Chương 4
Lại thêm 3 năm nữa đã trôi qua. Nói thời gian đi nhanh như gió quả thực chẳng sai. Cứ thế thì chẳng mấy chốc là hết một đời người.
Nhưng sự thật là Sư Thanh Huyền cũng đã sống được mấy trăm năm rồi còn gì. Có điều nếu bây giờ y được cho cơ hội để lựa chọn lại, cho dù có phụ lòng caca đi chăng nữa, chắc chắn Thanh Huyền vẫn sẽ đồng ý với việc từ chối tráo đổi mệnh cách của mình.
Có thể như vậy sẽ đồng nghĩa với việc y không thể sống thọ, nhưng thà như thế còn hơn là để sống cả mấy trăm năm để rồi giờ đây lại phải tồn tại trong sự hổ thẹn cùng việc bị tội lỗi đeo bám đến hết phần đời còn lại.
Huống hồ, người bị tráo đổi mệnh cách với Sư Thanh Huyền lại là người mà y đã lỡ âm thầm gắm gửi trái tim mình đi.
...
Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Bây giờ vẫn còn sớm, trời cũng chưa sáng hẳn, nhưng y không muốn ngủ thêm nữa.
Hôm nay thế nào dậy sớm lại thấy khoan khoái lạ thường. Thanh Huyền chớp chớp đôi mắt sáng, xoá bỏ đi vẻ mịt mờ thường ngày.
Ái chà, chỉ là dậy sớm thôi đấy. Thế mà cái cảm giác tràn đầy sức sống này lại như thể cho y được quay lại về thời xuân xanh luôn vậy. Khiến tâm trạng thật sự tốt lên trông thấy.
Do giờ còn sớm nên lũ ăn mày vẫn đang ngủ say như chết. Sư Thanh Huyền không nỡ đánh thức họ, thế là cứ ngồi im thin thít, không cử động.
... Gậy của y bị một tên khất cái khác nằm lên mất rồi!
Nhưng khi nhìn thấy người đó ngủ ngon, miệng há ra ngáy khò khò, nước dãi còn đang chảy kia...
Sư Thanh Huyền không nỡ đánh thức hắn, thế là y cứ ngồi im như thế, nhìn mọi người ngủ say. Mãi đến một lúc lâu sau khi mặt trời bắt đầu lên cao hơn, bọn khất cái mới từng người bắt đầu tỉnh dậy.
Kẻ ngáp ngắn ngáp dài, người thì vươn vai có một cái đã nghe tiếng xương kêu răng rắc...
Một tên khất cái sau khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, chép chép cái miệng quay qua mới để ý đến Sư Thanh Huyền đã ngồi đó được một lúc lâu.
- Ồ, lão Phong dậy thật sớm. Nom tâm tình hôm nay của ngươi rất tốt nha!
- Haha, quả thật. Nay được ngày dậy sớm thấy khoan khoái hết cả người.
- Lâu lắm rồi mới thấy lại một lão Phong tràn đầy sức sống như hôm nay. Trông ngươi khoẻ mạnh vui tươi như vậy, tâm trạng chúng ta cũng tốt lên trông thấy đó hahahaha!
- ahaha... ha... ha...
Điệu cười nhạt nhẽo đến mức Sư Thanh Huyền cũng phải hoài nghi về nguồn gốc âm thanh vừa rồi mới phát ra từ đâu.
Có điều... giờ mà vẫn còn có hơi mà để ý tới nó nữa sao? Chân của y đã tê tới mức không nhấc lên nổi nữa rồi kìa!!
Chẹp! Giờ nhận ra thì cũng đã muộn, Sư Thanh Huyền thử nhích một cái. Lập tức cả hai chân đều như có chuột chạy bên trong, y chẳng dám động vào nữa.
Trong lúc Sư Thanh Huyền đang vật lộn suy nghĩ không biết phải làm sao với đôi chân đã tê cứng thì bên kia, tên khất cái đang cười nói vui vẻ chợt thấy biểu cảm khó tả của y. Hay nói đúng ra là kiểu cười không ra cười, mặt cứng đờ lại như pho tượng, mắt thì mở to trừng trừng cũng không thèm chớp... Giây trước còn mới trò chuyện rôm rả, vậy mà giây sau liền thay đổi thành như này. Nhất thời doạ cho hắn sững sờ một lúc mới dám lên tiếng:
- Lão- lão Phong, sao vậy?
Sư Thanh Huyền được kéo khỏi dòng suy nghĩ. Y lập tức như nhận ra điều gì, liền hướng tên khất cái cười thân thiện, còn ho mấy cái. Nhưng thấy hắn không hiểu, hình như có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Thế là y đành phải mở lời.
- E hèm!... Lão Tần à, bất quá... ngươi giúp ta đứng dậy được không?
Tên khất cái nghe xong, cảm thấy lạ. Bởi Sư Thanh Huyền bình thường vẫn tự đứng lên được, thật ra thì đỡ y đứng dậy cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn thuận miệng hỏi.
- Hử? Thế gậy của ngươi... - Tên khất cái vừa nói xong thì lập tức nhận ra ánh mắt y nãy giờ đang hướng lặng lẽ xuống cây gậy gỗ đã nằm yên trên tay hắn từ lúc nào. Sư Thanh Huyền khịt mũi, tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
À... ra thế, lời ít ý nhiều.
***
Sau khi nhận lại gậy, Sư Thanh Huyền kiểm tra lại một lượt trên người mình, bát mẻ y cũng đã chuẩn bị xong. Xem ra giờ y đã có thể đi xin ăn bất cứ lúc nà-
- Ấy ấy!! Lão Phong đi đứng cẩn thận! Đừng đột ngột đứng dậy như vậy!
- Ôi trời, lão Phong ngươi không sao chứ?!
...
Xem ra ngủ dậy sớm thật sự rất tốt. Chẳng những giúp y tỉnh táo hơn, tâm tình tốt hơn,... lại còn khiến cho Sư Thanh Huyền có cực kỳ nhiều năng lượng. Cụ thể là gấp đến 10 lần so với năng lượng của mọi ngày!
Lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác tuổi trẻ sức khoẻ ngời ngời như hôm nay. Vì vậy Sư Thanh Huyền ăn xin đặc biệt nhiệt tình.
Mồm mép của y xưa nay vốn khéo léo uyển chuyển như đang kể chuyện, giọng nói lại thánh thót tươi vui như một bài ca, mớ tóc rối bời và trang phục rách rưới bẩn thỉu cũng chẳng thể khiến nhan sắc tuấn tú xinh đẹp kia bị phai mờ... Làm xao xuyến trái tim biết bao con người đi đường...
Thanh Huyền sau từng ấy năm làm ăn mày cuối cùng cũng đã khởi nghiệp thành công rồi hahaha!
========
Hôm nay nhờ ngồi trên đường ăn xin nhiệt tình như vậy, Sư Thanh Huyền mới nhận ra: đêm nay đã là giao thừa rồi.
Ồ, thế là lại một năm nữa đã đi qua rồi sao? Kể ra thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
Năm vừa rồi trôi đi cũng chẳng có khác gì so với những năm về trước, cũng tầm tầm như thế, không có gì đặc biệt.
Có điều đối với Sư Thanh Huyền, trong 2 năm vừa qua lại kéo dài như vô tận. Nói thật y cũng chẳng biết mình đã tồn tại như thế nào trong suốt quãng thời gian ấy.
Đùa chứ...
Đối với thần tiên mà nói, 100 năm cũng chẳng khác nào một cái chớp mắt. Nhưng với phàm nhân thì khác, nay sống mai bỗng lăn đùng ra đây ch.ết ai biết trước được?
Đáng lẽ từng phút từng giây tất thảy với y phải đều quý hơn cả vàng bạc mới đúng...
Haha, nhưng kể ra thì ngay lúc này đây y cũng vẫn rất may mắn. Giả sử nếu y có ch.ết, y cũng sẽ được nhắm mắt xuôi tay ở trong một ngôi miếu, xung quanh là lũ khất cái đang ngồi bên cạnh.
À há, y có thể tưởng tượng ra được ngay lúc đó rồi, chắc chắn mặt mày ai nấy đều cũng sẽ đỏ bừng, nhăn nhó hết lại, đôi mắt ngấn lệ.
... Ít ra mặc dù bản thân y đã không còn gì, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn có một gia đình, còn có nơi để về.
Thì ai mà chẳng ch.ết( ngoại trừ lão Tạ ra). Y cũng đã phải chứng kiến vô số người ra đi, vô số kiểu ch.ết khác nhau rồi. Nhưng với y, ch.ết trong cô độc vẫn là cái ch.ết tồi tệ nhất.
Y vốn là vậy mà, xưa nay từ bé đến giờ đều không hề thay đổi. Cái thứ y sợ nhất vẫn luôn là cô đơn.
...
==========
Vào mùa đông tầm 2 năm về trước, hay là cái năm mà mọi người đều đồng loạt đổ bệnh chỉ chừa mỗi mình y ra.
Sư Thanh Huyền trong những ngày đó gần như thức trắng đêm để chăm. Cứ như vậy được vài ba hôm, y trở nên kiệt sức, mệt mỏi mà lỡ ngủ thiếp đi.
Lúc ấy có một đứa trẻ đã lén đợi khi y ngủ quên, rón rén bí mật nhóm lên một ngọn lửa sưởi cho đỡ lạnh. Ngờ đâu ngọn lửa ấy lại lớn lên, lớn đến mức đốt cháy luôn cả căn miếu.
Sư Thanh Huyền dẫu sao giờ cũng đã là con người, sức lực sớm đã đi đến giới hạn. Y chìm sâu trong giấc mộng say, làm cách nào cũng không chịu tỉnh. Hết cách, lão Đại mặc kệ lời can ngăn của mọi người, như con thiêu thân lao vào biển lửa đỏ cháy rực, hy sinh thân mình chỉ để cứu y.
Hắn cũng vì vậy bị thương rất nặng. Lũ khất cái người nào cũng mặt mũi đen thui, lom lom tìm cách cứu chữa cho hắn nhưng bất thành. Vào lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy thì lão Đại đã ngưng thở mất rồi.
Miếu cháy rất to, một số người dân sống ở gần cũng tốt bụng chạy tới dập lửa giúp. Nhưng ngọn lửa trong ngày hôm ấy có lớn, có sáng rực đến mức nào đi chăng nữa, Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
...
Chuyện về sau y cũng không còn nhớ gì nhiều. Chỉ loáng thoáng lờ mờ nhớ được rằng lũ khất cái cứ túm năm tụm ba xung quanh mình nói gì đó... rồi mọi chuyện cứ như thế lại kéo y trở về với quỹ đạo lúc ban đầu.
Giống như trước, nhưng cũng khác vô cùng.
Năm vừa rồi thì trời lạnh không chăn ấm, đói không đồ ăn. Cả bọn phải ngồi tụ lại với nhau như một bó rơm để sưởi ấm. Sư Thanh Huyền ngồi kể chuyện, ru mọi người ngủ, cuối cùng là vẫn bị cơn đói réo cho họ tỉnh cười haha.
Vậy nên năm nay chắc cũng không cần nghĩ gì nhiều, y muốn mua chăn ấm và thức ăn no cho mọi người.
Thế nên, Sư Thanh Huyền lôi ra số tiền tích cóp bao lâu nay ra, mua thật nhiều đùi gà quay giống như một nhà giàu. Vừa đủ cho tất cả mọi người có thể ăn...
?
Đợi chút.
...
Ôi trời! Quên tiệt mất là y còn phải mua cả áo ấm cho mọi người nữa! ...Nhưng- nhưng biết sao bây giờ? Có bao nhiêu cũng đều lỡ đổ vào để mua thức ăn hết mất rồi...
Ngốc thật! Đùi gà ăn hôm nay là hết, quần áo ấm lại có thể sử dụng lâu dài. Đáng lẽ y nên phải mua quần áo trước mới đúng.
... Mà thôi, cũng chẳng cần gì xa xỉ. Tiền cũng đã tiêu đi rồi, có thức ăn no là tốt quá còn gì! Hơn nữa đồ ăn thì có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Còn quần áo với số tiền vừa rồi nhiều lắm thì cũng chỉ đủ cho tầm 5 đứa trẻ con trong miếu mặc mà thôi...
Thế là Sư Thanh Huyền liền vui vẻ ôm cả đống thức ăn còn đang nóng hổi ra về.
Y đi một đoạn ra thẳng khỏi con phố Hoàng Thành, tiếng ồn rất nhanh liền đã biến mất, giống như thể âm thanh đã bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Đi tiếp một lúc, y liền rẽ vào một lối đi nhỏ hơn.
Mặt đất ngay từ lúc vào đây cũng trở nên gồ gề, trả bù cho con đường lớn vừa nãy. Bụi tre cùng cây cỏ dại mọc um tùm quanh hai bên đường.
Trời bắt đầu đổ tối, e rằng đường phố cũng sắp sửa thắp đèn. Nhưng con đường y đang đi chỉ là một lối đường mòn xấu xí, tối đến đèn cũng không có mà đi. Vô cùng vắng vẻ.
Sư Thanh Huyền nay ăn xin nhiệt tình quá, trời lỡ đổ tối mất tiêu. Già rồi, tầm nhìn cũng sẽ yếu, y biết điều liền tự nhắc nhở bản thân trước khi mặt trời lặn hoàn toàn phải về sớm. Chợt lúc này, Thanh Huyền nghe thấy một tiếng gọi.
- Ngươi...!!!
Tiếng nói rất to, Sư Thanh Huyền mù mờ nhìn lên. Trước mặt y là một thiếu niên, ăn vận như này thì chắc là công tử thiếu gia nhà nào rồi, đằng sau còn có hai tên vệ sĩ... Không hiểu phố phường đông đúc thì không chơi, tự nhiên lại đi vào con đường vắng vẻ tiu hiu này làm gì?
- Hả?
- Hả cái gì mà hả? Còn nhớ ta là ai không?!
- Ngươi?
Ồ, hình như tên khất cái què y đây đã "may mắn" được một, à không... tới hai vị công tử ghim thù rồi. Nghe giọng quen quen, mặt cũng quen quen, nhưng nghĩ mãi lại chẳng nhớ ra là ai, từng gặp nhau ở đâu...
Chẹp, thông cảm xíu đi. Bổn Thanh Huyền ta đây vốn không còn nằm ở độ tuổi " vừa tròn 16" nữa đâu, bây giờ đãng trí lắm.
...
Trước mặt Sư Thanh Huyền giờ chính là tên công tử bột từng bắt nạt y trên phố vài năm trước. Hắn ta thấy Sư Thanh Huyền ù ù cạc cạc, nhìn thoáng qua như đang cợt nhả, liền bị chọc cho máu dồn lên não. Tên công tử lập tức sai hai tên thuộc hạ bắt lấy y.
Sư Thanh Huyền bất ngờ, nhưng làm ăn mày bao lâu qua, đương nhiên cũng phải có một số kĩ năng cần thiết.
Đối với những trường hợp như này, y chỉ cần giữ bình tĩnh... và chạy!!
Sư Thanh Huyền chân tay nhanh nhẹn, lách một cái đã thoát khỏi 3 người kia. Sau vài bước liền bị bọn chúng tóm lại như gà bị vặt lông.
...
Rõ ràng là không hề cân sức! 1 chọi 3, đã thế chân tay y hiện tại vốn còn không lành lặn!
Cả hai bên ra sức giằng co, Sư Thanh Huyền bị ăn một phát đấm ngay giữa ngực.
... Haha, ăn chọn một quả như thế...
Y từng nghĩ rằng, phải chăng việc làm ăn mày phải đối mặt với mưa gió bão bùng, rét buốt bệnh tật suốt bao năm qua đã khiến cơ thể y trở nên cứng cáp hơn?
Giờ có câu trả lời rồi đó.
Làm sao có chuyện?! Cú vừa rồi đã khiến y cảm thấy như xương cốt sắp gãy vụn hết đến nơi, vừa đau vừa khó thở. Sư Thanh Huyền há miệng cố hít một hơi thì lồng ngực lại như có ai dùng lông cọ vào, phát ngứa. Y không nhịn được, cuối cùng chống tay xuống đất ho sặc sụa.
Sư Thanh Huyền chửi thầm trong lòng từ nãy giờ chắc cũng đã phải hơn ngàn lần. Thế quái nào mấy tên công tử nhà giàu lại đi hội đồng một tên ăn mày làm gì vậy??? Các ngươi thật sự không cảm thấy nhục nhã mà xấu hổ thay cho phụ mẫu các ngươi hay sao?!
Trong lúc y đang vặn óc nghĩ cách để chạy, bỗng tên công tử kia thốt lên một tiếng "A", sau đó thì ôm đầu ngã vật xuống. Sư Thanh Huyền thấy vậy thì ngơ luôn.
Khi y không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hai tên thuộc hạ kia cũng đã lập tức buông tay. Sư Thanh Huyền mừng như điên, lập tức nhân cơ hội ôm theo đống đồ ăn, đầu không ngoảnh lại chạy một mạch đi mất dép. Thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng...
Bên kia, y cũng không để ý rằng trong khoảnh khắc vừa chạy thoát, hai tên thuộc hạ cũng lập tức ôm đầu nằm vật ra đất như chủ của chúng, thất khiếu chảy máu, miệng còn sùi ít bọt mép.
Cả 3 co giật, rên rỉ một hồi, cuối cùng tắt thở. Cho đến khi chúng người toàn thân lạnh toát, xác cũng liền hoá thành tro, trôi theo cơn gió hoà lẫn vào với cát bụi như chưa từng có gì xảy ra.
...
Sư Thanh Huyền bước từng bước về đến miếu, miệng thở phì phò như trâu già vừa đi cày ngoài đồng 10 thửa ruộng nắng trưa mới về.
Nhưng nhìn thấy mọi người trong miếu, cơn đau cùng mệt mỏi lập tức biến đâu mất. Y vui vẻ chia đồ ăn cho mọi người. Chia xong, y mới lại ngồi vào thở thêm một lúc...
Sư Thanh Huyền đưa mảnh vải thô trên cánh tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, sau đó thì cầm gậy đứng lên đi về phía cửa.
Một tên khất cái đang gặm gặm cái đùi gà, thấy vậy liền ngoái đầu ra hỏi.
- Lão Phong ngươi đi đâu vậy, nhom?
- Ngươi còn hỏi? Nay là tết, ta vẫn muốn đi chơi, chưa muốn về sớm.
- Vậy sao, nhom nhom? Nay ngươi hơi bị oách đấy nhé. Vậy đi chơi vui vẻ nha lão Phong, nhom! Đừng về muộn quá đấy. Tối rồi ngươi đi đường nhớ chú ý kẻo dẫm phải ph.ân, nhom...
- Thôi ngươi cứ ăn đi. Hì, gớm quá! Ngươi còn phải nhắc ông già này chuyện đó sao?
Nói rồi, Sư Thanh Huyền rời đi. Lần này y đi theo con đường lớn, tuy dài hơn nhưng chắc chắn an toàn.
...
Xưa nay đều vốn như vậy. Chỉ cần y vui, chắc chắn sẽ có thể kéo tâm trạng cho những người xung quanh dù đang vui hay buồn cũng phải cảm thấy tốt hơn.
Vì vậy nếu Thanh Huyền có vấn đề gì, nhất định lũ khất cái xung quanh sẽ tìm cách để dỗ cho y cảm thấy phấn chấn lên.
Đó cũng chính là năng lượng đặc biệt độc quyền của lão Phong ta đây đó hahahaha!
...
Khi Sư Thanh Huyền xuống đến phố cũng là lúc mọi người bắt đầu giăng đèn.
Hoàng Thành trước nay vốn nhộn nhịp nay lại càng thêm phồn hoa. Đường phố tấp nập, người người đi đi lại lại, bận rộn để chuẩn bị đón chào cho năm mới sắp đến.
Sư Thanh Huyền đi trên con phố, tiếng cây gậy trúc gõ xuống mặt đất nhẹ như không, hoà hợp cùng với nhịp điệu vội vã của dòng người...
Cho đến khi nhìn thấy tiệm trang sức, bước chân liền chậm lại.
Sư Thanh Huyền khẽ liếc nhìn những món trang sức đầy tinh sảo được bày biện trên gian hàng, thoáng ngẩn ngơ như đang nhớ lại một đoạn hồi ức tưởng chừng như đã bị chôn sâu trong tiềm thức.
Được một lúc, y liền giật mình vội vã rời đi. Năm trước từng có một vụ cãi vã lớn ở tiệm trang sức này. Sư Thanh Huyền không hiểu sao hình ảnh ngày hôm đó đặc biệt vẫn còn rất rõ. Y nhớ khi đó y ngồi ở ngay phía bên kia đường. Lúc ấy cũng có một tên khất cái đứng đối diện với y, ngắm nhìn những món trang sức trên quầy hàng.
Nhưng thế nào đúng ngày hôm ấy chủ tiệm mới mất một chiếc nhẫn, tâm trạng đang bực bội lại thấy một tên khất cái bẩn thỉu đứng trước tiệm. Hắn liền có cớ chút giận, lập tức coi tên ăn mày kia là ăn trộm.
Vụ lần đó cãi nhau to, nhiều người đến tụ tập hóng chuyện, tên khất cái xui xẻo ấy đã bị bế đi rồi. Mãi về sau hình như nghe mấy bà bán hàng rong dưới phố kể rằng tên chủ tiệm trang sức đã tìm lại được nhẫn của mình, nhưng giấu đi, mặc cho tên khất cái kia phải chịu tội ngồi tù.
...
Đi tiếp, lần này y dừng chân lại trước một tiệm quần áo.
Sư Thanh Huyền ngắm nhìn những chiếc váy lụa mềm mại được bày biện trên gian hàng, thoáng ngẩn ngơ như đang nhớ lại một đoạn hồi ức tưởng chừng như đã bị chôn sâu trong tiềm thức.
Sư Thanh Huyền cũng đã từng thử qua vô số bộ váy đẹp hơn như này, mà những chiếc váy đó trên thế gian chưa chắc đã có cái thứ 2.
Mặc dù đúng là Sư Vô Độ không hề muốn y giả gái, nhưng chỉ cần là lời mong muốn từ Sư Thanh Huyền. Cho dù có là mặt trăng kia đi nữa, hắn cũng sẽ tìm cách mang về cho y...
... Cũng may là Sư Vô Độ đã nuôi dạy y cẩn thận hahahaha...
Sư Thanh Huyền nhìn lướt qua đến những chiếc áo len, mắt trong veo. Y liền nhận ra một điều: Suốt mấy năm vừa qua, Sư Thanh Huyền đã luôn đứng trước cửa tiệm này mà đong đếm những đồng bạc vụn trên tay, rồi lại lắc đầu bỏ đi.
Cứ đến rồi đi, đến rồi đi... Mà trong năm nay, kết quả vẫn chẳng có thay đổi gì.
Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân cũng không nên lưu lại đây quá lâu, liền tiếp tục bước chân rời đi trong sự tiếc nuối.
Chẳng phải đều là do y hay sao?
...
Lần này Sư Thanh Huyền dừng lại trước một tửu lâu nằm ở bên kia đường. Y dừng chân, không bước đi nữa mà trực tiếp ngồi xuống.
Đã bao lâu y không uống rượu rồi nhỉ...
Chẹp, tiền lấy đâu ra mà mua, mà uống? Ngồi đây ngửi thấy mùi thôi cũng đã là tốt lắm rồi.
Nghĩ xong y ngồi đó, nhìn dòng người đi lại, lắng nghe tiếng cười nói nhộn nhịp.
Ánh sáng thắp lên trong đêm khiến cho mắt y có chút chói. Rồi Thanh Huyền lại ngẩn ngơ, tựa như thể đang nhớ lại một đoạn hồi ức tưởng chừng như đã bị chôn sâu trong tiềm thức. Đôi mắt sáng cũng từ khi nào lại thoáng phủ một tầng sương mờ khó nhận ra.
Y đã lâu lắm không uống rượu rồi. Ngày trước uống bao nhiêu ly cũng chẳng hề say, giờ đây chỉ mới ngửi thấy mùi mà đã lâng lâng rồi ư?
Sư Thanh Huyền nhắm đôi mắt, cười nhẹ.
Ngay lúc này đây y cũng chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng y muốn ở lại nơi này trong đêm nay.
Cho y ích kỉ một chút, chỉ một lần này trong đêm hôm nay mà thôi...
Sư Thanh Huyền ngồi đó một lúc, khi y mở mắt ra, lớp sương mờ kia đã biến mất. Cuối cùng y vẫn đứng dậy, chống gậy rời đi.
...
Sư Thanh Huyền lần này đi rất lâu, y bước ra khỏi con phố, đi sâu vào trong những ngõ hẻm tăm tối từ lâu đã thuộc về bản thân mình.
Lấy trăng sáng làm đèn. Y đi qua một căn miếu đổ nát đen thui, đi men theo bờ sông chảy siết, rồi lại đi sâu vào trong rừng. Cho đến khi y nhìn thấy một ngôi miếu trước mắt, dường như nó đã bị đập phá đến thảm hại, cánh cửa chỉ đơn giản là hai tấm gỗ tách rời được kê lên trên bức tường.
Chợt Sư Thanh Huyền bỗng cảm thấy có thứ gì ứ trong cổ họng, y lấy tay chống tạm vào một cái cây rồi cúi người xuống ho một tràng sặc sụa. Một ít chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi khoé miệng y, rơi xuống đống lá cây khô dưới đất.
- Hầy... quả nhiên là không nên ăn mặc phong phanh đi đêm thế này.
Sư Thanh Huyền đưa tay lau khoé miệng như thể đã quen với việc này từ lâu, rồi y ngước nhìn về hướng ngôi miếu hoang.
Lúc này ánh trăng chiếu lên một tấm biển xập xệ, tưởng chừng như sắp rơi xuống đến nơi.
"Miếu Phong-Thuỷ"
...
Sư Thanh Huyền lách qua 2 tấm gỗ bước vào trong miếu, vô tình làm đổ nó, y đành quay lại, vất vả dùng bên tay còn lành lặn để khiêng lại 'cánh cửa' đã bị mọt ăn nát.
Trong miếu chỉ có một cái bàn thờ gãy chân đổ sập dưới đất, bên trên có hai bức tượng Phong-Thuỷ Sư không còn nguyên vẹn đang nằm lăn lóc, trông vô cùng thảm hại.
Tượng Phong Sư nương nương đã mất đi cả nửa phần thân dưới và hỏng gần nửa khuôn mặt. Tượng Thuỷ Sư thì chỉ còn mỗi cái đầu.
...
Ngôi miếu này được y tìm thấy vào tầm hơn 2 năm trước. Sau khi Thuỷ Sư cùng Phong Sư biến mất, các lời cầu nguyện không còn hiệu nghiệm.
Những tín đồ trước kia vô cùng tức giận, kéo nhau đến đập phá miếu thờ. Vậy nên để còn thấy được một ngôi miếu Phong- Thuỷ trông còn 'nguyên vẹn' như này đã là tốt lắm rồi.
Khi biết trên đời còn có một nơi như vậy, Sư Thanh Huyền trong lòng không khỏi vui mừng, từ đó vẫn thường xuyên tới đây quét dọn. Sau này có nhiều vấn đề xảy ra, sức khoẻ trở nên suy yếu. Y cũng không còn lui đến nữa.
========
Ánh trăng chiếu sáng qua ô cửa sổ. Sư Thanh Huyền bước vào trong miếu. Điều đầu tiên y làm đó là cúi người xuống lục lọi dưới gầm bàn thờ. Rất nhanh sau đó liền lôi ra được một tấm chiếu rách rồi trải nó ra ở bên cạnh.
Sư Thanh Huyền chống gậy ngồi xuống, đỡ lại hai bức tượng Phong- Thuỷ Sư dưới đất, dùng tay áo phủi bụi cho chúng. Rồi y đặt đầu tượng Thuỷ Sư xuống, cúi đầu vái 3 lần. Xong chuyện, y liền ôm bức tượng Phong Sư nương nương lên, ngắm nhìn chăm chú.
Trước kia là thần tiên, các ngôi miếu Phong- Thuỷ vẫn luôn được xây dựng ở những nơi hưng thịnh, luôn luôn chất đầy khói nhang. Tượng Phong- Thuỷ Sư cũng được nặn hình sống động như thật, đương nhiên là đẹp hơn vạn lần so với mặt của bức tượng thần nằm trong căn miếu được xây dựng tại nơi hẻo lánh này.
Vô số lần Sư Thanh Huyền cùng 'Minh Nghi' giả gái hạ phàm. Khi nhìn thấy những bức tượng thần đó, y đều sẽ khẽ nhéo tay áo của người bạn mình, cười đùa với Địa Sư rằng:
"..."
'Minh Nghi' đương nhiên sẽ không nói một câu gì, đổi lại là y sẽ được nhìn thấy khuôn mặt thương hiệu đầy ghét bỏ đó của hắn hahahaha!
Ngày ấy, trêu chọc Minh huynh và ngắm nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt hắn đã sớm trở thành một niềm vui khó cưỡng với Sư Thanh Huyền. Mãi sau này thành ăn mày, ngẫm lại rồi thì lại chẳng thể vui nổi nữa.
...
Nhìn bức tượng Phong Sư trước mắt, Sư Thanh Huyền không khỏi tự cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu Hạ Huyền biết y ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận.
Nhưng thật ra tức giận được thì đã tốt. Chỉ sợ giờ đây có gặp lại hắn cũng sẽ chẳng nhận ra y là ai...
Làm sao mà nhận ra được chứ hahaha.
Bởi giờ đây so sánh y với bức tượng này cũng thật là quá chênh lệch đi.
Dù có nhìn thế nào cũng chẳng thể tưởng tượng được bức tượng thần nữ kia chính là đúc hình của tên ăn mày què quặt xấu xí đang ngồi bên cạnh.
Năm Sư Thanh Huyền gặp lại Tạ Liên, y đã khó nhận ra. Huống hồ đó giờ cũng trôi qua phải 6 năm rồi chứ ít gì? Sư Thanh Huyền thay đổi theo thời gian đã khác xa ngày trước rất rất nhiều rồi.
...
Nhắc đến Tạ Liên, Sư Thanh Huyền sau khi chuyển đi cho đến giờ cũng đã gặp được y thêm 2 lần.
Lần đầu tiên là vào cuối mùa xuân năm ngoái. Khi màn đêm dần buông xuống, Sư Thanh Huyền nhìn thấy Tạ Liên đang xách túi đồng nát chuẩn bị ra về. Vậy nên Thanh Huyền liền gọi tên y lên nhiều lần.
Đường phố Hoàng Thành trước nay vốn luôn nhộn nhịp, tiếng gọi ấy cuối cùng lại hoà vào với đám đông, chẳng thể chạm được tới đôi tai của người...
Lần thứ 2, là vào cách sau lần gặp gỡ đó không lâu. Sư Thanh Huyền lần này đã đứng chắn ngay trước mặt Tạ Liên.
Khi ấy, Tạ Liên vừa vui mừng vừa bất ngờ đã kể lại rằng, lúc y đến thăm Sư Thanh Huyền, tất cả những gì còn lại trước mắt chỉ còn lại là một đống tro tàn đổ nát.
Tạ Liên tưởng rằng mình lại mất đi người bạn thêm một lần nữa. Bùi Minh và Vũ Sư Hoàng sau khi nghe tin cũng không khỏi hết lòng tiếc thương.
Từ đó đến giờ, Tạ Liên vẫn luôn đau đáu nuôi hy vọng trong lòng rằng Thanh Huyền vẫn còn sống. Giờ đây người ấy thật sự đang khoẻ mạnh đứng ngay trước mắt y, cố nhân trùng phùng, cả hai đều vô cùng hoan hỉ.
Hehehe quả nhiên là bổn Thanh Huyền ta đây tuyệt đối không nhìn nhầm người mà! Nhưng ngẫm lại thì cũng đã lâu rồi không được gặp lão Tạ nữa, ngày ấy gặp lại cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu.
Vì căn miếu y đang ở hiện tại và miếu của Thái Tử Điện Hạ đều nằm cách xa Hoàng Thành, hai nơi còn nằm ở 2 hướng khác nhau. Y phải chia tay Tạ Liên sớm để trở về trước khi trời tối, Tạ Liên cũng phải về với Huyết Vũ Thám Hoa...
Bụng Sư Thanh Huyền bỗng réo lên tiếng kêu nhỏ, thu hút sự chú ý của y.
... Vừa nãy đánh nhau với mải chạy quá, y lỡ làm rớt mất mấy miếng gà, tiếc đứt ruột gan.
Có điều sáng nay y cũng đã được một tiểu cô nương tặng cho cái bánh bao ăn lót dạ, vậy nên bữa tối nay y đành nhịn nhường cho mọi người trong miếu ăn một bữa ngon.
Làm ăn mày là phải chịu mưa, chịu gió. Nhịn một bữa như này đã là gì? Cũng chỉ là mấy miếng đùi gà thôi mà. Từ lúc phải chuyển đi đến giờ, tính ra thì rất lâu rồi mọi người chẳng có nổi một bữa ăn tử tế nào.
... Ừ thì là vậy, nhưng khi người ta thấy đói cũng sẽ khó tránh khỏi cảm thấy thèm ăn một cái gì đó mà.
Sư Thanh Huyền liếm liếm môi, tự nhiên y thấy thèm ăn cháo. Món ăn đơn giản, nhưng lành mà ngon. Có thêm chút hành nữa thì thơm, mà có cả thịt nữa thì tuyệt!
Nghĩ nghĩ một hồi, rồi Sư Thanh Huyền cũng thấm mệt. Gạt bỏ đống suy nghĩ vẩn vơ, đặt bức tượng xuống trước mặt rồi vươn vai, ngáp một hơi. Y cũng đã phải đi cả một quãng đường dài đến đây rồi còn gì.
Thanh Huyền nằm xuống, gác tay lên trán, ngẫm nghĩ, rồi thầm bụng:" Giá như có ai đó ở đây để nghe y nói nhỉ."
Nhưng đương nhiên là chẳng có ma nào, năm mới sắp đến rồi, có ai hâm như y đâu. Có điều y biết lúc này không phải là lúc để tự nói tự nghe.
Ồ giá như... À phải rồi, y có sổ!
Sư Thanh Huyền ngồi bật dậy, vỗ người mình bộp bộp mấy cái, lại đưa tay vào trong áo lấy ra một cuốn sổ...
Nhưng mà không có bút, cũng chả viết được.
Y thẫn thờ. Trong đầu lại hiện lên một cái tên.
Tạ Liên... Tạ Liên! Đúng rồi, y còn có vị bằng hữu tốt này nữa!
Nghĩ đến người đó, cái hốt hoảng vừa rồi liền biết mất ngay lập tức.
Haha, nếu vậy thì cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều.
Sư Thành Huyền hiểu, bản thân y vốn rất đơn giản, rất dễ đoán. Có lẽ với y, Tạ Liên ngay trong thời điểm hiện tại đây chính là người đáng tin cậy nhất.
Sư Thanh Huyền thở phào một hơi. Nhìn cuốn sổ cầm trên tay, đôi mắt y lại phát sáng. Hình như y vừa nhớ ra cái gì đó.
Vào cái năm sảy ra hoả hoạn, Sư Thanh Huyền đã đánh mất đi hết gần như tất cả. Cuốn sổ này giờ đây hoặc có thể là sau này, có lẽ là bằng chứng duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của y. Ấy vậy mà...
Vậy mà y lại quên mất...
... Ừ, cũng phải nhắc lại rồi mới nhớ đấy.
Ngày đó chẳng phải y nhặt cuốn sổ này về vốn là để lưu lại những kỉ niệm, sau này về già chán thì lôi ra đọc hay sao.
========
Sư Thanh Huyền cầm cuốn sổ trên tay, ngắm nhìn thật lâu, thi thoảng tay còn khẽ miết nhè nhẹ trên bề mặt giấy. Tựa như thể y đang giữ trong tay một bảo vật quý hiếm, nâng niu mà trân quý lắm.
Ngắm nhìn đủ rồi, y mới bắt đầu mở quyển sổ ra, đọc từng trang một. Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng đủ để ta có thể nhận ra rằng từng câu từng chữ mà Sư Thanh Huyền viết trong suốt bao năm đều đang được khắc ghi lại cẩn thận ở ngay trong chính tâm trí y.
Cho đến khi đọc hết dòng chữ cuối cùng, Sư Thanh Huyền mới mở ra đôi môi nhợt nhạt khô khốc của mình, giọng khàn khàn:
- Vậy là... chỉ có thế thôi?
Bỗng sao y lại thấy tiêng tiếc. Sư Thanh Huyền trông vô tư vậy chứ vốn cũng là người có nhiều tâm sự lắm, nhưng y lại chẳng biết nói với ai.
Từ ngày y bắt đầu trưởng thành hơn, cũng chẳng còn dành nhiều thời gian với caca nữa. Từ đó mới bắt đầu thử tìm đến rượu, mượn men say để giấu đi những lo âu trong lòng.
Nhưng dưới sự bảo hộ của Sư Vô Độ, từ ngày phi thăng và gặp được 'Minh Nghi'. Ngoại trừ Bạch Thoại Chân Tiên, y gần như đã không còn bất cứ phiền não nào nữa.
Có lẽ là bởi vì caca y mất rồi, vậy nên giờ đây cái yếu đuối của y mới lại bộc lộ ra. Sư Thanh Huyền nhiều khi cũng muốn ghi đỡ vào sổ đấy, nhưng nghĩ bụng lúc về già rồi thì sẽ rất cô đơn, mà cô đơn thì buồn. Mà cứ theo đó thử tưởng tượng tới lúc ấy mở cuổn sổ ra đọc lại mà xem...
Như bây giờ, lúc nhìn lại lại thấy những nỗi đau ngày ấy lớn đến mức nào, bây giờ lại nhỏ nhặt như một trò trẻ con. Chi bằng có phải để khi thời gian ấy đến rồi nhìn lại chỉ toàn là những điều vui tươi, sẽ không còn cảm thấy hối hận hay nuối tiếc gì hay sao.
...
Nhưng chắc vẫn không có vấn đề gì đâu, vì vẻ mặt y hiện giờ trông có vẻ thoả mãn lắm.
Phải rồi, thời gian của y vẫn còn rất dài mà. Cuộc đời này cũng giống như một quyển sách dài kỳ vậy, làm gì có câu chuyện nào là thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. Quan trọng vẫn chính là nằm ở sự quyết tâm và lựa chọn của nhân vật chính sẽ dẫn dắt kết cục của những câu chuyện đó đi về đâu.
Sư Thanh Huyền ôm cuốn sổ vào trong lòng. Muôn vàn cảm xúc đang dao động, bao bọc lấy y. Bao nhiêu ký ức y từng đánh rơi cũng đều đang quay trở lại...
Quay trở lại bên Sư Thanh Huyền.
[ Tiệm trang sức, tiệm quần áo, tửu lâu]
[ Hay kể cả tên công tử đã đánh y hôm nay ]
[ Tất cả mọi thứ...]
[...]
Y đã từng rất sợ hãi. Nhưng giờ đây thì suy cho cùng, cho dù có muốn hay không muốn, những ký ức đó đều sẽ tự động trả lại về với y.
Sư Thanh Huyền chợt đắng lòng nhận ra. Việc cho dù Hạ Huyền đã từng giết caca, kết thân với mình đều là giả, tất thảy đều là giả... Nhưng mỗi lần nghĩ về hắn, y lại chỉ nhớ những khoảnh khắc lúc hai người vui vẻ bên nhau.
... Liệu đây có gọi là mù quáng không?
Không đâu, bởi tất thảy những gì y làm đều xuất phát từ sự ích kỉ của y mà ra. Đều là y chủ động tìm đến hắn, kết thân với hắn, làm nhiệm vụ, vui đùa cùng hắn...
Y cho hắn tất cả, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ xem hắn có thích hay không. Vậy mà chỉ khi nhận được chút sự quan tâm dịu dàng đã vui mừng coi bản thân là người bạn thân tốt nhất của hắn...
Sư Thanh Huyền vẫn còn nhớ, lần đầu y gặp hắn.
Lúc đó Sư Thanh Huyền vừa mới tan tiệc cùng với các ' huynh đệ tốt' của mình xong. Y vác theo cái thân say tí bỉ một mình lết về tới phủ Phong Sư. Nhưng có lẽ do hôm đó uống nhiều rượu quá, Sư Thanh Huyền mới đến được khu vực của phủ Phong Sư xong đã nằm luôn ra đất.
Rồi sau đó có một người đến đỡ y, y trong cơn say bám dính lấy người đó, liền lập tức bị người đấy ghét bỏ đẩy ra. Sư Thanh Huyền chưa từng bị đối xử như vậy, hình như sốc tới mức tỉnh táo hơn một chút.
Đó là lần đầu tiên y gặp ' Địa Sư'.
Hắn ăn mặc đơn giản, bận hắc y từ đầu đến chân. Đằng sau còn có một cái xẻng to chà bá, trông thật sự rất buồn cười.
Nhưng lúc đó y nhìn vị ' Địa Sư' trước mắt, chỉ thấy được một điều, đôi mắt của người này rất khác với những người y từng gặp qua.
Từ đó, Phong Sư luôn sát cánh bên Địa Sư, cả hai như hình với bóng.
...
... Nhìn chung, tất cả vẫn là do tự y đa tình ảo tưởng ra mà thôi.
Nghĩ rồi Sư Thanh Huyền ôm theo cuốn sổ nằm xuống. Y định đêm nay sẽ ngủ một giấc thật ngon, rồi khi ngày mới đến y tỉnh dậy và quên hết mọi chuyện. Trở về với lũ khất cái mà sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
...
Không gian đêm nay yên tĩnh vô cùng, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc phát ra từ ngoài kia. Ánh trăng sáng phủ lên bóng lưng gầy, tựa như đang dịu dàng vỗ về ru cho con người nhỏ bé kia ngủ.
- Vẫn là nên quên đi, quên đi thôi hahaha.
Sư Thanh Huyền thầm nhủ.
Được một lúc lâu sau, tiếng nói lần nữa vang lên từ cổ họng ai kia, như có như không.
- Liệu... Hạ công tử có thể buông bỏ đi không?
Buông bỏ đi cho nhẹ lòng...
...
Thanh âm phát ra nhỏ như không thật, đi qua nhẹ nhàng như cơn gió, rất nhanh liền bị bao phủ bởi không gian tĩnh mịch.
Tựa như chưa từng có gì sảy ra.
Đương nhiên y biết, câu hỏi ấy cũng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
...
Bỗng có thứ gì cưng cứng như vừa xuyên qua lớp áo, chạm vào da thịt y, lạnh buốt. Sư Thanh Huyền đang từ từ chìm vào trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc.
Trong tích tắc, dường như nhận thức được vật lạ, Sư Thanh Huyền liền không chần trừ lập tức ngồi bật dậy.
...
Haha, vậy mà thật sự lại là...
Quạt Phong Sư!!!
Sư Thanh Huyền đưa bàn tay mình tới, có chút run.
...
Chiếc quạt Phong Sư vẫn như vậy, gần như chẳng có gì thay đổi. Hình như phần kim loại còn thoát ra ánh bạc sáng lấp lánh tựa được điểm lên thêm từ những hạt kim tuyến bé li ti.
Cũng là vào thời điểm sảy ra hoả hoạn 2 năm trước, Sư Thanh Huyền đã đánh mất đi cây quạt ấy. Vậy mà giờ đây, nó thật sự lại đang nằm trước mắt y, một lần nữa quay trở về trên tay.
...
Giây phút tâm trạng đang chìm trong rối bời, vô vàn suy nghĩ liên tục nảy sinh trong đầu y. Sư Thanh Huyền lại để ý hơn đến một vật, mà thực ra thì cũng không hẳn là vật.
Cục lông đen thui mềm mại dụi dụi bên chiếc chân đã gãy của y, mở ra đôi mắt sáng lấp lánh màu hổ phách.
Thấy Thanh Huyền đang nhìn nó, con mèo với bộ lông đen mượt liền lập tức nhảy vào trong lòng y, kêu ngoao ngoao lên làm nũng.
Hôm nay là ngày gì mà lại nhiều bất ngờ quá? Làm cho y phải cảm thấy bất ngờ vì nhiều bất ngờ đến vậy.
Y nhìn chiếc quạt Phong Sư trên tay, rồi lại quay qua nhìn cục lông đen thui bên cạnh.
Ồ... tại sao y lại không nhận ra nhỉ?
Xong biết vừa nghĩ ngợi được cái gì, Sư Thanh Huyền lại bật lên 2 tiếng cười haha. Con mèo trong lòng như bị âm thanh lớn này doạ cho giật mình, lập túc ngoảnh mặt lên nhìn y.
Sư Thanh Huyền thấy vậy liền dịu dàng đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó như vỗ về rồi hôn chóc một cái lên chiếc mũi nhỏ. Sau đó y đặt chú mèo đã đơ cứng xuống rồi ôm theo tượng Phong Sư nương nương đứng dậy.
Không phải.
Thật ra y đã biết từ lâu rồi. Chỉ là y... chưa từng dám hy vọng, cũng chưa đủ dũng khí để đối mặt với nó mà thôi.
Nhìn thấy y đứng, con mèo liền lập tức kêu lên tỏ ý muốn đi theo. Nhưng Sư Thanh Huyền chỉ quay qua, cười nói với nó cứ ngồi yên ở đấy đợi y. Vậy là cục bông nhỏ đen thui liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sư Thanh Huyền được như ý thì tủm tỉm cười, rồi y ôm tượng Phong Sư đến phía góc tường ném mạnh xuống đất, vỡ toang. Rồi khi quay lại, con mèo đen vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn y không rời.
Nó nhìn thấy Sư Thanh Huyền tiến về phía nó, thấy y chầm chậm vất vả cúi người xuống, rồi lại dùng chiếc tay còn lành lặn của y cầm chiếc quạt Phong Sư lên, toan định ném luôn đi.
Nhưng y dừng lại, quay qua nhìn con mèo cười hì hì. Rồi nó thấy y một tay nắm chặt chiếc quạt Phong Sư, một tay ôm nó vào cái lồng ngực gầy gò, nhỏ bé của y.
- Dù bây giờ ta chỉ muốn buông bỏ hết tất cả, nhưng thứ này thì khác, nó không chỉ còn quan trọng đối với mỗi mình ta nữa.
Và y nằm xuống.
Sư Thanh Huyền cười rất tươi, gương mặt lộ rõ lên sự hạnh phúc. Đôi mắt y nhắm nghiền, cảm nhận con mèo nằm trong lòng vừa như sững lại trong một khắc, rồi từ từ đưa chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của nó ra liếm láp nhẹ nhàng trên môi y.
Sư Thanh Huyền cứ thế từ từ chìm vào giấc mộng.
"..."
" Cảm ơn huynh..."
...
" Sư Thanh Huyền?"
- SƯ THANH HUYỀN!!!
- TA ĐÂY!!
- Hả? Đệ nói gì cơ? Cuối cùng là xong hay chưa vậy??
- A?! Đệ- đệ sắp xong rồi..?
Sư Thanh Huyền đứng trước gương, mặc trang phục Phong Sư. Y nhìn bản thân trước mắt, rồi bối rối ngó nhìn xung quanh...
Haha... Trên thế gian này còn ai rõ nơi đây hơn y nữa chứ? Đây là phủ Phong Sư chứ còn đâu?!
Cảm giác như thể y vừa trải qua một cơn mơ dài đằng đẵng vậy. Những thứ hiện ra trước mắt y hiện tại trông vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc... Nói thật ra thì, giờ y cũng không tin vào mắt mình cho lắm đâu hahaha! Nhưng- nhưng y thật sự đang đứng ở trong...
- Sư Thanh Huyền!!!
- Đ- Đợi ta......
...
Khoan đã...
Nếu y đang ở phủ Phong Sư, vậy thì người ở bên ngoài kia là...!!!
- Sư Thanh Huyền, đệ có biết sắp tới lú-... Hm, đệ cuối cùng cũng xong rồi sao. Quạt của đệ đâu?
...
Không có tiếng đáp lại, Sư Vô Độ khó hiểu nhìn tiểu đệ. Sư Thanh Huyền đứng trước cửa điện đang cúi đầu, khiến hắn không rõ vẻ mặt y hiện tại. Rồi toàn thân y run rẩy, dường như có bé con nào đó đang xúc động tới mức sắp không kìm được mà khóc nhè rồi. Y thình lình chạy đến, nhảy lên ôm chặt cứng lấy người đàn ông trước mặt.
Y bám lấy Sư Vô Độ không buông, dính hắn như keo. Sư Vô Độ ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại chỉ thở dài, lắc đầu cười vỗ về cho đứa em bé bỏng của mình nín khóc.
- Kẻ to gan nào dám bắt nạt đệ đệ của ta?!
Sư Thanh Huyền mặt đẫm nước mắt, lắc lắc đầu làm nũng trong lòng anh trai. Chẳng thèm trả lời, cũng chẳng thèm để tâm tới hành động trẻ con của mình. Y cười lên trông thật ngốc.
Giống như ngày họ còn bé.
Y biết chứ. Y hiểu chứ. Đôi khi con người sẽ bị sự tham lam che mù lối đi. Khiến họ quên mất rằng cái hạnh phúc mà họ luôn khao khát theo đuổi thực chất lại đang ở gần ngay trước mắt. Xuất phát từ những điều giản dị nhất.
Vì vậy, không quan trọng, cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Sư Vô Độ, chỉ cần caca y vẫn còn đây.
Vậy là đủ.
...
Bên ngoài kia, Hoàng Thành đã bắt đầu bắn đợt pháo hoa đầu tiên lên trời.
Ánh sáng ấy bay lên như sao băng, mang theo lời cầu nguyện của vô số chúng sinh, rồi nổ vang một tràng giòn giã, phá tan bầu không gian im ắng. Khởi màn cho thời khắc đón chào năm mới.
Các đợt pháo hoa tiếp theo cũng lần lượt bay lên, rồi nở rộ, tạo thành những đoá hoa rực rỡ trắng sáng lấp lánh.
Tiếc rằng nếu từ chỗ miếu đây nhìn ra, chắc chắn sẽ không thể chiêm ngưỡng được cảnh sắc bên ngoài kia tuyệt đẹp đến thế nào.
Năm mới cuối cùng cũng đã đến, người người nhà nhà sum vầy đoàn tụ bên nhau. Hân hoan cùng nhau chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng.
...
Trong suốt những năm vừa qua, Sư Thanh Huyền tại nhân gian vẫn luôn mang trong mình biết bao nhiêu dự kiến.
Nhưng cuối cùng thì những mục tiêu đó vẫn cứ để đấy, chẳng kịp thực hiện.
E rằng vĩnh viễn về sau y cũng không bao giờ còn cơ hội để được hoàn thành được những ước nguyện đó nữa.
...
Mặc dù đúng là nếu từ miếu đây nhìn ra, chắc chắn sẽ không thể biết được khung cảnh bên ngoài kia trông như thế nào.
Nhưng may mắn thay, chí ít thì từ nơi này vẫn có thể nghe thấy được vang âm của mọi người trong ngày tết truyền tới, cảm nhận được sự hân hoan của chúng sinh.
Mùa Tết năm nào cũng thế, hạnh phúc như vậy, đầm ấm như vậy.
Và rồi tiếng cười nói của mọi người, âm thanh pháo hoa cùng tàn khói thuốc đã che lấp đi tất cả. Che khuất đi cả màn trời đêm tĩnh mịch.
Vì vậy, đêm nay ai cũng không biết. Bầu trời Hoàng Thành lại có thêm một vì sao.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro