Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói Chút

Chào mọi người nha, mình trở lại rồi nè.
Thời gian qua mình phải đi điều trị mắt vì mắt mình bị loét giác mạc và bị khô rất nặng, bác sĩ không cho mình chạm đến điện thoại, chỉ có thể dùng máy tính dưới 1g trong ngày. Quan trọng là mình đã dùng rất nhiều thuốc nhỏ mắt và thuốc uống điều trị, có thời gian thậm chí còn phải băng mắt lại chỉ vì sợ có một luồng gió thổi vào. Mình bắt đầu bị từ tháng 11 năm 2019, nhưng sau đó thấy cũng khỏi hẳn rồi, mình tung tăng.

Nhưng đến khoảng 3 tháng sau thì mắt mình lại bị trở lại và có vẻ như còn nặng hơn, từ đó cuộc đời mình gắn liền với việc đi trị mắt, và tìm bác sĩ, bởi vì mắt mình trị khỏi rồi cứ bị lại, khỏi rồi cứ lại bị, mình thậm chí tốn hơn 30tr và thời gian rất dài, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Bác sĩ nói nguyên nhân chính là mình dùng điện thoại quá nhiều và do ánh sáng xanh của màn hình điện thoại đã làm khô mất chất nhờn trong mắt của mình, và do lặp lại quá nhiều lần, mình đã bị lờn thuốc luôn.

Thời gian qua mình thật sự rất mệt luôn, không tính là stress hay điên tiết gì nhưng mình muốn buông xuôi thật sự, mình đã đi hết 3, 4 cái thành phố để trị mà vẫn không khỏi. Cảm giác cứ nghe tin mắt đã khỏi và khỏe mạnh, vui vẻ trở về nhà nhưng khoảng 1, 2 tuần sau khi thức dậy thì mắt lại chợt đau rát và chảy nước ròng ròng nó hụt hẫng lắm.

Cũng vẫn nửa tháng trước đây, bác sĩ bảo mắt mình đã khỏe, nhưng phải tuân thủ chế độ ăn uống, nhỏ thuốc hằng ngày, không dùng điện thoại và hạn chế sử dụng máy tính, đi ngủ sớm,... Thì ba hôm trước mắt mình lại đón nhận một cơn đau rát trát tâm luôn.

Mình quyết định bỏ, không tìm bác sĩ nữa, nhỏ một ít thuốc nhỏ mắt mà mình đã tìm hiểu và tin tưởng. Cho đến hôm nay thì mình thấy mắt mình đamg có dấu hiệu đỡ hơn, mình không biết nó là tạm thời hay mãi mãi, vì nó cũng còn rất đau mỗi lần mình chớp mắt.

Mình lên đây gõ vài lời nhắn cho các bạn đã theo dõi truyện của mình, không biết bây giờ còn bạn nào đọc tiếp không nữa, tại vì hình như cũng hơn 1 năm rồi. Mình cũng thất vọng lắm vì mình đã hứa chắc chắn sẽ hoàn thành truyện. Không lẽ mình không làm được? Mình không muốn thất tín. Nhưng mình không dùng wattpad trên máy tính được vì nó rất bất tiện và cứ bị out hoài thôi.
Với lại mỗi chương truyện mình đều phải suy nghĩ rất chậm rãi, và dẫn liền theo một mạch, nên thời gian rất lâu và mình không thể bỏ dở giữa chừng hoặc để ngày mai viết tiếp vì nó làm cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, nhưng mắt của mình lại không cho phép mình dùng điện thoại hoặc dùng máy tính quá lâu, đọc sách, viết chữ,... Cũng không, giờ mình sống như một lão bà á, không tivi, không sách truyện, không viết được văn vở gì,   không điện thoại, chỉ có thể ăn, uống, ngủ, và... Đi xem kịch.

Mà bây giờ có viết tiếp mình cũng không nhớ mạch truyện nữa, mình đọc lại mà không biết hồi đó mình viết cái gì luôn.

Nên giờ mình cũng không biết phải làm sao với "Song Hành" nữa.
Không biết các bạn có thể đợi đến mắt mình khỏi hẳn hay không? Nhưng mình chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu, chắc phải có một ngày mắt mình khỏi hắn chứ nhỉ.

À mà nhân tiện nhắc nhở các bạn nhớ bật bộ lọc làm dịu mắt trên điện thoại nha vì nó giúp mình lọc ánh sáng xanh, loại ánh sáng cực kì có hại cho mắt, hoặc không thì các bạn cũng có thể mua kính chóng ánh sáng xanh để đeo xuyên suốt, đặc biệt là không mang những loại kính mát quá rẻ tiền, vì tròng kính làm bằng vật liệu hút nhiệt và rất hại mắt. Cũng đừng thức khuya chơi điện thoại, dùng điện thoại nơi có ánh sáng chứ đừng quá tối.

Vệ sinh mắt trước khi ngủ, và tránh để mắt bị nhiễm trùng bởi khăn lau, nước bẩn,... Hãy bảo vệ đôi mắt nha, vì đôi mắt rất quan trọng, mình bị rồi mới thấy hối hận vì sao trước đây đã sống cẩu thả và đối xử với nó tệ bạc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro