Chương 1
Trong truyện sẽ có những đoạn bị cách ra rất dài, tuỳ từng trường hợp để mọi người có thể mường tượng được về sự phân cách giữa các khoảng thời gian và khoảng lặng.
Vì là đồng nhân, cũng như là lần đầu viết truyện nên sẽ không thể tránh khỏi mắc phải OOC và những lỗi cơ bản( cộng thêm cách hành văn của tôi như kứk vậy). Rất mong mọi người sẽ thông cảm cho tui ( •w•)<3
————————————————————————
- Lão Phong! Lão Phong!... Vậy thật sự là ngươi không thể gọi gió được nữa sao?
- Ta thật sự không thể gọi gió được nữa.
- Tại sao chứ?- Tên khất cái ấm ức, bộ dạng giận dỗi trẻ con của hắn làm Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút buồn cười- Không phải là đã hứa cho chúng ta được bay lượn trên trời rồi hay sao?
Sư Thanh Huyền nghe xong, tay khẽ siết lấy quạt Phong Sư, cười khổ mà giải thích:
- Thì bởi vì lúc đó, số pháp lực cùng với cây quạt này vốn...
- Muộn rồi đấy, các ngươi mau mau giải tán đi.
Lão Đại trong miếu đã lên tiếng, bọn khất cái đang ngồi nhốn nháo nghe vậy cũng không nói gì thêm, liền lập tức giải tán.
Một số kẻ thì quay đi tìm cái bát mẻ, chuẩn bị đi xin ăn. Một số thì nằm ềnh ra đất gãi bụng, vì miếu chật, kết quả là lại nằm đè lên nhau náo loạn một hồi.
Sư Thanh Huyền giở khóc giở cười, chợt nhớ ra điều gì liền quay qua hướng tên lão Đại cảm ơn. Hắn chỉ hừ một tiếng, xua xua tay ý chỉ y đừng khách sáo.
Sư Thanh Huyền vào miếu cũng đã lâu, cũng đã có thể coi như là "người một nhà". Huống hồ hiện tại cả bọn đều là ăn mày, tất thảy vẻ bần cùng xấu xí, bẩn thỉu đều phô ra hàng ngày mà lại khách sáo với nhau một câu nói còn ra thể thống gì nữa?
Nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn lại nhớ tới lần đầu hắn gặp y, vô thức lại quay qua nhìn Sư Thanh Huyền, vẻ mặt lộ rõ sự đăm chiêu.
Ngày Sư Thanh Huyền suất hiện, y khoác trên mình bộ đồ bẩn thỉu rách rưới, máu loang lổ hết một vùng, khô cứng lại. Nhìn thế nào cũng không thể biết được màu áo ban đầu trông ra sao.
Nhưng lão Đại mắt vốn tinh tường, chỉ nhìn qua là biết người kia vốn là một công tử nhà giàu, ăn no mặc ấm. Nhưng Sư Thanh Huyền không nói gì, chỉ cười cười, vừa đến đã nằm vật ra ốm một trận nặng. Khi tỉnh dậy thì bắt đầu kể chuyện thần tiên, đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ y đang ba hoa khoác lác.
Lão Đại tâm tình phức tạp, nhắm mắt thở dài một hơi, về sau cũng không còn nghĩ tới.
Xem ra vị công tử đáng thương này vốn đầu óc không bình thường, thôi thì tạm cho thiếu niên đây một mái ấm. Tuy tồi tàn nhưng ít ra chúng ta có thể cho ngươi một chỗ dựa cho đến khi gia đình ngươi tìm đến.
Nhưng thời gian trôi qua, lão Đại lại càng cảm thấy kỳ lạ. Những câu truyện kể từ miệng của thiếu niên luôn lạc quan cười nói kia lại ngày càng khiến lão ta phân vân, không còn có thể phân biệt được thật giả... Hừ, ai bảo do ánh mắt của y quá trong sáng chứ!
Cho đến ngày có hai người một đỏ một trắng tìm đến đây, ngày mà lão ta chứng kiến Sư Thanh Huyền nổi gió,...
Khi ấy, sự thật được phơi bày, mang theo cái tò mò phiền phức năm nào lão chôn vùi lại dấy lên thêm một lần nữa.
...
Bên cạnh đó, Sư Thanh Huyền đang bị nhìn có chút khó hiểu, khi tự hỏi trên mặt mình có cái gì sao thì lại cảm thấy không đúng. Nếu đã là khất cái chung cả thể, vậy thì bẩn cũng là chuyện đương nhiên.
- Ngươi sao vậy?
Lúc này, lão Đại mới hơi giật mình:
- Không có gì, chỉ là... ta đang thắc mắc. Ngày trước ngươi rõ ràng là thần tiên, vậy tại sao giờ lại thành ra thế này?
- A, chuyện này...
Nói đến đây, lũ khất cái mới giải tán trong 2 giây liền đã chụm lại, nhao nhao lên:
- Phải đó! Phải đó! Tại sao chứ?
- Ta nhớ trước đây ngươi chỉ kể về chuyện ngươi làm Phong Sư, vậy tại sao giờ lại thành ra như này?
- Ta...
Sư Thanh Huyền thoáng chút ngập ngừng. Trước đây cho dù có là kể chuyện, y cũng sẽ tránh nhắc lại về vụ việc năm xưa, cũng tránh nhắc về người ấy. Một phần cũng vì bản thân Sư Thanh Huyền không còn muốn nhớ đến.
- Hở, ta chưa kể cho các ngươi nghe thật sao? Trời ạ, ta thật đãng trí mà hahahaha!
- ... Thì là vầy, ta... Cái này thì phải kể từ rất lâu trước kia. Lúc còn là thần tiên, ta có gặp được một người, huynh ấy... huynh ấy chính là... là bạn thân tốt nhất... của ta. À! Còn caca ta... phải bắt đầu từ caca ta với huynh ấy...
Sư Thanh Huyền vò đầu bứt tai, y không muốn nói mà cũng chẳng biết phải từ chối sao.
Y không biết bắt đầu từ đâu, đầu óc cũng theo đó bắt đầu trắng xoá từng mảng, rỗng tuếch. Theo bản năng lại cười thêm một tràng hahaha.
Nếu 'Minh Nghi' đang ở đây, nhất định sẽ mặt đen như bôi than, bảo y nói tiếng người. Ừ thì... mặc dù lúc nào biểu cảm của hắn cũng đen như vậy hết, chỉ trừ những lúc thấy hắn ngủ hoặc ăn uống...
Nhớ tới mỗi lần cảm thấy khó sử, Sư Thanh Huyền sẽ lại cười không biết kiểm soát, ăn nói lắp bắp, không câu nào ra hồn như vậy.
Lão Đại tinh mắt nhìn ra Sư Thanh Huyền không muốn nhắc tới chuyện này, lập tức chột dạ. Không muốn làm khó y, hắn liền xua tay, ý bảo Sư Thanh Huyền không cần nói nữa, lần nữa lại giải vây cho y.
Sư Thanh Huyền lúc này mới ngưng cười, gãi gãi đầu. Lần nữa định quay qua cảm ơn hắn, đã thấy lão Đại xua tay:
- Lần này là lỗi của ta, ngươi không phải cảm ơn.
Sư Thanh Huyền toan nói gì đó, ngập ngừng một lát, cuối cùng lại thôi. Y nhét cây quạt vào thắt lưng, rồi quay người qua nhặt cây gậy trúc ở đằng sau, đỡ cái thân thể già nua kia đứng lên. Trước khi đi xin ăn, y quay lại nhìn lão Đại một cái, cười nói.
- Lão Đại, ngươi đúng là bằng hữu tốt nhất của t-Ái!!! Ngươi làm gì vậy hả lão Hắc?!
- ...
- Hở? Ngươi im lặng là có ý gì?
- Nhiều chuyện. Đi làm việc của ngươi đi.
Nói rồi lão Hắc lau miệng, mặt tỉnh bơ nằm ềnh ra đất như thể mấy giây trước chưa từng có miếng xương nào vừa bay ra khỏi miệng hắn rồi bắn vào gót chân của Sư Thanh Huyền vậy.
- Ngươi nói ai nhiều chuyện? Hừ, ta giờ chỉ còn một chân thôi đó, ta mà đau thêm bên chân này nữa thôi thì ta đến bắt đền ngươi!
-... Đến lúc đó thì ta cõng ngươi, khỏi phải nghĩ nhiều. Ngươi cũng bớt lo đi, có miếng xương mà đã tính đến việc chân đau không đi nổi rồi à?
- Ngươi lại vừa bảo ta nhiều chuyện?!
- Hahaha lão Phong kệ hắn đi, lão Hắc hôm nay lại dở chứng đó. Hắn trước nay đều tâm tình sáng nóng chiều mưa, biến đổi thất thường ngươi biết rồi còn gì.
- ...
Một tên khất cái khác cũng đang húp bát canh sùm sụp ngồi bên cạnh nghe vậy cũng cười cười, đánh mạnh vào chân của kẻ đang nằm ườn trên đất kia, nói:
- Nhắc mới nhớ. Lão Hắc à, dạo này thời tiết thay đổi, lão Phong cũng nói y thấy nhức nhối tay chân mấy bữa nay rồi đó. Ngươi chuẩn bị tinh thần để cõng lão Phong đi hahaha.
-...
- Ầy, đừng có im lặng mãi thế chứ! Ủa, lão Phong đâu rồi?
Trong lúc lũ khất cái đang tám nhảm, Sư Thanh Huyền đã âm thầm cầm cái bát mẻ đi xin ăn từ đời nào.
Dù sao đi ăn xin sớm mới xin được nhiều, có được thêm một hai đồng bạc vẫn tốt hơn là tốn thời gian với mấy tên khất cái ngốc xít kia...
Sư Thanh Huyền tàn mà không phế.
Đã 3 năm trôi qua kể từ vụ việc ở Đồng Lô. Thân thể người phàm nay rõ ràng đã bắt đầu lão hoá. Sức khoẻ mài mòn đi nhanh chóng, tay chân cũng không còn vui chơi chạy nhảy như ngày trước được nữa.
Ấy vậy nhưng mà khuôn mặt khất cái của Sư Thanh Huyền vẫn giữ lại nét đáng yêu, trong sáng của thiếu niên tuổi 16, không hề thay đổi. Vẫn mãi là một nụ cười anh tuấn tiêu sái, vẫn một đôi mắt trong sáng không nhiễm bụi trần nhìn ngắm thế gian.
Y vẫn phóng khoáng như trước, ngày ngày không đi ăn xin thì sẽ ở trong miếu chăm sóc cho các lão ăn mày già, tối về nằm kể chuyện cho lũ trẻ con nghe.
Sư Thanh Huyền dễ cười, cũng dễ làm cho người khác cười.
Mọi người trong miếu ai cũng quý trọng người này, vì đơn giản là chỉ cần có Sư Thanh Huyền ở bên cạnh, thì cho dù có đang là khất cái đi nữa cũng sẽ luôn cảm thấy thật yên bình và ấm áp.
Giống như cơn gió mát lành xua tan đi mọi nỗi oi ả và buồn tẻ trong mùa hè nóng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro