Xin lỗi, tôi đến nhầm lớp
+Edit: Michan
+Tác giả: 乔淮生(一个也不能少,随缘更文)
+Artist tranh minh họa: Wen.L
+Cre đồng nhân
https://guling500.lofter.com/post/1fefb2e9_1c8958140
+Cre ảnh minh họa:
https://wenl2.lofter.com/post/1f19c4c1_1c67e8344
+P/s 1: Chỉ đúng từ 75% đến 85%.
+P/s 2: truyện và tranh đã được bởi sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung, không dùng với mục đích thương mại
____________________________________________
Trường trung học tư nhân Bách Hoa, bên trong khu nhà thi đấu.
Trường trung học tư nhân Bách Hoa là một trong số ít các trường ở tỉnh Y có các lớp học chuyên ngành để thi đua. Trong số đó, át chủ bài của trường là lớp vật lý cùng lớp toán học. Trong lớp chuyên toán, có một huyền thoại tên là Trương Giai Lạc ,cùng thành danh với cậu chính là Tôn Triết Bình của lớp chuyên lý bên cạnh. Tôn Triết Bình của lớp bên trông giống như một nam thần bình thường, ăn nói khéo léo cùng với sở thích đặc biệt là chơi vài trận bóng rổ. Ngược lại với anh, Trương Giai Lạc ở lớp chuyên toán lại là đối tượng đứng đầu bảng xếp hạng học sinh khiến các giáo viên đau đầu. Học sinh này rất tốt, chỉ là khi không có việc gì làm, hắn liền lắc lư cái bím tóc đuôi ngựa, hướng về các nữ sinh xinh đẹp của trường huýt gió, huýt sáo, liếc mắt đưa tình các loại, mấu chốt chính là gương mặt này quá đẹp mắt nên thành ra lại rất được các nữ sinh yêu thích. Tuy nhiên, các giáo viên cũng khá yên tâm về Trương Giai Lạc, mặc dù vẻ ngoài của cậu ta thường không được đứng đắn cho lắm nhưng khi bắt đầu kì thi thì Trương Giai Lạc lại ngiêm túc hơn bất kì ai.
Bất quá, bạn học Trương Giai Lạc mấy ngày hôm nay không hề trêu ghẹo cô nữ sinh nào khiến cho các giáo viên vui mừng, họ nghĩ thầm rằng Trương Giai Lạc đã thay đổi bản tính trước kia, một lần nữa làm người. Thế là có một ngày, Trương Giai Lạc sau khi thảo luận xong bài học với giáo viên vủa mình, vị giáo viên hiền lành ấy vỗ vỗ đầu cậu, nói: “ Trương Giai Lạc, em xem, hai ngày nay trạng thái của em thật sự rất tốt, em còn rất trẻ, không nên mỗi ngày đều trêu ghẹo các bạn nữ, làm vậy sau này rất khó kiếm bạn gái nha.”
Trương Giai Lạc nghe xong, trong lòng thầm nói một câu: “ Ai muốn tìm bạn gái chứ? Em có đối tượng rồi, người đó chính là Tôn Triết Bình của lớp Vật lý bên cạnh.” Lòng thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài, cậu vẫn mỉm cười với giáo viên, đáp: “ Cảm ơn thầy đã quan tâm, bạn học Tôn Triết Bình vẫn đang chờ em ở bên ngoài cùng nhau đi ăn cơm, em đi trước ạ.” Trương Giai Lạc nói xong liền vội vã rời khỏi khu nhà thi đấu, tới nơi liền dừng lại, đặt tay lên vai Tôn Triết Bình, nói: “ Đi nào, tối nay chúng ta ra ngoài ăn ngon.”
Tôn Triết Bình gật đầu, đưa tay lên xoa xoa đầu Trương Giai Lạc. Giáo viên nhìn thấy rõ hành động của hai người, ông không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy có thể lớp thi chuyên nữ sinh thật sự quá ít, khiến cho hai người thoạt nhìn không giống như bạn bè thông thường, mà cảm giác lại giống như người yêu ở bên cạnh nhau. Vị giáo viên hiền lành nhanh chóng dừng lại suy nghĩ của chính mình, hai em này nhất định là tìm được điểm chung giữa hai môn toán học và vật lý, cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ. Thầy giáo cảm giác mình đã tìm ra lời giải của vấn đề, cảm thấy hài lòng bưng ly trà cách nhiệt còn nóng rời khỏi phòng học.
Sau khi ăn trưa xong, Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình cùng nhau về phòng để ngủ. Bạn học Trương Giai Lạc rất không may mà ngủ quên, nhưng trọng điểm chính là Tôn Triết Bình không hề gọi hắn dậy. Trong lòng Trương Giai Lạc bây giờ đã đem Tôn Triết Bình mắng vô số lần, thậm chí còn nghĩ đến việc viết một quyển sách từ mặt bạn trai. Bất quá, Trương Giai Lạc không còn thời gian để viết, hắn mà còn tới trễ thêm lần nữa, chủ nhiệm của cậu sẽ dùng một quyển sách nhỏ màu lam để xử đẹp cậu luôn. Trương Giai Lạc vội vàng đóng gói đồ ăn vặt bỏ vào cặp sách rồi chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng thẳng đến khi tòa nhà thi đấu.
Trương Giai Lạc đứng bên dưới cửa sổ lớp chuyên toán ở tầng một, chủ nhiệm đã đứng thẳng lưng, nghiệm túc viết bài giảng lên bảng, cậu nhìn nhìn cửa sổ, nos không cao và vẫn còn mở. Tranh thủ khi chủ nhiệm đang viết câu hỏi lên bảng, Trương Giai Lạc đã nghĩ nghĩ, quyết đoán nhảy vào từ đường cửa sổ, làm như vậy không chừng còn có thể cứu được cái mạng nho nhỏ của cậu.
Trương Giai Lạc dậm chân tại chỗ, chạy lùi về sau một chút, cảm giác mình đã làm xong các bước chuẩn bị, hai chân cậu nhún một cái, tự cho rằng mình vô cùng đẹp trai mà ngồi tại bệ cửa sổ, định nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi thì có một thứ ngoài ý muốn xảy ra.
Trương Giai Lạc thực sự bị mắc kẹt, nói chính xác hơn, cặp của cậu bị kẹt ở cửa sổ. Thầm nguyền rủa trong lòng, biết trước như vậy cậu sẽ không mang quá nhiều đồ ăn vặt theo rồi, cậu cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, thậm chí còn tuyệt vọng hơn so với trại hè năm ngoái. Trương Giai Lạc nghĩ nghĩ, lúc này hô cứu mạng chắc chắn xẻ bị chủ nhiệm xử đẹp, nhưng nếu mà không hô, đời này của cậu có nguy cơ gắn bó với cái cửa sổ cả đời. Đột nhiên có cảm giác như anh hùng mạt lộ mang theo một cảm giác bi tráng, bất quá, Trương Giai Lạc thật sự không muốn chịu thua nghịch cảnh, hăng hái gõ cửa sổ với mục đích thu hút sự chú ý của các bạn học.
Sau đó, chủ nhiệm đang hăng hái viết câu hỏi trên bảng quay đầu lại, Trương Giai Lạc lập tức bối rối, đây chính là phòng học bên cạnh của lớp cậu, lớp chuyên lý của Tôn Triết Bình. Mà toàn bộ học sinh của lớp vật lý cũng ngây ngẩn cả người, tiểu vương tử của lớp chuyên toán bên cạnh đang ngồi trên cửa sổ lớp các cô, cái này, thật sự giống với với cảm giác đến tìm bạn gái đi hẹn hò. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía nữ sinh duy nhất trong lớp, cô gái nhỏ sợ tới mức nói năng cũng không rõ ràng: “ Không không không, không phải tôi, người mà cậu ấy muốn tìm không phải tôi.”
Trương Giai Lạc lúc này ngồi trên khung cửa sổ mà đau thương trong lòng, lớn tiếng nói: “ Mọi người của lớp Vật Lý đều không có tấm lòng yêu thương bạn học sao? Không có ai đến giúp tui xuống hết. Không phải mọi người đều nói lớp chuyên toán và lớp chuyên lý là người một nhà sao?” Trương Giai Lạc vừa hung hăng mà nhấn mạnh ba chữ “ người một nhà” kia vừa phóng ánh mắt sắc như dao về phía Tôn Triết Bình.
Tôn Triết Bình, người đang hứng thú hóng hớt rắc rối mà Trương Giai Lạc với vẻ mặt thích thú đã giật mình với suy nghĩ bỏ rơi cô vợ nhỏ tại kí túc xá kia, anh cố nín cười mà đứng lên, bước đến cửa sổ giúp Trương Giai Lạc lấy cặp xách xuống.
Trương Giai Lạc vội vàng nhảy xuống khỏi cửa sổ, quay lại nói với bạn học trong lớp vật lý: “ Vẫn là Đại Tôn yêu thương tui, mọi người lại nhìn ta ở trên cửa sổ mà đau khổ giãy dụa, mọi người….”
Tôn Triết Bình quen thuộc mà cầm lấy cặp sách của Trương Giai Lạc , mở khóa của cái cặp, từ tốn lấy đồ ăn vặt từ bên trong ra. Trong ánh mắt bối rối của Trương Giai Lạc, Tôn Triết Bình nói với dáng vẻ vô cùng chính trực: “ Đây là phí giải cứu của lớp vật lý.” Sau đó, kéo lại túi xách rồi đưa nó cho Trương Giai Lạc, nói: “ Nhanh về phòng học đi, lớp chuyên toán chuẩn bị có cuộc thi số học mà.” Một bên đem Trương giai Lạc đẩy ra khỏi phòng học của lớp vật lý, còn rất hiểu lòng người mà đóng cửa giùm.
Trương Giai Lạc ở bên ngoài phong học lớp vật lý trừng mắt nhìn Tôn Triết Bình phát đồ ăn vặt của cậu cho bạn học bên trong, còn cười cười, khoát tay nói không cần khách khí.
Cuối cùng, bạn học Trương Giai Lạc không them để ý bạn học Tôn Triết Bình cả một đêm, vùi đầu hờn dỗi không thèm để ý xung quanh. Mãi đến ngày hôm sau, Tôn Triết Bình mua một túi đồ ăn vặt mới, còn rất lớn, Trương Giai Lạc mới miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của Tôn triết Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro