể, cha mẹ cùng em gái hắn mất trong tai nạn giao thông, thanh mai cũng qua đời trên giường bệnh. Hắn không biết mình tồn tại vì cái gì, không còn cảm giác mình đang sống.

Nhưng hỏi khắp thế gian này, có người nào chưa từng biết khổ đau?

Làm cho bất kì ai hạnh phúc, chính bản thân mình cũng vui vẻ vậy.

Trầm Chu nói, được độc giả ủng hộ chính là nguồn hạnh phúc của hắn.

Một bầu trời comment bên dưới, tràn ngập xúp gà cùng biểu ngữ tình yêu, náo nhiệt vô cùng, khiến Sư Thanh Huyền không tránh khỏi vui lây.

Sư Thanh Huyền tự nhủ, từ nay Trầm Chu chính là nguồn hạnh phúc của y.

-------

Trầm Chu còn nhỏ hơn Sư Thanh Huyền một tuổi, tuổi trẻ tài cao, đậu vào đại học top đầu thành phố A. Sư Thanh Huyền biết được, sau tốt nghiệp hắn còn muốn ở lại thành phố A lập thân, bèn dứt khoát dọn đến đó.

Lang bạt kỳ hồ, lăn lê bò lết, cuối cùng dựa vào sức mình mà mở một cửa tiệm thời trang, tài năng ngày càng bộc lộ.

Sư Thanh Huyền rất thích công việc này, dù đa phần thời gian bận rộn, nhưng vẫn có lúc nghỉ ngơi. Y càng thích tự mặc mẫu thiết kế của mình, trang điểm như con gái, tạo kiểu mái tóc dài đã lâu không cắt, hắng giọng mấy lần, thoải mái phóng khoáng bước ra phố.

Không ai nhận ra y, y vô cùng đắc ý, còn nhắn tin cho Trầm Chu chào buổi sáng chúc ngủ ngon linh tinh - cứ như vậy sống qua mỗi ngày.

Hơn nữa, Trầm Chu đã trả lời tin nhắn của y thường xuyên hơn, Sư Thanh Huyền vô cùng vui sướng, cảm thấy cuộc đời thật bình yên hạnh phúc.

Cho đến một ngày, y gặp Hạ Huyền.

-------

Trầm Chu là một tác giả nổi danh, thế nhưng rất kín tiếng, ít khi chụp ảnh, gần như chỉ lộ mặt ở các buổi kí tặng.

Tuy vậy, qua vài tấm ảnh và một đoạn ghi âm, Sư Thanh Huyền đã nắm dung mạo hắn trong lòng bàn tay, khảm giọng nói hắn vào tận đáy lòng.

Nên chỉ cần liếc một cái, y lập tức nhận ra Hạ Huyền là ai.

Nực cười, tra tư liệu thiết kế làm gì mất thời gian đến vậy? Sư Thanh Huyền đã xong việc rồi, chỉ là Hạ Huyền còn ở đó, y luyến tiếc không muốn rời đi.

Hạ Huyền ngồi chéo sau lưng y, nghiêm chỉnh đọc sách, Sư Thanh Huyền không nhịn được dựng thẳng lưng, tỏ vẻ đứng đắn.

Người mình thích nhiều năm ở gần bên, tâm phiền ý loạn, Sư Thanh Huyền ngoại trừ chỉ đường cho hắn một lần không dám nói thêm câu nào.

Sư Thanh Huyền học hành luôn chểnh mảng, ngẫm nghĩ một hồi, cho rằng tâm trạng hiện giờ của mình chỉ có thể bốn chữ "cận hương tình khiếp" để hình dung.

Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Ở đây ý Thanh Huyền hẳn là thầm thương trộm nhớ đã lâu, đến khi gặp mặt liền bấn loạn =))

Sư Thanh Huyền hoàn toàn không ngờ đến, Hạ Huyền lại để mắt đến y, chủ động đến hỏi xin phương thức liên lạc.

Phải rồi, trong mắt Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền luôn là một quý cô - một quý cô cái gì cũng tốt, nhưng vẫn là một quý cô.

Không dám nói cho hắn biết, lại không thể không nói.

Chính miệng anh nói anh không phải đồng tính luyến ái, nên em làm sao đủ can đảm để tiếp tục giấu anh?

"Anh thích tôi vì nghĩ tôi là con gái, bây giờ anh không cần thích tôi nữa, anh không hề thực sự thích tôi."

"Tôi làm anh ghê tởm phải không?" Sư Thanh Huyền đứng dậy, nghiêng mình cúi chào thật sâu. "Đến giờ mới nói cho anh, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều."

-------

Lời tác giả:

Cứuuu, tôi thật sự chỉ muốn viết ngọt, sao lại tự ngược mình thế này??? Không sao không sao, chương sau là hoàn rồi, sẽ ngọt trở lại.

Cảm ơn độc giả yêu dấu, Hạ Huyền, sắp tới lượt cậu đây!

Lời dịch giả:

Chương này rải thủy tinh :<, đừng lo đừng lo, sẽ sớm đền bù đường cho các bạn~

----------------

Chương 3

Hạ Huyền thẳng tiến nhà Hoa Thành, giải thích sự tình cho gã nghe. "Vậy đó, mày xem, tao nên làm thế nào bây giờ?"

Hoa Thành bắt chéo cặp chân dài, cười đến gập cả lưng, không sao dừng lại nổi. "Hahaha, mày ngay cả đực cái còn không phân biệt được? Mà người ta nói vậy rồi còn không biết đường đuổi theo? Hahaha, mày bị ngu à?"

Hạ Huyền nghiến răng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. "...Tao đang hỏi chuyện nghiêm túc."

Hoa Thành cảm thấy câu chuyện bạn gái lật mặt thành trai thực quá vi diệu, cười tới sặc sụa phát ho. Gã vất vả lắm mới dằn xuống cảm giác vui sướng khi thấy người gặp họa, sờ mũi hỏi. "Được rồi, mày còn thích cậu ta chứ?"

Hạ Huyền mạnh mẽ gật đầu. "Đương nhiên thích, nhưng cậu ấy bơ tao luôn rồi, QQ lẫn Weibo đều chẳng thấy hồi âm, đòi mạng nhất chính là tao còn không có số di động."

Hoa Thành xùy một tiếng. "Ai bảo lúc trước mày nói mày cóc thích trai?"

Hạ Huyền lòng đau như cắt, ôm đầu gào lên. "Đó là vì tao tưởng người ta là một quý cô, quen bạn gái thì đương nhiên không có hứng thú với đàn ông! Nhưng mà người ta lại là nam, tao cũng cong bỏ mẹ rồi!"

"Nhưng người ta không lên mạng, mày có kêu nữa cậu ấy cũng đâu nghe thấy hahaha," Hoa Thành lại không nhịn được cười.

Hạ Huyền mặc xác gã, bắt đầu chìm trong ký ức bi thương. "Cậu ấy còn nói thích tao đã nhiều năm rồi, chính là người mỗi ngày đều gửi tin nhắn riêng cho tao, hiển nhiên như vậy, tao thế nào lại mãi không chú ý đến... Tao đúng là ngu xuẩn muốn chết mà... Giờ tao phải đi đâu tìm cậu ấy đây? Tao nhớ cậu ấy quá đi mất, không biết cậu ấy thế nào rồi..."

Hoa Thành vỗ vai hắn, nặn ra vẻ mặt buồn rầu. "Người anh em, xin hãy nén bi thương."

"Tao phải làm gì đây?" Hạ Huyền hỏi gã.

"Chẳng phải mày thừa biết rồi à?" Hoa Thành nhướng mi. "Đi tìm cậu ta thôi."

Hạ Huyền thở dài. "Tìm không thấy."

Ánh mắt Hoa Thành bỗng trở nên kiên định, sáng rực như hai ngọn đuốc. Lần đầu tiên Hạ Huyền cảm thấy, gã đúng là hảo huynh đệ trượng nghĩa đầy mình. "Tao giúp mày tìm."

-------

Kì thực cũng chẳng khó tìm là bao. Tạ Liên nhà Hoa Thành là bạn tốt của Sư Thanh Huyền, giao tình phi thường tốt. Tạ Liên nghe Hoa Thành kể rõ ngọn nguồn, bèn nhiệt tình vỗ ngực, nói như đinh đóng cột: "Cứ trông cậy vào anh."

Kết quả là Hạ Huyền và Hoa Thành ngồi song song trên khán đài sân thể dục, cùng xem một đám người - trong đó có Tạ Liên và Sư Thanh Huyền - thi đấu bóng rổ.

Sư Thanh Huyền cắt tóc ngắn, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, mái tóc dài chấm eo ngày trước đã mất bóng. Y tạm thời vẫn chưa phát hiện sự có mặt của Hạ Huyền, chỉ chuyên chú chơi bóng, cuồng chân chạy hết sân thể dục rộng lớn, la hét cười đùa, tinh thần nhìn qua không tệ.

Hạ Huyền: "...Rốt cuộc vì sao Tạ Liên nhà mày lại chọn sân bóng rổ?"

Hoa Thành: "Không tốt sao, trường cũ chúng ta, địa hình quen thuộc, dễ xuống tay."

Hạ Huyền: "..."

Hoa Thành: "Hơn nữa bóng rổ tốn nhiều thể lực, vừa khỏe mạnh vừa căng tràn sức sống."

Hạ Huyền: "Mày hẳn là treo họ Tạ ở cửa miệng đi."

Hoa Thành: "Không sai. Giờ hãy nhìn Tạ ca ca... Không được, mày đừng có mà ngắm ảnh, xem Sư Thanh Huyền, đang đứng trên vạch kìa. Ái chà, coi nào Sư Thanh Huyền, áo thể dục màu trắng lại phối với quần jean, có phải siêu cấp gợi cảm hay không?"

Hạ Huyền: "Chuẩn đấy. Mà sao cậu ấy lại mặc jean nhỉ... Chờ đã, mày đâu có thích Sư Thanh Huyền, ai cho mày nhìn thế hả?"

-------

Một lát sau, bọn họ nghỉ giải lao, Sư Thanh Huyền ngồi xuống đất, thở hồng hộc lấy sức, Hạ Huyền bèn đem khăn lông ướt tới cho y.

"Cảm ơn," Sư Thanh Huyền nói. Y lau qua mặt mũi, rồi vén áo lên lau khắp lưng và ngực. Hai mắt Hạ Huyền lập tức sáng rực.

Sư Thanh Huyền lau một lúc lâu mới phát hiện đây không phải khăn của mình, bối rối ngẩng đầu nhìn, thấy Hạ Huyền đang đứng ngay bên cạnh, tức thì vẻ mặt như gặp quỷ ném khăn lông sang một bên, co giò chạy mất.

Hạ Huyền: "???"

Tạ Liên ở phía sau chậm rì rì hỏi: "Anh bạn trẻ, không đuổi theo sao?"

Hạ Huyền lúc này mới phản ứng, sải bước đuổi theo.

-------

Sư Thanh Huyền lần đầu đến Đại học A, không quen thuộc địa hình, nhằm chỗ ít người mà chạy, không bao lâu sau liền phát hiện mình đã chạy vào rừng.

Hạ Huyền kêu y đứng lại nhiều lần không được, đành phải lớn tiếng gọi: "Sư Thanh Huyền! Cậu đứng im đó cho tôi!"

Sư Thanh Huyền ngẩn người, thật sự dừng bước.

Hạ Huyền đuổi tới nơi, không nói một tiếng ôm lấy Sư Thanh Huyền từ phía sau, ghì chặt y vào lồng ngực. Mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể hắn chui vào mũi, Sư Thanh Huyền hé miệng thở hổn hển mấy hơi, mi mắt e sợ mà rũ xuống. Y muốn giãy thoát khỏi vòng tay Hạ Huyền, lại nhận ra sức lực hắn không hề nhỏ.

Hạ Huyền chôn mặt vào tóc Sư Thanh Huyền cọ cọ, than thở. "Chạy cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu."

Sư Thanh Huyền nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, duy trì vẻ mặt anh dũng không sợ chết. " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Anh đừng có giận, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi xin lỗi mà!" Nói rồi lại nuốt xuống một ngụm khí, dịu giọng. "Anh thả tôi ra đã có được không..."

Hạ Huyền giữ hắn càng chặt hơn. "Không."

Sư Thanh Huyền hơi run rẩy. "Tôi..."

Hạ Huyền một bàn tay vòng qua eo, một bàn tay che ở môi y. Cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay Hạ Huyền, cả người Sư Thanh Huyền đột nhiên căng cứng, một cử động nhỏ cũng không dám.

Hạ Huyền nhìn sâu vào mắt Sư Thanh Huyền. "Em đừng nói gì cả, nghe anh trước đã."

Sư Thanh Huyền bị bịt miệng, khẽ chớp mi, trái tim chùng xuống mà nhắm mắt lại.

"Người phải cảm thấy có lỗi là anh đây mới phải," Hạ Huyền nói. "Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em."

Sư Thanh Huyền thận trọng hé mi, lòng đã rối như tơ vò, lại phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt dịu dàng sâu thăm thẳm. Y nhất thời nghẹn họng, vội vàng nhắm mắt lại lần nữa.

"Về vấn đề tính hướng, anh phải giải thích lại một chút," Hạ Huyền nói tiếp. "Anh đã nói một điều làm em đau lòng, đó là vì anh nghĩ em là con gái, và người anh thích là một quý cô, nên anh hiển nhiên không có hứng thú gì với đàn ông cả. Bây giờ anh biết em là con trai, anh có điều này muốn nói với em."

Sư Thanh Huyền vụt mở mắt, đôi con ngươi lấp lánh, hồi hộp nhìn Hạ Huyền.

"Anh rất thích em, cho nên anh là đồng tính luyến ái," Hạ Huyền nói. "Em kể em thích anh đã nhiều năm, anh cảm thấy thực may mắn và hạnh phúc."

Sư Thanh Huyền mở to mắt.

Hạ Huyền buông cánh tay bịt miệng y xuống, ôm lấy y bằng cả hai tay. Hai người duy trì tư thế ngực dán lưng, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.

Hạ Huyền thấy tròng mắt Sư Thanh Huyền hơi hoe đỏ, bèn hoảng hốt lắc lắc vai y. "Em... em nói gì đi chứ."

Sư Thanh Huyền xùy một tiếng bật cười, dụi dụi mắt. "Anh không gọi em là quý cô nữa hả?"

Hạ Huyền sửng sốt.

"Kỳ thật em rất thích người khác gọi mình là quý cô, đặc biệt là người yêu của em, như vậy rất là tình thú. Anh không gọi nữa sao? Không gọi thật hả? Thế thì em đi đây."

Đi chưa được mấy bước, liền bị lôi ngược trở lại, nằm gọn trong vòng tay của Hạ Huyền.

Hạ Huyền ôm chặt lấy y, vui vẻ gọi. "Quý cô, xin dừng bước."

"Vâng, tôi dừng bước rồi," Sư Thanh Huyền đáp. "Còn anh không định đi sao?"

"Anh đi ngay đây," Hạ Huyền gật đầu. "Mang cả em theo nữa." Nói rồi ôm ngang hông Sư Thanh Huyền bế lên, lòng nổi đầy tà ý, vẫn giả bộ cau mày mà trêu chọc thâm sâu. "Quý cô à, trên người em chưa đầy hai lạng thịt, nhất định là rất đói bụng đi, để anh đút cho no có được không?"

Ba chữ "đút cho no" đặc biệt nhấn mạnh.

Sư Thanh Huyền mặt đỏ như gấc chín, lại thuận theo mà nương đầu vào ngực Hạ Huyền, nghe chim hót líu lo trong rừng, chợt cảm thấy: yêu thích văn chương của hắn bao nhiêu năm đến nay mới thành đôi, dằng dặc tựa trải qua trăm bận thiên thu, ngàn đêm mộng tan cánh điệp.

Nghĩ đến đây, y ngây ngô nở nụ cười, hận không thể đứng nóc nhà thế giới mà thông báo với toàn thiên hạ, hò hét cho thỏa nỗi vui sướng trong lòng. Cuối cùng, y nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấy Hạ Huyền vẫn đang nhìn mình, bèn mỉm cười nói. "Được."

----------------

Lời tác giả:

Viết xong rồi *tung hoa tung bông*

Chương này cuối cùng cũng gặp mặt, vừa thẹn thùng vừa nên thơ. Thứ lỗi cho tài hèn ý mọn, ta sẽ tiếp tục cố gắng.

Lời dịch giả:

Dịch xong ăn Tết cho ngon nè, chúc mọi người năm mới viên mãn như Sư Thanh Huyền trong truyện nhé!!!

(Tác giả này có vài cái đồng nhân ABO, H+ các kiểu, không biết có ai muốn xem tiếp không nhỉ :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro