Chương 7: Mối lương duyên vĩnh hằng ( Hồi II )
Dùng xong bữa trời cũng đã tối. Sư Thanh Huyền và Hạ Thanh đi về phòng nghỉ ngơi, lúc trưa vì mệt mà thiếp đi y bây giờ không thể chợp mắt được dù chỉ một chút. Ngồi trên giường bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn.
"Hạ huynh ta không ngủ được hay huynh nói chuyện với ta đi."
Dừng một chút y như đang suy nghĩ điều gì.
"Hay huynh uống rượu cùng ta nhé."
Hắn từ lúc vào phòng đến giờ đều im lặng lúc này chợt lên tiếng.
"Không hứng."
Sư Thanh Huyền như bỏ lời hắn ngoài tai, một mực đi ra khỏi phòng đi tìm rượu. Lúc sau tay y mang hai vò rượu bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ.
"Hạ huynh Hạ huynh ta không ngờ Ái Nguyệt còn có rượu lê hoa bạch này."
Tiến lại gần bệ cửa sổ hắn đang ngồi, để một vò trước mặt cho Hạ Thanh, vò còn lại nằm trong tay mình. Sư Thanh Huyền bỏ tấm giấy được đậy trên vò rượu một hơi nốc uống. Vừa uống vừa nói chuyện với người kia nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì mặc cho y lảm nhảm bên tai. Khuôn mặt y dần xuất hiện vài mảng đỏ hồng, mí mắt như muốn cụp xuống. Trong ánh mắt Sư Thanh Huyền hắn vẫn thấy đôi đồng tử đầu sương mờ, như một chút nước mắt đọng lại.
"Ta nói điều này chắc huynh không tin, khi xưa ta là thần quan trên trời xong bây giờ vì chuyện đó xảy ra ta thành người phàm làm kẻ ăn mày.."
"Ta còn có vị bằng hữu tốt nhất. Huynh ấy tên Minh Nghi, huynh ấy luôn đối tốt với ta. Ta lúc đó thật thích hắn cứ tưởng rằng huynh ấy cũng thích ta, hức .. nhưng không ngờ sau tất cả mọi chuyện chỉ là ta tự mình đa tình."
Hạ Thanh như nghe được điều gì đó không thể tin được, y vậy mà lại có tình cảm với hắn. Nhưng bất giác suy nghĩ lại người y thích là "Minh Nghi" không phải Hạ Huyền hắn. Là Địa Sư thần quan trên trời không phải quỷ vương Hắc Thuỷ Huyền Quỷ . Sư Thanh Huyền tửu lượng kém lại thích uống rượu, y khi uống rượu tâm tình như một đứa trẻ. Nói đúng hơn khi say là lúc Sư Thanh Huyền nói ra những lời thật lòng.
Y tiến lại gần, đôi mắt hạnh nhìn hắn bất chợt nước mắt trào ra, Sư Thanh Huyền ôm chặt hắn miệng luôn lặp lại.
"Minh huynh Minh huynh ta xin lỗi hức.. là ta sai, đừng giết huynh ấy. Hạ công tử là ta sai ta xin lỗi... hức ta xin lỗi.."
Hạ Thanh như không muốn nghe y nói tiếp mà niệm pháp chú khiến y ngất đi. Sư Thanh Huyền ngất đi đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Hắn đưa tay lên lau đi nước mắt, đoạn lại bế Sư Thanh Huyền lên giường đắp kín chăn cho y chìm sâu vào giấc ngủ.
"Ngươi không nên xin lỗi ta."
Lời nói nhỏ như đang thì thầm cho chính bản thân Hạ Thanh nghe. Đêm đó hắn lại không ngủ.
———————
Sư Thanh Huyền mở mắt, trời đã sáng. Y vội liếc mắt tìm kiếm hình bóng Hạ Thanh nhưng lại không thấy hắn đâu, từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu xông thẳng vào đại não y. Đầu đau như bổ búa. Tối qua vì uống say nên không nhớ mình đã làm gì, cũng không biết tại sao mình lại nằm trên giường. Lúc này Ái Nguyệt mở cửa bước vào tay bưng chén canh vừa được nấu xong.
"A công tử tỉnh rồi. Bạn của công tử ban nãy nhờ ta nhắn lại với công tử là hắn đi một lát sẽ về."
Sư Thanh Huyền chỉ gật đầu cảm ơn.
"A cô không cần gọi ta là công tử đâu, ta tên Sư Thanh Huyền có thể gọi ta Thanh Huyền."
Ái Nguyệt đưa chén canh cho y miệng nở nụ cười.
"Được Thanh Huyền ngươi ăn đi."
Y cầm lấy chén canh bắt đầu ăn. Ái Nguyệt vẫn ngồi đó chờ đợi y ăn xong liền hỏi.
"Tí nữa ta sẽ đi xuống thôn mua một ít đồ, Thanh Huyền ngươi đi không?"
Sư Thanh Huyền nghĩ rằng Hạ Thanh đi đến chiều mới về y ở lại nơi đây một mình không có việc gì làm sẽ chán nên liền đồng ý với Ái Nguyệt.
Một lát sau Sư Thanh Huyền và nàng đã đến dưới thôn. Dưới thôn là một khu chợ nhưng không quá đông đúc. Ái Nguyệt đi trước, y theo sau nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nàng mua một ít thức ăn rau củ mang về nấu. Đang đi giữa chừng từ phía xa dân thôn đang tụ tập như xem thứ gì. Sư Thanh Huyền và Ái Nguyệt chen vào đám đông, bên kia đám đông là cảnh tượng xác người đang nằm. Điều kì lạ là hai cái xác không có máu, xác như hút khô lại, da nhăn nheo khuôn mặt đều biến dạng như hình thù quỷ dị y thấy làm lạ thì Ái Nguyệt đã lên tiếng hỏi một trong những người chứng kiến. Người kia kể lại xong khuôn mặt Ái Nguyệt biến sắc nặng hơn. Sư Thanh Huyền vội lại hỏi nàng, nàng kể lại tất cả mọi chuyện cho y nghe.
"Cái chết của hai cái xác người kia ta nghe xong không khỏi rùng mình. Dân kia kể ta rằng cái xác này là một cặp đôi còn trẻ. Họ là cặp phu thê sắp cưới trong thôn này không hiểu vì sao hôm nay lại thành như vậy. Mà ngươi xem hai cái xác là dáng vẻ của người già. Ta thắc mắc hỏi dân làng kia tại sao lại khẳng định đây là xác của đôi vợ chồng trẻ thì hắn ta lại nói là bởi vì chiếc vòng trên tay nạn nhân. Cái vòng đó trong thôn chỉ có họ là có, vòng định ước cho đôi phu thê sắp cưới."
Sư Thanh Huyền mày nhíu chặt lấy làm lạ, chuyện này không lẽ lại dính đến ma quỷ. Y chỉ cười nói với Ái Nguyệt.
"Về thôi, ta nghĩ chuyện này không nên đụng vào."
Vừa đi vừa nói chuyện với nhau về hai cái xác chết kì lạ thì cũng đã về đến nơi, đến nhà thì trong sân bỗng truyền đến tiếng giục người.
"Mau lên, mau lên lấy khăn giúp ta."
Ái Nguyệt nghe ra là giọng nói của phu quân nàng vội vã chạy lại thì thấy A Kiệt đang bế Liên Liên ngất xỉu trên tay. Nàng như thấy được điều gì mà sợ hãi không thôi, Hạ Thanh từ trong nhà bước ra cầm một chiếc khăn nhỏ trong tay. Sư Thanh Huyền thấy hắn liền chạy lại hỏi.
"Hạ huynh chuyện gì xảy ra vậy?"
"Xong việc nói ngươi."
Hắn không nói gì thêm mà xoay người đi về phía A Kiệt, cầm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng truyền linh lực vào đặt lên trán Liên Liên. Hơi thở từ từ nhẹ lại chìm sâu vào giấc ngủ. Ái Nguyệt cùng A Kiệt đồng thời thở hắt ra vội cảm ơn hắn.
Y và hắn đã về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Sư Thanh Huyền lên tiếng.
"Huynh kể ta nghe xong ta sẽ kể cho huynh chuyện ban nãy ta thấy khi xuống thôn cùng Ái Nguyệt."
Hạ Thanh kể tất cả chuyện ban nãy cho Sư Thanh Huyền. Khi nãy hắn về đến nơi, Liên Liên từ nhà chạy ra trong tay đang túm chặt nhau như đang giấu một thứ gì đó. Cô bé bất ngờ tông trúng hắn, Hạ Thanh quỳ xuống đỡ lấy Liên Liên từ từ đứng dậy. Hắn hỏi cô bé đang cầm thứ gì thì Liên Liên nhìn hắn cười đôi tay bất chợt mở ra, đôi mày Hạ Huyền nhíu chặt lại, bên trong là hai tròng mắt đang chảy máu, Liên Liên thấy biểu cảm hắn không tự giác mà cười đến vui vẻ. Tiếp đến một giọng nói kì dị phát ra từ Liên Liên.
"Tìm thấy rồi quỷ vương
Quỷ vương huyền y đang khóc
Khóc than cho ái nhân
Hận mệnh cách bi thảm
Hận mệnh cách trời ban
Đau lòng ái nhân rời xa thế gian
Buồn cười quỷ vương lại khóc."
Hạ Thanh mày lại càng nhíu chặt, Liên Liên đang nói về gì. Hắn không hiểu ý nghĩa trong lời nói là gì. Lúc câu vừa dứt cũng là lúc một bóng đen từ người Liên Liên phát ra, bay nhanh biến mất về hướng trấn Đình Uyển. Liên Liên ngã xuống liền ngất đi.
Hạ Thanh không kể về đoạn câu nói của Liên Liên, Sư Thanh Huyền nghe xong y như ngờ ngợ ra điều gì đó song phần biểu cảm này cũng nhanh chóng biến mất bằng một nụ cười. Như ban nãy đã nói Sư Thanh Huyền đem toàn bộ chuyện khi y xuống thôn cùng Ái Nguyệt, Hạ Thanh cũng có biểu cảm như y đang suy tư điều gì đó.
"Ngày mai nên lên đường thôi."
"Ừm."
Trò chuyện một hồi lâu thì trời cũng đã tối, Sư Thanh Huyền và hắn cùng lên giường nghỉ ngơi. Lần này Hạ Thanh không như mọi khi mà ngủ trước y.
Một lần nữa mở mắt trời đã sáng, chuẩn bị đồ đạc bắt đầu đi về hướng trấn, nói là thu dọn đồ đạc nhưng y chỉ đem túi càn khôn và mảnh thuỷ tinh Y Lạc đưa cho mình, còn hắn thì không mang theo gì. Tạm biệt đôi phu thê lên đường đi về hướng trấn Đình Uyển. Trước khi đi y không quên để lại vài lượng bạc trong phòng cảm ơn Ái Nguyệt cùng phu quân nàng đã cho y và hắn ở tạm vài ngày.
Đi dọc theo con đường xuống thôn chợ hôm qua. Sư Thanh Huyền như nhớ ra điều gì đó mà ánh mắt bắt đầu tìm kiếm. Bây giờ không vội nên hắn chỉ lẳng lặng đi theo sau. Tìm kiếm một lát lại không tìm được thứ mình cần tìm Sư Thanh Huyền vẻ mặt ủ rũ, tưởng chừng nơi đây không có thứ đồ y cần thì từ phía xa Sư Thanh Huyền như thấy được điều gì đó ánh mắt cũng chợt sáng lên, nắm lấy tay hắn kéo đi về hướng kia. Đến nơi là một hàng bán đồ trang sức cho nữ nhân. Y đưa mắt nhìn quanh rồi cầm lấy một cây trâm cài tóc màu bạc. Hạ Thanh như nhìn thấy lại hồi ức khi xưa y và hắn còn là thần quan. Sư Thanh Huyền vẫn luôn lôi kéo hắn hoá nữ tướng xuống trần gian đi vòng quanh những khu bán đồ cho nữ nhân. Hạ Thanh ánh mắt nghi ngờ nhìn y hỏi.
"Ngươi mua thứ này làm gì?"
"Ta mua cho Y Lạc, thấy nàng có vẻ thích trâm cài."
Hắn không nói gì im lặng nhìn y mua đồ cho nữ nhân kia. Tìm được thứ đồ muốn mua Sư Thanh Huyền vui vẻ tiếp tục lên đường.
Đi được đến một đoạn trong khu rừng. Sư Thanh Huyền và Hạ Thanh bắt gặp một căn nhà gỗ. Y lấy làm lạ quay sang hỏi Hạ Thanh.
"Tại sao giữa khu rừng lại xuất hiện căn nhà này?"
"Ta nghĩ trời đã sập tối rồi hay chúng ta tạm nghĩ nơi này đi, đi đêm trong rừng không tốt đâu."
Hắn gật đầu bước đi về phía căn nhà gỗ. Sư Thanh Huyền nhanh chóng theo sau. Cả hai kiếm tạm một nơi nào đó sạch sẽ ngồi xuống. Bỗng cánh cửa bị đóng sập lại. Sư Thanh Huyền vội chạy lại cố gắng mở ra nhưng không được.
"Để ta."
Hạ Thanh tiến lên phía trước trong tay vận pháp lực. Y như biết được hắn tính làm gì vội cản lại.
"Huyn...huynh bình tĩnh, dùng pháp lực lúc này thì căn nhà không chịu nổi mất."
Hắn nghe lời y bỏ tay xuống đi về phía góc nhà. Sư Thanh Huyền đành thở dài cũng đi lại ngồi xuống theo.
Trời về đêm cũng dần chuyển lạnh, Sư Thanh Huyền cả người có chút phát run, hai tay không ngừng chà vào nhau tạo hơi ấm. Hạ Thanh thấy thế cởi ngoại bào của mình ra khoác lên cho y. Sư Thanh Huyền tính sẽ từ chối nhưng lại thấy ánh mắt kiên định của hắn lời sắp nói ra nuốt lại hết vào trong. Sư Thanh Huyền lúc này nảy ra sáng kiến, y ngồi lại gần Hạ Thanh đưa tay choàng ngoại bào đen qua vai của hắn. Hạ Thanh khựng người lại quay mặt nhìn y, Sư Thanh Huyền nở nụ cười tươi.
"Như vậy sẽ ấm hơn."
Hạ Thanh yên lặng không đáp. Chờ đợi một hồi sau vẫn không nghe tiếng của Sư Thanh Huyền. Hạ Thanh quay sang lại phát hiện y đã ngủ trên vai hắn từ lúc nào. Nhìn y đang ngủ trong lòng Hạ Thanh không khỏi dâng lên cảm xúc ấm áp. Mùi hương cỏ phảng phất từ người Sư Thanh Huyền làm hắn tham lam mà hít lấy. Hạ Thanh nhẹ nhàng lấy tay nâng cầm y lên nhìn xuống mi mắt của y, nơi đáng lẽ có trái tim lại một lần nữa rung động vì Sư Thanh Huyền. Khuôn mặt y khi ngủ tựa như khi xưa Sư Thanh Huyền vẫn luôn mang biểu cảm bình yên, nhẹ nhàng đến rung động lòng người Hắn cẩn thận cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán y, dần dần lướt xuống mũi rồi cuối cùng hôn thoáng qua cánh môi y. Ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt đang ngủ của người bên cạnh. Hạ Thanh vòng tay qua ôm trọn ép sát Sư Thanh Huyền vào lòng. Có lẽ vì có y bên cạnh mà Hạ Thanh một phần nào yên tâm nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ.
Sư Thanh Huyền mở mắt phát hiện người kế bên đã đi đâu, mơ màng nhìn về nơi phía cửa liền thấy bóng lưng người kia. Y đứng dậy cầm lấy ngoại bào đen, tiến lại gần phía thân ảnh kia.
"Hạ huynh sao huynh mở được cửa vậy?"
"Nó tự mở."
Sư Thanh Huyền ngơ ngác nhìn hắn, đầu y như đang tiếp nhận thông tin.
"H..hả?"
Sư Thanh Huyền như nhớ lại chuyện gì đêm qua mà bất giác đỏ mặt.
"Ngươi làm sao vậy?"
Nói đoạn Hạ Thanh đưa tay lên trán y. Sư Thanh Huyền cả khuôn mặt lúc này đều đỏ. Y tay thành nắm đấm đưa lên miệng ho nhẹ.
"À không có có gì. Chúng ta ta lên đường thôi."
Sư Thanh Huyền nhanh chóng đi trước bỏ lại Hạ Thanh khuôn mặt ngơ ngác phía sau.
Trong đầu Sư Thanh Huyền có hàng ngàn câu hỏi tại sao đêm qua Hạ Thanh lại..lại hôn y. Sư Thanh Huyền chỉ coi Hạ Thanh như bằng hữu, trong tâm y vẫn mãi có bóng hình của người kia. Sư Thanh Huyền vẫn hành động như bình thường bỏ qua chuyện Hạ Thanh đêm qua. Bắt đầu đi tiếp đến trấn Đình Uyển.
-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro