Huyền ngoại tri âm
*tri âm bên huyền cầm
AU cổ đại, lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên do Quỷ Biện và Ngân Lâm hát.
1.
Đêm nay phủ Thanh Hà vô cùng náo nhiệt, người dân tất bật treo đèn kết hoa mừng tân trạng nguyên hồi hương nhậm chức tri phủ. Tri phủ tân nhiệm tổ chức tiệc tại phủ nha mời tất cả hương thân phụ lão đến chung vui. Trong sảnh lớn, người người nâng ly kính rượu tri phủ, ăn uống cười nói vui vẻ, ai cũng hân hoan sung sướng, tin tưởng quan phụ mẫu sẽ thương dân như con, công bằng liêm chính, để phủ Thanh Hà mãi phồn thịnh.
Lúc ấy, tại một mái đình nghỉ mát khuất sau những phủ viện xa hoa, một nam tử huyền y đang say sưa kéo đàn. Tiếng đàn nhị du dương, léo lắt như cơn gió lay động mặt nước hồ phẳng lặng, làm bóng trăng phản chiếu thoáng nhoè đi. Dáng vẻ say sưa cô đơn trong ánh nền lập loè trái ngược với khách khứa nô nức ngoài kia, dường như thần tiên chốn thâm sơn cùng cốc, không vướng bận chuyện thế sự.
Nhưng đột nhiên tiếng bước chân vội vàng, tiếng hô hoán ồn ào vang lên bên hành lang không xa, phá vỡ khung cảnh yên bình nơi đây.
"Bắt nàng ta lại."
"Đừng để nàng ta chạy thoát!"
"Mau đứng lại!"
Nam tử dừng kéo đàn, ngẩng đầu nhìn người vận xiêm y rực rỡ chạy từ bên ngoài vào, thuần thục chui xuống gầm bàn được phủ kín khăn, thò cái đầu nhỏ lên nhìn hắn. Gương mặt vốn trắng nõn vì vừa chạy vừa trốn mà hơi ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh như ngậm sao trời tinh nghịch nheo lại.
"Công tử, huynh cho ta trốn nhờ một lát nhé!"
Nói xong, y nhanh nhẹn kéo vạt váy bị lộ ra vào trong, vuốt ngực thuận khí.
Nam tử cúi đầu nhìn gầm bàn, rồi lại ngẩng đầu nhìn những sai nha hùng hổ chạy đến, gương mặt anh tuấn lạnh lùng hơn vài phần.
Đám sai nha không dám lỗ mãng trước mặt hắn, khom người, ôm quyền hành lễ.
"Bái kiến Hạ tiên sinh, chúng ta đang truy bắt một cô nương ăn trộm đồ của tri phủ đại nhân, không biết tiên sinh có thấy nàng ta chạy qua đây không?"
Nam tử khoát tay ra hiệu cho họ đứng thẳng dậy, ánh mắt hờ hững nhìn về bức tường giáp với Tây viện.
"Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, chúng ta không quấy rầy tiên sinh nữa."
Chờ tiếng bước chân đi xa rồi biến mất một lúc lâu, người dưới gầm bàn vẫn chưa chui ra. Nam tử cẩn thận đặt đàn sang một bên, vén tấm khăn trải bên lên. Đúng lúc này gương mặt thanh tú cũng thò ra, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng khẽ giật mình.
"Đa tạ công tử."
Người dưới gầm bàn nhanh chóng nói tiếp: "Công tử kéo đàn hay lắm, ta đang nghe được một nửa thì bị đám sai nha kia phát hiện, cũng phá ngang bản đàn của huynh, hay giờ huynh kéo tiếp cho ta nghe đi."
Nam tử sửng sốt nhìn y, một kẻ ăn trộm lại thản nhiên ngồi dưới gầm bàn yêu cầu hắn kéo đàn cho nghe, không sợ hắn gọi sai nha quay lại bắt y sao?
"Ngươi..."
"Ơ huynh nói được à?"
Hắn vừa mới mở miệng thì y đã bò nửa người ra khỏi gầm bàn, ngửa mặt nhìn hắn chằm chằm.
"Nãy giờ ta không thấy huynh nói câu nào, ta còn tưởng huynh bị câm chứ."
Thì ra y tưởng hắn bị câm, không thể gọi sai nha quay lại nên mới tuỳ ý như thế.
"Biết rồi sao còn không chạy?"
"Nếu huynh muốn họ bắt ta thì đã vạch trần ta từ đầu rồi, hơn nữa ta vẫn muốn nghe huynh đàn nốt."
Y nghiêng đầu nhìn chiếc nhị hồ bằng gỗ cẩm lai đỏ sẫm ở bên chân hắn, ánh mắt rất chân thành.
Nhưng hắn lại chẳng bận tâm, một kẻ trộm nhìn chằm chằm vào thứ gì chắc chắn là muốn trộm thứ đó. Hắn cẩn thận dùng khăn lụa lau sạch đàn rồi cất đi, không thèm trả lời y.
"Nè, huynh giận đấy à? Ta thực lòng muốn nghe huynh kéo đàn mà."
"Cô đi đi."
Nam tử thổi tắt nến, xách hộp đàn ra khỏi mái đình. Y vội vàng đuổi theo, nhưng lại vấp phải vạt váy, hét lên một tiếng, ngã nhào về phía hắn.
Hắn nghe tiếng động liền quay người lại, theo bản năng đỡ lấy y, lại dứt khoát tách ra ngay khi y đứng vững.
"Huynh chê ta à?"
Hắn nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của y, không hiểu sao lại thấy thật quen thuộc, dường như đã gặp y ở đâu đó.
"Ta..."
Hắn ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào, vốn dĩ nam nữ thụ thụ bất thân.
"Ta không có ăn trộm. Ta chỉ uống một ngụm trà thôi. Không tin huynh lục soát người ta xem có bảo vật gì không?"
Y vừa nói vừa tiến lại gần hắn, còn cởi luôn cả áo ngoài.
"Cô làm gì vậy? Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?"
"Nhưng ta cũng đâu phải nữ nhân. Chẳng lẽ huynh là nữ?"
"Ngươi mới là nữ ấy, có nam tử nào ăn mặc như ngươi chứ?"
Hắn quay lưng về phía y, toan bước đi thì bị y kéo lại.
"Đấy là huynh chưa gặp Sư Thanh Huyền ta thôi. Ta là hoá trang sư nổi tiếng nhất ở kinh đô đấy. Sau này huynh muốn giả nữ cứ đến tìm ta, ta sẽ trang điểm miễn phí cho huynh, miễn sao huynh đàn nốt khúc ca ban nãy cho ta nghe là được."
"Ta giả nữ làm gì chứ?"
Hắn hất tay y ra, chưa từng gặp người nào thoải mái tuỳ tiện như y.
Y lại ngang nhiên đỡ hộp đàn trong tay hắn, đi trước một bước: "Vậy phải làm sao huynh mới đàn cho ta nghe?"
Hắn giành lại hộp đàn, không nhìn y lấy một cái: "Ta không đàn cho người khác nghe."
"Không đàn cho người nghe, thì đàn cho thứ gì nghe? Chẳng lẽ huynh là kỳ nhân dị sĩ chuyên hàng ma phục yêu trong truyền thuyết sao? Ta đã đọc rất nhiều thoại bản, cũng muốn hành tẩu giang hồ, trừ ma vệ đạo, huynh thu nhận ta nhé?"
Hắn cau mày, sao người này nói nhiều quá vậy. Hắn còn chưa nghĩ ra phải đáp lời thế nào thì từ đằng xa có một nhóm sai nha cầm đèn lồng đi tới, thành công kinh động người vừa lải nhải bên cạnh.
"Lại đến nữa? Hạ tiên sinh, ta đi trước nhé. Lần tới gặp nhau, huynh nhất định phải đàn cho ta nghe nha."
Hắn nhìn bóng lưng vừa đạp lên hòn non bộ rồi nhảy qua tường rào, thoáng ngẩn ngơ.
2.
Sư Thanh Huyền trở về phủ của mình, đuổi hết hạ nhân ra ngoài, tự mình tắm rửa thay y phục. Xong xuôi, y ngã lăn xuống giường, trong đầu cứ nhớ mãi tiếng đàn của nam tử huyền y dưới màn đình kia. Tiếng đàn trầm ấm, sâu lắng như đang nhẹ nhàng kể lại một câu chuyện cũ, còn người kéo đàn dường như lại chẳng mảy may xao động với câu chuyện ấy, sống giữa thế gian lại chẳng màng thế sự.
Y như nghe thấu sự cô độc của hắn, sự cô độc của một người đã từng nếm trải tất thảy, nhận về quá nhiều tổn thương, thất vọng đến cùng cực nên mới một mực tránh né, trái tim đã sớm nguội lạnh, tự tách mình ra khỏi yêu hận tình thù của kiếp người.
Nhưng trước đây, hắn đâu có như vậy.
3.
Đêm đó khi trở về trúc xá, nam tử họ Hạ mơ hồ nhớ lại một đoạn hồi ức xưa cũ. Lúc hắn còn là con trai của ông chủ gánh hát Hạ Ký nổi tiếng nhất kinh thành, có một thiếu niên vì đột nhập vào hậu viện của đào kép mà bị tạp vụ bắt lại. Thiếu niên ấy không trộm gì cả, chỉ vào để uống một chén trà. Phụ thân hắn thương tình để thiếu niên ở lại làm chân sai vặt cho các đào kép, còn học lỏm được không ít kĩ thuật hoá trang, rất được lòng mọi người của gánh hát. Nhưng chỉ khoảng hai, ba tháng sau, thiếu niên đột nhiên biến mất, không ai biết thiếu niên ấy đã đi đâu về đâu, vì họ đã bị giết sạch trong một đêm. Đêm đó, hắn ra hồ luyện đàn đến canh hai mới về, may mắn thoát chết, lại phải chứng kiến cha mẹ, huynh đệ của mình bị ngọn lửa nuốt chửng, cũng chứng kiến lòng người tàn nhẫn, quan phủ không nghe hắn kêu oan, chỉ kết án sơ sài là củi lửa hanh khô bốc cháy, những gánh hát từng thân thiết với nhà hắn cũng quay lưng hắt hủi hắn, nói hắn là điềm rủi, sợ hắn làm liên luỵ đến họ. Hắn về quê cũ quyết tâm dùi mài kinh sử, thi đỗ Trạng nguyên, làm quan. Sau nhiều năm tự tìm chứng cứ, hắn vạch tội kẻ hãm hại năm xưa, lại tận mắt thấy quan phủ nhận hối lộ, hoàng thượng bao che cái xấu. Bị giáng chức, tịch thu gia sản, hắn đành ôm đàn xuôi Nam, nhưng tiếng đàn da diết năm đó chẳng còn được xướng lên trên sân khấu rực rỡ, chẳng còn quần chúng vây quanh vỗ tay không ngớt, chỉ còn lại chủ nhân với nỗi cô độc không người thấu hiểu.
4.
Sau mấy ngày mưa tầm tã, bầu trời phủ Thanh Hà đã sáng trong trở lại. Người dân tấp nập qua lại từ sớm, tận hưởng không khí mát dịu, ngắm nhìn con phố quen thuộc được mưa gột rửa trở nên sáng sủa hơn.
Bỗng cuối dãy phố Minh Nguyệt nức tiếng vang lên tiếng trống chiêng ồn ào, hình như là cửa tiệm nào mới khai trương. Trước cánh cửa sơn son thếp vàng sang trọng, các vũ nữ uyển chuyển trong xiêm y ngũ sắc là lượt thu hút sự chú ý cửa người qua đường, chẳng mấy chốc, khoảng đường vốn thoáng đãng đã chật ních toàn người là người.
"Cửa tiệm gì thế? Biểu diễn hoành tráng quá, ta thấy tiệc chào mừng tân tri phủ cũng không náo nhiệt bằng chỗ này."
"Đúng, đúng. Nhưng tân tri phủ mới nhậm chức, bổng lộc có bao nhiêu, sao mời được các cô nương của Tuý Tiên Cư chứ? Chắc đông gia của cửa tiệm này giàu có lắm."
"Nghe nói là bán son phấn, không biết có tốt bằng Hoa Tâm Các không? Ta vừa mới mua bộ sản phẩm mới của bên đó, dùng thích lắm luôn. Ngươi nhìn màu son của ta xem, rất đẹp đúng không?"
"Đẹp. Nhưng không chỉ bán son phấn đâu, người ta còn có dịch vụ làm đẹp nữa."
"Dịch vụ làm đẹp là sao? Chưa nghe thấy bao giờ.''
"Đương nhiên rồi, đây là cửa tiệm đầu tiên đó. Kìa kìa, đông gia ra rồi."
"Trời, là nam tử sao? Ta tưởng làm chủ tiệm này thì phải là nữ chứ?"
"Còn đẹp hơn các cô nương ở Tuý Tiên Cư. Da trắng quá, môi đỏ quá."
"Ôi, ngài ấy nhìn ta, nhìn ta kìa!"
Đông gia của cửa hiệu vừa bước ra, mọi người đứng xem đã kinh ngạc không thôi. Một thân bạch y phiêu dật, kim quan gắn tua rua lấp lánh, thắt lưng treo ngọc bội, trên cổ là cặp khoá trường mệnh bằng vàng ròng sáng chói, chỉ nhìn thôi cũng biết người này không phú thì quý. Nhưng thứ khiến mọi người ấn tượng nhất là gương mặt của y. Gương mặt thanh tú lại không mềm mại như nữ tử, mày ngài mắt phượng, mũi cao môi mỏng, khi cười lên tựa ánh nắng rạng rỡ làm người đối diện cũng vô thức cười theo.
"Xin chào các vị hương thân phụ lão, bằng hữu gần xa, tại hạ Sư Thanh Huyền, là hoạ trang sư nổi tiếng ở kinh đô, cũng là đông gia của Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung không những bán các sản phẩm phấn son chất lượng mà còn cung cấp dịch vụ ngâm chân, xông hơi, tắm thảo dược,... đảm bảo sẽ làm hài lòng các khách quan. Quan trọng nhất, mỗi ngày đông gia ta sẽ nhận trang điểm cho hai vị khách đã từng mua sản phẩm của Hoa Tưởng Dung, chỉ cần có thiếp có ấn ký của cửa tiệm là có thể vào quầy đăng kí chọn lịch. Hôm nay cửa tiệm khai trương, sẽ có ưu đãi giảm giá ba phần cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ, mời mọi người ghé chơi."
Sư Thanh Huyền vừa dứt lời thì tấm màn đỏ che bảng hiệu được kéo xuống, sáu dây pháo đỏ nổ vang trời, cảnh tượng này quá mức hoành tráng, khiến người dân Thanh Hà được phen mở mang tầm mắt.
Y mở quạt, cánh cửa lớn sau lưng cũng mở ra, hoan nghênh những khách hàng đầu tiên bước vào tiệm. Khoảnh khắc y ngẩng mặt nhìn về phía quần chúng bên ngoài, vô tình bắt gặp một nam tử huyền y đứng rất xa, xa đến mức y không biết hắn đang cau mày ủ rũ hay đang mỉm cười vui vẻ, nhưng y biết hắn đang nhìn mình, còn nhìn rất chăm chú.
Quả nhiên, dáng vẻ này của y kinh diễm biết nhường nào, ai có thể đi qua mà không ngoái đầu nhìn chứ.
Thực tế, ở góc phố xa, Hạ Huyền bị tiếng pháo làm giật mình, đánh rơi con cá mới mua, lại bị một con mèo hoang đói bụng tha đi mất, nên đang ai oán nhìn xem cửa tiệm nào mà khoa trương thế. Không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Kì lạ là dù y không mặc xiêm y sặc sỡ như hôm ở phủ nha, hắn vẫn thấy y không đứng đắn, sao một người lại có thể cười như thế chứ, khiến hắn không uống rượu mà lại chuếnh choáng say.
5.
Hạ Huyền theo lịch hẹn đến biệt viện của nhà họ Diệp để dạy chữ cho đích thứ nữ Diệp Minh Châu. Tuy là thứ nữ nhưng Minh Châu từ nhỏ đã thông minh hiếu học, được phụ mẫu yêu thương, ra sức mời các tiên sinh giỏi trong châu đến dạy dỗ, trong đó có Hạ Huyền. Biết Hạ Huyền không thích ồn ào, phủ Diệp gia lại thường xuyên có khách khứa lui tới nên gia chủ đã xây riêng một biệt viện ở phía Tây để hắn thoải mái dạy học. Thực ra, nhà họ Diệp có ân với Hạ Huyền, lại thêm Diệp Minh Châu ngoan ngoãn lễ phép, hắn mới đồng ý một tuần đến dạy hai lần.
Mọi người chỉ biết Hạ tiên sinh là cầm sư nổi tiếng ở Giang Nam, nhưng ít ai biết thư pháp của hắn cũng tài nghệ không kém gì tiếng đàn. Chữ viết phóng khoáng, phiêu dật lại ẩn giấu cốt khí phi phàm, bức hoành phi trưng ở đại sảnh Tuý Tiên Cư - sản nghiệp nổi tiếng của nhà họ Diệp là do hắn đích thân đặt bút, được gọi là vật chiêu tài.
"Minh Châu bái kiến Hạ tiên sinh."
Diệp Minh Châu năm nay mười lăm tuổi, đã bắt đầu có nét trưởng thành của thiếu nữ nhưng giọng điệu vẫn hệt đứa trẻ tám tuổi hồi Hạ Huyền mới tới Thanh Hà, được Diệp gia cưu mang.
"Bài thơ hôm qua con viết rất được, ta đã sửa một vài nét bị sai, con cầm xem trước đi."
Hạ Huyền bắt đầu buổi học.
Không lâu sau đó, Sư Thanh Huyền theo nha hoàn của phủ Diệp gia đi vào biệt viện từ cửa sau. Nha hoàn dẫn đường cho Sư Thanh Huyền tên A Nhã, nói chuyện rất dễ nghe.
"Mong ông chủ Sư thông cảm, hôm nay tiểu thư có lịch học, tiên sinh không thích bị người khác quấy rầy nên đành để ngài đi lối này."
"Không sao, không sao, được trang điểm cho Nhị tiểu thư là vinh hạnh của ta mà. Chỉ cần tiểu thư được xinh đẹp, bảo ta trèo tường vào cũng được."
"Đa tạ ông chủ Sư. Mời ngài theo ta qua sương phòng dùng trà trước, lát nữa tiểu thư học xong ta sẽ dẫn tiểu thư qua ngay."
"Được, làm phiền A Nhã cô nương rồi."
Sư Thanh Huyền ngồi trong sương phòng, ăn bánh thưởng trà một hồi vẫn chưa thấy tiểu thư nhà họ Diệp đâu, A Nhã cũng không trở lại, đành mở cửa ra ngoài hít chút khí trời, không ngờ y lại gặp một người mà có nằm mơ y cũng không nghĩ sẽ gặp ở nơi này.
"Hạ tiên sinh?"
Y gần như reo lên khi thấy hắn, vẻ chán nản vì chờ đợi đã biến đâu mất, người không biết còn tưởng khách quan y đang chờ không phải Diệp Minh Châu mà là Hạ Huyền.
"Ông chủ Sư."
Hạ Huyền cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy y, nhưng hắn vẫn lễ độ ôm quyền chào hỏi.
"Ôi, có phải huynh không biết tên ta đâu, cứ gọi ta là Thanh Huyền. Ta với huynh vừa gặp đã thân, đừng xưng hô câu nệ như vậy. Huynh cũng cho ta biết tên đi, sau này ta không gọi huynh là Hạ tiên sinh nữa."
"Chúng ta chưa thân thiết tới mức đó đâu. Ta còn có việc, xin cáo từ trước."
"Này, sao lại chưa thân thiết chứ? Huynh không thích ta gọi tên thì ta gọi huynh là Hạ huynh, thế nào?"
"Đa tạ tấm lòng của ông chủ Sư nhưng ta không thích kết giao bạn bè, ông chủ muốn kết bạn thì nên tìm người khác đi."
Hạ Huyền nhàn nhạt để lại một câu rồi xoay người rời đi nhưng Sư Thanh Huyền nào có dễ dàng cho qua như vậy. Y sinh ra là đã có dung mạo tuấn mỹ, kỳ tài trời sinh, xưa nay hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, chưa từng có ai không muốn kết bạn với y. Y không tin nam tử lạnh lùng này có thể mãi lạnh lùng với y.
"Hạ huynh, ta không muốn làm bạn bè bình thường với huynh."
Bước chân của Hạ Huyền khựng lại, trái tim trong ngực trái cũng thoáng nhói lên một cảm xúc đau đớn.
"Ông chủ Sư, thì ra ngài ở đây, tiểu thư đang chờ ngài ở sương phòng rồi ạ."
A Nhã chạy tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Vạt áo Hạ Huyền đã vội vàng khuất sau hòn non bộ. Sư Thanh Huyền không kịp nói nốt vế còn lại, nếu hắn kịp nghe hết, liệu hắn có nhận ra y không...
6.
Hạ Huyền đi thẳng một mạch về trúc xá, nhưng cảm giác đau đớn nơi trái tim vẫn không nguôi ngoai. Hắn run rẩy rót cho mình một tách trà, vừa uống vừa nhìn chiếc đàn nhị được đặt ngay ngắn trên giá, quá khứ như đèn kéo quân chạy qua trước mắt.
Thiếu niên năm đó bị tạp vụ ghì chặt xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn nhưng đôi mắt sáng trong kiên định nhìn hắn.
"Ta không có ăn trộm. Ta chỉ vào uống một chén trà thôi."
Khoảnh khắc ấy, hắn đã vươn tay ra đỡ y dậy.
Hắn đã có một người bạn.
Y dẫn hắn đi khắp phố phường, kết giao bằng hữu, ăn ngon uống say. Y chia sẻ với hắn những sở thích của y, hắn cũng để y bước vào thế giới của mình. Hắn kể cho y nghe hắn muốn thi đỗ Trạng nguyên, làm quan, dốc lòng vì triều đình, vì giang sơn xã tắc; hắn đàn cho y nghe những khúc ca da diết, chí khí hắn đã học từ khi còn thơ bé; hắn dẫn y vào bếp, nấu cho y món chè trôi nước hắn tâm đắc.
Hai người vừa gặp đã thân, như hình với bóng, thanh sam bên huyền y, cùng sánh bước bầu bạn.
"Hạ huynh, ta không muốn làm bạn bè bình thường với huynh."
"Ta thích huynh."
Hắn ngừng kéo đàn, ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên ngồi đối diện. Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, hương rượu phảng phất lẫn với hương hoa diên vĩ tím thoang thoảng, y chớp chớp đôi mắt long lanh chứ chứa hình dáng hắn.
"Ta xin lỗi."
Hắn cất đàn, nhàn nhạt trả lời, né tránh ánh nhìn của y.
Thế sự vô thường, không đẹp đẽ như thoại bản. Hắn mang trên vai ước vọng cao cả, sau lưng còn cả một gia tộc cần bảo vệ, hắn không thể buông bỏ tất thảy để lắng nghe trái tim mình.
"Ta biết huynh sẽ trả lời như thế mà..."
Chàng thiếu niên nở một nụ cười gượng gạo, trên má lại lăn dài hai hàng lệ lấp lánh.
"Ta biết huynh có chí lớn, tấm lòng huynh đặt ở thiên hạ, nhưng thiên hạ của huynh có bao gồm ta không?"
"Thiên hạ của ta..."
Hạ Huyền muốn nói với y rằng, y chính là thiên hạ của hắn. Hắn một lòng muốn cống hiến cho giang sơn xã tắc là vì trong xã tắc giang sơn ấy có y. Hắn không thể công khai đáp lại tình cảm của y, chỉ có thể lừa mình dối người bảo vệ y bằng một cách khác.
"Cháy rồi, Hạ phủ cháy rồi!"
"Mau dập lửa!"
"Nhanh lên, mang nước tới đây!"
Tiếng hô hoan ồn ào bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hắn ôm đàn lao ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.
Đến hiện tại, hắn vẫn day dứt mãi. Nếu lúc đó hắn không từ chối y, nếu lúc đó hắn kịp nói ra, nếu lúc đó hắn ngoảnh lại nhìn y, thì có lẽ những ngày tháng đen tối sau đó, hắn vẫn sẽ còn một người đồng hành.
"Sư Thanh Huyền."
Hạ Huyền vô thức thốt lên cái tên ấy.
Thì ra đó là tên y.
Cộc, cộc, cộc.
Trong lúc Hạ Huyền đang mông lung giữa quá khứ và hiện tại, tiếng gõ cửa khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn của hiện tại đã không còn là Hạ công tử khi xưa, không còn ý chí làm quan, không còn gia tộc, không còn vướng bận chuyện thế gian, liệu y có còn thích hắn... Hắn nhìn gương mặt mình phản chiếu trong chén trà đã vơi, một người cằn cỗi như hắn, có xứng đáng với tình cảm của y...
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vẫn không dừng, như trái tim hắn vẫn không ngừng đập, chỉ cần nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ấy, là đáy lòng hắn lại gợn sóng.
"Hạ tiên sinh, tiên sinh có nhà không?"
Gia đinh đứng bên ngoài không chờ được nữa, sốt ruột gọi lớn.
Hạ Huyền cuối cùng cũng ra mở cửa, hắn nhìn gia đinh quen thuộc của Diệp phủ, không khỏi ngạc nhiên.
"Sao ngươi lại đến đây?"
"Bái kiến Hạ tiên sinh, ta mang thiếp mời đến. Hai ngày nữa là đến lễ cập kê của Nhị tiểu thư, lão gia muốn mời ngài đến dự lễ."
"Thay ta đa tạ lão gia, nhưng ta không thường đến những đại lễ long trọng như vậy, sợ hành động lỗ mãng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của quý phủ."
"Hạ tiên sinh yên tâm, lão gia biết ngài không thích ồn ào nên đã sắp xếp cho ngài thưởng trà ở một lầu riêng, ở đó có thể nhìn thấy buổi lễ, lại không sợ người khác quấy rầy ngài."
"Lão gia đã có lòng như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh."
7.
Trong lễ cập kê của Diệp Nhị tiểu thư Diệp Minh Châu, tiếng đàn nhị trong trẻo vọng lại từ xa như chia sẻ niềm vui với nàng. Nàng ngước nhìn lên vọng lâu xa xa, nơi có một nam tử huyền y cúi đầu kéo đàn.
"Tiên sinh xưa nay chưa từng kéo đàn trước mặt người khác."
"Đúng vậy, sao hôm nay lại biểu diễn thế? Nghe tiếng đàn cũng rất vui vẻ."
"Hay quá, bảo sao danh đệ nhất cầm sư lại thuộc về ngài ấy."
"Nghe được một khúc này, ta cảm thấy chết cũng mãn nguyện."
Những người đến dự đều tận hưởng bản đàn êm ái, du dương, chỉ có Sư Thanh Huyền đứng lặng dưới mái hiên, vô thức rơi lệ.
Họ không hiểu hắn.
Y hiểu.
Y xoay người chạy đến vọng lâu, lần này y sẽ không để hắn trốn tránh nữa, sẽ giữ hắn ở lại bên mình.
"Hạ Huyền!"
Đã tám năm rồi, không ai gọi hắn bằng cái tên ấy.
Cung đàn ngừng đột ngột, nhưng trái tim của hắn lại đập loạn liên hồi. Hắn run rẩy không dám quay đầu lại, không dám đối diện với thiếu niên năm đó.
"Hạ Huyền! Ta không muốn làm bạn bè bình thường với huynh."
"Ta thích huynh! Thích huynh từ lúc nghe huynh đàn ở Vân Hiên Lâu tám năm trước, ta từng nhìn thấy huynh ôm mộng thành danh, vì đại nghiệp mà đè nén chính mình cũng từng thấy lúc huynh mất đi tất thảy, đau khổ thất vọng. Ta vẫn luôn nhớ huynh từng muốn gảy một khúc xuân thu, cùng tri kỉ thưởng rượu, xướng vài câu thơ rẻ tiền; huynh từng muốn làm quan, muốn chấn hưng gia tộc, muốn trừ gian diệt ác, để dân chúng được hạnh phúc ấm no; huynh từng muốn đi khắp thế gian, dạy trẻ con học chữ, để chúng có tương lai tốt đẹp. Thế huynh còn nhớ những gì ta nói không? Ta nói, ta không hiểu tiếng đàn của huynh, ta chỉ nghe ra tiếng lòng của huynh, năm đó huynh còn nợ ta một câu trả lời, ta đã tìm huynh suốt tám năm, huynh phải trả lời ta, thiên hạ của huynh có bao gồm ta không?"
Sư Thanh Huyền nói một hơi, không cho Hạ Huyền cơ hội xen ngang. Ngay khi hắn ngẩn ngơ quay đầu lại, y lại nói tiếp: "Huynh không trả lời cũng được, mặc kệ thiên hạ của huynh có bao gồm ta hay không, ta đã để huynh chạy một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Khinh công của ta bây giờ giỏi lắm, ta sẽ bám riết lấy huynh, huynh có trốn cũng không trốn được."
Hạ Huyền đặt đàn xuống, khó nhọc mở lời: "Thanh Huyền."
Hắn gọi tên y. Trước đây, y chưa từng nói tên cho hắn, còn lừa hắn rằng y không tên, không họ, cứ gọi y là "lão Phong", vì y muốn được tự do bay lượn như gió.
"Thiên hạ của ta là ngươi. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy. Nhưng..."
Hạ Huyền còn chưa nói hết thì Sư Thanh Huyền đã tiến lên, dùng môi mình chặn vế câu kia lại. Cảm giác mềm mại đột ngột khiến cả người hắn cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Đời này hắn đã chẳng còn gì, không tiền, không quyền, thân cô thế cô, hắn biết phải bảo vệ y thế nào?
"Ta chỉ cần một câu trả lời này thôi. Ta không thích Hạ thiếu gia, Hạ trạng nguyên, Hạ đại nhân, hay Hạ tiên sinh gì gì đó, ta chỉ thích Hạ Huyền. Sau này, ta sẽ luôn bầu bạn cùng huynh."
Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy, thấy bản thân mình cũng đang rơi lệ.
Đã bao lâu rồi hắn không có những cảm xúc này. Vui mừng và đau buồn đan xen, hạnh phúc và tủi thân lẫn lộn. Hắn chần chừ mãi mới dám mấp máy môi: "Thật không?"
Trải qua đủ nhân tình thế thái, chứng kiến lòng người ấm lạnh, hắn dần mất đi niềm tin vào người khác, tự mình tách biệt ra khỏi thất tình lục dục. Hắn đã quen với thế giới cô độc, tịch mịch của mình, hắn sợ một lần nữa sẽ mất đi, sẽ đau khổ, sẽ thất vọng.
Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của hắn, nghiêng đầu mỉm cười: "Đông gia ta đã hôn huynh rồi, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với huynh. Đi, ta dẫn huynh đến gặp bà mối, chúng ta chọn một ngày lành rồi ta sẽ gả đến nhà huynh."
"Thiệt thòi cho ngươi rồi."
Hạ Huyền hơi rũ mi mắt.
Sư Thanh Huyền nắm lấy bàn tay siết chặt bên hông của hắn, dịu dàng nói: "Thiệt thòi gì chứ? Lấy được lang quân như huynh là phúc ba đời nhà ta."
"Thanh Huyền, ta xin lỗi. Nếu như năm đó, ta dũng cảm hơn."
"Đừng tự trách. Lúc đó là ta tuổi trẻ bồng bột. Lúc đó ta còn không giúp được gì cho huynh, chỉ có thể giương mắt nhìn huynh mất đi tất cả. Nhưng không sao, giờ ta đã có tiền, có danh tiếng, đợi chúng ta thành thân rồi, ta cùng huynh đi hành tẩu giang hồ, chúng ta cùng cứu giúp người nghèo khổ, mặc kệ đám gian thần, hôn quân kia."
8.
Từ ngày hôm đó, trong trúc xá trống trải của Hạ Huyền xuất hiện thêm rất nhiều đồ vật mới, nhưng một người quen sống giản dị như hắn lại thấy thích mắt vô cùng. Hắn ngắm nhìn không gian được Sư Thanh Huyền tân trang lại, cảm giác như nơi này cuối cùng cũng thực sự là nhà.
"Hạ huynh, xem ta mang gì về này."
Sư Thanh Huyền khệ nệ xách vào một rương đồ lớn, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng khoé môi vẫn nở nụ cười.
"Để ta."
Hạ Huyền đỡ lấy cái rương, đặt lên bàn, lại dùng khăn tay sạch lau bớt mồ hôi trên mặt y: "Sao không bảo người làm mang giúp?"
"Họ đều bận tiếp đón khách hàng rồi, chỉ có đông gia ta là nhàn rỗi nhất, nên tự đến Nghê Thường Các lấy đồ."
Sư Thanh Huyền uống cạn chén trà Hạ Huyền rót, mở rương đồ ra.
"Huynh xem, có đẹp không?"
Hạ Huyền nhìn hai bộ hỉ phục phối đỏ thẫm và xanh lục, đường thêu mũi chỉ tinh tế, chỉn chu, mà ngẩn người.
Sư Thanh Huyền đợi mãi không thấy hắn lên tiếng, bối rối hỏi: "Sao vậy? Huynh không thích sao? Ta biết huynh không thích màu sắc sặc sỡ nhưng cả đời chỉ có một lễ thành thân thôi, có thể vì ta mà mặc chúng được không?"
Hắn mỉm cười, nắm lấy tay y: "Đẹp lắm. Ta rất thích."
"Thật sao?"
"Thật."
Hắn ôm y vào lòng, dịu dàng hôn lên trán y.
"Thanh Huyền, cảm ơn ngươi đã đến bên ta."
"Dù tương lai thế nào, ta cũng cùng huynh bước tiếp."
Sư Thanh Huyền dựa vào lồng ngực Hạ Huyền, nhỏ giọng thủ thỉ: "Huynh có nhớ năm xưa huynh đã tặng ta một chiếc quạt không?"
"Nhớ. Lúc đó, ngươi thấy trên phố có phu tử tặng chữ, nằng nặc bắt ta qua xếp hàng, ta liền nói với ngươi là về nhà ta viết cho ngươi. Nhưng hỏi ngươi muốn viết chữ gì thì ngươi lại không biết. Ta bảo, vậy thì viết tên ngươi đi, nào ngờ người không nói tên cho ta, chỉ bảo ta viết một chữ "Phong"."
"Vì ta vẫn luôn muốn làm gió, mang dịu mát đến muôn nơi."
Y lấy ra chiếc quạt được bảo quản cẩn thận, cùng hắn nhìn ngắm chữ "Phong" bay bổng.
"Ta có thể xin huynh viết thêm cho ta một chữ không?"
"Chữ gì?"
"Tên của chúng ta. Sau này ta sẽ luôn mang nó ở bên người, sẽ khắc ghi nó vào trong tâm khảm."
Để nếu như có kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ luôn nhớ về huynh, về ta, về một người tri âm hiếm có khó tìm.
9.
Hoàng hôn phủ lên con đường nhỏ sắc vàng ấm áp, dòng người qua lại vẫn đông đúc như thường. Sư Thanh Huyền đóng cửa Hoa Tưởng Dung sớm, háo hức trở về phủ đệ. Mai là ngày y và Hạ Huyền thành thân rồi, y háo hức quá. Họ đã mất rất nhiều năm mới lại được ở bên nhau, nhưng chỉ cần được bầu bạn cạnh hắn, y cảm thấy những tháng ngày tìm kiếm, chờ đợi ấy chẳng đáng là bao. Đặt tay lên ngực trái, sờ thấy mảnh giấy viết một chữ "Huyền" bay bổng, y khẽ nhoẻn miệng cười.
"Thanh Huyền!"
Tiếng gọi trầm ấm vang lên khiến y ngỡ ngàng ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của thanh âm ấy. Giữa dòng người nhộn nhịp, y nhìn thấy nam tử huyền y đơn bạc kia. Hắn đã từng rất cô độc, nhưng từ giờ trở đi, y sẽ luôn đồng hành cùng hắn.
10.
Sau đêm động phòng hoa chúc, Sư Thanh Huyền vẫn đến Hoa Tưởng Dung như thường lệ, y muốn thu xếp ổn thoả công việc cho chưởng quầy trước khi y cùng Hạ Huyền lên đường ngao du thiên hạ. Hạ Huyền muốn đi cùng nhưng y nói hắn ở nhà đóng gói hành lí cẩn thận, y còn nấu sẵn chè cho hắn, khoe rằng đã thành thạo công thức chè trôi nước mà khi xưa Hạ phu nhân dạy y.
Hạ Huyền nhìn bát chè trôi nước toả hương thoang thoảng trên bàn, lại nhìn về phía cửa viện khép hờ, mơ hồ như nhìn thấy một chàng thiếu niên vẫy tay với mình, bên tai còn như nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của y.
"Huynh nhớ nếm thử chè trôi nước ta nấu đấy, thử xem có ngọt bằng ta không?"
Hắn hơi nhếch nhẹ khoé môi, người này, lúc nào cũng nói mấy lời không đứng đắn để chòng ghẹo hắn, còn hắn thì lại rất thích nghe, nghe xong còn tỏ vẻ không vui, hắng giọng quở trách y.
Y đã cất công vào bếp nấu cho hắn, hắn sao có thể không thưởng thức.
Hạ Huyền ngồi xuống ghế dài, cầm bát chè còn vương chút hơi ấm lên, tay nhấc thìa khẽ đảo hai vòng, vừa múc một thìa ngọt ngào định cho vào miệng thì cửa viện bị ai đó mở toang, khiến hắn ngây người ngẩng đầu lên nhìn.
Một tạp vụ của Hoa Tưởng Dung nhễ nhại mồ hôi chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Hạ sư phụ, ông chủ Sư gặp chuyện rồi."
Bát chè trên tay Hạ Huyền chao đảo rồi rơi xuống đất, tiếng choang thanh thuý phá vỡ khung cảnh êm đềm trong khoảng sân nhỏ.
Hắn vịn tay vào góc bàn, hỏi lại: "Thanh Huyền làm sao?"
Tạp vụ hít một hơi sâu, mới đủ sức đáp lại: "Ông chủ đi ngang qua sông, vì cứu một cô nương mà chết đuối..."
Hắn ta vừa dứt lời, Hạ Huyền đã lao ra ngoài như cơn gió, chỉ còn tàn ảnh ngoài cánh cổng gỗ vẫn đung đưa vì lực đẩy mạnh.
Hạ Huyền càng chạy, mắt càng mờ hơi nước, hắn tự nhủ Thanh Huyền của hắn chắc chắn sẽ không sao, tên tạp vụ kia chỉ hồ đồ nói quá lên thôi. Nhưng khi hắn chạy đến bên bờ Thanh Hà, nhìn thấy thân thể quen thuộc nằm bất động giữa đám người đông đúc, hắn không còn kìm nén được nữa. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, hắn loạng choạng bước đến cạnh y, run rẩy chạm vào gương mặt thanh tú đã trắng nhợt vì ngâm nước lâu.
"Thanh, Thanh Huyền..."
Hơi thở ấm áp quấn quít bên hắn đã không còn, trái tim thổn thức trong vòm ngực kia cũng không đập nữa rồi. Người nằm đó, nhắm mắt xuôi tay, như chỉ đang say giấc mộng đẹp nào. Còn thực tại lại giày vò người còn sống, cớ sao trời xanh tàn nhẫn với hắn đến vậy, đã cho hắn và y được gặp nhau, mà chẳng thể bên nhau dài lâu, hai người cách nhau một dòng sông, cách cả bi hoan.
Hai người bèo nước gặp nhau, kết làm tri âm tri kỉ, đáng tiếc trời ban lương duyên cũng chính trời chia loan rẽ thuý, số phận trái ngang đã định họ chỉ có thể cùng nhau đi chung một đoạn đường để rồi tử biệt sinh ly.
11.
Rằm tháng giêng trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm thanh tĩnh, gió xuân vẫn nhuốm hơi lạnh phả lên tán lá bồ đề.
Hạ Huyền đặt một bó diên vĩ lên gò đất nhỏ, ân cần vuốt ve bia đá khắc mấy chữ "Mộ Sư Thanh Huyền" đã dầm mưa dãi nắng nhiều năm. Một người vốn tiêu dao phóng khoáng như gió, giờ lại phải nằm lại một chỗ nơi ba tấc đất lạnh lẽo.
"Thanh Huyền, ta không nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên ngọc thụ lâm phong của ngươi, nhớ ánh mắt sáng ngời lấp lánh, nhớ nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, nhớ cả mùi hương dịu dàng và tinh khiết như đoá diên vĩ... Còn ngươi có nhớ ta không? Liệu ngươi có nhận ra ông lão này không?"
Hạ Huyền hơi nhếch môi cười tự giễu, bản thân hắn đã chẳng còn là cầm sư anh tuấn cao ngạo năm xưa, giờ mái tóc đã hoa râm, nếp nhăn cũng kéo dài nơi khoé mắt, bàn tay nhăn nheo nhiều năm không động vào đàn.
Gió khẽ hong khô giọt lệ tràn ra, như nụ hôn ấm áp của cố nhân, lại hoạ ra trước mắt hắn hình bóng người. Người đứng đó, phe phẩy quạt xếp, nghiêng đầu gọi tên hắn. Người lại ngồi đó, nâng vò rượu Hoàng Tửu, say sưa uống cạn. Người còn mặc giá y đỏ rực thêu phượng hoàng lỗng lậy, cùng hắn bái đường thành thân.
Sao lại quá đỗi chân thực, chân thực đến mức dù hắn biết rõ là ảo giác vẫn đưa tay về phía người để rồi nhân ảnh trong nháy mắt vỡ tan tựa bọt biển.
"Thanh Huyền, ta nhớ ngươi."
Nỗi nhớ da diết cồn cào đốt cháy ruột gan, nghẹn ngào thốt thành lời. Hạ Huyền ngửa đầu nhìn trăng, nhìn gió, lại nhìn nấm mồ mà thở dài. Ba mươi năm qua, hắn thay y hoàn thành những tâm nguyện thuở niên hoa, đi khắp Giang Nam, thưởng ngoạn thắng cảnh, cứu giúp người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, đến cuối cùng cũng có đủ can đảm trở về bên y, nỉ non nỗi niềm.
Hắn đã từng cười nhạo y ngây thơ nhưng rồi lại bị dũng khí rực rỡ ấy làm cảm động, không ngờ giữa thế gian đầy rẫy lang sói này vẫn còn một thiếu niên thiện lương, ngay thẳng như vậy.
Ngày hôm sau, Hạ Huyền dậy sớm, mở rương hành lý đã phủ bụi trong góc phòng, lấy ra bộ hỉ phục được may từ nhiều năm về trước. Hắn chải đầu, cài kim quan, cẩn thận mặc từng lớp y phục. Ngoại trừ gương mặt đã bị thời gian mài giũa, nhìn thoáng qua, hắn vẫn nhìn ra được chàng tân lang năm đó, háo hức thành thân bái đường.
"Thanh Huyền, ta gột sạch bụi trần, mặc lại hỉ phục ngày chúng ta kết duyên trăm năm, lúc xuống hoàng tuyền, ngươi phải nhận ra ta đấy nhé."
Ngày đó, là người tìm ta, hôm nay ta sẽ đến tìm người.
12.
Tạp vụ mở cánh cửa ra, định vào quét dọn như mọi khi thì bàng hoàng nhìn thấy tiên sinh đã ra đi. Tiên sinh mặc bộ hỉ phục năm xưa, ôm trong lòng cây đàn nhị và cây quạt của ông chủ Sư, gương mặt dường như rất thanh thản, nhẹ nhõm.
Bên huyền cầm có người bầu bạn, ta đã rất mãn nguyện rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro