Chap 2: Nụ hôn
- Đi đi! Nhớ mang về đây nhá
Hạ Kiều vừa ra khỏi lớp thì Lâm và Hạo đi vào. Thấy cố nhóc nông nổ với mình, anh đi tới kiếm chuyện.
- Này! Cậu còn mặt dày về lớp được à!?
Cô không quan tâm nhiều, bơ luôn người đang nói chuyện với mình vì vậy anh có giở trò moi móc gì cô cũng không chút động tĩnh.
Nó ngồi chờ thức ăn của mình đâm ra chán, tiện tay mở điện thoại ra nghịch. Vì là một trong những người nổi tiếng trong trường nên trên trang thông tin cũng có khá nhiều ảnh của anh. Và... weibo hôm nay có hotboy nằm trên một nữ sinh ở hành lành trường, môi người này chạm môi đối phương. Nó lướt nhanh để không phải xem thứ kinh dị này nữa nhưng ảnh được đăng bao nhiêu là nhiều, theo từng góc chụp. Nó tức lắm, chả cần chờ đồ ăn thức uống mà chạy ngay về trường.
Đến nơi, nó thấy cô đang bị tra tấn bởi tên biến thái khiến nó tức điên thế này.
- Bạn gì ơi !!- nó nói với cái giọng đầy sát khí
Anh quay lưng lại, bản mặt này hẳn là rất ngạc nhiên
- Cậu là ai ? Tại sao...
- Song sinh à !?- Hạo nhìn chằm chằm vào hai cô gái
- Tôi hỏi cậu, ĐÂY LÀ GÌ !?- nó giơ điện thoại, nhấn mạnh từng chữ như thể trút giận
Hình ảnh trên điện thoại là lúc anh và nó ngã xuống cầu thang.
- Các cậu tìm nhầm người rồi- Biết rằng sắp có chiến tranh nên cố lốm vài ba quyển sách rời khỏi đó
Cậu thấy vậy chạy theo nhằm điều tra thân thế của cô gái bí ẩn này.
- Đê tiện, biến thái, vô liêm sỉ, ...
- Này! Bạn gì ơi..- anh vẫn còn đang trong trạng thái shock
- Tôi không tên là " bạn gì ơi ". Tôi nói cho cậu biết, loại người như cậu không đáng ngồi trên ghế nhà trường. Lợi dụng thời cơ để làm theo ý muốn của mình, thể loại đấy tôi đầy trù cả đời.
- Làm gì mà ghê, cứ như nụ hôn đầu đời không bằng
- Thì nụ hôn đầu đời đấy, sao nào?
- Mắng thì mắng, tôi ghét những người chỉnh tôi như thế
- Đừng nói cái giọng điệu như thế với tôi. Cậu tưởng tôi muốn cậu thích lắm sao? Tôi không cần biết, cậu đừng có mà la làng. Trốn tránh trách nhiệm? Đừng hòng. Cậu phải bồi thường cho tôi
- Hả!? Bồi thường!?
- Làm người hầu cho tôi. Tôi gọi là phải tới, cần là phải có, thích là phải chiều. Tôi không cần biết cậu là ai? Xuất thân thế nào? OK! Công tử biến thái
Nó nói một tràng rồi bỏ đi, anh vẫn còn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro