Chương 7: Học chữ
-Cây Sồi, đọc theo mẹ nào.
Tôi ngồi trong lòng của mẹ, trước mặt là một cuốn sách mới tinh cùng những đường nét của những con chữ được viết lên rõ ràng bằng thứ mực mới. Nhấp môi theo từng nhịp điệu như một bài hát để cố gắng bắt nhịp theo từng lời nói và và sự vụng về của bản thân để đọc theo từng câu từng chữ được mẹ đọc ra và viết lên tờ giấy.
-Cây sồi.
Cuối cùng bằng sự nỗ lực tôi cũng đã đọc được thành một câu hoàn chỉnh, tôi thở hắt ra một hơi khó khăn trong những nỗ lực học hành đầu tiên về ngôn ngữ của thế giới này. Nó thật khó khăn ngay cả tiếng mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ đầu tiên mà tôi tiếp xúc khi đến với thế giới này.
Đột ngột mẹ lấy tay xoa lên đầu tôi lên tiếng khen ngợi về tiến trình đọc chữ nghĩa, mặc dù điều này là một điều hoàn toàn bình thường đối với một người phụ huynh khi dạy con họ về chữ nhưng bằng một lý do không xác định điều này lại khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút, có lẽ do bản thân là một kẻ đã hơn hai mươi tuổi tính theo cả cuộc sống trước đây và hiện tại, cùng với tiềm thức của một kẻ đã có tuổi Khiến các dây thần kinh non nớt khiến tôi có ý nghĩ về sự xấu hổ này.
Nhưng thông qua điều này mà tôi cũng dần hiểu được lý do tại sao những đứa con nít khi học được một điều gì đó mới mẻ đối với chúng đều trở thành một điều gì đó thật phi thường, nói không sai, ngay cả đối với một người lớn khi học một thứ ngôn ngữ mới là một điều hết sức khó khăn và đối với trẻ con chúng cũng phải đối mặt với sự khó khăn như vậy, hãy thành thật với bản thân một chút nhé, người lớn thực chất cũng không hề khác trẻ con một chút nào ngoài ranh giới của sự hiểu biết và nhận thức, đó là một điều chắc chắn. Chúng ta luôn cho rằng bản thân không hề giống với những đứa trẻ nghịch ngợm sẽ hét toáng lên với bất kỳ một điều gì đó khác thường mà chúng chưa từng làm được trước đây, hay sẽ há hốc mồm trước bất kỳ một thứ gì đó to lớn mà có thể di chuyển được.
Chúng ta, những người cho bản thân là người lớn, những người trưởng thành sẽ cho rằng điều đó thật ngốc nghếch. Nhưng nếu nhìn lại bản thân một chút thôi chúng ta cũng không khác quá nhiều những đứa trẻ là bao nhiêu, tôi cũng đã từng rất ngạc nhiên khi trông thấy một rất nhỏ bé lại có thể giúp con người tồn tại được. Dù khác nhau về sự hiểu biết nhưng tôi nghĩ rằng con người luôn tò mò và dễ bị kích động bởi những điều mới mẻ.
Và bây giờ tôi cũng hiểu được lý do tại sao ở kiếp trước ông bà tôi thường bảo rằng 'nếu có thể con hãy khen em nó đi', ngay cả khi những điều mà đứa con của người họ hàng đó làm những điều hết sức bình thường.
Giống như bây giờ khi tôi có thể đọc được những câu chữ được viết trên giấy, dù nó không lớn lao nhưng điều này khiến cho người mẹ bây giờ của tôi cảm thấy hạnh phúc và những lời khen của bà ấy cũng khiến cho tôi cảm thấy được một sự ấm áp và hạnh phúc. Có vẻ như sống với cuộc sống của một đứa trẻ đã khiến tâm tình tôi đã có phần nào đó thay đổi để phù hợp hơn với nơi này.
-Được rồi hôm nay chúng ta sẽ học đến đây thôi.
Bàn tay của mẹ xoa lên đầu của tôi, gấp cuốn sách lại và đặt nó lại sang một bên bàn. Sau đó nâng cả người tôi lên khỏi chiếc bàn học nhỏ xinh được bố mang về nhà từ tuần trước, cái bàn được làm bằng gỗ mộc với những đường nét trạm trổ của một tay thợ lành ghề nên trông nó rất đẹp với mùi hương nhẹ còn đọng lại từ loại gỗ làm nên chiếc bàn.
Mẹ bế tôi trở vào trong phòng ngủ đặt ngọn gàng cơ thể tôi lên chiếc nệm, sau đó vặn chiếc đèn ngủ ở góc bàn làm sáng tỏ căn phòng đang chìm trong bóng tối. Cầm một cuốn sách da thuộc lên tay mẹ quay trở lại giường và đỡ tôi trở vào trong lòng.
-Được rồi để mẹ kể chuyện cho bé yêu nhé?
Mẹ nói khi tôi chiếc đầu của tôi gật xuống thể hiện sự đồng tình. Mặc dù hầu hết những câu chuyện trong tủ sách đã được kể đi kể lại rất nhiều lần với những tình tiết, mà gần như đã học thuộc trong lòng mình từ lâu nhưng việc nghe kể chuyện vẫn là một điều gì đó cuốn hút tôi thông qua giọng của mẹ vậy nên, tôi sẵn lòng để nghe lại những câu truyện đó thêm một lần nữa mà không biết chán.
Lật những trang đầu tiên của bìa sách những hàng chữ quen thuộc hiện lên cùng với tông giọng nhẹ nhàng như tiếng suối chảy vang lại được cất lên và câu truyện được bắt đầu.
-0-0-0-0-
Antte từng mơ...
Mơ thấy thấy mình được hạnh phúc, mơ thấy những con người sẽ yêu thương cô bé. Mơ thấy những cánh tay sẽ ôm lấy cô bé, mơ thấy những lời chúc ngủ ngon mỗi khi cô bé ngủ và mơ thấy điều ước của cô bé, những điều mà sẽ không bao giờ xảy ra ở hiện thực của Antte.
Cuộc sống của Antte thật khác nghiệt khi cô bé chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, từ cha mẹ cô, những người đáng lẽ ra sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc mà mọi đứa trẻ đều đáng lẽ phải được trải qua. Có lẽ điều đó sẽ đến với em nếu nguồn cơn kinh khủng từ đại dịch bệnh không cướp đi toàn bộ gia đình em.
Em chưa từng gặp cha mình bởi vì ngay từ khi sinh ra ông ấy chưa bao giờ xuất hiện trong tâm chí của em, với tâm tính của một đứa trẻ năm tuổi non nớt em đã từng nhiều lần hỏi mẹ rằng cha của mình là ai và là người như thế nào, mẹ em chỉ thì thào đáp rằng cha của em hiện tại đang ở một nơi rất xa, xa đến mức mà ông ấy không thể trở về với mẹ con em được.
Và khi em lên năm tuổi, khi em còn đang nhìn ra biển và tự hỏi cha mình là ai, một con thuyền xa lạ từ bờ biển tây khổng lồ mang theo nhiều điều lạ từ một vùng đất liền khác đã đi cặp bến nơi em ở, con thuyền sẽ đem lại một nguồn cơn tai họa kinh hoàng nhất mà các vị thần sẽ giáng xuống đầu những con người ở miền biển này, những con chuột xám nghoét từ con tàu, những con chuột to lớn hơn bất cứ con chuột nào mà con người từng nhìn thấy, chúng hung hăng và đông đảo mang trong mình một loại bệnh kinh khủng trong người.
Những người thủy thủ đoàn trên tàu hầu hết đã nhiễm bệnh và đang lăn lộn trước sự sống và cái chết, ngay cả khi cố gắng tìm lấy sự sống trên đất liền họ cũng chỉ đang đem tới tai họa cho người dân sứ này. Những người thủy thủ là những người nhiễm bệnh đầu tiên, hơn một nửa trong số họ đã vong mạng ngoài biển khơi, số còn lại thì vật vờ vất vưởng với những đường lở loét trên cơ thể, mụn nhọt cùng một cơn sốt dai dẳng. Họ vất vưởng để tìm cho mình một đường sống với sứ sở mà mình sắp đi tới nhưng nào ngờ đâu họ chính là nguồn cơn của tai họa.
Và trên chiếc tàu trở người bệnh ra con tàu còn mang theo một đội quân, một cơn bão ác mộng kinh hoàng màu xám, hôi thối, bẩn tưởi và mang trong mình một loài mầm bệnh chết người sẵn sàng đốn ngục tất cả mọi nơi mà chúng đi qua. Con tàu cập bến cũng là lúc dòng dung nham màu xám tràn xuống thành phố của em, hàng trăm hàng nghìn con chuột cứ thế trào ra từ mọi ngóc ngách của ẩm thấp nhất, bí mật nhất trên con tàu, chúng cắn xé, moi móc nội tạng của từng người dân trên sứ sở.
Hàng trăm người ở thành phố của Antte thiệt mạng, hàng nghìn người lây nhiễm căn bệnh xám. Tất cả trào dâng chỉ trong vòng thoáng chốc, như một cơn bão kinh hoàng không báo trước, không một ai có thể chống lại được. Đàn ông, đàn bà từ người lớn già cõi nhất hay những đứa trẻ tất cả đều vong mạng trước làn sóng xám. Chỉ duy nhất những người nhanh chân nhất, mạnh mẽ nhất, những người đàn ông có sức khỏe phi thường trong thành phố mới có thể chạy thoát được trước khi cơn sóng thần ập đến.
Mẹ của em bằng những nỗ lực của một người làm mẹ, đã gồng mình chạy đến thật nhanh trước một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, cầu xin người đàn ông bằng một giọng van nài kinh khủng nhất "Thưa ngài, làm ơn cứu lấy đứa trẻ này. Hãy đưa nó đi khỏi đây, càng xa càng tốt, bằng đôi chân của ngài, làm ơn!!!". Bằng lòng thương hại hoặc tội lỗi vì đã bỏ mặc đi những con người ở miền biển, người đàn ông quoắc em vào trong lòng và mang em đi khỏi mẹ, mặc cho tiếng khóc đau đớn của em khi nhìn thấy người mẹ trân quý của em ngã ngục xuống nền đất và đằng là một dòng dung nham màu xám nghoét đỏ lừng những đôi mắt hung ác.
Cả hai chạy đi thật xa, ra xa khỏi vùng đất này. Dù nước mắt Antte có đẫm lệ đi nữa thì sự thật ngôi nhà của cô bé, người mẹ của cô bé đã không còn nữa. Những người sống sót sau cuộc đại dịch kinh hoàng rời bỏ nơi mình đang sống, cố gắng đi đến những vùng lân cận để tìm chốn nương thân. Người đàn ông đã cứu lấy Antte cũng đã mang theo em đi tới những vùng đất khác, những nơi an toàn hơn để tìm kiếm sự sống.
Tuy nhiên bên trong chính những con người này cũng đã mang theo một mầm mống của sự chết chóc mà đến chính bản thân họ cũng chẳng nhận ra.
Những con chuột, bằng lý do nào đó đã không đi ra xa hơn khỏi khu vực chúng đổ bộ xuống. Cứ như thể bị một thế lực nào đó ngăn cản hoặc đơn giản chúng cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn nào đó ngoài kia. Dịch bệnh tuy đã không còn lây lan từ chúng nhưng những người sống sót thì lại khác.
Cuộc sống của những người sống sót sau thảm kịch cũng chẳng thể xem làm khấm khá hơn bao nhiêu sau đó, sự xa lánh là một điều không thể tránh khỏi khi người ta biết tới sự nguy hiểm của những con chuột, những cư dân bản địa của vùng đất xua đuổi những con người khốn khổ này như một thứ ôn dịch nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào và sự nghi ngờ của họ không hẳn là không có căn cứ ngay khi sự cưu mang được biết đến thì một loại dịch bệnh được gọi là cái chết đen ập đến, cơn sốt dai dẳng là thứ đầu tiên mà người dân gánh chịu, sau đó là những triệu chứng kinh khủng hơn, nổi mẩn đỏ, mụn nhọt với đầy những chất mủ hôi thối ăn mòn da, xương loãng, chảy máu và nhiều loại triệu chứng kinh khủng khác. Cái chết đen như một làn xương chết chóc, tuy không nhanh chóng như cái cách thủy triều xám gây ra nhưng nó lại gặm nhấm con người ta từng chút một trong nỗi đau kinh khủng mà đến cái chết còn dễ chịu hơn.
Dịch bệnh cứ thế lây lan một cách không kiểm soát, hàng giờ đồng hồ đều có người chết, người ta cứ thế mà kiêng những cái xác, những người bị nhiễm bệnh, những người còn đang vật vờ giữa sự sống và cái chết, mặc cho những lời cầu xin, những người khuân xác cứ thế mà vứt họ xuống những cống rãnh bốc mùi hôi thối của xác chết, hỏa thiêu, chôn sống. Dù việc làm này có vô nhân đạo như thế nào thì những người còn sống, những người chưa bị nhiễm bệnh vẫn rất sợ hãi và chỉ mong muốn cái kinh hoàng từ dịch bệnh đen này kết thúc để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng cái khoảng thời gian đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được khi dịch bệnh cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua năm nọ, nó cứ thế mà kéo dài suốt hàng chục năm trời. Trong những năm tháng đó các y sĩ cùng nhiều người đã đi vào công cuộc truy tìm nguồn gốc và căn nguyên của căn bệnh để đi tìm thuốc giải cho loại bệnh này. Tuy nhiên tất cả đều vô vọng khi dịch bệnh lan tràn quá nhanh chóng với hàng trăm người lại chết khi mỗi giây trôi qua, và lại có hàng chục cái xác lại bị đốt, nước mắt của con người cứ thế rơi xuống mảnh đất này từng ngày.
Antte lúc này cũng đã trưởng thành, cô bé đã trở thành một thiếu nữ với mái tóc của mặt trời, sau khi người mẹ của cô qua đời đã cùng với người cha nuôi hay người đàn ông đã cứu mạng cô khi đó đã cùng nhau chu du qua nhiều miền đất. Dù bị người ta đánh đuổi, miệt thị, xa lánh, nhưng để lẩn tránh dịch bệnh cũng như đi tìm những phương thức để cứu chữa những con người đang khốn khổ vì loại dịch bệnh kinh hoàng này, tuy nhiên bằng phương cách nào đó mọi thứ đều đi vào gõ cụt khi nguyên nhân tạo nên dịch bệnh đang nằm ở bờ biển, ngôi nhà của cô, hay giờ đây là ngôi nhà của lũ chuột, tất cả mọi đáp án dường như đang nằm ở đó, mọi thứ.
Vượt qua mọi trắc trở khôn nguôi cùng vô vàn khó khăn từ những con người điên cuồng rồ dại vì dịch bệnh. Những cuộc thảm sát kinh hoàng, những cuộc hiến tế triền miên đẫm máu cho những vị thần bí ẩn tất cả đều được người ta sử dụng để mong mỏi trở về cuộc sống bình thường. Vượt qua tất cả Antte đã trở lại quê nhà của mình, nơi đã tan hoàng với vô số những ánh mắt đang chìm đắm trong bóng tối, chực chờ như một cơn bão đang chuẩn bị đổ xuống...
-0-0-0-0-
-Con bé ngủ rồi à?
Keny nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng, anh nhẹ những bước chân của mình khi trông thấy cô công chúa nhỏ đã lim dim trong lòng vợ mình.
Gấp cuốn truyện cổ tích có phần cực đoan không phù hợp với trẻ nhỏ lại, tuy nhiên đây lại là cuốn sách mà cô yêu thích nhất, cũng như đây là món quà đầu tiên mà cô chấp nhận chồng mình. Antte đặt cuốn sách ra cạnh chiếc tủ gỗ, rồi nhẹ tay đặt cô con gái mình vào bên trong nôi. Đắp ngay ngắn chiếc chăn lên người con bé.
-Con bé có quấy gì không?
Keny đến sát bên vợ mình hỏi.
-Không, con bé rất ngoan và thông minh. Nó có vẻ hiểu nhanh hơn những đứa trẻ khác.
Antte đáp lại chồng mình. Ngay cả khi cú 'ôm' của anh khiến cho cô cảm thấy nhột.
-Con bé giống em đấy chứ, thông minh, nhạy bén và trên hết còn rất ngoan nữa.
Keny nói với giọng trêu nghẹo khiến Antte không tự chủ được mà đỏ mặt lên. Tuy nhiên ngay cả khi đó là một lời nói đùa thì cô cũng cảm thấy rằng đứa con của mình rất thông minh và sáng dạ hơn nhiều so với nhiều đứa trẻ khác. Ngay cả khi là mẹ của con mình, cô cũng rất ngạc nhiên khi tốc độ học của con bé lại tốt hơn hẳn. Một tuổi rưỡi đã có thể nói chuyện dù bập bẹ, năm hai tuổi biết bò rồi đi và chạy. Con bé đều có thể làm hay học nhanh hơn nhiều so với nhiều đứa trẻ khác vài tháng, mặc dù trông có vẻ hoạt bát nhưng con bé lại có vẻ trầm tính hơn nhiều so với rất nhiều đứa trẻ khác, con bé thường không thích những trò quấy phá từ bố, mà lại dành nhiều thời gian để nghe cô hầu và mẹ mình đọc sách cho nghe, hay điều dễ nhìn thấy nhất là khi đôi mắt xanh lam dương tuyệt đẹp nhìn lên bầu trời màu xanh với một vẻ mặt ngơ ngác. Điều này khiến hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi với cô con gái nhỏ nhưng cũng không thiếu phần lo lắng đối với người con gái nhỏ của mình. Mặc dù chuyện đó còn lâu mới diễn ra khi đứa con vẫn còn trong vòng tay của bố mẹ nó.
Tuy nhiên khi Keny đột ngột ôm lấy cô và đưa lên giường những suy nghĩ trong cô liề bị đứt quãng đi. Cùng với màn đêm đã xuống với ánh sáng của chiếc bóng đèn đã bị tắt khi cuộc mặn nồng khuya khoắt bắt đầu cùng với Arya đứa con gái đang chìm dần vào cơn mộng mị sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro