Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh Chọn Tương lai

Thành phố New York rộng lớn vào đông lạnh lẽo lại càng làm người rời xa quên hương cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Tống Á Hiên lặng lẽ đi dạo trên một con phố nỗi tiếng nơi này, từng bước từng bước lạnh giá làm bừng tỉnh tâm niệm trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Anh đã ở đây ba năm rồi, suốt ba năm qua anh chưa một lần nào quên được ngày hôm đó mình đã nhẫn tâm như thế nào. Lúc mới đến đây anh đọc được rất nhiều bình luận của fan dưới phần thông báo tạm ngừng hoạt động nhóm của mình. Mắng chửi có, tiếc nuối có, nhưng trong đó anh đã nhìn thấy được một bình luận làm mình lưu tâm, là một fan đoàn muốn hỏi anh.

[ Tống Á Hiên vì sao em lại rời đi?]

Vì sao ư?

Nếu anh có thể đứng trước mặt fan trả lời câu hỏi này thì sẽ trả lời như thế nào?

Em vì tương lai nên mới rời đi.

Là như vậy sao?

Năm đó đang vào hè anh có một thời gian rảnh nên đã về nhà vài ngày. Lúc mới về nhà mọi thứ vốn dĩ rất bình thường cho đến một đêm trước khi anh trở lại Bắc Kinh mẹ bảo rằng có chuyện muốn nói với anh. Bà ấy từ lúc gọi Tống Á Hiên ra vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt lưỡng lự làm cho trái tim của anh treo lơ lửng trên cao, có chút chột dạ gặn hỏi.

" Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao."

" Lúc chiều con gọi điện cho ai vậy?"

Tống Á Hiên nghe mẹ hỏi liền thở nhẹ một cái, nãy giờ nhìn sắc mặt mẹ mình khó coi cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm hóa ra là hỏi về vấn đề này. Nhắc tới chuyện gọi điện anh liền nhớ đến mà cong môi mỉm cười, bộ dạng rất vui vẻ đáp lại mẹ.

" Là Diệu Văn đó mẹ, hai tháng nữa là tới sinh nhật của em ấy rồi con muốn hỏi xem em ấy có thích cái gì ở đây không. Con muốn mua về làm quà sinh nhật cho em ấy."

Nhìn thấy con trai mình hào hứng kể về người con tri kia đến mức mắt sáng lên tựa sao trời làm bà cảm thấy nghẹn đắng cổ họng. Bà ấy không tính tiếp diễn chủ đề của anh mà chuyển sang câu hỏi khác.

" Con và cậu ấy có vẻ cực kì thân thiết?"

" Mẹ à điều đó là đường nhiên, tụi con quen nhau lâu vậy rồi cả bảy người bọn con đều xem nhau như người thân. Chỉ có điều con và Diệu Văn có chút khác biệt với những người kia một chút. Mà sao mẹ lại hỏi chuyện này?"

Mẹ anh nhận được câu trả lời mà bà ấy dường như không mong muốn thì thở dài cười khổ. Bà ấy hôm nay có biểu hiện như vậy là bởi vì trước đây nửa năm vô tình lướt thấy một video của couple Văn Hiên nói về ánh mắt cả hai nhìn nhau. Vốn dĩ trước đây bà biết chuyện con trai mình được ship với các đồng đội trong nhóm và cho rằng đó là công việc của thằng bé. Nhưng lúc bà xem được video do fan cắt ghép từ nhiều chương trình khác nhau mới chợt nhận ra con trai mình đối với chàng thiếu niên kia có gì đó không đúng. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt như chứa cả bầu trời của thằng bé lúc nhắc về người kia bà càng chắc chắn hơn tâm tư của đứa nhỏ nhà mình.

" Hiên Hiên, mẹ không có ý gì đâu chỉ muốn nói một vài thứ cho con hiểu thôi. Hai đứa bây giờ vẫn còn nhỏ, tương lai còn rất dài. Có lẽ vì từ nhỏ đã ở bên nhau nên một vài cảm xúc với đối phương đang trong tình trạng ngộ nhận. Con tạm thời đừng quá vội vàng, muốn làm gì cũng phải nghĩ cho tương lai của con và đứa nhỏ kia một chút."

" Mẹ..."

" Muộn rồi con mau ngủ đi. Ngày mai còn ra sân bay sớm."

Mẹ anh chỉ để lại một câu rồi rời đi mất. Tống Á Hiên nãy giờ vẫn mơ mơ hồ hồ không hiểu mẹ mình đang muốn ám chỉ điều gì. Đến ngày hôm sau ngồi trên máy bay rồi vẫn không thể hiểu được câu " cảm xúc với đối phương đang trong tình trạng ngộ nhận" là ý gì, cho tới khi vừa xuống sân bay đã bị Lý tổng gọi tới văn phòng.

" Lý tổng chú gấp gáp gọi con tới đây có chuyện gì sao."

" Ngồi đi."

Người đàn ông trước mặt đợi anh yên vị xuống ghế rồi mới lấy trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ không nóng không lạnh cất lời.

" Ta đã chuẩn bị cho cháu hồ sơ du học ở New York, cháu có hai tháng để chuẩn bị."

Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn tập hồ sơ trước mặt không hiểu ông ấy đang muốn làm gì thắc mắc.

" Sao đột nhiên muốn cháu đi du học, còn hoạt động nhóm thì sao?"

" Đi du học đương nhiên phải tạm ngừng hoạt động nhóm."

" Sao chú lại quyết định như vậy?"

" Đây là ý của mẹ cháu."

Anh lúc này nhận được thêm một trận đả kích không nghĩ tới. Ý muốn anh đi du học này thật không ngờ là do mẹ mình đề xuất. Rõ ràng mấy hôm trước khi về nhà bà ấy còn hỏi anh tương lai muốn cùng nhóm của mình làm những gì, vậy mà bây giờ lại tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh buốt tâm can.

" Vì sao lại như vậy?"

" Vì tâm tư của cháu."

" Tâm tư gì?"

Anh thật không hiểu tại sao từ hôm qua đến giờ ai cũng nói chuyện với mình một cách úp úp mở mở không đầu không đuôi như vậy. Không có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi chỉ thấy Lý tổng đưa đến trước mặt anh một video, chính là đoạn video trước đó mẹ Tống Á Hiên từng xem. Anh coi hết một lượt những hình ảnh trước mắt liền hiểu ra rồi. Lời nói của mẹ hôm qua và hành động của Lý tổng hiện giờ hoá ra đều từ đoạn tình cảm mờ hồ của anh và Lưu Diệu Văn mà ra. Lý tổng nhìn thấy vẻ mặt trầm tư mãi mê nhìn vào video vốn đã kết thúc của cậu mà thở dài lên tiếng.

" Hai đứa còn có một tương lai rất dài, đoạn tình cảm của tuổi trẻ này có thể kéo dài tới bao lâu chứ. Á Hiên, giữa Lưu Diệu Văn và tương lai con chọn cái nào?"

Tống Á Hiên không biết mình đã rời khỏi văn phòng của Lý tổng như thế nào, chỉ biết bản thân đã nhận định được tất cả mơ hồ suốt những năm tháng qua của mình. Suốt những năm bên cạnh Lưu Diệu Văn anh đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân rốt cuộc đối với chàng trai này là loại tình cảm gì. Cho đến hôm nay thấy được đoạn video kia mới chợt hiểu ra bản thân đã không còn xem em ấy là một người bạn bình thường nữa rồi. Chỉ đáng tiếc ngày anh nhận ra trái tim mình vẫn luôn có hình bóng của chàng thiếu niên đó cũng chính là lúc anh quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này.

Đúng vậy, giữa Lưu Diệu Văn và tương lai Tống Á Hiên đã chọn tương lai.

Cho đến hôm sinh nhật Lưu Diệu Văn khi cậu ấy đang vui vẻ ở ngoài giao lưu với fan trên live, thì ở phòng makeup không khí lại mang phần bi thương hơn. Tống Á Hiên nhân lúc không có người kia ở đây đã thông báo việc hôm nay mình sẽ sang New York cho mọi người. Lúc nghe thấy tin này ai cũng nghĩ anh lại giở trò chọc ghẹo nhưng đến khi được quản lý của họ xác nhận mới ngộ ra đây không phải là một trò đùa. Người phản ứng đầu tiên là Hạ Tuấn Lâm, cậu chạy đến chỗ người bạn " khuê mật" của mình mắt lấp lánh ánh nước.

" Vì sao lại phải đi, cậu đừng đi có được không?"

" Mình đi du học là để phát triển bản thân, rồi mình sẽ về mà."

" Còn Lưu Diệu Văn thì sao? Em ấy biết chuyện này chưa?"

Câu hỏi phát ra từ phía Nghiêm Hạo Tường làm mọi người chững lại một nhịp, họ như hiểu ra điều gì đó mà hướng mắt về phía Tống Á Hiên chờ đợi anh đáp lời nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ nhàng từ anh. Mã Gia Kỳ lúc này không nhìn được nữa trực tiếp vào thẳng vấn đề.

" Chuyện em đi du học có phải liên quan đến Lưu Diệu Văn không?"

Tống Á Hiên nhìn người anh trai trước mặt cười khổ cảm thán, quả nhiên vẫn là tiểu đội trưởng của họ nhìn thấu tất cả mọi thứ.

" Lý tổng hỏi giữa Lưu Diệu Văn và tương lai em trọn cái gì. Em đã nói với ông ấy em chọn tương lai."

" Khi nào em mới để tên nhóc kia biết chuyện."

" Sau khi em đi, nhờ mọi người chăm sóc em ấy giúp em."

Sau câu nói này mọi người đều một mực im lặng cho đến khi bước vào phòng live cùng Lưu Diệu Văn. Ai nấy đều rất kính nghiệp cười cười nói nói như chưa từng có câu chuyện chia ly nào trước đó. Cho đến khi nhìn thấy Tống Á Hiên ánh mắt lưu luyến đặt trên người tên nhóc kia mà rời đi thì chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi.

Tống Á Hiên vừa xuống máy bay được đưa về căn hộ đã chuẩn bị trước đó, anh sắp xếp tất cả hành lý của mình vào trong tủ rồi trèo lên giường nhắm mắt định thần. Không biết đã nằm đó bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới đánh thức được anh mở mắt ngồi dậy. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm trái tim anh như thắt lại ngày càng chặt.

Văn ca❤️

Từng tiếng chuông reo lên như từng nhát dao đâm vào trái tim anh. Có lẽ bây giờ cậu đã biết việc anh rời đi rồi, có lẽ lúc này cậu đang hoang mang lắm. Không biết vì sao bản thân lại bị một kẻ xấu xa như anh bỏ rơi. Tống Á Hiên nhìn thấy tên cậu rất muốn bắt máy, rất muốn nghe thấy giọng người kia. Nhưng anh sợ, sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà nhớ đến, sợ chính mình sẽ không chịu được mà lập tức từ bỏ tất cả quay về gặp em ấy. Cho nên anh đã mặt kệ điện thoại cứ reo lên từng hồi như vậy vẫn không mảy may động đến nó. Anh biến mình thành một kẻ tàn nhẫn đem sự tuyệt vọng của người kia đạp xuống dưới hố sâu không đáy.

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn sẽ nhất thời không chấp nhận được việc mình rời đi. Nhưng Văn ca của anh mạnh mẽ lắm, nhanh thôi cậu ấy sẽ quên hết tất cả nỗi đau của kẻ xấu xa này mang đến mà bước tiếp trên đoạn đường tương lai rộng mở của mình. Còn anh vẫn sẽ ôm lấy nỗi đau của mối tình này mà cố gắng sống ở nơi đất khách quê người. Bởi vì anh biết bản thân sẽ chẳng thể nào quên đi người con trai ấy.

Tống Á Hiên giữa Lưu Diệu Văn và tương lai anh đã lựa chọn tương lai.

Là tương lai của Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro