Chương 3
Dạo gần đây, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân đã bắt đầu già đi rất nhiều. Khi y ngáp, y cũng sẽ nhận ra nếp nhăn đang trở nên rõ ràng hơn trên khoé mắt và miệng. Mắt y mặc dù trông chẳng có gì thay đổi, vẫn xanh và trong veo như vậy. Xong có những ngày tầm mắt y cứ nhoè đi như trí nhớ của y vậy. Những ngày như thế Sư Thanh Huyền sẽ thường không dành nhiều thời gian để đi xin ăn. Hoặc là ở trong miếu nghỉ ngơi, hoặc y sẽ đi sâu vào trong rừng, đến bên bờ hồ và ngồi trên gốc cây yêu thích của y ở đó cả ngày.
Mới đầu khi nhận ra, Sư Thanh Huyền gần như buồn đến mất ngủ. Nhưng rồi khi nỗi sợ ấy đi qua, y lại cảm thấy chuyện này thật bình thường.
Người sinh ra rồi chết đi. Ai cũng từng là trẻ con, rồi cũng đều phải lớn, rồi cũng sẽ phải già, rồi sẽ phải ra đi. Một khi đã có khởi nguồn, vậy thì nó cũng sẽ có kết thúc.
Với lại, nếu không có Bạch Thoại Chân Tiên, y đáng ra cũng đã đối mặt với điều đó từ sớm hơn rồi.
...
Một chuyện nữa. Cõ lẽ vì do đã già rồi, Sư Thanh Huyền liền trở nên to gan hơn bao giờ hết( tự y cho là vậy). Điển hình như trong một ngày nọ, y vì chán quá đánh liều luôn một câu "Hạ huynh":
Ngày 264:
" Hạ huynh, ta chán quá. Ta ước gì ngươi đang ở đây, ta đã có thể dẫn ngươi đi xem một thứ rất hay!
Ngươi biết không? Năm mới sắp đến rồi đó, dạo này ta thấy rất nhiều quán ăn vặt ven đường, mùi sủi cảo bốc lên thơm nức mũi. Đường phố cũng treo đèn lồng, ta cũng thấy họ bán pháo khắp nơi, trang trí đẹp lắm. Nhưng quan trọng là... ừm, hình như là hôm nọ thì phải. Lúc ta ngồi ăn xin ở trên phố, mới nhận thấy ở đối diện ta có một hàng hoa. Sắp Tết mà, mà hàng hoa ấy có bán cả mấy chậu cây mai trắng trông đẹp lắm.
Mặc dù tuổi đã có nhưng mắt ta vẫn tinh tường lắm đấy nhé... ờ thì mặc dù cũng có lúc kém thật nhưng mắt ta vẫn tốt hơn nhiều so với mấy người trong miếu.
Nói tiếp, mấy cành hoa mai nở rất nhiều, chen chúc với nhau, bông nào bông nấy trắng muốt vừa nhỏ vừa xinh, trông như những bông tuyết trắng ngần vậy.
Ta muốn ngươi nhìn thấy chúng, chỉ là ngồi ngắm nhìn thôi cũng được mà, dù sao kể cả nếu ta có tiền để mua về thì cũng chẳng thể chăm tốt được..."
Căn bản là như vầy.
Ngày trước một lần khi Sư Thanh Huyền đi dạo phố cùng hắn, cũng đã từng mè nheo đòi 'Minh huynh' mua một chậu cây hoa nho nhỏ xinh xinh. Nhưng sau này biết rồi, 'Minh huynh' vốn nào phải Minh Nghi, vậy nên y mới cả gan gọi hắn là "Hạ huynh".
Về 'Minh Nghi', hắn đương nhiên vô cùng phũ phàng mà từ chối ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn ' tốt bụng' đứng lại( do bị ép) để chờ y mua hoa. Có điều khi đó Sư Thanh Huyền vừa mua xong, lại bị hắn đổ ngay một gáo nước lạnh vào người:
- Mua về rồi có chăm được không đây?
Lúc đó Sư Thanh Huyền vô cùng giận dữ. Lập tức hùng hồn, vỗ ngực tự tin tuyên bố ta sẽ chăm được này kia.
Vậy mà nói trước bước không qua. Chưa được đầy ba tháng, cây hoa ấy đã nằm trong tình trạng ' hấp hối'. Sư Thanh Huyền cuối cùng vẫn phải tìm đến Địa Sư để cầu cứu.
Nhưng khi đó cầu xin cũng đã là quá muộn, khi 'Minh Nghi' đến nơi xem xét, y mới biết rằng cây hoa ấy ch.ết từ đời nào rồi...
Sư Thanh Huyền biết điều khiển gió, chứ y nào có phép gì để giúp cây sống lại. Mà kể cả Vũ Sư cũng từng nói, sống ch.ết vốn là chuyện không thể can thiệp vào.
Sinh linh bé nhỏ yếu ớt, ta có thể khiến nó ch.ết đi thật dễ dàng nhưng lại chẳng thể nào hồi sinh, cũng chẳng có phép nào có khả năng biến hoá nó sinh trưởng nhanh như biến một đứa trẻ sơ sinh thành một ông cụ già.
Mà Sư Thanh Huyền phận làm thần quan luôn lọt vào 1 trong 10 các thần quan có nhiều đèn nhất trước nay thì lịch trình chắc chắn sẽ bận bịu, lấy đâu ra thời gian để mà chăm sóc cây cảnh?
Haha nói vậy cho đỡ xấu hổ thôi chứ y làm quái gì biết chăm cây. Cứ nghĩ chỉ cần mang nó lên Thiên Đình thì cây sẽ có thể tự phát triển mà không cần tưới nước, chăm bón.
...
Biết vậy thà mua về rồi mang xuống thôn tặng cho Vũ Sư nuôi chơi ngay từ đầu. Nàng trước nay vẫn luôn sống hoà mình với cảnh quan thiên nhiên, cũng ưa thích cỏ cây hoa lá lắm chứ.
Bây giờ nhớ lại, Sư Thanh Huyền chỉ biết thở dài, cười trừ mà lắc đầu.
Qua từng ấy thời gian, cũng đã đủ làm thay đổi một con người. Ừm, ví dụ như ngày trước y ngốc 10 thì giờ đây y chỉ ngốc có 8, chẳng hạn thế...
...
Ngày 287:
" Ôi trời thật là.. Bữa vừa rồi ta đi ăn xin, có tên khất cái xui xẻo đang cãi nhau với ông chủ tiệm trang sức, người qua đường đến hóng. Trong số đó có 1 bà thím, hình như hóng quá không để ý nên vấp phải một bên chân của ta, rồi ngã luôn vào bên chân gãy còn lại.
Hôm nay thì đỡ hơn rồi, ngồi yên thì sẽ chỉ thấy hơi hơi nhức nhức thôi.
Cơ mà nghĩ lại ngày hôm đó vẫn thấy tức ơi là tức! Xin lỗi thì chẳng thấy đâu, ta còn bị bà thím đó chửi mắng té tát nữa chứ... Nhưng còn may là bà ta không dùng bài ăn vạ."
Ngày 303:
" Hè tới rồi, hôm nay còn đặc biệt nóng khủng khiếp, ta bất đắc dĩ phải lết cái thân tàn này tới con sông gần đó để tắm.
Sông hôm nay không chảy siết, nhưng mà đâu ngờ được! Khi ta ngâm mình được một lúc, nước sông lại bất ngờ nóng lên như bị đun sôi vậy!!
Mới đầu ta chỉ thấy hơi lạ, nhưng cho đến khi nhận ra càng lúc càng sai, thậm chí mặt nước còn bắt đầu có bọt khí nổi lên trên, ta lập tức nhảy ra khỏi đấy.
Ta quên khuấy mất đây là nhân gian chứ không phải trên Thiên Đình. Trước kia hay tắm hồ cùng caca, chỉ cần huynh ấy dùng chút pháp lực là đã có thể điều chỉnh nhiệt độ của nước theo ý muốn.
Nhưng ở đây thì khác hoàn toàn với trên kia. Từ thời cha sinh mẹ để tới giờ chưa bao giờ được trải nghiệm qua việc nước sông nóng đến mức này!
Ta không nói dối, nước sông nóng là thật!"
" Trời thì nắng chang chang, ngay cả những bụi cỏ dại kiên cường nhất cũng bị thiêu cho cháy xém. Nhưng cho dù là vậy thì việc nước sông luôn chảy nóng lên vẫn là điều không thể!"
" Ta vừa thay đồ xong thì có một đoàn thương nhân gồm hai mươi mấy người đi qua, ta liền lập tức xin họ kiểm tra thử nhưng ai cũng nói sông không có vấn đề gì hết. Nhìn kĩ lại thì đúng là sông đã sớm không còn sủi bọt nữa rồi. Nhưng bỏ đi, lỡ như có con yêu quái nào đó đang chiếm giữ con sông này thì sao? Ta cứ nên kiếm con sông khác thì tốt hơn."
Ngày 309:
" Gần đây chẳng thấy con sông nào ngoài nó cả. Hầy, nhưng giờ quan trọng là ta không thể tắm tại nơi đó nữa."
Ngày 312:
" Cả lũ ngồi lười trong miếu, cho dù đã tránh được nắng gắt nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi cái nóng mùa hạ. Mùi mồ hôi bốc lên nồng tới mức ta cũng cảm thấy hôi.
Aaaaa, cứ như này thì chúng ta sẽ bị thời tiết này bức đến chết mất!"
Ngày 314:
" Ầy, không ngờ lại có ngày ta bị ép đến không chịu được như vậy! Lũ khất cái cũng đang dụ dỗ ta đi tắm sông rồi. Hừ, ta chắc chắn mấy ngày nay bọn họ chưa ra sông tắm một lần nào luôn.
Nghĩ lại cũng thấy hợp lý mà.
Bình thường mỗi lần ta nhắc nhở cái gì là trông ai cũng dửng dưng lắm, không đến nỗi bất mãn. Nhưng cuối cùng là vẫn nghe lời ta đấy thôi."
Ngày 315:
" Hết chịu nổi rồi, cho dù có yêu ma gì đi nữa thì ta nhất định cũng phải đi tắm, nếu không giờ cảm giác như thể da thịt ta bắt đầu sẽ nấm mốc rồi lở loét ra hết vậy."
" Phải rồi! Hay ta thử đi tìm Thái Tử Điện Hạ hỏi xem. Giờ ta cũng không còn là thần quan nữa, chẳng thể nào nhìn thấy ma quỷ như ngày trước. Hỏi lão Tạ vẫn tốt hơn."
Ngày 317:
" Lão Tạ hình như cùng với Huyết Vũ Thám Hoa đi đâu đó rồi, ta đi tìm đều không thấy cả hai người bọn họ."
Ngày 320:
" Hết cách rồi, thôi thì được ăn cả, ngã về không vậy."
" Ta đi tắm đây."
"..."
" Tốt quá! Thật sự tốt quá! Thiên quan tứ phúc!
Hôm nay quá trình tắm sông rất suôn sẻ! Hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cuối cùng thì yêu quái đã được tiêu diệt rồi hay sao!!"
" Vậy là không lo lũ khất cái bị nóng chết rồi haha."
" Gì chứ? Nước sông nóng là thật mà! Các ngươi nói tại sao chỉ có mỗi mình ta tắm là nước sông mới nóng như vậy... hở, ừm, cái này..."
Ngày 321:
" Có lẽ lũ khất cái nói đúng. Là do ta bị ảo giác rồi hahaha."
Ngày 326:
" Tin rất xấu, A Châu lên cơn sốt nặng."
Ngày 328:
" Trời thương A Châu, chúng ta may sao vẫn còn tiền, ông lão thầy thuốc tốt bụng thậm chí còn định không lấy của chúng ta. Bây giờ thì thân nhiệt nhóc con đã bớt nóng hơn rồi."
Ngày 332:
" À phải rồi, hôm bữa lúc ta đang tắm, bất ngờ bị chuột rút. Cái chân bị gãy của ta bữa giờ được rửa ráy sạch sẽ nên đang có chuyển biến tốt. Nhưng hôm ấy chuột rút đau đến mức ta có thể cảm nhận thấy cơn nhức nhối lan qua đến từng dây thần kinh.
Lúc đó mơ mơ hồ hồ, may mắn sao nước sông lúc ta tắm nay lại không chảy mạnh, đặc biệt còn tương đối nông trong mấy ngày gần đây. Lúc ta tỉnh táo lại thì bản thân đã thấy lũ khất cái ngồi xung quanh, an toàn nằm thoi thóp trên bờ rồi.
Phù, đúng là thoát chết trong gang tấc mà."
" Không phải các ngươi kéo ta lên? Vậy còn ai vào đây nữa? Hahaha, là việc cứu người thì có gì mà phải ngại chứ?"
" Bọn khất cái vẫn nằng nặc chối lấy chối để. Rồi cuối cùng còn quay qua đổi chủ đề bắt ta học bơi để đánh trống lảng. Hahaha, thôi không trêu các ngươi nữa. Ta thấy các ngươi bị cảm nắng xong ngốc hết luôn rồi đấy."
Ngày 333:
" Hở, vậy việc bắt ta học bơi... là thật á hả?? Ta tưởng các ngươi chỉ đang nói đùa thôi chứ?
Nè nè, chuột rút thì biết bơi hay không cũng như nhau thôi, các ngươi không biết sao? Với lại chân tay ta như này thì bơi kiểu gì chứ?"
" Không ngờ quá trình học bơi hôm nay lại thuận tiện đến vậy. Ta vẫn có thể loi nhoi lên được một chút ở mấy vùng nước không sâu lắm."
Ngày 336:
" Tin tốt, A Châu khỏi bệnh rồi."
Ngày 345:
" Dạo gần đây số lần ta cảm thấy đói bụng hình như còn nhiều hơn cả huynh ấy lúc còn là thần quan nữa...
Haha ta đùa thôi, sao mà có thể chứ... Được rồi, ta biết sai rồi, lần sau ta sẽ không bao giờ đùa như vậy nữa."
" Hình như ta đã sớm quen với cảm giác đói bụng này rồi. Nhớ những ngày đầu làm khất cái, cứ đói là bụng sẽ quặn hết lên, khi ấy đau muốn chết đi sống lại mà chẳng giám than ai. Ấy vậy mà lũ khất cái nhìn ra, chia đồ ăn cho ta rồi trêu " Lần đầu làm ăn mày thì khó khăn lắm, nhưng yên tâm rồi sau này sẽ quen!"
Haha, quả đúng là bây giờ cho dù có đói bụng hay ngủ trong thời tiết sấm chớp mưa rào, ta cũng đều không còn cảm giác sợ hãi nữa rồi."
Ngày 353:
" Hôm nay tuy vẫn không xin được đồng nào, nhưng ta lại có được thứ khác giá trị hơn nhiều.
Chính là việc ta đã vô tình cứu được một con mèo trôi sông!
Con mèo đó lông đen tuyền, mắt tròn xoe, còn có màu hổ phách sáng rực rỡ. Nói chung là trông cực kỳ, cực kỳ đáng yêu!
Hì hì, tính ra học bơi cũng thật tốt. Sớm biết rằng biết bơi tốt như vậy thì giờ có khi ta đã trở thành " kẻ bơi giỏi nhất thế gian" rồi cũng nên."
" Con mèo này không biết là của nhà nào nhỉ? Xinh như vậy thì chắc chắn không thể nào là mèo hoang được rồi.
Ngươi đừng cứ quấn lấy ta như vậy, có quấn quýt như nào thì ta cũng không có đủ mà nuôi ngươi đâu. Đến cả lũ người bọn ta còn chưa tự giải quyết, bữa no bữa đói thì sao mà lo được cho ngươi?"
Ngày 354:
" Hứ, có là mèo thì cũng không được đọc trộm nhật kí của ta đâu."
" Con mèo hư đốn này!"
Ngày 355:
" Hình như hôm bữa ta lỡ mắng nó nên hôm nay nó không còn quấn quýt lấy ta như mọi ngày nữa."
" Hừm! Không quấn thì thôi. Cũng chả sao."
Ngày 360:
" Hạ Thanh trừ bám dính lấy ta, dạo này còn hay chạy ra ngoài đi chơi lung tung khắp nơi. Hơn nữa lúc nào về miệng cũng ngậm thêm một con cá, không biết là trộm ở đâu.
Ngươi đó, ngươi mà để người ta bắt được, họ sẽ đánh ch.ết ngươi."
" Nhưng mà vậy cũng không phải lo nó bị đói nữa nhỉ...?"
Trang 363:
" Ta quyết định rồi, ta sẽ đặt tên nó là "Hạ Thanh". Lũ người khất cái trước đó thật ra đã nghĩ được đến hơn 50 cái tên lận, nhưng xem xét mấy ngày nay thì Hạ Thanh có vẻ chỉ ưng mỗi cái tên này."
" Ưng thật này, Hạ Thanh lại quay trở lại quấn quýt lấy ta như mọi hôm rồi hihi."
" Lão Phong thật là bất công quá! Trong miếu nó cũng chỉ quấn lấy mỗi mình ngươi, thế nào cái tên củ chuối đó mà nó cũng ưng được cơ chứ?"
" Không phải "nó" mà là "Hạ Thanh". Tên "Hạ Thanh" nghe không hề tệ chút nào, ít ra Hạ Thanh thích cái tên này chứ không chọn mấy cái tên mà các ngươi đã đề ra. Còn nữa, ai cho các ngươi đọc??"
Ngày 365:
" Hôm nay lão Tạ đến thăm ta, còn có Huyết Vũ Thám Hoa đi theo nữa. Nhưng tiếc là Hạ Thanh hôm nay lại chạy ra ngoài chơi từ sáng mất rồi."
" Thái Tử Điện Hạ kể cho ta nghe về nhiệm vụ của y gần đây. Đại khái là y gặp phải một 'Tuyên Cơ' thứ 2, có điều là không mạnh bằng thôi.
Nữ quỷ này trước đây lúc còn sống là một kĩ nữ, nàng ta đem lòng thương mến một vị khách. Cả hai vừa gặp đã yêu, người đàn ông hẹn ước sẽ dành dụm tiền để chuộc nàng ta ra. Kĩ nữ vô cùng xúc động, từ đó ngày đêm nhớ mong tới người đàn ông.
Rồi một ngày kia, nàng ta nhận ra mình mang bầu. Khi người đàn ông quay trở lại, kĩ nữ vô cùng vui mừng mà báo tin. Chẳng ngờ người đàn ông nghe xong, liền...
Hoá ra hắn ta vốn nổi tiếng đào hoa, chẳng những thế còn đã có vợ. Giờ đây không thể chuộc, kĩ nữ đang mang bầu chỉ có thể thét gào mà níu kéo trong vô vọng. Cuối cùng nàng ta hoá điên, mang theo đứa con trong bụng nhảy lầu tự vẫn, hoá thành oán linh.
Đợt vừa rồi lão Tạ chính là đi sử lí vụ việc này, nạn nhân không ai khác chính là tên đàn ông ấy. Mà oán linh cũng không chỉ có một mình kĩ nữ, nàng ta là oán hồn mạnh mẽ nhất trong số đó thôi.
Chậc chậc, nhưng nghĩ lại thì vụ việc này cũng đâu có giống nữ tướng quân Tuyên Cơ?"
" Lâu lắm rồi ta mới viết cả một đoạn dài như này đấy, giờ tay ta mỏi quá.
... Ủa khoan, sao ta cứ thấy vụ việc này quen quen."
"..."
Ngay 374:
" Hạ Thanh lần này hình như ra ngoài chơi lâu hơn bình thường nhỉ? Thường thì nhiều nhất cũng chỉ có 3 ngày là sẽ quay về. Nhưng lần này nó đi cũng phải được hơn một tuần rồi."
" Hình như là Hạ Thanh có mèo cái rồi, hay là gia đình nó đã tìm lại được rồi... Chẹp! Vậy thì càng tốt chứ sao."
"..."
Ngày 389:
" Thời tiết mùa thu quả nhiên vẫn luôn rất dễ chịu!"
"..."
Ngày 399:
" Dạo gần đây, lão Đại yếu đi nhiều quá. Nhưng hắn không cho bất kỳ ai nghĩ như vậy cả.
Ta không hiểu vì sao nữa, rõ ràng là sức khoẻ hắn đang đi xuống rõ rệt. Mà hắn cũng không cho bất kỳ ai được mua thuốc cho hắn."
Ngày 404:
" Có lẽ mấy bữa nay vì lo lắng cho hắn, nên ta ngồi lại trong miếu thường xuyên hơn, không ra ngoài kiếm ăn nữa. Lão Đại cũng chỉ thi thoảng sẽ liếc nhìn ta, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn ngó lung tung suy nghĩ vẩn vơ, không nói câu gì."
Ngày 405:
" Cuối cùng thì ta vẫn lén mua thuốc cho hắn. Ta cứ nghĩ bình thường hắn sẽ càu nhàu ngoài miệng, nhưng cuối cùng lão Đại lại chẳng có biểu hiện gì. Ta đưa thuốc cho hắn, và hắn sẽ im lặng mà cầm lấy uống rồi trả lại bát cho ta."
" Ta vẫn mong lão Đại sẽ khoẻ mạnh."
Ngày 408:
" Đêm nay ta ru lũ trẻ con, rồi ngủ quên luôn từ lúc nào. Khi ta giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đã được nằm chỉnh lại tư thế như bình thường.
Ban đầu thì vẫn còn hơi mơ màng, nhưng khi ta thấy lão Đại đang ngồi trước cửa thì tỉnh luôn."
" Ánh trăng sáng chiếu vào, lão Đại ngồi ngẩn ngơ nhìn xa xăm. Ta không nhìn rõ mặt hắn, hắn cũng không quay lưng lại, không nhìn thấy mặt ta.
Lúc bình thường ban ngày khó nhìn ra, nhưng thời khắc này lại có thể trông thấy bóng lưng hắn khoác lên một tấm lụa mỏng cô độc. Ấn tượng khiến ta nhớ tới hệt như ngày lần đầu ta gặp một người vậy...
Rồi cả hai cứ như vậy không biết qua bao lâu. Giờ thì lão Đại hắn đã ngủ rồi. Chỉ còn mỗi mình ta là còn thức, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn mãi không ngừng."
" Ta đương nhiên biết, lão Đại cũng đã già, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ từ lâu hắn đã không còn quan tâm chuyện sống chết. Chỉ là khi ta đưa thuốc cho hắn, hắn chắc chắn sẽ uống. Vì hắn là người như vậy, cái gì cũng để trong bụng, chẳng bao giờ nói ra, quan trọng chính là hành động.
Hì, mà có lẽ vì ta luôn thích những người như vậy, thế nên mới có thể kết thân được với huynh ấy chăng?"
"..."
" Ước mơ... của ta ư?"
"..."
Ngày 415:
" Dạo gần đây ta cứ lo nghĩ trong lòng, cộng thêm việc thường xuyên gặp ác mộng, đâm ra giờ cứ trằn trọc không ngủ được, muốn ngủ cũng không ngủ được, nhiều khi có hôm còn thức trắng đêm.
Nhưng hôm nay tiểu tử A Châu lại đến tìm ta, ta ngạc nhiên lắm. Vì bình thường tầm muộn này ai cũng đã phải ngủ say hết rồi, nhưng A Châu lại tới, nói là nó không ngủ được, đòi nghe ta kể chuyện.
Nhưng ta lại đang không có tâm trạng, chẳng biết nên kể chuyện gì. Ta muốn định nhớ lại về các trải nghiệm của ta trong mấy trăm năm về trước, nhưng ngồi nhớ lại thì nhận ra các ký ức đấy giờ đây đã trở thành những mảnh vỡ rời rạc, không còn rõ ràng nữa rồi.
Cuối cùng thì A Châu nói ta không cần kể chuyện nữa, thay vào đó chúng ta lại nằm tâm sự cùng nhau. Rồi ta thiếp đi lúc nào không hay luôn. Nghĩ lại thật sự cảm thấy rất xấu hổ."
" A Châu hỏi ta, ước mơ của ta là gì?
Haha, sao mà ta quên được chứ.
Ước mơ của ta là trả nợ cho một người.
Còn huynh ấy, ước mơ mà huynh ấy từng nói là...
Ngày đó ta còn nghĩ huynh ấy chỉ đang nói đùa cơ. Bởi ta không nghĩ một người như huynh ấy sẽ có thể nói ra những lời như vậy."
" ... Nực cười thật đấy."
"..."
" A Châu bảo đệ ấy biết cái ước mơ này của ta rồi nên không chấp nhận câu trả lời. Hả? Nếu không chấp nhận thì... ta còn mong muốn gì nữa đâu chứ."
" ... Chắc là tiền tài chăng? À, nhưng đương nhiên không phải là cho ta."
" A Châu năm nay cũng 6 hay 7 tuổi gì rồi ấy chứ nhỉ. Tuổi đời y còn nhỏ, tiền đồ còn dài, mà tiểu tử ấy từ bé đã rất khôn ngoan và thông minh.
A Châu vốn không có cha mẹ, được ta và lũ khất cái chăm bẵm nuôi dạy từ lúc đi còn chưa vững. Xét theo phương diện tình cảm thì A Châu cũng chẳng khác nào đứa con do chính ta dứt ru.ột đẻ ra. Hì hì, mà đệ ấy từ nhỏ đến bây giờ cách nói chuyện vẫn như ông cụ non."
"..."
Ngày 423:
" Trung thu đến rồi, giờ này chắc mọi người ở trên kia đã tụ tập đủ đầy.
Không biết năm nay ai sẽ đứng đầu ngoài Thái Tử Điện Hạ nhỉ?
Mà không biết Dẫn Ngọc Điện Hạ và Quyền Nhất Chân đã làm hoà với nhau chưa? Phong Tín và Mộ Tình có còn hay đánh nhau như trước nữa không? Linh Văn tỉ tỉ đã chú trọng vào nhan sắc thêm xíu nào chưa? Huynh ấy... bây giờ đang làm gì nhỉ?
Cơ mà mấy chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ? Vốn đâu phải chuyện của ta hahaha."
" ..."
" Đã phát hiện ra siêu năng lực mới nhất của ta! Hôm nay mắt của ta sáng lên lạ thường, nhờ vậy mà có thể nhìn được cảnh đèn tiêu giăng đầy trời từ xa.
Thú vị thật đấy, vậy mà lũ khất cái trong miếu lại chê ta nhàm chán. Các ngươi bảo ai nhàm chán cơ? Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói ta như vậy!"
"..."
" Thèm bánh Trung thu quá."
" Không ngờ sẽ có một ngày ta vì thèm một món ăn nào đó đến chảy cả nước miếng. Caca mà nhìn thấy nhất định sẽ rất giận cho coi."
Ngày 424:
" Bỏ đi, ngày đã qua rồi, ta cũng không có hứng ăn bánh nữa."
" Sáng nay có một lão bá tốt bụng đi ngang qua miếu đưa cho ta mấy cái bánh Trung thu, nói là ế không bán được hàng nên quyết định đem tặng. Nhưng cũng thật kỳ lạ, bánh Trung thu này vị ngon như vậy, có thể nói là ngang ngừa với cả các loại bánh Trung thu thượng hạng mà ta từng ăn qua, có khi còn ngon hơn ấy chứ. Làm sao mà lại ế hàng được???"
"..."
"..."
Trang 446:
" Dạo này ta lười viết nhật kí quá nên có lẽ sẽ tạm ngưng nghỉ một thời gian."
Ngày 448:
" Tức quá, tức quá đi mất! Hôm nay ta dẫn A Châu đến Hoàng Thành chơi, vậy mà xui xẻo thế nào lại lúc về gặp phải một tên công tử ăn chơi hư đốn!
Ta chẳng làm gì hắn cũng tự mình sấn tới gây sự, còn sai 2 tên thuộc hạ của hắn đánh ta. Thật là to gan!
Thực ra thì đúng là ta có lỡ va vào hắn, nhưng quần áo bẩn thì có thể giặt lại mà, mắc mớ gì lại đánh ta chứ?!
May mắn là ta chỉ bị trầy xước một chút ở ngoài da, còn lại thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mếu không phải lính canh gần đó chạy đến vội ngăn lại thì không biết cái thân thể gầy gò già yếu này của ta bây giờ đã bị hành ra cái dạng gì rồi nữa.
Hừ, A Châu còn bị doạ sợ đến phát khóc.
Lần tới mà gặp lại hắn, nếu hắn muốn gây sự, ta sẽ gọi anh em trong miếu,... cả Thái Tử Điện Hạ nữa, đến đá bay hắn luôn!
Cho chừa cái tội thích đi gây gổ khắp nơi, còn muốn gây sự với bổn... bổn lão Phong ta đây!"
" Cuối cùng thi ta vẫn lựa chọn giấu chuyện này với mọi người, A Châu cũng rất tự nhiên mà phối hợp theo. Chỉ là đứa bé ấy nom vẫn còn sợ lắm, nhưng ai hỏi cũng chỉ lắc đầu nói là vấp té."
Ngày 449:
" A Châu từ hôm qua đến giờ cứ chạy đến bám dính lấy ta không buông. Trừ những lúc đi vệ sinh thì ta đi đâu đệ ấy cũng đòi đi theo, ăn hay ngủ gì cũng đòi ngồi, nằm cạnh ta. Chao ôi, nom cái mặt kìa. Trông ghét chết đi được~."
" Lần này là ta nghỉ viết thật này."
"..."
"..."
Ngày ?:
" Lâu rồi mới lại viết nhật kí.
Đông tới, mọi người trong miếu ai cũng đều đổ bệnh hết rồi.
Năm ta đổ bệnh thì chẳng ai bị bệnh ngoài ta, năm nay mọi người bị bệnh lại chừa ra mỗi mình ta."
"..."
Ngày ?:
" Lâu lắm rồi ta mới ngủ được một bữa ngon đến thế đấy. Ta đã mơ thấy một cái gì đó rất thú vị, ta không nhớ rõ ta đã mơ cái gì, chỉ biết là ta ở trong giấc mơ ấy đã cười nói rất vui vẻ, vậy thôi. Nhưng khi ta tỉnh dậy thì mắt lại ướt đẫm...
Ây chết! Hình như ta ngủ quên thì phải."
" Trời ơi là trời!!! Cuối cùng thì cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy??? Ta chẳng hiểu gì cả, ta chẳng hiểu gì hết! Đây là đâu?? À lộn, sao ta lại ở ngoài này??? Mọi người cứ hô hét cái gì đó?? Ta chẳng hiểu gì cả! Chuyện gì đang diễn ra vậy?!"
"..."
" Bầu trời hôm nay chỉ toàn bao phủ một màu đỏ đen đặc kín, mùi khói khiến ta cảm thấy thật khó thở."
" ... Ta không thể nhìn thấy những vì sao."
"..."
"... Hê, cuốn sổ này cũng may mắn ghê nhỉ."
"..."
" Thì... căn miếu nơi chúng ta ở bị thiêu cháy rồi, giờ chúng ta chỉ đành bắt buộc phải chuyển đi thôi. Nhưng có vẻ như lần này sẽ phải chuyến đến một nơi khác khá xa."
"..."
" Thôi được rồi, lão Đại qua đời, nhưng làm sao mà ta có thể cứ giữ vững cái biểu cảm đưa tang này mãi chứ. Với lại phải sớm vực dậy lại tinh thần cho mọi người."
" Hình như... là do ta?"
" Phải rồi... Không phải tất cả những chuyện này sảy ra đều là do ta vô trách nhiệm sao?
Tại ta mà...
Ôi, ta thật vô dụng vô dụng VÔ DỤNG!!!"
"..."
" Giờ lại đến lượt mọi người trong miếu đến an ủi ta. Tại sao các ngươi lại an ủi ta?"
"..."
" Không thể nào! Thật tốt quá! Cứ như là đang mơ vậy! Hôm nay thật là một ngày may mắn, vô cùng may mắn!"
"..."
" Hôm nay trời đổ mưa lớn. Thời tiết thay đổi, một số người trong miếu bắt đầu có chứng sụt sịt mũi và nhức mỏi tay chân, bao gồm cả ta."
"..."
" Lạ quá."
"..."
" Hình như đúng là vậy rồi. Cảm giác như thể ta đã quên mất đi một cái gì đó rất quan trọng thì phải. Vậy nên ta đã thử ngồi nghĩ mãi, nghĩ hết cả ngày trời rồi mà vẫn không nhớ ra là ta đã quên mất điều gì.
Hở, mà hình như cũng đâu chỉ có một, gần đây ta quên đi hơi nhiều thứ rồi thì phải."
" Chậc, thây kệ. Rồi sau này tự khắc sẽ nhớ ra thôi, chẳng sao cả."
"..."
"..."
" Thì... vào mùa hè vừa rồi, ta có nhặt được một con mèo, nó đen thui với trông xinh lắm. Ta đặt tên nó là Hạ Thanh.
Đợt nọ nó đi trộm cá, bị người ta bắt được rồi đánh ch.ết, sau đó thì họ vứt x.ác nó xuống sông.
...
Ta chỉ nghe được có vậy."
"..."
" Lão Đại đi rồi, không ngờ đến cả A Châu cũng..."
"..."
" Ôi... năm nay sao mà lắm người đi đến thế..."
" Chẳng hiểu sao ta nhớ lần trò chuyện lúc nửa đêm với A Châu quá. Rõ là khi đó chúng ta cũng chẳng nói chuyện được gì nhiều. Nhưng giờ khi nhớ lại, ta mới nhận ra ký ức ấy sâu sắc đến nhường nào.
... Có lẽ một phần là vì người ở bên cạnh tâm sự cùng ta khi đó là A Châu chăng? Phải rồi, bởi A Châu là một đứa trẻ trong sáng và rất thông minh mà."
" Lâu nay ta vẫn luôn nghe, mạng sống con người trước nay đều rất kiên cường, nhưng cũng vô cùng mỏng manh... mà chính là bởi vì nó mong manh, nên con người mới trở nên kiên cường...
Haha, sự thật hiển nhiên như vậy, thế mà đến bây giờ ta mới hiểu."
" Liệu... đây có phải là quả báo mà ta phải hứng chịu không?
Tiểu tử thối. Không phải ngươi đã nói muốn được ở bên cạnh chăm sóc ta cả đời hay sao?"
"..."
" Ta hiểu rồi."
" Ta xin lỗi"
"..."
Ngày ###:
" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ###################.............[*]"
[*] Đằng sau những hàng chữ "xin lỗi" là một đoạn văn được viết rất dài và trông cực kỳ nguệch ngoạc. Không thể nào nhìn rõ nội dung vì đã bị gạch xoá thê thảm, một số nơi đã bị nhoè đi bởi nước. Nét chữ ở những trang sau đó cũng vậy, trông vừa buồn cười vừa khó nhìn. Giống như được viết một đứa trẻ mới lần đầu học cầm bút, vẫn còn run, chưa đủ chắc tay.
"..."
" Caca, đệ..."
[ Đoạn cuối trang giấy đã bị xé đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro