Chương 2
Gần đây Sư Thanh Huyền thấy trí nhớ mình đã hơi kém.
Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Thỉnh thoảng dựng gậy bên cạnh con sư tử đá trước thềm, quay đi quay lại làm chút việc lại giật mình không thấy gậy đâu, ngốc một hồi đi tìm mới chợt nhớ ra gậy từ trước đến nay vẫn chống ở chỗ kia.
Hay có khi gặp một khất cái mới vào đoàn, hắn ta nói tên hôm trước, hôm sau đã quên luôn được, ngay cả gương mặt cũng như mới gặp lần đầu tiên.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Dù gì cũng đã có tuổi rồi. Mắt nhìn lâu sẽ thấy mỏi. Quanh khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Vào những ngày trở trời, chân tay như buốt thêm mấy phần, đi đứng không khỏi khó khăn. Mấy việc cỏn con như vậy cũng chỉ bất tiện hơn đến thế là cùng.
Vả lại, việc gì phải đến thì sẽ đến thôi.
.
Y không nhận ra mình, Hạ Huyền chợt phát giác khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên con mắt trong veo của người trước mặt. Sự khắc khổ và hèn hạ in hằn trên khóe môi buồn tẻ luôn mím chặt. Tóc rối búi lên bằng cây châm gỗ đơn giản. Là một gương mặt khất cái hết sức bình thường, thêm vào không ai biết, rời đi chẳng ai hay.
Nhưng Sư Thanh Huyền kể cả khi là vị Phong sư tiên phong đạo cốt hay là tên khất cái thân tàn ma dại vẫn không bỏ được cái tính ham vui lại quá đỗi nhiệt tình. Người vừa mới gặp chưa biết đầu cua tai nheo đã ta ta ngươi ngươi, thành thành thực thực mà đối đãi như bằng hữu lâu năm không gặp. Trên Thiên đình y kết giao rộng rãi, không chuyện gì không biết, không ai không nhớ. Giờ trong đám ăn mày cũng là y luôn đứng ra tận tình chào đón mỗi khi có thêm một kẻ mạt vận lang bạt đến ngôi miếu hoang xơ xác này. Vẫn một nụ cười tiêu sái, đôi mắt sáng chẳng nhiễm bụi trần, bên cánh tay lành lặn không chút đề phòng vòng qua tay hắn một đường kéo đi, chẳng hề bị vẻ thờ ơ của hắn làm nản lòng, ngược lại có vẻ càng cao hứng.
"Ngươi đã đến đây rồi thì ở lại cùng chúng ta luôn đi. Mọi người đều coi nhau như người một nhà cả. Tuy không có gì xa xỉ để thết đãi nhưng sống không tệ đâu nha. Hôm nay sân hơi bẩn vì mấy bữa nay ta chưa quét được, ngươi đừng để ý. À mà, cuối tháng đảm bảo có gà quay ăn, haha..."
"Lão Phong, ngươi lại làm phiền gì người ta đấy?" Một khất cái đang tựa lưng dưới bàn thờ gọi với ra, cắt đứt dòng độc thoại của Sư Thanh Huyền.
"Lão Đại ơi, người mới, là người mới đó," y cười tươi như hoa, cánh tay đang vòng qua tay Hạ Huyền vô tư kéo sát lại, không hề nhận ra biểu tình phức tạp trên gương mặt hắn.
Bốn mắt chạm nhau. Lão Đại kia khẽ nhíu mày, nhìn Hạ Huyền một lượt rồi lại nhìn sang Sư Thanh Huyền, miệng mấp máy như toan nói gì đó. Nhưng cuối cùng, gã chỉ mím môi một đường, lười biếng nằm kềnh ra đất ra trò đi ngủ, gác một tay lên mặt che nắng, tùy tiện che đi cả gợn sóng nhỏ trong mắt trong một khắc thoáng qua kia.
Hai hôm trước, khi lão Phong dẫn tên người mới kia đến, gã đang ngồi đập hạt dẻ ngoài thềm. Tay y cũng bám lấy tay hắn thân thiết như vậy, thao thao bất tuyệt về đám khất cái gã và cái miếu rách nát này. Hắn cũng không đẩy ra.
Một gương mặt hết sức bình thường. Người khác có thể quên, nhưng y sẽ không quên.
Lẽ ra y phải không quên.
.
Hạ Huyền gặp Sư Thanh Huyền lần đầu không phải với tư cách Địa sư.
Khi đó, hắn giả làm một nô dịch vô danh trong đám tiểu tiên quan Thiên đình tuyển về hàng năm, sau được điều về chăm sóc thượng uyển cho phủ của nhị vị Song Sư. Ngày ngày khom lưng cúi đầu nhìn những kẻ đã cướp đoạt mệnh cách của hắn, giết cùng diệt tận cha mẹ, em gái, hôn thê hắn đến không thể siêu sinh, an nhàn hưởng thụ cuộc đời lẽ ra thuộc về mình, trong lòng Hạ Huyền nung nấu bao nhiêu thù hận, chỉ có hắn hiểu thấu.
Vì một chữ Huyền, mười hai năm hắn ăn xác uống máu trong núi Đồng Lô. Thù hận là thứ duy nhất giúp hắn kéo dài hơi tàn qua những thương tích cận kề cửa tử, giữ hắn tỉnh táo khi bị vùi lấp trong oán khí ngập trời của lệ quỷ tứ phương. Bước ra khỏi núi Đồng Lô, hắn là Tuyệt cảnh Quỷ vương khiến tam giới không rét mà run, là Diêm vương nơi U Minh Thủy phủ trăm năm mặt trời không chạm đến, độc lai độc vãng cùng lòng thù hận và bốn hũ tro tàn. Ở mặt kia tấm gương, là một kẻ vốn nên chết quách từ lúc lọt lòng, lại cũng vì một chữ Huyền mà hưởng cả phần hắn, cha hắn, mẹ hắn, em gái hắn, hôn thê hắn. Thiếu Quân khuynh tửu thành tích truyện ngàn đời, tay nghiêng chén rượu ngon diệt trừ ác bá, trong đêm phi thăng thành Phong sư phong quang vô hạn.
Hay cho vị thần tiên kì tài trời sinh. Hạ Huyền cười lạnh. Tên Phong sư này ăn sung mặc sướng đến mục cả người. Y cả ngày nếu không hạ phàm đi đàn đúm thì sẽ ở phủ thư thái ngắm cảnh đọc sách, tán gẫu thưởng rượu với mấy tên thần quan khác. Sư Vô Độ tuy ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng thực ra ai nhìn vào cũng biết ngoài việc giả gái, gã chẳng bao giờ từ chối em trai mình điều gì. Bao nhiêu kì trân dị bảo trên đời còn chưa chờ Sư Thanh Huyền nghe tới, gã cũng đã tự mình đem đến. Thứ tam giới có, Phong sư phủ chắc chắn có, mà thứ Tam giới chưa tìm ra, Phong sư phủ chưa chắc đã không có. Sư Thanh Huyền này căn bản là chẳng cần để thứ gì vào mắt.
Ấy vậy mà, một ngày nọ, Hạ Huyền đang tỉ mẩn cắt tỉa một cây bồ đề. Dáng lá tròn đẹp, xanh mơn mởn đầy sức sống. Tầng tầng lớp lớp rễ cây quấn lấy nhau uyển chuyển uốn thành một chữ Phong. Ban ngày, cây hút tiên khí trên Thiên đình, quanh năm tươi tốt. Đến ban đêm, cả khu vườn đón ánh trăng, tỏa ra ánh sáng tựa ngọc lưu ly, quả là chốn bồng lai tiên cảnh. Thực ra hắn chẳng việc gì phải tốn sức chăm bẵm mấy khúc gỗ trôi sông này như vậy. Chỉ sợ sớm mai một nửa khu vườn thượng uyển quý báu này lăn ra chết thì tên phàm phu tục tử kia cũng chẳng nhận ra. Thế nhưng cẩn tắc vô ưu, Hạ Huyền là kẻ kiên nhẫn. Không phải tự nhiên một con quỷ cấp Tuyệt lại có thể ngày qua ngày yên ổn sống ngay dưới mũi hàng trăm vị thần tiên trên Thiên đình suốt trăm năm như vậy.
"Ê này," một giọng thiếu niên trong trẻo gọi hắn. Hạ Huyền đặt cây kéo xuống, cung kính cúi đầu hành lễ. Mắt hắn chạm đến vạt thanh sam mềm mại rũ trên mặt đất, hoa văn hình lá thoắt ẩn thoắt hiện trên nền lụa trắng muốt dưới lớp ngoại bào mỏng.
"Miễn, miễn đi. Không có ca ca ta ở đây, ngươi không cần giữ quy củ làm gì. Thấy mệt à," y khoát tay, vạt áo khẽ phe phẩy, uyển chuyển như một cơn gió. Hạ Huyền nhìn lên. Phiến quạt Phong sư giắt bên hông, trong tay Sư Thanh Huyền là một chậu cây con. Cành cây mảnh khảnh, mấy chiếc lá nhỏ răng cưa chen chúc nhau, loáng thoáng trên tầng lá điểm vài nụ hoa màu hồng nhạt hẵng còn e ấp.
"Cái này ta mang từ hạ giới lên. Bọn họ gọi đây là hoa hồng trứng. Giờ hoa chưa nở, vẫn còn chưa đẹp. Cơ mà ta được xem mấy cái cây đã lớn ở dưới kia rồi, đến là thích mắt."
Hạ Huyền vẫn im lặng không nói gì. Sư Thanh Huyền liếc hắn một cái rồi lại cụp mắt nhìn chậu cây.
"Nhưng mà thật ngại quá. Ta không biết chăm. Ngươi giúp ta được không? Không cần ngươi phải làm hộ ta luôn đâu, ta tự làm được nha, chỉ cần ngươi để ý một chút, mách cho ta phải tưới nước thế nào, phơi nắng bao lâu. Học được rồi ta hứa sẽ không làm phiền đến ngươi nữa."
Dáng vẻ thiếu niên mười sáu tuổi khi ấy vừa trong sáng tự nhiên, lại vừa có chút ngại ngùng như một mầm non, khác hẳn với sự suồng sã thường ngày giữa đám thần quan.
"Vườn này thay người mấy lần rồi, nhưng ta thấy ngươi là người chăm đẹp nhất nên ta mới nhờ á. Ta muốn cái cây này cũng đẹp như vậy."
Y cười. Lúc ấy, Hạ Huyền phát hiện mắt Sư Thanh Huyền rất sáng.
Rõ là làm thần tiên, vốn chỉ một cái vẩy tay thì đừng nói là làm cái cây còi cọc này nở hoa, y muốn hóa ra cả một vườn cũng chẳng rớt một giọt mồ hôi. Nhưng tên rảnh rỗi này lại nhất quyết không muốn đụng đến phép thuật. Hạ Huyền chẳng có lí do gì để từ chối, nên cũng như vậy mà đáp ứng Sư Thanh Huyền. Thế là, từ lúc ấy, thiên đình đôi khi lại bắt gặp Phong sư hạ phàm cùng với một tiểu tiên quan vô danh, không phải đi uống rượu nhưng đi đâu thì cũng không ai rõ. Thi thoảng, vườn ươm nơi Sư Thanh Huyền mua cây hồng trứng kia lại có một vị công tử áo đen lui tới, không mua gì nhưng lại hỏi rất kĩ về cách bón phân, tỉa cành, diệt bọ.
Kì thực khi Sư Thanh Huyền hỏi, hắn chỉ nhàn nhạt nghĩ, càng thân với y thì càng dễ tiếp cận Sư Vô Độ, món nợ máu này càng dễ đòi.
Thế nhưng, khi đóa hồng đầu tiên vươn mình thoát khỏi lớp vỏ e lệ, hương thơm nhàn nhạt dễ chịu thoáng qua đầu mũi, hắn lại là người đầu tiên Sư Thanh Huyền tìm tới khoe. Một tay y cầm quạt, tay còn lại rất không phải phép mà vòng qua tay hắn, gọi hắn thân thiết như bạn thân lâu năm, so với mấy tên thần quan y hay uống rượu cùng thì dường như chân quý hơn nhiều lắm.
Tầng tầng lớp lớp cánh hoa tròn trịa xinh xắn phớt hồng như màu má ai, bé nhỏ nhưng chẳng hề lu mờ giữa muôn trùng kì hoa dị thảo. Y cười rất tươi. Đôi mắt rất sáng. Vạt thanh sam mềm mại khẽ phất trong sắc xanh của vườn thượng uyển. Bất chợt, Hạ Huyền chẳng biết thứ tư vị trong lòng mình là gì.
(Sau này, khi vạn sự đã thành, hắn từng thử đi tìm lại khu vườn ươm kia. Nhưng cả khu vườn giống như Hoàng thành đều không thoát khỏi tai kiếp của Bạch Vô Tướng. Lúc đứng trước vườn hồng trứng cháy đen dập nát không ra hình dạng, Hạ Huyền mới rõ cảm xúc của mình khi ấy là gì.)
.
(Đây là việc Sư Thanh Huyền chưa từng biết, khi hắn muốn nói ra, cũng đã là không thể).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro