Bàn Về Tin Tức Quỷ Vương Nửa Đêm Chọc Vợ Bị Đuổi Khỏi Phòng Ngủ
Sư Thanh Huyền từ nhỏ được ca ca chiều chuộng mà lớn lên. Sau khi được Hạ Huyền mang về phủ, một ít tật xấu khi được nuông chiều trước kia cũng liền lần lượt xuất hiện trở lại.
Những cái như đồ ăn yêu thích, đồ ăn không ăn được còn chưa tính tới. Chỉ riêng việc ỷ vào có chỗ dựa là chủ nhân của U Minh Thủy Phủ, con mèo nhỏ này liền thông đồng với mấy thủy quỷ, dù biết rõ Hạ Huyền không cho phép nhưng vẫn lén đi xuống nhân gian du ngoạn. Chơi vui quá mức, kết quả lại đi đúng dịp từ thu sang đông nên thời tiết chuyển lạnh, Sư Thanh Huyền vô cùng vinh hạnh bị nhiễm phong hàn, mang theo bệnh trở lại U Minh Thủy Phủ.
Hạ Huyền tức giận nhưng không biết nên trút vào đâu, mắng nửa ngày lại tự mình chạy đến nhân gian đi tìm thuốc thích hợp. Kết quả thiếu gia chê thuốc đắng không muốn uống, gây sức ép khiến Hạ Huyền lại phải đi một chuyến tìm đồ ngọt về đút cho y ăn. Sư Thanh Huyền bởi vì bị bệnh mà luôn ăn không ngon.
Mặc dù ngoài miệng Hạ Huyền nói mấy câu lạnh lùng nhưng bên trong lại đau lòng không thôi, buổi sáng tự mình chạy tới bóc trứng gà cho y ăn. Kết quả Sư Thanh Huyền nhìn thoáng qua, quay đầu, không ăn.
Hạ Huyền: "Từ lúc nào thì ngươi lại có thêm một cái tật xấu không ăn trứng gà rồi?!"
Sư Thanh Huyền căn bản không để ý tới, cũng giận dỗi theo, trùm đầu vào trong chăn than thở: "Huynh mắng ta làm cái gì. Nếu không phải huynh không biết quản thuộc hạ thì ta nào có cơ hội để chạy ra ngoài chứ? Suốt ngày chỉ biết mắng mắng mắng."
Cái này thật sự đã chọc giận Hạ Huyền. Hắn đặt bàn ăn ở đó, bỏ đi ra ngoài, buổi tối một mình đi tìm chỗ khác ngủ, hạ quyết tâm để cho Sư Thanh Huyền tự mình trải nghiệm một chút cảm giác ngủ một mình ở trong phòng.
Hạ Huyền liên tiếp vài ngày không đến chăm y, cơn giận dỗi của Sư Thanh Huyền cũng không nguôi đi. Y tìm mấy thủy quỷ hỏi thăm nơi Hạ Huyền đang ở, thuận tiện rất dõng dạc thả ra một lời đồn rằng "Đường đường là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương – Hắc Thủy Trầm Chu, ở trong phủ của mình lại bị người ta đuổi ra khỏi phòng ngủ, thật sự rất đáng thương."
Mấy ngày nay Sư Thanh Huyền thường thường nằm mơ, có lẽ do buổi tối không có thân thể quen thuộc ở bên cạnh để y ôm nữa. Thân thể không thể chịu đựng nổi một kích của y sau khi trải qua một lần bệnh nặng mới khỏi rốt cuộc không nhịn được nữa mà kháng nghị với y. Giấc mơ đêm nay của y đều là toàn bộ ký ức chân thật từ những ngày xưa cũ ấy.
Cảnh tượng rõ ràng nhất là khi y vẫn còn chưa phi thăng, một cuộc nói chuyện ấm áp sau giờ ngọ với ca ca Sư Vô Độ lúc đó đã trở thành Thủy Sư.
Khi đó y chỉ lo tránh né Bạch Thoại Chân Tiên, cả ngày đều không thể ngủ ngon, mỗi ngày đều sống ở trong bóng ma lo lắng đề phòng. Khó có được một ngày được ra ngoài tắm ánh nắng mặt trời, Sư Thanh Huyền cảm thấy ấm áp không nhịn được, không khỏi híp mắt lại, trông vô cùng thoải mái.
Sư Vô Độ đứng ở một bên thấy dáng vẻ của y như vậy, đôi mày vốn đang nhíu chặt lại càng nhíu hơn, ngay cả móng tay cũng trong vô thức mà bấm chặt vào lòng bàn tay.
Gã hỏi: "Thanh Huyền, đệ có tin rằng trên thế giới này tồn tại một người có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với đệ, hơn nữa cũng trùng tên với đệ?"
Sư Thanh Huyền sửng sốt, không rõ vì cái gì ca ca bỗng nhiên tới đề tài này. Y có chút không hiểu rõ nên chỉ biết nói rằng: "A, nếu vậy thật là vô cùng trùng hợp."
Sư Vô Độ thở dài: "Quả thật đúng là như thế."
Vào thời điểm đó trong lòng Thủy Sư đã suy nghĩ điều gì? Ngay cả một người bình thường cũng không thể chịu đựng nổi cảnh tượng nhìn thấy đệ đệ mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn chết đi, huống chi Sư Vô Độ lại còn là người nặng tình thân nữa.
Nhưng ngay cả bản thân Sư Vô Độ cũng không quá tin tưởng rằng trên thế giới này thật sự tồn tại một người giống như thế. Bởi vì xác suất này đúng là quá nhỏ quá nhỏ.
Nhưng sau đó, Sư Thanh Huyền lập tức cười nói: "Nếu thật sự tồn tại một người như vậy, đệ nhất định phải đi làm quen và kết thân với hắn! Đây là duyên phận cực kỳ sâu đậm. Nếu có thể trở thành bạn tốt với người này có lẽ là việc trọng đại của nhân gian đó!"
Sư Vô Độ sửng sốt một chút, sau đó cũng mỉm cười.
Gã nói: "Hy vọng là như thế."
Hy vọng là như thế.
Gã đã tìm rất nhiều năm, đã lật biết bao danh sách những người tồn tại trên đời này, cuối cùng mới tìm được một người xứng với yêu cầu của mình. Cho đến tận cùng chỉ có thể nói rằng Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền thật sự có "duyên phận" như vậy, để rồi mãi sau này mới rơi vào một kết cục tựa ác mộng.
Hắc Thủy Huyền Quỷ ở trong mộng của Sư Thanh Huyền lạnh lùng đến cực điểm, chậm rãi bước đến gần y. Rõ ràng là dung mạo mà y quen thuộc nhất, nhưng những câu từ nói ra lại lạnh băng tựa lưỡi dao. Hắn gằn từng tiếng, mỗi tiếng đều như muốn đào từng tấc trái tim của Sư Thanh Huyền.
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi."
"Ta không muốn quen biết với ngươi."
"Nếu có thể, ta tình nguyện không phải ta được nhận mệnh như thế!"
Hắc Thủy Huyền Quỷ đột nhiên sát lại gần y, bóp lấy cổ của Sư Thanh Huyền, ánh mắt tàn nhẫn và dữ tợn: "Bởi vì mệnh đó là cho ngươi, ngươi hiểu không!?"
Sư Thanh Huyền bị dọa, đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt của y dại ra, dừng lại ở một điểm trong bóng đêm. Qua thật lâu thật lâu, y vẫn duy trì tư thế vốn có đó, vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác mà ác mộng này gây cho y quá mạnh mẽ, toàn bộ tình cảm phức tạp như hoài niệm và áy náy điên cuồng trộn lẫn vào nhau, dâng lên cuồn cuộn trong lòng y. Ngay cả bản thân Sư Thanh Huyền cũng không nhận ra nước mắt mình chảy xuống gò má từ lúc nào.
Thở dốc trong chốc lát, Sư Thanh Huyền rốt cuộc đã nhận ra mình đang rơi lệ. Y quay người lại, muốn theo thói quen ôm lấy người đang nằm ở bên cạnh, kết quả ngạc nhiên phát hiện ra vị trí bên cạnh mình không có ai cả.
Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Sư Thanh Huyền bắt đầu khóc lớn oa oa.
Tiếng khóc này khiến cho vị Quỷ Vương ngủ ở phòng bên cạnh vốn đã luôn ẩn giấu lo lắng tỉnh lại. Trong lòng Hạ Huyền không khỏi hoảng hốt, trên mặt lại vẫn diễn nét bình tĩnh. Hắn vừa tiến vào, tính lạnh lùng hỏi một câu "Ngươi khóc cái gì?", lại không nghĩ rằng Sư Thanh Huyền vừa nhìn thấy hắn, chưa kịp nói câu gì đã trực tiếp chạy lại ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, khóc càng to hơn.
Thân thể Hạ Huyền cứng lại, cũng ôm ngược lấy y, ngữ khí rốt cuộc đã trở nên mềm mại hơn: "Ngươi làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"
Sư Thanh Huyền vừa khóc vừa đáp "ừm" một tiếng.
"Mơ đều chỉ là giả thôi, ngươi sợ cái gì chứ."
Hạ Huyền thấy thế, nâng tay lên mơn trớn mặt Thanh Huyền, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang không ngừng chảy trên mặt y. Một nháy mắt này hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, thật sự không biết mấy ngày nay mình lại đang làm cái gì nữa. Hắn biết mình không am hiểu cách biểu đạt tình cảm, nhưng cũng không nên khư khư cố chấp giữ lấy sự lạnh lùng này mà khiến cho vấn đề càng kéo dài thêm.
Thân thể của Thanh Huyền không tốt, sau khi trở thành người phàm thì còn mắc nhiều bệnh hơn. Hắn vẫn luôn sợ Thanh Huyền đi nhân gian về sẽ tái phát bệnh cũ nên mới không đồng ý. Kết quả lại phản tác dụng, đi cũng đi rồi, hai người còn bởi vì điều này mà náo loạn đến mức giận dỗi nhau.
Đến bây giờ, nhìn thấy Thanh Huyền khóc thành như vậy, người đau lòng không phải chính là hắn sao.
Trong bóng đêm, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên hỏi hắn một câu không đầu không đuôi.
"Hạ huynh, huynh có từng thấy hối hận không? Có cùng một ngày tháng năm sinh với ta."
Hạ Huyền sợ run người đến giật mình, còn chưa kịp đáp lại đã nghe Sư Thanh Huyền tiếp tục nói: "Nếu như huynh không có cùng một ngày tháng năm sinh với ta, huynh cũng sẽ không giống như bây giờ."
Mục đích trước kia của Sư Thanh Huyền đã đạt được, y tìm được một người có duyên phận rất sâu đậm với y. Nhưng cũng bởi vì cái này, người ấy mới phải nhận thống khổ và bất công. Nếu là như thế, y tình nguyện không cần kết cục hiện tại.
Hạ Huyền thở dài nói: "Không phải đã nói sẽ không nhắc lại những chuyện trước kia hay sao?"
Sư Thanh Huyền ôm hắn càng chặt hơn, hơi dùng sức kéo Hạ Huyền ngã xuống giường, nằm ở bên cạnh hắn: "Chỉ là... Hiện tại ta muốn biết đáp án thôi."
Hạ Huyền cong khóe môi, ôm người vào trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên trán y, mỉm cười.
Hắn vỗ nhẹ vào lưng của Sư Thanh Huyền, dịu dàng trả lời: "Sinh ra vào ngày hôm ấy, đó là mệnh của ta."
"Ngươi cũng sinh ra vào ngày hôm ấy, đó cũng là mệnh của ngươi."
"Cho nên tính đi tính lại, có lẽ cũng có điểm tốt nhất định. Ta mặc kệ trước kia như thế nào, ít nhất hiện tại có ngươi."
"Như thế này đã quá đủ rồi."
Sư Thanh Huyền khóc sưng đỏ cả mắt, ngẩng đầu nhìn y. Trong lòng y đọc lại câu này nhiều lần, qua nửa ngày mới giống như đã thấy hài lòng, cúi đầu đáp "ừm" một tiếng. Hạ Huyền cúi người xuống, nâng mặt Sư Thanh Huyền lên, đặt một nụ hôn lên môi y: "Đừng khóc, ngủ đi."
Sư Thanh Huyền nắm chặt tay áo hắn, nói: "Huynh ngủ cùng với ta đi."
Hạ Huyền nhớ lại lời đồn mới nghe được vài ngày trước, bỗng nhiên cảm thấy vừa giận vừa buồn cười: "Sao thế, không phải đường đường là Quỷ Vương mà bị đuổi ra khỏi phòng ngủ sao?"
Sư Thanh Huyền dúi đầu vào trong tay áo Hạ Huyền, từ chối trả lời, nhưng lại ôm hắn không chịu buông tay. Không bao lâu sau, y cũng mơ màng đi vào giấc ngủ, điểm khác biệt duy nhất là lần này không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Ngày hôm sau, Hạ Huyền từ rất sớm đã thức dậy đi làm điểm tâm sáng cho người ta. Hắn còn cố y dặn dò thủy quỷ đưa nguyên liệu nấu ăn tới về sau không cần mang trứng chim nữa.
Vì thế tất cả quỷ ở trong U Minh Thủy Phủ đều biết Thanh Huyền đại nhân đã tha thứ cho chủ nhân, Quỷ Vương rốt cuộc có thể trở lại ngủ ở trong phòng ngủ của mình. Hắn còn vì muốn thể hiện sự cảm kích của mình mà tự mình xuống bếp, hơn nữa còn cung kính vâng lời tuân theo khẩu vị khắc nghiệt của Thanh Huyền đại nhân.
Đương nhiên, những chuyện này để sau hẵng nói.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro