Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhân quả thật sự tồn tại sao?

Sư Thanh Huyền từng nghĩ, nếu nó thật sự tồn tại, vậy thì rốt cuộc là tại sao cuộc đời của y lại thê thảm đến thế, mà những kẻ kia, từng người từng người một vẫn sống khỏe mạnh hạnh phúc.

Còn y thì sao? Là lỗi của y sao, là y đã từng làm sai điều gì sao?

Ý thức mơ hồ nhưng y vẫn nhớ rõ cái cách mà bản thân chết đi. Thật sự rất đau.

Y sống một đời không gọi là hiên ngang lẫm liệt, nhưng tự nhận chưa từng làm sai điều gì để phải nhận lấy đủ mọi khó khăn, đủ mọi khổ cực. Từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành trừ gương mặt xinh đẹp lưu lại biết bao điều đau thương thì y chẳng còn gì đặc biệt, chỉ là kẻ nghèo khổ sống cùng anh trai trong một căn nhà tồi tàn. Từ nhỏ y và Sư Vô Độ sống nương tựa lẫn nhau, chính là cuộc sống mà được bữa nào hay bữa nấy, chưa từng dám mơ mộng hão huyền. Những ngày tháng ấy không giàu có cũng không ấm no, nhưng có lẽ bởi bản thân là một người biết đủ, Sư Thanh Huyền tự nhận mình đã sống vô cùng hạnh phúc, ít nhất là 15 năm đầu tiên trong cuộc đời được ca ca che chở.

Nhưng đối với một đời người mà nói, chẳng có sự bình yên nào tồn tại mãi mãi. 15 tuổi, thời điểm thiếu niên sức sống mãnh liệt tràn đầy nhiệt huyết, Sư Thanh Huyền vì gương mặt đặc biệt xinh đẹp so với những đứa trẻ tầm tuổi mà bị bắt đi hầu hạ một tên quý tộc. Thời điểm ấy đối với hai huynh đệ không nơi nương tựa mà nói cực kì khó khăn, bởi vì bảo vệ ca ca, y không thể không cúi người trước quyền lực.

Có thể đối với người khác, ca ca của Sư Thanh Huyền chỉ là một kẻ vô dụng mà ngay cả đệ đệ cũng không bảo vệ được. Nhưng chỉ riêng y biết, vì để y có thể bình an trưởng thành đến ngày hôm nay Sư Vô Độ đã đánh đổi bao nhiêu, lúc nhỏ vì không có cha mẹ chỉ có thể đi xin ăn nơi đầu đường xó chợ, cho dù bị người ta đánh, bị người khác khinh thường cũng có thể vì miếng ăn cho đệ đệ là y mà nhẫn nhịn đến cùng. Sư Vô Độ vốn có thể một mình sống tốt, bởi vì một mình hắn có thể làm việc cũng không tốn nhiều thức ăn như nuôi hai người. Nhưng hắn cố tình lại chính là loại người có thể vì đệ đệ bảo bối mà nhịn đến mức cả người gầy yếu.

Cũng chính là vì thế, lúc bị ép đi hầu hạ kẻ kinh tởm kia, lúc họ dùng ca ca y để uy hiếp, Sư Thanh Huyền ngay cả một giây cũng không nghĩ mà ngay lập tức đồng ý.

Họ sống những ngày tháng khốn khổ của người nghèo, đi làm thuê làm mướn, làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. Nhưng bằng một lẽ nào đó đối với Sư Thanh Huyền thì những ngày tháng đó lại rất quý giá. Y hy vọng khi y đi rồi, ca ca có thể một mình sống tốt hơn, bởi vì vốn dĩ hắn đã có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Nếu như y không tồn tại, ca ca y sẽ không làm vậy, hắn sẽ không sa vào vũng bùn này.

Cho dù bị bắt đến phủ đệ của tên quý tộc mà đến cả tên y cũng không biết, Sư Thanh Huyền cũng không sợ hãi. Bởi vì hơn ai hết y biết, ngay từ lúc bước vào nơi này, y đã bỏ đi tự tôn của bản thân mình. Từ nhỏ ca ca cam nguyện luồn cúi trước kẻ khác nhưng lại chưa một lần để y làm điều đó, bởi lẽ đối với Sư Vô Độ hắn, Sư Thanh Huyền vẫn luôn là người quan trọng nhất. Hắn dạy y làm người, có thể nghèo nhưng không thể hèn. Ngày hôm nay vì tính mạng của ca ca, y nguyện ý làm trái điều hắn vẫn luôn dạy mình.

Nhưng cho dù mất đi tự tôn, y cũng không chấp nhận việc bản thân mình phải hầu hạ dưới thân một tên đáng khinh. Vì vậy, hai ngày sau khi được đưa đến phủ đệ đó, Sư Thanh Huyền tự sát.

Y là dùng một con dao bị rỉ sét tìm được trong góc tường mà tự sát, từng chút từng chút một nếm được sự đau đớn khi con dao cứa vào làn da trắng sáng. Đến khi thật sự tắt thở, yết hầu y đã rách bươm, máu thịt nhầy nhụa. Y đã nghĩ rằng đó là cách dứt khoát nhất, không ngờ lại là cách khó khăn nhất.

Y còn nhớ rõ, sau khi chết không lâu, không rõ bằng cách nào mà y vẫn nhìn thấy cảnh tượng ở gần xác chết của chính bản thân mình. Đó là một loại trải nghiệm rất kì lạ mà cũng rất mới mẻ đối với y. Nhưng điều khiến Sư Thanh Huyền bất ngờ chính là, cho dù y đã chết, tên quý tộc kia cũng từ bỏ ý định đưa y lên giường gã nhưng những tên lính gác của gã lại không nghĩ vậy. Cái xác tàn tạ của Sư Thanh Huyền bị hành hạ đến không ra hình người, cho dù đó chỉ là một cái xác.

Cảm giác kinh tởm còn bủa vây xung quanh linh hồn gầy gò của y, sự khủng khiếp của những hành động vừa chứng kiến khiến y cảm thấy may mắn. May mắn vì ít nhất mình đã lựa chọn tự sát. Bất kể hành động tự sát đó của y là đến từ mặc cảm tội lỗi đối với Sư Vô Độ hay đến từ sự nhục nhã vì bị đối xử không khác gì kỹ nữ.

Sau khi linh hồn trở nên ổn định hơn, y bắt đầu nhớ ra những ký ức mà đời này y chưa từng gặp phải, những kỷ niệm khó quên, những nỗi đau khó phai và đặc biệt hơn hết là... một người mà y không thể yêu, nhưng đã từng rất yêu.

Hạ Huyền.

Một cái tên quá đỗi đặc biệt với Sư Thanh Huyền, hắn là nguyên nhân của mọi chuyện, cũng là nạn nhân của mọi chuyện. Cảm xúc của Sư Thanh Huyền dành cho hắn gần như không thể nói thành lời.

Bởi vì y từng rất yêu người vẫn luôn trầm tĩnh lạnh lùng nhưng lại rất chu đáo, nuông chiều y không thua gì Sư Vô Độ năm đó.

Cũng bởi vì y sợ hãi người ấy, sợ hãi ánh mắt oán độc của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của y, sợ hãi sự máu lạnh của hắn khi giết chết ca ca y, khi đòi lại những thứ vốn thuộc về hắn.

Bây giờ y đã hiểu, những thứ mà y từng tự hỏi ra là có thật. Nhân quả là có thật, huynh đệ bọn họ nợ Hạ Huyền một kiếp, một kiếp sống bần hàn mất đi tư cách làm người. Họ trả lại một kiếp đó, cũng chính là những gì họ nợ hắn.

Đến khi ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, Sư Thanh Huyền mới chậm chạp nhận ra y đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn mềm mại. Bốn phía đều thanh tĩnh, một căn phòng âm u rộng lớn, đồ vật xung quanh chỉ có một màu đen. Ánh nến lập loè trước gió, cửa sổ rộng mở, khung cảnh đêm bên ngoài làm y sững lại một vài giây.

Chẳng phải y đã chết rồi sao? Đây là nơi nào?

Như cảm nhận được người trong phòng đã tỉnh dậy, nam nhân ngồi trong thư phòng chậm rãi mở đôi mắt phượng sắc bén. Ngũ quan tinh xảo nhưng mạnh mẽ, làn da trắng bệch như thể xác chết cùng với chiều cao nổi bật. Nam nhân khoác trên người trường bào đen sẫm điểm xuyến hoạ tiết màu vàng như thể một bậc đế vương nhàn nhã ngồi trên ngai vàng của mình. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, rời khỏi chiếc ngai rộng lớn và thiên điện lạnh lẽo, bước về phía phòng ngủ cách đó không xa.

Mà lúc này người trong phòng ngủ vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu, có thể là do linh hồn vừa mới chết, ý thức không duy trì được sự thanh tỉnh quá lâu. Chẳng mấy chốc y đã từ việc tự hỏi xem bản thân đang ở nơi nào chuyển sang chú ý đến cái giường mềm dưới thân. Khi nhận ra có người đến thì cũng đã muộn, gương mặt quá đỗi quen thuộc cũng quá đỗi xa lạ đứng trước cửa phòng, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Sư Thanh Huyền.

Y sững sờ trong chốc lát, đôi mắt màu xanh xinh đẹp tựa như phỉ thúy mở to, cả người y như bị người khác điểm huyệt, trong phút chốc cứng đờ không thể di chuyển. Đến khi nam nhân đã bước đến bên cạnh giường, nắm lấy cái cằm trắng nõn như ngọc của y, Sư Thanh Huyền mới phản ứng với hắn.

"Huynh-"

"Là ta đưa em đến" Hạ Huyền bỗng cất lời.

"Nhưng.. nhưng chẳng phải ân oán giữa chúng ta kết thúc rồi sao...?" ánh mắt Sư Thanh Huyền không che giấu được sự sợ hãi, đôi tay nắm lấy chăn cũng bất giác siết chặt.

"Vẫn còn một chuyện chưa được giải quyết" Hạ Huyền như có như không trả lời câu hỏi của y, lại bồi thêm một câu "Đường tình duyên của ta, vì trước khi chết sống quá khó coi, sau khi chết lại quá hung hãn, đến giờ vẫn chưa giải quyết được."

"Vậy... đường tình duyên của huynh, sao lại tìm ta chứ.."

"Bởi vì nếu lúc đó ca ca em không làm ra chuyện ngu ngốc kia, rất có thể bây giờ ta đã có vợ" hắn cẩn thận theo dõi từng phản ứng của người đang ngồi trên giường, cảm giác lòng đau nhói.

"...huynh muốn thế nào?" Sư Thanh Huyền cắn cắn đôi môi, viền mắt hoen đỏ, trong tâm trí ẩn ẩn suy nghĩ kháng cự việc tìm vợ giúp Hạ Huyền.

"Gả cho ta, trong phủ thiếu một vị phu nhân." đôi mày kiếm hơi nhướng, biểu tình vẫn bình tĩnh đến lạ, chỉ có trong đôi mắt nhen nhóm sự thấp thỏm.

Mà trái ngược với sự lo lắng của hắn, Sư Thanh Huyền lộ rõ sự bất ngờ. Đôi mắt của y dại ra trong một chốc, như đang cố gắng tiếp thu câu nói vừa rồi của hắn, đảm bảo bản thân mình không có hiểu sai ý.

"Ý của huynh là... muốn ta gả cho huynh sao?"

"Ừm, không thể sao?" hắn bước sang một bên, ngồi xuống bàn trà, dùng hành động mà né tránh ánh mắt truy hỏi của y.

Hạ Huyền tỉ mỉ ngắm nhìn dung mạo của người đang ngồi trên giường của hắn. Sau khi đưa đến đây đã được hắn tận tay chăm sóc một phen, bây giờ tóc dài xoã tung, mái tóc đen nhánh đã được hắn chiếu cố, trở về dáng vẻ như lúc y vẫn còn là Phong sư đại nhân đại danh đỉnh đỉnh. Đôi mắt tựa ngọc lưu ly, lại sinh động như có thể chứa đựng cả bầu trời, khi nhìn hắn lại chứa đựng ý cười của chủ nhân nó. Gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng hào nhưng cơ thể lại gầy yếu hơn trước đây không ít, có lẽ là vì đời này của y đã sống quá khó khăn.

Tám trăm năm trước, hắn tự tay báo thù, dồn huynh đệ bọn họ vào bước đường cùng, bắt họ trả lại mọi thứ, cuối cùng đổi lại chính là hắn không thể đầu thai. Nếu tám trăm năm trước có người hỏi Hạ Huyền, có hận không, có yêu không? Câu trả lời của hắn sẽ là có hận, có lẽ không yêu. Nhưng sau đó, hắn trải qua những ngày tháng dài như vô tận, tự dằn vặt bản thân, không thể ngừng nhớ đến một bóng hình, một nụ cười, một ánh mắt.

Hạ Huyền lần đầu tiên trong những năm tháng ấy sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ quên đi người đó, sợ đánh mất y. Không đúng, chưa từng có được, sao có thể đánh mất chứ.

Sau đó hắn lại tự nói với bản thân rằng, có lẽ từ đầu không phải là hận em, nhưng đúng là có yêu em. Hắn không thể thay những người vô tội chết vì sự cố chấp của Sư Vô Độ nói lời tha thứ, hắn chỉ có thể chờ, chờ y trả hết nhân quả.

Thật lòng nhận ra bản thân có bao nhiêu nhớ nhung y, có bao nhiêu yêu y. Muốn được một lần gặp lại, muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn gặp y với một thân phận khác, thân phận của chính hắn.

Muốn nói với y rằng: "Ta không trách em nữa, sẽ không bao giờ trách em." bởi vì có lẽ, nếu hắn gặp y sớm hơn, hắn cũng đã chắp hai tay dâng lên số phận của mình, đổi lấy toàn bộ khổ đau mà y có thể sẽ gánh chịu.

Cuối cùng, vẫn sẽ yêu em. Không màng hậu quả, không kể khổ đau.

Thôi suy nghĩ miên mang, hắn lại một lần nữa hướng ánh mắt đến người đang ngồi trên giường. Y vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền cụp mắt, mở miệng hỏi:

"Gả cho huynh... có thể. Là ta nợ huynh mà"

Không cần em trả nợ, chỉ đơn thuần là cần em bên cạnh, hắn cười tự giễu.

"Có từng hận ta không?"

Cơ thể Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng run rẩy, lại trả lời: "Ta có tư cách đó sao?"

"Là ta và ca ca làm sai, huynh chỉ là đòi lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi."

Nói không hận là nói dối, nhưng thay vì hận hắn, y càng hận bản thân mình ngu ngốc vô năng. Từ đầu đến cuối không hề hay biết gì, vẫn vô tư mà bám lấy hắn, sống cuộc đời của hắn, để hắn chịu mọi khổ đau. Cũng là y khiến ca ca lâm vào đường cùng, dùng những cách cực đoan nhất đổi lấy mạng sống của y, cuối cùng nhận lấy kết cục vạn kiếp bất phục.

"Vậy thì gả cho ta đi, Thanh Huyền."

Hắn chỉ để lại một câu như vậy rồi đứng lên rời đi, cũng nhẹ nhàng hệt như lúc hắn bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro