Chương 2: Kiếp sau
Sau ba tháng kể từ ngày bố mẹ tôi ly hôn. Theo luật pháp, thì tôi sẽ ở với bố, còn em gái sẽ ở với mẹ. Tuy vậy cả hai người họ đều không ai muốn chịu trách nhiệm với thành phẩm được tạo ra bởi những lúc hoan lạc. Vì vậy ngay từ lúc hai tuổi, bố đã bỏ lại tôi mà bỏ đi biệt xứ, ngay sau khi biết tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Em gái cũng chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu, khi người nó chỉ vừa mới đỏ hòn vài tháng đã bị mẹ tôi đưa đến chỗ người ông neo đơn, với lời hứa hẹn sẽ chu cấp đầy đủ, sau khi đưa bốn trăm nghìn cho ông rồi cũng biệt xứ, không một tăm tích.
Và rồi trách nhiệm lại đổ lên đầu của ông, cuộc sống của ông vốn đã không được tốt, đặc biệt là khi có đứa con bất hiếu nghiện ngập vào cờ bạc, nhưng mà ông cũng chẳng thể từ bỏ đứa con máu mủ ấy được. Khi giờ, đến cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi. ông lại phải nai lưng nuôi hai đứa cháu cơ nhỡ này. Tuy vậy, ý chí vẫn là không đủ, khi trái tim tôi lúc nào cũng trong tình trạng đau đớn. Thế là tôi và em được gia đình cậu mợ nhận nuôi một cách kiên cưỡng.
Tại sao tôi lại kể câu chuyện này nhỉ?
Sao tôi lại cảm thấy nuối tiếc?
Có vẻ như tôi chưa thực sự sẵn sàng đón nhận cái chết. Tôi sợ chết lắm. Lắm người nghĩ đến cái chết thật dễ dàng, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, người ta bắt đầu sợ, bắt đầu tiếc nuối những điều mình đã trải qua, tiếc nuối với những thứ chưa từng trải qua. Mọi lý do để níu kéo sự sống. Tôi cũng vậy, tôi tiếc cho tuổi trẻ, tiếc cho sự sống của mình.
Tôi muốn được sống.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Tại một nơi cũng trống rỗng, chỉ có sắc thái của màu đen và màu trắng, Màu trắng đổ phủ lên màu đen, lên con người tôi. Tạo thành một toa tàu quen thuộc, đi đến một nơi không quen thuộc. Nó cứ đi mãi mà chẳng biết điểm dừng, chẳng có âm thanh nào phát ra, chẳng có hình ảnh nào để nhìn thấy, chẳng con người nào ở quanh. Mọi thứ dường như biến mất, chỉ để lại mình tôi cô đơn tại chốn này.
Đi mãi cho tới lúc thời gian chẳng còn hiện diện, con tàu dần chậm lại cho tới khi dừng hẳn. Âm thanh của một thông báo hư vô vang lên bên tai tôi:
Trạm dừng cuối cùng: kiếp sau.
-Nếu em đặt niềm tin đủ nhiều, thì có lẽ em sẽ có một kiếp sau tốt đẹp hơn.- Lời của anh hiện lên trong tâm trí tôi. Điều ấy khiến tôi không khỏi bật cười. Nhưng mà, cũng đáng thử lắm đấy chứ.
Rồi tôi đứng dậy, bước đến cánh cửa, đặt bàn tay lên nắm rồi nguyện ước:
Hãy cho tôi một kiếp sau tốt đẹp, một kiếp sau không bệnh tật.
Đột ngột một luồng ánh sáng chói lòa ập đến. Một cảm giác thật nặng nơi hàng mi, mà khi mở mắt ra, võng mạc tôi tiếp nhận một đợt ánh sáng nặng nề và mở ảo. Trước mắt tôi đây là một cặp kính dày và to nhất trần đời, đến độ không thể nhìn thấy được đôi mắt của người ấy. Người ấy nói gì đó, nhưng tôi nghe mãi mà chẳng hiểu được câu nào.
Người đó to lớn, khổng lồ đến mức trông như vượt xa kích thước của một con người bình thường. Khuôn mặt hốc hác, gầy gò, khoác trên mình chiếc áo chẽn màu đen dày dặn. Nhưng trên gương mặt ấy lại hiện lên một nét lo lắng kỳ lạ, khó nói thành lời. Không hiểu sao, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mơ hồ, xen lẫn một chút bất an, như thể có điều gì đó...sai sai. Bất giác một cảm giác sợ hãi ùa đến, khiến tôi mếu máo khóc ròng.
Lạ thật, ngay cả khi chịu đựng nhiều tổn thương. Tôi cũng khó lòng khóc khiến nước mắt rơi thế này. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Người mặc áo chẽn lại nói một loạt từ ngữ khó hiểu nữa. Lần này ngữ điệu đã bớt hỗn tạp hơn và dễ nghe hơn. Tôi có thể hiểu được một từ ngắt quãng:
-Thư quý cô! Con gái cô! Đứa trẻ đã sống!
Âm điệu này nghe rất giống niềm vui rạng rỡ.
Có lẽ còn ai đó ngoài người đeo kính này. Và rồi cơ thể tôi bị đưa đi, mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, mọi thứ chìm ngập dòng nước mắt. Tôi cứ khóc, mệt lắm. Dù không muốn khóc, nhưng chẳng ngừng được.
"Đừng khóc nữa con yêu. Mẹ đây rồi!
Giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi nhưng phần nào ngọt ngào an ủi vang lên, ẵm tôi lên, một cảm giác xấu hổ nặng nề tràn ngập trong lòng.
Bàn tay của người đó gạt đi dòng nước mặt của tôi. Trái tim tôi dần đập chậm lại, chậm lại, tôi cũng ngừng lại để cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng ấy. Bàn tay ấy lau hết những giọt nước còn đọng lại trên hàng mi, để cho đôi mắt tôi trông thấy một thiên thần.
Cô ấy sở hữu làn da trắng mịn màng tựa gốm sứ, mái tóc màu tro bồng bềnh như sương sớm, càng làm nổi bật đôi mắt xanh lục sâu thẳm, lấp lánh như phỉ thúy quý giá. Chiếc mũi cao thanh tú, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật, hòa quyện cùng những đường nét thanh nhã trên gương mặt. Vẻ đẹp dịu dàng ấy không chỉ ở ngoại hình, mà còn là sự nhu mì, mà khi kết hợp cùng bộ đồ màu trắng ướt đẫm mồ hôi, càng tỏ rõ sự ủy mị đang toát ra từ cô ấy.
Trên tất cả, như thể một thế lực vô hình nào đó đang lặng lẽ kéo tôi về phía cô ấy, một lực hút khó cưỡng lại, mang theo một loại tình cảm lạ lùng mà tôi không sao gọi tên được. Chính loại cảm xúc ấy đã xoa dịu những nỗi sợ hãi đang bủa vây cơ thể tôi, để rồi mọi thứ trở nên bình lặng một cách kỳ diệu. Trong vòng tay cô ấy, tôi cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối, bảo vệ tôi khỏi thế giới ngoài kia.
Bị cuốn theo dòng cảm xúc, đôi tay tôi bất giác giơ lên, như muốn vươn tới cô ấy, muốn được chạm vào. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra đôi tay mình giờ đây đã thay đổi, không còn thô ráp và chai sạn như trước. Thay vào đó, chúng trở nên nhỏ bé, mềm mại, với làn da trắng trẻo nõn nà, chẳng khác nào cánh tay của một đứa trẻ sơ sinh. Sự thay đổi ấy khiến tôi sững sờ, nhưng đồng thời, cũng mang lại cảm giác thuần khiết và ấm áp đến lạ thường.
"Phiền anh. Gọi chồng tôi vào đây."
"Rất hân hạnh."
"Nhìn con kìa. Bố con sẽ vào ngay thôi."
Cô ấy nói với tôi, một nụ cười yêu kiều cứ thế khiến tôi đỏ mặt.
Cô ấy giơ bàn một ngón tay về phía tôi, để cho tôi nắm thật chặt. Thật lớn.
Tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với những người phụ nữ tuyệt như thế này. Khiến lòng tôi cứ bân khuân về nụ cười ấy, cái nắm tay ấy. Và cả sự yêu thương.
Đây có phải là mơ không?
Tôi tự hỏi.
Điều này rất tuyệt vời, với những giấc mơ mà tôi hằng ao ước. Nhưng tâm trí tôi vẫn phủ định sự thật này. Điều này không thể xảy ra, không thể là hiện thực. Nó quá phi lý. Nó trái ngược hoàn toàn với những niềm tin về những điều tôi được học từ trước. Những niềm tin mà tôi khó lòng bác bỏ.
Rằng, đây chỉ là một giấc mơ an ủi. Để vớt vát đi sự nguội lạnh và cô đơn.
Có lẽ là vậy.
Tôi nhìn người phụ nữ đang trìu mến với mình. Một cảm giác ngập tràn sự yêu thương từ một người mẹ. Nắm thật chặt bàn tay của cô ấy, cố gắng khắc ghi khoảng cách của ảo mộng này. Tôi sợ rằng mình sẽ quên mất nó.
Đắm chìm với những gợn sóng trong mình, tâm trí tôi dần cảm thấy mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ đang dần thổi qua mí mắt.
Đột ngột, âm thanh cánh cửa mở tung ra, kèm theo đó là một giọng nói gấp gáp của ai đó.
Tôi giật mình, mà theo bản năng định quay lại nhìn. Nhưng chẳng được, cổ tôi quá ngắn để nhìn người vừa bước vào.
"Em ơi, con chúng mình đâu rồi. Cho anh nhìn cô tiểu thư của chúng ta nào"
Trong tầm mắt, tôi trông thấy một người đàn ông. Người ấy hiện ra trước mắt tôi, trông vạm vỡ, những đường nét của những khối thịt nở nang ẩn hiện dưới lớp áo vải của ông. Không chút do dự, người đàn ông dùng hai bàn tay hộ pháp ôm chọn người tôi vào lòng.
"Nhẹ nhàng thôi anh. Con bé còn non."
"Anh biết mà."
Họ trò chuyện. Thật đáng tiếc là tôi không thể hiểu được.
Tôi đưa ánh mắt lên nhìn gương mặt người đàn ông, một gương mặt mà nếu đem so với vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết của cô ấy có phần kém sắc hơn. Nhưng ở ông, lại toát lên một nét nam tính mạnh mẽ, vượt xa sự nhợt nhạt và căng thẳng của người đeo kính đang loay hoay với đống giấy tờ trên chiếc bàn gần đó.
Cằm của ông vuông vức, gọn gàng, và sạch sẽ, khiến người đàn ông trông vừa nghiêm nghị vừa đáng tin cậy. Đôi mắt xanh dương sáng như bãi biển ngày hè, đầy sức sống và hài hòa với mái tóc đen tuyền được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận. Cặp lông mày rậm, chếch lại với nhau tạo thành hình chữ V, mang dáng vẻ cương nghị có chút dữ dằn. Nhưng trái ngược với sự mạnh mẽ đó, nét mặt của ông lại dịu dàng đến lạ. Đó là niềm hạnh phúc rạng rỡ khi ngắm nhìn tôi. Nụ cười tỏa nắng trên môi ông như thắp sáng cả không gian, mang lại cảm giác ấm áp và an yên, khiến tôi bất giác mỉm cười theo.
-Thưa ông, hãy đưa tôi mượn đứa trẻ một lát.
Người đàn ông đeo kính bước đến cạnh, với gương mặt nghiêm nghị. Rồi tôi lại bị trao đi lần nữa. Ông ấy vạch mắt và miệng tôi, sau đó là vạch thứ bâng bọc người tôi ra. Dùng ngón tay ấn vào bụng vào ngực.
Chỉ sau một lúc kiểm tra, tôi lại được trao trở về vòng tay ấm áp. Ông giữ tôi thật cẩn thận, như nâng niu một món bảo vật quý giá nhất trên đời.
"Con bé vẫn ổn chứ?"
"Hãy nhẹ nhàng hết mức có thể. Con bé trông có thể ổn, còn tương lai thì rất khó nói. Ngoài ra, quý cô cũng sẽ khỏe lại sau vài ngày thôi, nên ngài không cần phải quá lo lắng. Và nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cả hai người họ, hãy đến tìm tôi ngay lập tức. Rất hân hạnh khi phục vụ hai người. Xin tạm biệt."
"Xin tạm biệt."
Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài thêm đôi chút, nhưng đáng tiếc, lúc này tôi đã mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục lắng nghe. Cảm giác buồn ngủ tràn đến như cơn sóng vỗ về cắt trắng, đôi mắt tôi nặng trĩu và đang dần khép lại.
Tất cả những gì tôi cảm nhận là sự an toàn trong vòng tay của người đàn ông có râu, hơi ấm từ cơ thể ông như chiếc chăn mềm dịu ôm đến, khiến tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi mệt quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro