𝑴𝒖̛𝒂 𝒑𝒉𝒖̀𝒏 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 đ𝒂̀𝒏 phần 2
Phần 2
Ngày thứ hai mất ngủ, Sư Thanh Huyền ảo giác gặp lại Hạ Huyền.
Thanh Huyền vẫn luôn đồng hành cùng một cậu bé ăn xin. Thằng bé ăn xin uể oải giơ một tay che nắng nói: "Ca, tối qua có nghe thấy tiếng gì như đinh cào vào cửa sổ không? Nó kéo dài gần như cả đêm. Âm thanh kia cách ta gần lắm, ta suýt bị hù chết."
"Ừm..." Sư Thanh Huyền lơ đãng đáp lại, nhìn chung quanh nói: "Nơi này có ít người, chúng ta đi đường kia đi." Y nhấc chiếc hồ cầm trong tay lên, lúc trước ăn chơi trác táng, kéo đàn vì phong nhã tình thú. Nay thì kéo đàn vì lam lũ mưu sinh. Bây giờ, y mới nhận ra, nhã hứng của một kẻ giàu sang cũng có thể mài rách da thịt người nghèo.
Hồ cầm là quà của một ca kỹ thanh lâu, rất lâu trước đây đã tặng cho y. Nàng ấy bị bệnh lao, bị tú bà lặng lẽ ném ở sau cái miếu đổ nát, nàng sắp chết nhưng chưa chết hẳn.
Sư Thanh Huyền lúc đó bị Hắc Thủy ném ở chỗ này đã gần nửa tháng, mới khôi phục lại từ trạng thái tinh thần hoảng sợ. Động lực để y chủ động chăm sóc cho ca nữ bị bệnh nặng không chỉ là đạo đức quân tử từ bé đã được dạy, mà còn để đẩy các suy nghĩ tiêu cực từ biến cố sinh tử ra khỏi đâu.
Thanh Huyền muốn chết.
"Cái chết" là gì?
Thanh Huyền chưa bao giờ thực sự tiếp xúc trực diện với cái chết. Khi còn là con người, y là một người giàu có và nhàn rỗi, khi còn trẻ, y thoát thai, hoán cốt và trở thành tiên trên trời. Nếu có một biểu hiện cụ thể nào đó của cái chết mà y từng biết thì đó là sau khi thiên tai qua đi, người ch.ết đói đầy đất, xác ch.ết trôi khắp nơi, khiến mọi người ai ai cũng sợ hãi. Nếu một người gặp phải tất cả những chuyện đó, chẳng phải còn thống khổ hơn cả sét đánh từ chín tầng trời, lịch kiếp phi thăng hay sao?
Thanh Huyền trước kia thỉnh thoảng tò mò, nghĩ đến Địa Sư sau khi chết lập tức phi thăng thì đi hỏi hắn: "Minh huynh, chết là cái gì?"
Những chi tiết trước đây chú ý nhưng không mảy may để tâm lại trở nên rõ ràng, biến thành điềm báo khiến người ta hối hận không kịp.
Thanh Huyền nhớ tới vẻ mặt khó tả của Hạ Huyền lúc đó. Hạ Huyền mấp máy môi, không nói gì, lúc y tưởng rằng Hạ Huyền không nghe thấy, thì hắn lại cười lạnh nói: "Ngay cả ngươi mà cũng hỏi chuyện như vậy."
Bọn họ đứng trong gió lạnh mùa đông, lời Hạ Huyền còn chưa tới bên tai Sư Thanh Huyền đã bị gió cuốn đi, vì thế Sư Thanh Huyền hô to một tiếng: "Ngươi nói cái gì - -"
Y chỉ nhìn thấy Hạ Huyền khẽ lắc đầu, ánh chiều tà ảm đạm rơi xuống đỉnh núi, quán rượu, ca lầu... Xa xa phía kia, đèn bắt đầu sáng lên, cả một con phố đèn đuốc huy hoàng, kéo dài về phía nhân gian phú quý xa rộng.
Cho đến khi Sư Vô Độ bị giế.t, "Minh huynh" biến thành "Hạ công tử", Sư Thanh Huyền không kịp thảnh thơi suy nghĩ, đã bị lôi đến trước mặt sự thật. Mà chủ đề này, lại lần nữa xuất hiện trong đầu Thanh Huyền.
Nếu - nếu cái thân thể phế thần này bị lây bệnh của một người mắc bệnh lao, có phải là không cần phải đi đối diện với tất cả hiện thực sụp đổ này nữa đúng không? Hoá ra bản thân ta là kẻ vô tri vô giác hại gia đình người khác. Hoá ra ta hưởng phong quang vô hạn, ngồi trên thần đài mà bên dưới đáy nệm toàn là thây cốt. Hoá ra ta mới là nguyên nhân tội ác.
Ta chính là nguyên nhân tội ác.
Không bằng đi chết cho rồi.
Sư Thanh Huyền nằm tê liệt trên sàn gạch lạnh lẽo, nhìn mái ngói đổ nát, đột nhiên cười lớn. Cái quái gì đây? Dường như nửa đời người của y giống như con muỗi nhỏ bám vào cung điện vàng, khi người ta chọc vào cung điện khiến nó sụp đổ, y mới nhận ra đó là một giấc mơ làm từ giấy vàng. Thanh Huyền cười đến mức rơi nước mắt.
Bỗng dưng Thanh Huyền im bặt.
Nếu vào địa phủ, đối mặt với Sư Vô Độ, thì phải làm sao?
Thanh Huyền nghĩ đến cảnh năm xưa mở to mắt như sắp nứt ra nhìn anh trai mình hấp hối, thân gánh huyết hải thâm cừu và tội nghiệt ngập trời. Những sợi xích rỉ sét cũ kỹ trói buộc hơi thở và suy nghĩ của y, phơi thây y giữa đường Hoàng Tuyền.
Hóa ra khi con người tuyệt vọng, họ sẽ nghĩ đến sự kỳ vọng của người thân, lời căn dặn của họ, và suy nghĩ lại. Sư Thanh Huyền biết ca ca của y có thể hồn phi phách tán, hoặc linh hồn bị trói buộc ở Hắc Thuỷ quỷ vực mãi mãi, cũng còn đỡ hơn để huynh ấy thấy bộ dạng vô dụng của y bây giớ. Nếu Sư Vô Độ nhìn thấy, hẳn hắn sẽ tức giận. Nhưng nỗi đau khổ hiện tại có xá gì, nợ mạng khó trả, hết thảy mọi thứ không phải vì y mà ra sao, lấy tư cách gì mà không chịu gánh vác?
Và rồi ca nương tỉnh dậy.
Sư Thanh Huyền không còn nghĩ nữa, vội vàng đi qua chăm sóc người. Tiểu cô nương 14 tuổi, bị cuộc sống khắc nghiệt và bệnh tật đè nặng nề. Thấy Sư Thanh Huyền đến gần, nàng chống đỡ quay lưng đi, giọng hát tốt ngày nào bây giờ giống như đàn đứt dây: "Đừng đến... bệnh lao phổi không thể gần gũi với người khác"
"Không sao đâu." Giọng nói của Sư Thanh Huyền trở nên khàn khàn, giống như đang xé lụa. Y đi đến đầu kia của căn phòng, lấy chiếc chăn rách rưới đắp cho nàng, cụp mắt xuống, bất đắc dĩ đắp chăn vào. Thanh Huyền không dám làm động nhiều, chỉnh chăn hai lần rồi dừng.
"Không sao đâu." Thanh Huyền muốn nói, chưa biết ai chết trước ai đâu.
Nhưng y không nói câu đó, đổi một câu khác.
"Ta vẫn luôn ở đây."
Mấy ngày sau, Sư Thanh Huyền vẫn chăm sóc nàng. Ca nương tên là Tri Xuân, Tri Xuân bị bệnh nặng và vô phương cứu chữa. Tất cả những gì Sư Thanh Huyền có thể làm là đồng hành cùng nàng và từ từ chịu đựng. Họ còn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.
"Trời đang mưa." Tri Xuân nói. Sư Thanh Huyền đáp lại một tiếng, muốn đứng dậy đóng cửa sổ lại, nhưng Tri Xuân lại ngăn cản.
Thế là hai người cùng nhau ngắm mưa, nhìn tấm màn mưa treo trên mái hiên ngói nơi cỏ dại mọc đầy. Nhìn mái nhà dột, Sư Thanh Huyền lấy bát khất thực vỡ ra hứng. Những hạt mưa lần lượt rơi vào bát, phát ra âm thanh giòn tan, giống như có người gõ vào con cá gỗ.
Tri Xuân hỏi Sư Thanh Huyền về quá khứ của y: "Ngươi từ đâu đến?" Câu hỏi của nàng quá chung chung, nàng biết một người hẳn là đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mới gặp phải hoàn cảnh như vậy, nên nàng không dám hỏi thêm nữa.
Sư Thanh Huyền có chút hoảng hốt khi được hỏi câu hỏi này. Thật khó để kể hết quá khứ trong một câu. Vì vậy, y trả lời: "Ta đến từ Đại hoang."
Ai không phải từ Đại hoang tới? Đại Hoang của mỗi người lại mang ý nghĩa khác nhau.
Tri Xuân cười một tiếng, liên tục ho khan mấy tiếng, quay lưng đi. Sư Thanh Huyền mới ý thức được mình nói cái gì. Đáp án về quê hương rất phù hợp, nhưng lại khiến y bối rối. Mà Tri Xuân lại cũng đáp lại. Thế là cùng cười.
Đáng tiếc bệnh của nàng sắp không xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro