Ngoại chương: Antte Wang
Tại miền biển trống trải trên đại dương, nơi mà con tàu tôi biệt sứ đã không may trở thành nạn nhân của cơn bão khủng khiếp nhất trần đời mà tôi có thể chứng khiến được, cơn bão khiến con thuyền chở hàng lớn nhất niềm tự hào của đất nước tôi trở thành một con thuyền giấy bị nước biển và gió bẻ gãy như thanh củi khô. Sự khiếp đảm, tuyệt vọng cứ thế mà bao trùm lấy chúng tôi trước sự kinh hoàng từ thiên nhiên này. Khi đó tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là đã kết thúc nhưng bằng một sự may mắn mong manh mà tôi đã có thể sống sót sau cơn kinh hoàng từ giông bão đó.
Nhưng cái lạnh, cái đói, cái khát lại là thứ bủa vây lấy cái sinh mệnh vốn đã nằm trên sợi tơ nay càng trở nên nguy nan hơn bao giờ hết. Vốn đã chẳng còn hi vọng nào tồn tại cho tôi sống sót trên cái biển cả mênh mông, tôi cố bám víu lấy tấm ván gỗ đủ lớn để cho bản thân có thể hứng chịu những đợt nắng nóng khủng khiếp từ mặt trời ban ngày và chịu những cơn gió lạnh đến buốt sương vào ban đêm. Tôi chẳng biết vì lý do nào mà mình cứ bám víu lấy cái đau khổ đang đày đọa thân xác của mình từng giây từng phút một này làm gì trong khi bản thân tôi biết rõ rằng điều đang chờ đón mình chỉ có một con đường chết.
Có lẽ vì bản năng thèm khát được sống chăng? Có lẽ nào trong tôi phần nào đó vẫn tin rằng trong một phần nhỏ khả năng của cái chết sẽ nhận được sự may mắn nào đó cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi của bản thân. Tôi không biết nữa, tôi không thể nghĩ được nữa, tôi đã quá mệt mỏi để có thể giữ được sự tỉnh táo của mình để mà nghĩ được những điều sẽ xảy ra trong tương lai.
Vào ngày thứ năm, chẳng có bất kỳ hình dáng của một con thuyền hay hòn đảo nào trên mặt biển lênh đênh xanh rượi này, cảm giác tuyệt vọng cứ vậy mà bủa vây lấy tâm chí tôi. Tôi đã khóc nấc lên vì sợ hãi, tôi thực sự đang mong chờ điều gì đây, rốt cuộc điều đang chờ đợi tôi là cái chết thôi, tôi đã hành hạ thân xác mình, tâm trí mình vì điều viển vông nào đây.
Đáng lẽ ra tôi nên chết vào cơn bão khi ấy chứ không phải là níu kéo cái hơi thở tàn lụi trên cái mặt biển mênh mông đến rợn người này. Đầu óc tôi trở nên mụ mị đi khi hình ảnh cha mẹ tôi hiện ra trước mắt mình, họ, không phải họ đã chết rồi sao? Tôi nhìn vào bàn tay mình, rồi lại nhìn bản thân mình, một tôi lành lặn tươi tắn chứ không phải điêu tàn từ hiện thực. Lúc này tôi đã hiểu ra rằng bản thân đã không còn nữa rồi, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên mí mắt tôi. Cha mẹ đưa tay họ về phía tôi, với một nụ cười trên môi, một nụ cười mà tôi đã chẳng thấy lại từ lâu, tôi gạt đi những giọt nước mắt trên má mình, đưa tay về phía họ, nở một nụ cười gượng ngạo nhưng chứa đựng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim.
-Con gái của chúng ta, cuộc sống của con vẫn chưa thể kết thúc như thế được. Chúng ta đã sống đủ với cuộc đời, với con. Chúng ta đã trải qua đủ những điều hạnh phúc ngắn ngủi khi có con ở bên cạnh, và chúng ta cũng có rất nhiều tiếc nuối chưa thể hoàn thành mà đã rời xa con. Nhưng chúng ta không muốn đứa con gái của mình ra đi như vậy, con vẫn chưa cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời này, vậy nên hãy sống vì chúng ta, vì cha mẹ của con và vì chính bản thân con. Đứa con gái bé nhỏ nhưng kiên cường của chúng ta, chúng ta muốn con được hạnh phúc.
Cơ thể của cha mẹ tôi dần tan biến đi thành cát bụi, để lại một dải màu trắng xóa trước mắt tôi. Và trong cơn mơ màng tôi trông thấy gương mặt của một người đàn ông...
-0-0-0-
Chẳng nhớ được những gì sau đó chỉ biết rằng bản thân được một nhóm người mà trông có vẻ là lính tráng nhưng lại hành động như những tên đầu trộm đuôi cướp hơn, ít nhất hiện tại không cũng không có bất cứ ý định làm hại hay động chạm nào vượt quá mức trên cơ thể tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy bất an hơn là cảm thấy an toàn vì chẳng có điều gì giá trị từ tôi để họ không có ý nghĩ xấu xa nào. Liệu bọn họ đang có ý định nào đây?
Ngoài việc di chuyển cùng nhóm lính này tôi cũng rất ngoan ngoãn mà lẽo đẽo mà bước theo họ trong tuần trời. Họ cũng nói một thứ ngôn ngữ mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe qua bao giờ, cũng vì lý do bất đồng ngôn ngữ đó nên để bắt chuyện với họ thì tôi cũng không biệt mình nên thể hiện như thế nào cho đúng. Nếu không cẩn thận rất có khả năng những điều không hay có lẽ sẽ xảy đến với tôi, giống như cái cách mà nhóm người này chém giết một nhóm người khác trong một cuộc giao tranh buổi tối, điều đó càng khiến tôi chẳng dám hó hé nửa lời ra khỏi miệng mình.
Ít nhất thì tôi cũng tỏ ra một chút hữu dụng khi giúp họ trong những công việc hậu cần, giặt rũ và nấu ăn, những việc tôi có sự tự tin làm tốt nhất cho đến khi thời cơ để có thể chạy trốn khỏi nhóm người này.
Nguyên liệu nấu ăn ở đây cũng thật hạn chế khi có quá ít gia vị, ngoại trừ muối hạt ra thì bánh mì là món ăn được nhóm người này ưa thích nhất chỉ sau món canh được làm từ cà rốt, khoai tây và muối. Chỉ đơn giản là món nhạt hay mặn và chẳng có bất kỳ gia vị nào khác được cho vào đồ ăn, làm thế quái nào người ở đây lại có thể ăn được món bánh mì trong bánh mì được vậy? Họ cũng không sử dụng đũa mà thay vào đó là thìa và món đồ bằng trông giống một cái đinh ba, nhiều lúc họ còn bốc đồ ăn bằng tay. Thật sự không thể cảm nổi cách ăn uống của những con người này và cả đồ ăn nữa.
Nhiều lúc tôi còn để ý thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình mỗi khi tắm rửa, những ánh mắt khiến tôi phát ớn người mỗi khi nghĩ đến, thật chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ có thể chống trả được điều gì khi những con người đó thật sự hành động. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có điều gì xảy ra, thật lấy làm mừng về nó nhưng tôi cũng chẳng thể hạ mức cảnh giác xuống thấp được. Có lẽ hôm nay tôi vẫn có thể an toàn nhưng ngày mai thì không có gì có thể đảm bảo được điều đó.
Cho tới một ngày, khi cố vò đống quần áo bằng vải thô dính đầy vết ố cùng mùi máu và mùi hôi kinh khủng, một người đàn ông tiếp cận tôi, ừ, mặc dù hằng ngày tôi đều phải tiếp xúc với một trong số họ. Nhưng không có một ai thực sự là tỏ ra một chút thiện chí nào. Anh ta cao hơn tôi cỡ hai phần ba đầu mặc dù vóc người người tôi cũng có thấp đâu mà giờ phải ngước đầu lên mới nhìn thấy mặt người ta, gương mặt cứng cỏi đến khô đét căng cứng cùng râu ria bờm sờm với những vết hằn sâu trên khóe mắt trông sắc lẹm, ngoài ra là mớ cơ bắm săn chắc ẩn hiện sau lớp áo. Tôi rất hiếm khi thấy mặt anh ta, nhưng sao anh ta trông có vẻ ngại vậy? Cứ như thế tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, bốn mắt, mà thực ra thì anh ta cố đánh đánh ánh mắt ra chỗ khác thì đúng hơn. Xong rồi lại lùng cùng bỏ đi hệt như cách xuất hiện.
Tuy nhiên đó không phải lần gặp duy nhất, sau nhiều lần tôi để ý thấy chỗ ở của mình đã có sự xuất hiện của mấy bông hoa, hoa quả. Ban đầu tôi cũng không quan tâm đến vì lỡ mấy thứ này có độc thì dở, nhưng với tần xuất quá nhiều lần thì tôi cũng không thể không quan tâm được nữa. Tôi bắt đầu rình xem ai là người đã đặt những món đó và đoán được không, cái người đã tặng tôi hoa quả đó là người đàn ông có gương mặt cứng đét trước đó, nhưng lần này anh ta vừa đi vừa huýt sáo, mặt mũi trông tươi vui lắm khác hẳn so với bình thường. Tay trái cầm một bó hoa. Xong đi vào chỗ ở tạm bợ của tôi một lúc rồi mới ra ngoài, mặt mũi còn tươi tắn hơn lúc nãy, nhưng khi có người khác đi ngang qua gương mặt anh ta lại đanh lại vẻ điềm đạm, gừ, ghê thật.
Tất nhiên là tôi chẳng hiểu một chữ nào mà đành phải lẩn đi khỏi đó, với sự đề phòng được đẩy cao hơn.
Sau một khoảng thời gian tôi cùng nhóm người này đã đến một ngôi làng nhỏ, một nơi nằm sâu trong khu rừng, ẩn hiện dưới những cái cây to lớn khổng lồ cùng những ngọn núi chọc trời, đi vào sâu bên trong là những mái nhà cũ kỹ với những ngôi nhà nhỏ thó lôi thôi làm bằng gỗ, chỉ một số ít kiến trúc cỡ lớn may mắn mới được xây dựng bằng những vật liệu xây dựng kiên cố hơn. Và tôi biết đây là địa điểm thích hợp để mình bỏ trốn khỏi nhóm người này và bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để tìm ra một cơ hội thích hợp.
Tuy nhiên có lẽ đây là suy nghĩ sai lầm nhất...
Vào bốn tiếng đồng hồ sau nhóm lính đánh thuê đã bắt gặp một thứ hay một loài động vật kỳ lạ, nó đi bằng hai chân, gầy gộc như que củi, với phần thân trên to đến bất thường bao phủ bởi một bộ lông màu xám trông rất bất cân xứng, móng vuốt sắc nhọn như mèo, trên hết thứ này lại không có đầu nhưng thay thế ở phần trước lại là một cái miệng to dị hợp lởm chởm răng nhọn đang phì phò, hai cặp mắt hung ác ở trước ngực nó hung hăng nhìn về phía chúng tôi.
Nó gầm lên một tiếng rống man rợ mà lao đến với một tốc độ kinh hồn, tuy nhiên nhóm lính đánh thuê này cũng chẳng hề nao núng mà ngay lập tức rút vũ khí ra để phòng bị trước sự tấn công từ con quái thú, nhưng bây giờ tôi không quân tâm họ sẽ chiến đấu như thế nào với loại quái thú ghê rợn đó mà ngay lập tức lẩn trốn khỏi tầm của cuộc chiến mà hướng về một phương hướng mà bỏ chạy bằng tất cả sức lực bình sinh, đồ ăn thức uống đủ trong một khoảng thời gian ngắn đã được tôi chuẩn bị cả rồi, tất cả chỉ còn trông chờ vào vận mệnh phía trước sẽ xảy ra như thế nào nữa thôi.
Tuy nhiên khi tôi bỏ chạy được một quãng khá xa, thì bất chợt bên tai tôi vang lên một âm thanh xé giáo nào đó ở đằng sau mình, với trái tim loạn nhịp cùng nỗi sợ trong tim mình đầu óc tôi bắt đầu nảy sinh ra những viễn cảnh xấu, và đúng lúc đó chân tôi vấp phải một gốc rẽ cây khiên tôi ngã chúi bụi xuống đất và khi tôi ngước mắt nhìn lên trên, trước mắt tôi lúc này là một con quái thú khác với cái miệng có thể nói là đang sát gần hơn bất cứ thứ gì tởm lợm hơn trên đời này mà tôi có thể tưởng tượng ra được, cái mùi hôi thối kinh khủng từ cái miệng kia khiến tôi buồn nôn. Sự sợ hãi tràn ngập tâm trí tôi, có trời mới biết thân dạng tôi sẽ thành hình thù gì khi nằm trong miệng thứ quái quái gở kia, tôi sợ chết lắm, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy bất lực, mắt tôi ướt nhẹp đi, miệng run run không nói thành lời. Mắt cá chân của tôi đã trẹo hẳn đi sau cú ngã vừa rồi, và nếu còn lành lặn tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra cơ sở nào để mà chạy trốn khỏi thứ gớm ghiếc này.
Nó gầm lên rồi vồ vập một cách đói khát. Tôi theo bản năng nắm tịt mặt mình lại và cầu mong một cái chết đến nhanh chóng.
Nhưng rồi một giây, hai giây rồi đến mười giây sau chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cảm thấy hơi nghi ngờ tôi từ từ mở mắt mình ra thì thấy thứ quái gở kia đã bị một kiếm đâm xuyên qua miệng, máu tanh chảy ra thoang thoảng mùi trong không khí, xác của thứ thứ kỳ dị kia bị ném sang một bên. Một tay anh ta giơ về phía tôi, nét mặt tỏ ra lo lắng rồi nói.
-Are you okay?
À, lại là cái người đàn ông lén lút tặng hoa quả cho tôi, dù từng không thích anh ta lắm, nhưng ít nhất bây giờ trong mắt tôi anh ta lại là ngọn cỏ cứu vớt tôi trong thời khắc nguy nan này, và tôi cũng nhận ra rằng người đàn ông này chính là người đã xuất hiện trong tầm mắt mình lúc nửa tỉnh nửa mê kia. Một cảm giác biết ơn lớn lao xuất hiện trong thâm tâm tôi. Mặc dù không hiểu những gì anh ta vừa nói nhưng tôi cũng đáp lại bằng một lời cảm ơn chân thành nhất.
Tuy nhiên khi vừa nói ra thì gương mặt của anh lại nghệt hẳn ra thành một đống tỏ ra lấy làm ngạc nhiên lắm, tay gãi gãi đầu rồi tiếp tục nói những câu tôi chẳng thể nào hiểu nổi, mà sau một lúc giao tiếp bằn những ngôn ngữ hình thể thì cuối cùng anh ta cũng nhận ra rằng chân tôi đã bị trật nến đã cúi người xuống rồi dùng một tay ôm lấy phần eo tôi mà nhấc lên vai vác thành một cái bao tải, dù cảm thấy xấu hổ nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào trong trường hợp này cả.
-0-0-0-
Sau này tôi cũng dần mở lòng với anh hơn và cũng không còn rụt rè khi chạm mặt anh nữa, kể cả sự nghi ngờ cũng như sự cảnh giác cao độ mà tôi đã đặt ra trước đây cũng đã hạ xuống, mặc dù vẫn bị rào cản ngôn ngữ chia cắt nhưnng theo ngày tháng tôi cũng dần học được ngữ nghĩa trong câu chữ của anh. Mặc dù chỉ là những từ đơn giản ghép nghĩa lại nhưng chừng đó là quá đủ để tôi có thể biết được tên anh.
Anh ta tên là Keny, đoàn phó của nhóm đánh thuê Đoàn Ngân, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh diều hâu Osew, và theo lời của anh kể tôi cũng biết được thứ mà trước đây chúng tôi gặp phải được gọi là đọa quái, một loài quái vật đã tồn tự thuở cố nhân đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, cho đến hiện tại dù chúng vẫn chỉ tồn tại như một loài sinh vật hiếm, nhưng sự nguy hiểm mà những thứ này vẫn là một mối đe dọa lớn đối với con người. Vì vậy các nhà cầm quyền ở nhiều vùng đã vung tiền thuê người đi săn giết đọa quái.
Và bây giờ tôi cũng nhận ra sự an toàn mà mình nhận được cũng là từ anh khi chính Keny, mặc dù hành động như một kẻ đáng nghi nhưng anh ta cũng tốt bụng khi dạy tôi đọc chữ và thi thoảng tặng hoa và một vài quyển sách cũ mà anh có. Chúng tôi cũng có rất nhiều khoảng thời gian riêng với nhau, khiến cho tôi dần có cảm tình với anh.
Ngoài ra tôi cũng đã phần nào thích ứng được với kiểu ăn uống ở nơi đây, và cả món súp mà tôi đã lầm tưởng là canh, tôi cũng đã thay đổi một số khẩu phần ăn sao cho đa dạng và phù hợp với số nguyên liệu hạn hẹp vốn có, và thầnh thật thì Ngân Đoàn đã tỏ ra rất ngạc nhiên với sự thay đổi này, cũng phải thôi, nếu chỉ ăn mỗi muối và bánh mỳ qua ngày thì đúng là chán chết. Nói không phải khoe chứ việc nấu ăn của tôi cũng thuộc dạng giỏi đấy, mặc dù phần nhà bếp lúc nào cũng trở thành một mớ hổ lốn.
Cho đến mãi sau khi đã có thể đọc và thông hiểu được ngôn ngữ của anh, thì tôi cũng đã lấy cho mình một cái tên mới, một cái tên thay thế cho cuộc đời ngày trước đây, Antte Wang, với Antte là cái tên của một nhân vật trong sách mà tôi đọc, còn Wang thì đồng âm với cái cái tên trước đây.
Trôi theo năm tháng tình cảm của tôi và anh ngày càng phát triển và cả hai chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Mặc dù phải đối đầu với nhiều nguy hiểm từ loài đọa quái và những kẻ đánh thuê khác, khiến cho lòng tôi không một ngày nào yên lòng mỗi khi vắng mặt anh. Cho tới khi tôi nhận được lời hứa rằng chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa thôi, anh sẽ kết thúc cuộc sống của một lính đánh thuê và đưa tôi đến một vùng đất yên bình để sống nốt phần đời còn lại cùng với nhau.
-0-0-0-0-
Anh đã giữ đúng lời hứa của mình.
Celden – Gengister, là địa điểm mà hai người chúng tôi lựa chọn nơi thành gia lập thất. Một vùng quê yên bình gần biên giới, đúng theo nguyện vọng cả hai, chúng tôi chọn mảnh đất có tầm nhìn đẹp, với số tiền mà Keny kiếm được trong những năm tháng làm lính đánh thuê đã thừa sức để dựng nên một căn nhà hai tầng đàng hoàng và vững trãi.
Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi bỏ qua việc tìm cho mình một công việc để mưu sinh ở đây. Dù sao tiền tiêu rồi cũng sẽ đến lúc hết, vì vậy tôi đã hướng đến một công việc kinh doanh, điều mà tôi có thể xem là tự tin nhất, đọc qua một số luật lệ buôn bán hàng hóa của vùng Gengister, tôi nhận ra một số nơi sẽ sử dụng một số bộ luật riêng và thuế riêng để phù hợp với từng vùng trên vương quốc.
Và nơi này cũng không ngoại lệ, đầu tiên là phải nói đến thuế nguyên vật liệu, thay vì đánh thuế thành phẩm thì ở đây họ lại đánh vào thuế nguyên vật liệu, thí dụ như việc bạn sẽ phải trả một số tiền lớn để nhập mua một mảnh vải để làm quần áo, mười đồng để mua vải ( bảy đồng mua, ba đồng thuế vật liệu), đó là việc chưa kể đến tiền gia công vải và một số tiền khác, nếu không có một nguồn lợi ổn định hàng tháng thì điều này thật bết bát với những người buôn bán nhỏ ở Gengister. Thành thử ra nhiều món đồ ở đây cái gì đã rẻ thì rất rẻ còn cái gì đắt thì đắt hẳn, bất chấp thành phẩm của chúng đem lại.
Mà đã nói đến thuế thì cũng không thể không nói đến cách vận hành luồng tiền tệ của đất nước này có một sự phức tạp, đó là hệ thống tiền bằng đồng và bạc, được chia ra làm ba loại, chẵn, lẻ và số thập phân. Đối với đồng một và bạc hai thì điều này quá quen thuộc rồi, năm đồng bằng một bạc, tuy nhiên sự xuất hiện của loại tiền một phần tư lại là một vấn đề, đặc biệt là khi nó lại liên quan tới cách vận hành của loại tiền tệ lớn hơn là tiền giấy hay còn gọi là hệ thống Long Phiếu. Một sự phức tạp còn hớn hơn cả tiền thập phân.
Mà chưa kể đến việc tôi còn chưa có bất kỳ mối liên hệ nào ở đây, nên việc đăng ký giấy phép mua bán là một việc hết sức hệ trọng nếu không muốn tiền mất tật mang. Tôi không phải một kẻ thích liều mạng, vậy nên sau nhiều ngày tháng suy nghĩ cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng một số loại giấy màu lại có thuế nguyên vật liệu nằm trong loại thấp, vậy nên tôi đã nghĩ đến việc làm hoa giấy, dù sao tôi cũng từng học qua việc làm đồ thủ công mỹ nghệ kiểu này rồi, nên phỏng theo nhiều loài hoa là điều chắc chắn làm được.
Còn lý do tại sao tôi lại chọn làm hoa giấy thì cũng đơn giản thôi, người phụ nữ nào lại không thích được tặng hoa bởi người khác giới chứ, thêm nữa trang trí căn nhà bằng những bông hoa tuyệt đẹp thì chẳng có ai muốn chứ. Và phần nữa thuế buôn bán và gia công các loại hoa thật lại quá đắt đỏ nên thành thử ra chỉ có những nhà thuộc dạng có của ăn của để, tiền dư nước rả mới mua hoa thôi. Thế nên tôi muốn thử chen chân vào việc làm hoa giấy để thay thế cho hoa thật, với giá thành rẻ hơn hoa thật mà lại bán đắt hơn nhiều lần so với tiền nguyên liệu.
Ngoài ra hoa giấy có thể giữ được vẻ đẹp tuyệt của chúng mà không cần được chăm sóc kỹ càng, vấn đề chỉ còn tùy thuộc vào mức độ tay nghề với nguồn cầu thôi. Vế thứ nhất đối với tôi không thành vấn đề, còn vế thứ hai tôi đã những phương án giải quyết dần dần, sau vài ngày đăng ký giấy phép mua bán thì tôi đã có một tệp khách hàng đầu tiên, đó là những bà nội trợ hàng xóm mà tôi đã làm quen được khi đến đây, bằng những lời mời chào ngon ngọt tôi đã dụ dỗ họ thành công họ mua những loại hoa giấy để trang trí cho căn nhà với một mức giá ưu đãi. Điều này đã thành công thu hút thêm cho tôi những khách hàng tiếp theo, dù sao những bà nội trợ cũng thích việc khoe những thứ đẹp đẽ như một bản năng thì sản phẩm của tôi cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Dần dần việc làm ăn của tôi trở nên phát đạt với nhiều khách hàng hơn. Tuy nhiên để giữ chân cũng như kích thích việc mua hàng lại từ tệp khách hàng cũ cũng rất đáng lưu tâm, vì thế không chỉ thay đổi hình dạng hoa giấy sao cho bắt mắt hơn, và tôi cũng nhận ra rằng mình cũng cần phải khiến hoa giấy giống hoa thật hơn nữa, không chỉ hình dáng mà còn cần cả mùi hương. Và vấn đề là phải kiếm một loại mùi hương phù hợp và trên hết giá của hoa giấy không được tăng quá nhiều so với giá gốc vì hầu hết người mua đều chỉ có mức thu nhập trung bình, đây là một vấn đề hết sức nan giải mà tôi chưa biết phải giải quyết bằng cách nào. Và còn một vấn đề khác phát sinh theo việc làm ăn, cũng đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ để ý tới tôi nhiều hơn.
Dù trực tiếp hay gián tiếp những người cầm quyền chắc chắn cũng không thích việc một kẻ lách luật, và tôi cũng không thể chỉ dựa vào bán hoa giấy để mà sống được. Như cha tôi đã trước đây có nói 'mọi vật trên đời này luôn có một bản sao của nó.' Việc làm hoa giấy của tôi đem lại một nguồn lời nhuận đủ nhiều để khiến nhiều con mắt làm ăn khác để ý tới, tuy nhiên tôi cũng không phải lo lắng quá nhiều khi thương hiệu của mình vẫn được nhiều người quan tâm tới hơn là những mặt hàng bắt trước. Tuy nhiên điều này lại làm lộ ra một điểm yếu khác của tôi, là một mình tôi không thể làm công việc gia công hoa giấy một mình được.
Có quá nhiều vấn đề nảy sinh khiến đầu óc của tôi không thể sử lý hết được. Cho đến khi...
-Chị nhà đã mang thai được ba tháng rồi, dù vậy chị vẫn nên để ý sức khỏe của mình để không ảnh hưởng đến thai nhi.
Dạo gần đây tôi cảm thấy rằng sức khỏe của mình đang có dấu hiện xa xút với cảm giác khó ăn hơn so với trước đây. Tôi đã nói chuyện này với Keny và đã được anh đưa đi đến một bệnh xá trong thành, sau ba mươi phút thì tôi nhận được thông báo rằng bản thân đã có em bé. Điều này khiến cho tôi và Keny có một niềm vui bất ngờ và hạnh phúc. Sờ vào phần bụng nơi đứa con đang thành hình của mình, trong lòng tôi tự hứa rằng bản thân phải dành cho đứa trẻ này một cuộc sống tốt nhất. Như cách mà cha mẹ tôi đã dành tặng cuộc sống tốt nhất dành cho tôi, và bây giờ là lúc tôi dùng cách đối xử đó với con mình.
Tôi thay đổi việc tự làm hoa giấy mà đổi sang việc dạy nghề cho các bà nội trợ, những người có khoảng thời gian rảnh nhất định trong ngày để làm hoa giấy thay mình, lấy hai mươi phần trăm thu nhập để trả tiền lương cho họ, như một cách tăng thêm thu nhập và kích thích. Sau đó bỏ thêm tiền để thuê thêm chỗ bán và tiền thuê nhân viên buôn bán, trừ đi tất cả số tiền vật liệu và các loại chi phí khác thì vẫn dư ra một khoản khá. Cộng thêm tiền từ Keny thì chúng tôi sẽ chẳng phải quá lo lắng về việc chi phí nuôi con nữa.
Và Keny còn đề nghị thêm việc thuê một hầu nữ để tiện bề chăm sóc tôi lúc anh vắng mặt, dù ban đầu tôi đã từ chối lời đề nghị này vì bản thân vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị anh thuyết phục bằng những lý lẽ của anh.
Vài tháng sau đó một cô hầu đã đến ứng tuyển, một người phụ nữ đứng tuổi có một phong thái nghiêm trang chỉnh tề. Sau một hồi nói chuyện với nhau cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định sẽ thuê chị ta với một mức giá khá cao với một những yêu cầu đơn giản về công việc nhà cửa và vườn tược.
Bardle Tosling, đó là tên họ của chị hầu nhà tôi, mà theo thời gian chúng tôi chung sống cùng nhau, chúng tôi mới nhận ra bản thân lại hợp cạ nhau hơn nhiều so với những gì nghĩ về nhau. Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm bình thường về gia đình và hoàn cảnh, mà dần dần chúng tôi chia sẽ sẻ với nhau về những khó khăn, bất cập trong cuộc sống, những điều mà bản thân đã trải qua trong quá khứ, những hạnh phúc và niềm vui như chị em ruột thịt trong nhà.
Đến cả Keny, một người đàn ông cứng ngắc với nhiều người phụ nữ cũng rất quý mến chị ấy...
Rồi ngày sinh cũng đến, lúc này thời tiết không ủng hộ việc tôi có thể đi ra ngoài trời vì cơn bão tuyết đang quấn lấy thế giới này. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cả được sự ra đời của thiên thần nhỏ của tôi. Arya Owing, ôm lấy đứa con trong lòng mình cùng cái ôm của Keny, có lẽ ngày sinh ra đứa con này là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc không nguôi nhất, nước mắt trong tôi trào dâng cùng với những lời âu yếm, hôn lên trán con mình, cái lạnh giá của mùa dông dường như tan biến đi khỏi nhân gian mà để lại sự hạnh phúc này trong tôi.
-0-0-0-0-
Arya là một đứa trẻ ngoan khi con bé không khóc nhè như nhiều đứa trẻ khác, cũng như ánh mắt của con bé trông lại có phần trưởng thành hơn so với nhiều đứa trẻ khác cùng lứa, những lúc thay tã hay cho con bé bú sữa, con bé thường có hành động lấy tay che khuôn mặt đỏ hỏn lại, nhưng dần theo thời gian con bé cũng không còn những hành động lạ như vậy nữa.
Ngoài ra con bé cũng không có bao nhiêu là hứng thú với những món đồ chơi mà tôi và Keny đã chuẩn bị trước khi con bé, thậm chí tôi còn cảm thấy có một sự lạnh nhạt của Arya khi ở bên cạnh mình, một khoảng cách ảo mà khiến tôi phải suy nghĩ rằng liệu mình có thật sự là một người mẹ hay không. Keny cũng nhận ra được sự não lòng của tôi mà an ủi rằng rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ tìm ra được điểm chung với con.
Cho tới khi tôi nghe được từ chị Bardle về sự xuất hiện của con rồng của gia tộc Dogma bay ngang qua, cùng sự thích thú cuồng nhiệt từ Arya về rồng. Tôi và Keny đã thay thế những món đồ chơi đáng yêu bằng những tạo hình khác giống với loài rồng, con bé cũng tỏ ra rất thích thú mà cười nhiều hơn, tươi tắn hơn và giống với một đứa trẻ hơn.
Và sự hạnh phúc đó càng được nhân lên khi vào đầu tháng năm mới, Arya đã lần đầu tiên gọi mama. Trái tim tôi như muốn nhảy cẫng lên vì sung xướng nhưng Keny lại lấy làm buồn tủi lắm. Nhưng anh cũng đáng bị vậy lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro