Chương 4: Không thể Quay lại
Trời Bắc Kinh hôm nay lại đổ mưa, cơn mưa không quá lớn như những ngày trước nhưng lại kéo dài dai dẳng. Tống Á Hiên ngồi trên xe thẩn thờ nhìn những hạt nước nhỏ tí tách bám vào cửa xe một cách mơ hồ. Hiện tại anh không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào mới đúng. Lúc ở trên máy bay gần mười bốn tiếng anh căn bản không thể chợp mắt nổi, cảm xúc vừa vui vừa sợ làm lòng anh ngày càng rối loạn. Vui vì sắp được gặp lại những "người thân" mà mình mong nhớ suốt ba năm. Nhưng lại sợ không biết nên đối diện như thế nào với em ấy. Liệu Lưu Diệu Văn có hận anh không, có ghét bỏ anh không?
Chắc là có đi.
Lưu Diệu Văn trước giờ là người thẳng tính, em ấy ghét nhất việc bị người khác lừa gạt. Năm đó anh nói sẽ chỉ đi vài ngày vậy mà cuối cùng lại đi ba năm. Năm đó rõ ràng đã hứa sẽ cùng em ấy đứng cạnh nhau tiến đến thành công, tới cuối cùng bản thân đã bỏ rơi em ấy mà quay lưng rời đi. Anh bây giờ cảm thấy mình rất hèn nhát, có gan vứt bỏ người ta nhưng không có gan nhận lại sự ghét bỏ.
Cùng lúc này ở căn biệt thự quen thuộc cả năm chàng thiếu niên vẫn cứ nhốn nháo bày biện một bàn thức ăn chào mừng người kia trở về. Chỉ có Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa nhìn vào chiếc tivi bằng một ánh mắt mông lung.
Sáng nay Lưu Diệu Văn là người dậy sớm nhất, chính cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì mà mới sáng đã không cần ai khua chiêng gõ trống cậu cũng tự mình thức dậy. Hiện tại cậu lấy cớ ngồi xem tivi đã yên vị trên sofa được 4 tiếng đồng hồ rồi, chỉ là tâm tư lại không đặt nơi màng hình sống động kia. Những người khác nhìn hành động của tên nhóc đó cũng chẳng muốn vạch trần, bởi vì tất cả đều biết cho dù họ có mong chờ Tống Á Hiên quay về như thế nào cũng không thể so sánh với sự mong chờ của Lưu Diệu Văn. Đơn giản bởi vì họ đối với Tống Á Hiên không phải là yêu nhưng cậu đối với anh lại chính là yêu.
Yêu đến cả đời nhất tâm nhất ý.
Cánh cửa to lớn của biệt thự được mở ra, phía sau đó là sự xuất hiện của chàng thiếu niên đã rời đi ba năm. Năm người đang ríu rít trong bếp nhìn thấy Tống Á Hiên đều mừng rỡ chạy ra, Hạ Tuấn Lâm lập tức ôm lấy anh giọng nói nũng nịu.
" Hiên Hiên, cuối cùng cậu cũng về rồi. Mình nhớ cậu quá."
Phía sau đó chính là giọng nói của bốn người còn lại.
" Chào mừng về nhà Hiên Hiên."
Tống Á Hiên mỉm cười đáp lại lời chào mừng của mọi người, chợt anh nhận ra thiếu gì đó liền nhìn đến chỗ sofa. Nơi đó có một chàng trai đang im lặng nhìn anh, ánh mắt hai người lúc này đều hướng về đối phương chưa từng có ý định trốn tránh. Tống Á Hiên nhìn người con trai mình mong nhớ suốt ba năm liền nở nụ cười tựa như ánh mặt trời mà nhẹ nhàng lên tiếng.
" Lâu rồi không gặp Văn Ca."
" Ăn được chưa em đói bụng rồi."
Lưu Diệu Văn trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi của anh mà tiến về bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ cứ tưởng đứa nhóc này khi nhìn thấy Tống Á Hiên sẽ lập tức làm loạn lên, ai mà ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy trực tiếp xem anh là không khí mà bỏ qua. Mã Gia Kỳ nhìn thấy sắc mặt ngượng ngùng của mọi người thì bắt đầu hòa hoãn.
"Hiên Hiên mới về chắc đói rồi, vào ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút."
Những người còn lại biết ý cũng cười cười nói nói kéo Tống Á Hiên lại bàn ăn. Không biết là Hạ Tuấn Lâm có phải cố ý hay không trực tiếp đặt anh vào ghế bên cạnh của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên lén liếc mắt qua xem phản ứng của cậu chỉ thấy tên nhóc đó một mực chăm chú vào bàn ăn không thèm để ý anh. Nói là ăn một bữa cơm đoàn viên nhưng không khí hôm nay có phần quỷ dị. Mọi người cứ lời này lời kia hỏi thăm cuộc sống của Tống Á Hiên ở nước ngoài như thế nào, nhưng ai trước khi hỏi gì cũng phải đánh mắt qua chỗ Lưu Diệu Văn một lần. Động tác này của họ nhìn rất thuần thục giống như đã được luyện tập nhiều lần rồi. Chỉ có Lưu Diệu Văn biến mình thành một kẻ háu ăn, ai nói gì cũng không quan tâm còn xem Tống Á Hiên như trở thành một linh hồn vất vưởng mà mặt kệ. Đến khi kết thúc bữa ăn có phần nặng nề mọi người đều tranh nhau dọn dẹp rồi bảo Tống Á Hiên đi đường xa mệt mỏi nên lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người cũng không nỡ từ chối, quay lại sách cái vali to tướng của mình lên lầu. Đang loay hoay đột nhiên có một bàn tay cầm lấy cái vali của anh bước lên cầu thang chỉ để lại một câu.
" Để em giúp anh."
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn hộ tống cái vali của mình lên lầu. Sau vài giây định tâm anh mới mỉm cười chạy theo cậu về phòng. Mấy người đang chăm chú dọn dẹp nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi có chút kinh hỷ nhìn nhau như muốn hỏi họ sẽ không đánh nhau chứ. Cuối cùng chẳng có ai trả lời thắc mắc này mà tiếp tục công việc mình đang dở tay.
Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn đi vào phòng của hai người. Anh lướt mắt xung quanh phòng liền bất ngờ, cách bài trí và những vật dụng của anh trong phòng chưa từng rời chỗ. Mọi thứ cứ như có người hằng ngày lau dọn kỹ càng nên vẫn y như lúc anh chưa rời đi. Tống Á Hiên biết những việc này đều là Lưu Diệu Văn trong suốt ba năm đã làm giúp anh. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đã lâu rồi bản thân chưa cảm nhận được.
" Văn Ca, em..."
" Tống Á Hiên anh vui không?"
Lời Lưu Diệu Văn đột nhiên cắt ngang làm Tống Á Hiên vụt tắt nụ cười, mơ hồ đáp lời.
" Ý em là vui về cái gì?"
Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn đứng xoay lưng về phía anh khi nghe câu hỏi ngu ngơ vừa thốt ra lập tức quay lại nhìn anh. Ánh mắt chẳng mang chút nào diệu dàng mà chỉ toàn là oán trách.
" Vui vì đã vứt bỏ lại được một kẻ phiền phức như em."
" Không phải, anh..."
Cậu một lần nữa ngắt lời người trước mặt nở một nụ cười không nóng không lạnh thốt ra những câu nói như là gai nhọn đâm cả hai chảy đầm đìa máu.
" Anh có biết em ghét nhất bộ dạng nào của anh không? Chính là bộ dạng lúc nãy xem như chưa từng có gì xảy ra của anh. Có phải anh cảm thấy từ trước đến giờ cho dù mình làm gì sai em cũng có thể bao dung cho anh hay không? Đúng vậy, em vẫn luôn làm vậy mỗi khi anh phạm lỗi. Nhưng mà Tống Á Hiên, em cũng là một con người, sẽ có giới hạn mà ai cũng không thể chạm vào. Năm đó anh lừa gạt em rời đi ba năm đã chạm đến giới hạn cuối cùng của em. Em đã không thể nào bao dung cho anh nữa rồi. Tống Á Hiên, là anh đã lựa chọn bỏ rơi em cho nên chúng ta không thể trở lại lúc trước được nữa."
RẦM
Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng để lại một Tống Á Hiên gần như tan vỡ ở nơi tăm tối mà ba năm qua mỗi ngày cậu đều trải nghiệm. Những lời lúc nãy của cậu đã trực tiếp đâm vỡ lớp phòng thủ kỹ càng của anh. Chàng thiếu niên ở trong căn phòng cô độc rơi lệ. Anh bắt đầu nức nở ôm lấy trái tim đang đau nhói của mình. Tống Á Hiên biết mình đã làm tổn thương em ấy nhiều như thế nào, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý bị Lưu Diệu Văn ghét bỏ mình. Thà rằng cậu trách anh mắng anh một trận còn không đau bằng một câu "chúng ta không thể trở lại lúc trước được nữa" của cậu.
Đây có thể xem như cái giá anh phải trả vì lựa chọn từ bỏ Lưu Diệu Văn đi. Chỉ là cái giá này thật sự đau thấu tâm can.
Đêm tối Hạ Tuấn Lâm mò mẫm xuống dưới nhà uống nước, lúc đang đi xuống phòng bếp cậu giật mình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giấu mình trong góc tối ở sofa.
" Hiên Hiên sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"
Bị Hạ Tuấn Lâm gọi đến làm anh hoàn hồn, mỉm cười đáp lại.
" Tại bị lệt múi giờ nên mình chưa quen giấc. Không sao đâu cậu lên ngủ trước đi lát mình sẽ lên sau."
" Hiên Hiên cậu đang suy nghĩ chuyện gì sao?"
Hạ Tuấn Lâm đã quá quen thuộc với bộ dạng này của bạn mình. Mỗi lần Tống Á Hiên có tâm sự sẽ tìm một chỗ không người ngồi đó thật lâu, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bộ dạng này của anh liền lo lắng.
" Nếu có chuyện gì thì cậu nói với mình đi có được không."
Tống Á Hiên không nỡ nhìn bạn mình gấp gáp liền trấn an.
" Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ đang nghĩ trong ba năm mình đi cuộc sống của mọi người như thế nào thôi. Cậu kể cho mình nghe được không Tiểu Hạ."
Hạ Tuấn Lâm nghe anh nói cũng trút nhẹ một hơi thở rồi hớn hở hưởng ứng.
" Tưởng gì hóa ra là chuyện này. Trong ba năm cậu đi mọi người khá buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tin thần không bỏ bê công việc, nhóm chúng ta vẫn phát triển khá tốt. Đinh Ca và Mã Ca đã về ra mắt gia đình rồi, mình và Hạo Tường đang hẹn hò, Trương Ca cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với một người bí mật. Mà người này cậu chắc chắn biết đó."
Tống Á Hiên nghe Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên một hồi thì bật cười hài lòng.
" Đinh Ca và Mã Ca đúng là tình yêu trưởng thành ha rất nhanh gọn. Còn cậu và Hạo Tường vốn nên hẹn hò sớm hơn như vậy mới phải. Trương Ca thì không cần nói mình cũng biết là ai rồi."
" Anh ấy bảo đây là bí mật chỉ có người trong nhà biết thôi."
" Bí mật không thể bật mí chứ gì mình biết mà."
Nhắc đến chuyện của Trương Chân Nguyên làm cả hai như bị chọc trúng huyệt cười chỉ biết nhìn nhau cười khúc khích. Đột nhiên Tống Á Hiên trầm mặt ánh mắt có chút mong chờ.
" Vậy còn Diệu Văn?"
Hạ Tuấn Lâm từ nãy đến giờ vẫn luôn chờ câu này của anh. Bọn họ đã quen nhau hơn mười năm rồi, mỗi lần Tống Á Hiên có chuyện trong lòng thì mười chuyện đã hết chín chuyện liên quan đến tiểu tử kia. Nghĩ đến tên nhóc đó Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
" Đã không còn giống lúc trước nữa, trưởng thành hơn, hay trầm mặt và kiệm lời hơn rồi. Năm đó sau khi biết cậu rời đi em ấy không làm lớn chuyện lên nên người khác nghĩ tên nhóc đó không có ảnh hưởng gì nhiều. Thật ra chỉ có năm người bọn mình biết em ấy không nháo không khóc mới là có vấn đề."
"Mình làm em ấy tổn thương nhiều lắm đúng không?"
Nhìn thấy Tống Á Hiên mắt đã ngấn lệ làm cậu bất lực không biết phải làm sao. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bày tỏ sự an ủi. Cậu biết bạn mình năm đó là thân bất do kỷ, nhưng tên nhóc kia bao nhiêu năm đau khổ như vậy Hạ Tuấn Lâm căn bản không bỏ mặt được.
" Em ấy lúc đó đã rất tuyệt vọng, có một lần vì làm việc quá sức nên đã đổ bệnh mấy ngày liền. Lúc em ấy phát sốt cứ liên tục gọi tên cậu trong mơ màng. Tên nhóc đó cầu xin cậu đừng bỏ rơi em ấy. Hiên Hiên, truyện tình cảm nếu bản thân quá nhát gan tương lai sẽ rất hối hận."
Tống Á Hiên bật cười thở dài, nghĩ đến những lời Hạ Tuấn Lâm mới nói liền khóc rồi. Anh cũng không biết mình đang khóc vì điều gì, là khóc cho sự tuyệt vọng của người mình yêu, là đang khóc cho sự lựa chọn năm đó của bản thân, hay là khóc vì sự hèn nhát của mình.
" Cậu nói đúng, mình là một kẻ nhát gan. Tiểu Hạ, lúc đó mình có rất nhiều nỗi sợ. Sợ mẹ mình sẽ đến tìm em ấy, sợ tương lai của em ấy sẽ bị hủy trong tay mình, sợ tình yêu của mình sẽ vùi dập đứa nhỏ đó. Mình bắt buộc phải chọn, nếu không e rằng cả đời này mình chẳng thể nào gặp lại em ấy được nữa."
Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn mình khóc đến thương tâm liền ôm lấy anh vỗ về. Cậu thật sự rất đau lòng, đau lòng cho Tống Á Hiên cũng đau lòng cho đứa nhỏ kia. Cậu hiểu rất rõ cảm giác phải rời xa người trong lòng đau đến mức nào. Năm đó Nghiêm Hạo Tường cũng rời đi ba năm đến khi trở về mang một thân đầy thương tích gặp cậu. Hạ Tuấn Lâm lúc đó cảm thấy rất may mắn vì người trong lòng đã quay về cho cậu một cơ hội để ở bên cậu ấy. Nhưng còn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phải làm sao đây, đoạn tình cảm này của họ căn bản không phải chính mình yêu đối phương là có thể ở bên nhau được.
Có những thứ không phải muốn là được, dù không chịu được cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Rõ ràng cả hai đều một lòng hướng về nhau nhưng chẳng ai dám bước về phía đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro