Kiếp sau có được không? phần 2 end
Phần 2
Hạ Huyền nhớ rõ lúc đó Thanh Huyền đã vui vẻ nhảy cẫng lên với chiếc trâm cài, y không để nó rời tay, hắn cũng rất vui vẻ và mỉm cười. Sư Thanh Huyền rút cây trâm đang được cài trên tóc y ra, để toàn bộ tóc rơi xuống. Sau đó đưa chiếc trầm cho Hạ Huyền, rồi quay người lại để hắn cài tóc cho. Khi ấy, những thần quan khác ở gần đó không ai dám cử động, vẻ mặt khi.ếp s.ợ nhìn hai người khi Sư Vô Độ chạy tới và tóm lấy Thanh Huyền.
“Làm loạn à, đầu bù tóc rối như thế này còn ra thể thống gì nữa?”
“Đệ đang định nhờ Minh huynh giúp đây này.”
“Vớ vẩn!”
“Đệ đâu có vớ vẩn. Minh huynh, ngươi còn sững sờ cái gì, nhanh lên, ngươi nhẫn tâm để cho ta bị ca ca ta mắng sao?"
Sau đó, Hạ Huyền ngay trước mặt các thần quan và Sư Vô Độ giúp y buộc tóc. Tai hắn hơi đỏ lên, còn Sư Vô Độ sắc mặt đen kịt nhìn hắn.
“Minh huynh, Minh huynh, đẹp không?" Thanh Huyền xoay một vòng, vui vẻ ôm lấy cánh tay Hạ Huyền hỏi.
Mà Hạ Huyền vẫn còn như đang đắm chìm trong mơ,: “À, ừ, ừ.”
“Ha ha, đó là đương nhiên, ta là Phong sư đại nhân mà. Dùng cái gì cũng trông đẹp đúng không?”
"Ừ"
Sư Vô Độ lập tức nổi giận xách Sư Thanh Huyền đi.
"Ui, ui, ca ca ~~~~~"
"Đừng ở đây làm trò xấu hổ nữa, theo ta trở về."
"Minh huynh, gặp sau nhé! Ta rất thích cây trâm này, ta sẽ ngày ngày mang theo nó, ngày mai chúng ta cùng đi chơi nha!"
"Ừ"
Hạ Huyền vẫn còn ngơ ngác, sững sờ tại chỗ. Hắn có cảm giác nóng quá, tay, mặt, còn có lỗ tai đều có cảm giác như bị bỏng vậy.
_________________________
Làm sao Hạ Huyền có thể quên được? Hắn làm sao quên Thanh Huyền vẫn luôn đeo cây trâm này. Khi ấy Hạ Huyền rất vui mừng khi nhìn thấy Thanh Huyền cầm chiếc trâm cài này, nhưng bây giờ hắn lại thấy rất s.ợ hãi.
“Sư Thanh Huyền! Ngươi muốn làm gì?”
Hạ Huyền nóng nảy, hắn sợ Thanh Huyền thật sự sẽ t..ự s..át, hắn thật sự s.ợ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi khi biết người mình yêu nhất sắp chế//t trước mặt mình.
Thanh Huyền nhìn thấy Hạ Huyền khóc, lần đầu tiên y nhìn thấy Hạ Huyền khóc, hơn nữa là vì mình, y cũng muốn buông trâm xuống, nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi, hết thảy đều quá muộn rồi.
Thanh Huyền còn nợ Hạ Huyền, y muốn Hạ Huyền không mang gánh nặng báo th.ù nữa, cũng để cho mình không còn gánh nặng phải đền tội.
Y quỳ gối trước mặt Hạ Huyền, đầu đụng vào trán Hạ Huyền.
“Thanh Huyền, buông trâm xuống được không, khi ca ca ngươi ch//ết, ngươi đã sớm không nợ ta cái gì rồi.”
“Hạ huynh, huynh chính là Tuyệt Cảnh Qu.ỷ Vương, đừng vì kẻ thù là ta mà khóc. Năm mạng người làm sao có thể nói trả xong là trả xong, cho dù huynh thật sự buông xuống, nhưng ta cũng không có cách nào buông xuống. Cám ơn huynh cũng có tình cảm giống như ta, nhưng giữa chúng ta cách mấy mạng người, ta làm cách nào mà có thể khiến huynh buông bỏ hết thảy tất cả, sau đó vượt qua huyết hải thâm cừu, gánh vác lấy tình yêu nặng trịch kia tới ôm lấy ta? Đừng quá mệt mỏi, h.ận ta cũng tốt.”
Sau đó Thanh Huyền đứng lên, lui về sau mấy bước. Phải cách xa Hạ Huyền một chút, m//áu sẽ bắn vào Hạ Huyền mất.
"Sau khi luân hồi, ta sẽ không yêu huynh nữa. Hạ công tử cũng đừng yêu ta. Công tử nhất định phải báo th.ù, đừng cho ta cơ hội, đừng nhân từ nương tay. Còn nữa, xin lỗi vì đã làm bẩ.n quần áo của huynh.”
Nói xong, Thanh Huyền lập tức dùng trâm đâ.m vào cổ mình.
“Sư Thanh Huyền!”
Không đúng, còn nữa, ta quên chưa nói, ta yêu công tử.
[HẾT]
[ ĐỒNG NHÂN SONG HUYỀN]
Như mọi năm, khi trời bắt đầu trở rét, Phương viên ngoại lại đến chỗ ở của đám ăn mày Hoàng thành phát đồ ấm và thức ăn. Lần nào đến, ông cũng chú ý đến một chàng trai trẻ tuổi ngồi trong góc căn miếu cũ kỹ, đổ nát. Y không tranh giành, không hồ hởi nhào đến giật lấy đồ cứu trợ, y ngồi đó, bình thản nhìn hết thảy anh em ăn mày của mình nhận đồ rồi mới từ từ tiến lại. Cách ngồi đợi kiên nhẫn, cách y cúi đầu cám ơn khi nhận được đồ cứu tế làm ông rất ngạc nhiên, hẳn là người trẻ tuổi này từng là con nhà phú quý hoặc ít nhất là được dạy dỗ rất nghiêm túc. Điều gì khiến con người ta sa sút đến độ này?
Quẩn quanh với những suy nghĩ của mình, ông không để ý đến chàng trai trẻ ấy đã đến trước mặt mình, y mỉm cười, một nụ cười xán lạn, đôi mắt trong veo như bầu trời mùa thu:
- Phương viên ngoại, mặt ta khó coi lắm sao, ta để ý lần nào đến ông cũng nhìn ta rất chăm chú.
Lúc ấy Phương viên ngoại liền hạ quyết tâm:
- Thế này, chàng trai trẻ, ngươi có muốn đến chỗ ta làm công không ?
Thế là từ ấy Thanh Huyền đến làm công nhà ông. Không hẳn là làm công, tay chân y bất tiện, Phương viên ngoại chiếu cố cho y chỉ ngồi bàn tính toán sổ sách. Thanh Huyền vốn thông minh, nhanh nhẹn đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc buôn bán. Phương phu nhân cũng rất yêu mến y, bà vốn coi y như con, nhân dịp Tết đến có ý muốn xung Hỉ. Bà bèn bàn với phu quân nhận Thanh Huyền làm con nuôi. Phương viên ngoại tất nhiên là đồng ý, phu phụ họ Phương cầm sắt hòa hợp, tuy nhiên tuổi đã cao mà dưới gối không con, sản nghiệp của tổ tiên sau này phải có người kế thừa. Phu phụ họ Phương tin rằng dù là con nuôi nhưng Thanh Huyền tư chất thông minh, hiền lành, chắc chắn sẽ giúp họ duy trì được gia nghiệp.
Cũng mùa Xuân năm đó, Thanh Huyền xuống dưới trấn dạo chơi, đã lâu rồi y không tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi. Mùa Xuân trong thị trấn là một mùa Xuân không ngủ, nhân dân đều treo đèn lồng, hát ca, chúc tụng, tiệc rượu đến khuya. Y nhìn từng con phố giăng mắc đèn hoa rực rỡ, ngửi mùi bánh nướng thơm lừng, lòng lại nhớ những tháng năm xưa. Cũng mùa xuân thế này, nhiều năm về trước, y từng kéo tay một người áo đen dạo khắp mọi nơi, nếm đủ thứ món ngon vật lạ. Bỗng người bán lồng đen nhìn thấy Thanh Huyền đi ngang qua thì reo lên:
- Công tử, công tử, dừng bước đã. Hãy nhìn chiếc đèn này xem, người có vừa ý không, mua giúp tiểu nhân nhé
Thanh Huyền định đưa tay đón lấy chiếc đèn, thì đã thấy một bàn tay khác cầm lấy trước
- Vị huynh đài này, ngại quá, là ta thấy nó tr...
- Ông chủ, chiếc đèn này bao nhiêu?
Lời Thanh Huyền chưa nói xong đã nghẹn ứ ở cổ họng, giọng nói trầm thấp này là... Y quay sang, khuôn mặt cố nhân hiện rõ dưới ánh đèn, vẫn tuấn mỹ như ngày năm xưa đó. Thanh Huyền đứng đơ ra như người mất hồn, tim đập mạnh thình thịch, bao nhiêu lời muốn nói đều biến đâu mất, y cứ đứng đó mở to mắt ngây ngốc nhìn người kia. Qua một lúc lâu, Thanh Huyền mới lắp bắp:
- Minh...Minh... Minh huynh...
Người mặc hắc bào trả xong tiền lồng đèn, dúi chiếc đèn vào tay y, lập tức xoay người bỏ đi trước.
- Ngươi gọi nhầm người rồi.
HẾT
Đôi lời : mình sẽ làm thêm 1 phiên ngoại của phần này nữa nhe 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro