Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chưa Từng Phai Mờ

Thời gian ba năm đối với người khác cũng chỉ là một con số vô hạn mỗi đời người đều phải trải qua. Nhưng đối với Lưu Diệu Văn con số ba năm đó chính là những tháng ngày dài đằng đẵng sống trong cô độc. Không có người đó ở đây cậu đã chẳng còn thiết tha việc bước ra khỏi thế giới của mình để ngắm nhìn cuộc sống xung quanh nữa. Ngày qua ngày cứ ép buộc bản thân quên đi người kia sống những ngày tháng vô thưởng vô phạt. Đến khi đêm xuống lại là khoảng khắc cậu lưu luyến nhất, bởi vì trong giấc mơ luôn hiện hữu hình bóng chàng thiếu niên dương quang năm đó. Cậu nhìn thấy anh mỉm cười với mình, nhìn thấy anh dựa vào vai mình những lúc bản thân mệt mỏi, nhìn thấy anh biến thành một đứa trẻ ngày ngày náo nhiệt bên mình. Còn nhìn thấy cậu bé năm đó vì được người kia đưa cho một chiếc khăn bông mà khắt cốt ghi tâm.

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ dài Lưu Diệu Văn lại tự cười nhạo bản thân. Đã qua ba năm rồi, cậu hằng ngày vùi đầu vào công việc ép buộc mình phải quên đi người đó nhưng đêm đến lại cực kì mong chờ khoảng khắc nhìn thấy anh trong những giấc mơ. Đưa tay vuốt nhẹ mí mắt liền cảm nhận được giọt lệ vẫn còn đọng lại nơi đó làm cậu trầm mặt. Người ta nói năm đó Tống Á Hiên rời đi Lưu Diệu Văn thật mạnh mẽ, không khóc không nháo còn có thể nhẹ nhàng cho qua. Nhưng những người qua đường đó làm sao biết được cậu ở trong nơi tăm tối nhất đã bao nhiêu lần lén lau đi nước mắt của mình. Trước đây khi cậu lén lút rơi lệ có một người vẫn luôn phát hiện ra và giúp cậu lau đi những giọt nước mắt đó. Chỉ đáng tiếc người đó đã không còn ở đây nữa nên cậu phải tự mình vỗ về bản thân thôi.

Hôm nay mọi người không có lịch trình nên đều ở nhà, ai cũng vì hôm qua làm việc có chút mệt mỏi nên ngủ đến gần trưa mới dậy, Lưu Diệu Văn là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn. Mọi người cứ như thường ngày nhìn thấy nhau liền tiếng này tiếng kia rộn ràng cả nhà cho đến khi quản lý của họ bước vào mới làm mọi người dừng náo nhiệt lại mà chú ý đến anh ấy.

" Anh có chuyện muốn thông báo với mấy đứa."

Mọi người đều hướng mắt về phía anh ngoại trừ Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú vào phần ăn của mình , Hạ Tuấn Lâm tò mò lên tiếng.

" Chuyện gì vậy Bân ca? Tụi em có lịch trình mới hả?"

Quản lý Bân nhìn một lượt mấy người họ rồi ánh mắt dừng lại chỗ chàng trai đang miệt mài cuối đầu kia. Ánh mắt anh có phần dè dặt hơn, bản thân cũng không biết phải mở lời như thế nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt chưa từng dời khỏi mình Lưu Diệu Văn lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn người kia nhíu mày.

" Nhìn em làm gì? Có chuyện gì thì mau nói đi."

" Ngày mai Tống Á Hiên sẽ quay về."

Sau khi thốt lên câu nói vừa rồi anh liền nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn dừng hẵng hành động gắp thức ăn của mình trong lòng anh như có một luồng khí lạnh chạy khắp người. Cái tên này bao lâu rồi anh không nhắc đến nhỉ.

Đã ba năm rồi kể từ sau khi Tống Á Hiên rời đi.

Ba năm trước khi chuyện Tống Á Hiên đi du học được công bố mọi người trong công ty ai cũng bàn ra tán vào. Có một lần Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tới phòng tập để chuẩn bị cho sân khấu sắp tới. Lúc bọn họ vừa từ phòng nghỉ quay về phòng tập liền nghe được trợ lý của Lưu Diệu Văn tám chuyện với một saff trong công ty.

" Nè chị thấy việc Tống Á Hiên rời đi như thế nào?"

" Con người này thật sự quá là tham lam, lúc đầu nổi tiếng là nhờ nhóm nhạc vậy mà vì muốn phát triển cho tương lai của mình bỏ mặt anh em đúng là kẻ không ra gì."

" Em cũng thấy vậy, lúc đầu đã cảm thấy cậu ta không ổn."

" Hai người đang nói gì đó."

Giọng nói thiếu niên vang lên mang theo cả mười phần tức giận làm người ta sợ hãi. Những kẻ lúc nãy còn lớn tiếng bàn luận lập tức chột dạ.

" Đâu.. đâu có. Tụi chị có nói gì đâu."

" Ai cho phép hai người nhắc đến anh ấy."

Bộ dạng của Lưu Diệu Văn lúc này thật sự rất đáng sợ, cậu ấy dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn họ. Cứ như một con sói hoang đang nhìn thấy kẻ thù vài giây sau chắc chắn sẽ nuốt chửng kẻ đó.

" Anh ấy làm sao như thế nào liên quan gì đến các người. Ai cho phép các người nói về anh ấy như vậy. Có phải cảm thấy chúng tôi rất dễ dãi với mấy người hay không. Nếu thấy ở đây sống tốt quá nên muốn nói gì cũng được vậy thì chúng tôi không cần các người nữa, ngày mai lập tức nghỉ việc đi."

Và sau đó không biết bằng cách nào Lý tổng thật sự giống như lời Lưu Diệu Văn nói lập tức đuổi việc bọn họ. Kể từ đó trong công ty lại có thêm một nguyên tắc.

Không được nhắc đến Tống Á Hiên trước mặt Lưu Diệu Văn dù là tốt hay xấu.

Mọi người ai nấy cũng tự hiểu rằng ba từ Tống Á Hiên chính là cái vảy ngược của cậu ấy, nếu ai không biết điều mà cứ bất chấp động vào nó hậu quả sẽ không bao giờ tốt đẹp.

Thời khắc quản lý Bân nói ra ba từ Tống Á Hiên này giống như đang đánh cược, anh có lẽ đang xem thử vận may của mình tốt đến mức nào. Mọi người khi nghe quản lý nói Tống Á Hiên sắp trở về đều chững lại đánh mắt sang hướng Lưu Diệu Văn, một phần vì họ đã chờ khoảnh khắc này khá lâu nên có thể chưa thích ứng được lượng thông tin mới thu nạp, một phần cũng là muốn thăm dò phản ứng của Lưu Diệu Văn. Nhìn thấy cậu không nói gì Hạ Tuấn Lâm quay qua phía quản lý nghi hoặc.

" Cậu ấy thật sự ngày mai sẽ về đây sao?"

" Ừm, đã có thông báo chính thức từ chỗ Lý tổng rồi."

Kết thúc câu trả lời không khí lại một lần nữa chìm vào yên lặng, sáu con người mơ màng nhìn nhau sau đó lại không hẹn mà hướng mắt đến chỗ tên nhóc đang ngồi bất động như con robot hết điện kia. Ai nấy cũng mong chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào, đột nhiên họ thấy cậu đẩy ghế đứng dậy đi lên lầu chỉ để lại một câu.

" Mọi người ăn tiếp đi em no rồi."

Lưu Diệu Văn quay về phòng sau khi đóng cửa lại cậu tựa người vào nó rồi trượt xuống sàn nhà. Không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu chỉ biết sàn nhà lạnh lẽo vào mùa đông làm cho cả người cậu tê dại, trái tim cứ tưởng đã ngủ yên từ lâu thật không ngờ lại một lần nữa thổn thức. Khi nghe thấy tên anh, khi biết được anh sắp quay về cậu nhận ra mình vẫn không thể quên được.

Không quên, làm cách gì cậu cũng không quên được người con trai năm đó đã tàn nhẫn vứt bỏ mình như thế nào. Không quên được cậu nhóc của ngày tháng mơ mộng đó đã có bao nhiêu hoài bão muốn thực hiện cùng người mình yêu tới cuối cùng chỉ nhận được một kết quả người đó vì tương lai của mình mà quên đi hết những hứa hẹn ban đầu. Người ấy vừa là kẻ đáng ghét nhất vừa là người mà mình yêu đến khắc cốt ghi tâm. Từ đầu đến cuối đoạn tình cảm tưởng trừng như cả hai tầm đầu ý hợp lại biến thành bản thân mình lưu luyến đơn phương. Nó giống như việc ta cố chấp ôm lấy một cây xương rồng đầy gai vậy.

Đau không?

Đau.

Biết là đau vì sao cứ ôm chặt mãi không buông?

Là vì yêu.

Kẻ sống trong tình yêu lúc nào cũng ngu ngốc như vậy, biết rằng bản thân đã chẳng còn cách nào hy vọng nhưng mãi không thể dừng lại.

Năm đó sau khi Tống Á Hiên rời đi Lý tổng đã đến tìm Lưu Diệu Văn, ông ấy hỏi có phải cậu rất yêu Tống Á Hiên hay không. Lưu Diệu Văn lúc đó không ngần ngại thừa nhận, cậu vốn nghĩ rằng nếu bản thân dũng cảm thừa nhận ông ấy có thể một lần thương cảm mà trả Tống Á Hiên lại cho mình. Đến cuối cùng chỉ nhận được câu nói vô thưởng vô phạt.

" Các cháu còn quá trẻ để nói từ yêu, tuổi còn nhỏ suy nghĩ nhất thời bồng bột rồi lầm tưởng loại tình cảm đó là yêu cũng chẳng có gì lạ. Mà cho dù cháu có thật sự yêu thằng bé đi nữa thì cũng vô ích thôi. Giữa cháu và tương lai Tống Á Hiên đã sẵn sàng vứt bỏ cháu rồi."

Lời của Lý tổng năm đó giống như một con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã chằng chịt vết nứt làm cho Lưu Diệu Văn đau đến mức tê tâm liệt phế. Ông ấy nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho anh là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng ông ấy không biết tình cảm này đã được gieo trồng từ rất lâu về trước rồi, từ lúc cậu còn là một tên nhóc mang lòng mến mộ vị ca ca kia. Ngày qua ngày hạt giống tình cảm đó dần dần nảy nở cho đến tận bây giờ vẫn chưa một lần héo mòn. Làm gì có sự bồng bột nhất thời nào lại cần sáu năm để nuôi dưỡng rồi lại dùng ba năm nữa để ôm lấy nó chứ. Nếu không phải là cá thì làm sao biết được cá ở dưới nước thở như thế nào. Tình yêu của cậu không phải sự lầm tưởng của tuổi trẻ mà chính là si tình bất cải cả đời không phai.

Lưu Diệu Văn trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, cậu không biết ngày mai phải đối mặt như thế nào với anh. Cậu sợ mình không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, sợ bản thân sẽ biến thành một kẻ hèn mọn cầu xin một chút ân huệ từ kẻ đã vứt bỏ mình.

Cho đến cuối cùng bản thân có cố gắng đến mức nào Lưu Diệu Văn vẫn không thể ngừng yêu anh. Trải qua ba năm tình yêu mà Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên chưa từng phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro