Chương 2
Khi tỉnh lại, Dương Đan Vũ phát hiện ra mình đang ở 1 nơi rất lạ
"Đây là đâu?"
"Mình đang ở đâu đây?! "
"Đầu của mình cứ quay vòng vòng chóng mặt quá! "
Xung quanh Dương Đan Vũ chỉ toàn là 1 mảng đen kịt. Đan Vũ lại 1 lần nữa chìm vào hôn mê...
Lần này tỉnh lại, mọi thứ thật còn kì lạ hơn.
Dương Đan Vũ đang nằm trên dường trong 1 căn phòng bị bao phủ bởi màu trắng xóa. Cậu từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn kĩ nơi này.
Quả thật là rất giống với bệnh viện. Tên tay Đan Vũ còn gắn mấy soi sợi dây đang chuyền nước.
Không may là lần này tỉnh lại Dương Đan Vũ hoàn toàn không nhớ được bất cứ thứ gì, kể cả việc cậu là ai và tại sao lại ở đây.
Bỗng cách cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, người đi vào là 1 cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô ấy mặc chiếc áo blouse nên chắc đây là y tá.
"Bác sĩ, tại sao tôi lại ở đây?! Tôi là ai? Tên gì? Cô có thể nói cho tôi biết được...? "_Đan Vũ chưa kịp nói hết câu thì từng cơn đau nhói ở hai bên huyệt thái dương liền ập tới.
Từng cơn từng cơn đau đớn tới tận xương tủy. Dương Đan Vũ lấy cả 2 tay ôm đầu, tiếng kêu không to nhưng rất thảm thiết:
"Đau... đau quá... Gi... giúp tôi với... "
Cô y tá kia chỉ đưa ánh mắt chán ghét nhìn Dương Đan Vũ kêu thảm, lúc sau cô ta đi tới đưa cho Đan Vũ 1 viên thuốc, giọng lạnh nhạt có nhiều phần khinh bỉ:
"Thuốc giảm đau! "
Cậu gắng gượng dơ tay nhận lấy viên thuốc_"C... Cảm ơn. "
"Ực...! "_Đan Vũ khó khăn nuốt 1 ngụm nước.
1 lát sau cơn đau cũng đã dần dịu đi. Cậu đưa mắt nhìn cô y tá.
"Cô là... "
Cô y tá cười, lạnh giọng nói : "Mới đó mà đã không nhận ra ai nữa rồi sao? Chẳng phải mấy hôm trước còn muốn nhận tôi là chị dâu...?! "
"Ý cô là gì? Cô có thể nói rõ hơn không? Tôi không hiểu. "
"Cậu cũng thật là hay quá, làm phiền em gái tôi xong rồi giờ lại không muốn nhận?! "
"Tôi làm phiền em gái cô?! Cho hỏi em gái cô là ai? "
"Cậu muốn giả ngốc để trốn tội?! Cậu có biết Ái Linh đã phải rất khổ tâm vì cậu không?! "
"Ái Linh? Tên này tôi chưa từng nghe qua. "
"Chả phải cậu đang theo đuổi Triệu Ái Linh, em gái tôi?! Cậu còn chối sao?! Thật là nực cười. "_Cô ta nói, giọng đầy sự chán ghét và khinh bỉ.
"Xin... Xin lỗi, tôi thực sự không biết người tên Triệu Ái Linh . "
Cô y tá kia có vẻ khá bất lực khi nói cho cậu về chuyện mà có thể đã bị quên.
"Chẳng nhẽ tên Đan Vũ này lại mất trí nhớ thật rồi ??!!"
"Vậy cậu cứ nghỉ đi,... Lát tôi sẽ quay lại... "_Cô mở cửa định đi thì Đan Vũ lại nói:
"Đợi chút đã... Cô có thể cho tôi biết tên của cô được không??"
"gọi tôi là chị Triệu Ái Ly, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! "
"Chị Ái Ly... Chiều nay cho em làm thủ tục xuất viện. "
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chiều tôi quay lại sẽ phải kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu. "_Nói xong Triệu Ái Ly nhanh chóng rời đi.
"Lúc nãy bị đau đầu mình đã nhớ ra được chút chuyện. Mình là Dương Đan Vũ, thực tập sinh của 1 công ty giải trí sắp được debut. Tại sao...?!"
Dương Đan Vũ bước ra khỏi dường bệnh, đi tới chiếc gương gần đó. Bên trong gương là hình phản chiếu của cậu. 1 lát sau Đan Vũ phát hiện ra đây không hẳn là hình phản chiếu của chính mình.
"Ai?! "
"Cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra sự tồn tại của tôi rồi sao? "
"C... Cậu là ai?! "
"Tôi là Dương Đan Vũ trong thế giới song song với thế giới của cậu. Cậu còn nhớ cuốn sách cậu đã nhặt được chứ, đó chính là cánh cửa đã dẫn cậu sang thế giới này. Hay nói đúng hơn là tôi đã đưa cậu tới đây. "
"Nhưng... tại sao chứ?! "
"Lúc nãy cậu đã nghe tới cái tên Triệu Ái Linh rồi đúng không? Tôi đã bị chính cô ấy lỡ tay hại chết... Và tôi muốn cậu hãy thay tôi yêu thương và bảo vệ cho Linh nhi... "
"Tại sao?! Cô ta là người đã giết cậu mà..."
"Linh nhi chỉ lỡ tay thôi..."
"Cậu... "
"Phải, tôi yêu cô ấy. Làm sao cậu có thể hiểu được chứ! "
"Tôi... Chỉ vì vậy mà cậu đã đưa tôi tới nơi này sao? Cậu mất trí rồi!! "
"Đúng, tôi mất trí rồi! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là Linh nhi sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. "
"Tại sao tôi lại phải bảo vệ cô ấy chứ?! Tôi đâu có yêu cô ấy! "
"haha!! "_tên Đan Vũ trong gương cười lớn_"Vì vậy tôi đã nguyền rủa cậu trong vòng 4 năm ở đây mà cậu không được người mình thực sự yêu đáp lại tình cảm thì cậu sẽ phải chết. Hahaha!!!... "_Mọi thứ trong gương lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường .
"Cậu ta mất trí thật rồi. "
Chiều hôm đó sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe thì Triệu Ái Ly đã thực sự tin rằng Dương Đan Vũ bị mất trí nhớ, và cậu đã xin được xuất viện.
Đan Vũ lái xe ô tô riêng về căn biệt thự của mình.
"Wow!!! "
Dương Đan Vũ thấy thật choáng ngợp bởi kích thước của ngôi nhà. Người hầu đếm đi đếm lại cũng phải hơn cả chục người .
"Mừng cậu chủ trở về! "_Tất cả đều đứng nghiêm trang xếp thành một hàng dài từ cổng chính tới cửa ra vào của biệt thự. Ở giữa còn được trải thảm đỏ cho "cậu chủ" của họ.
Đan Vũ "ừ" một tiếng rồi đi thẳng lên phòng. Đồ đạc của cậu đều đã được quản gia cùng người hầu xắp xếp gọn gàng vào tủ.
Phòng ngủ của Dương Đan Vũ rất to và đẹp. Mọi thứ trong phòng được trang trí và xắp xếp rất hoàn hảo. Màu chủ đạo của căn phòng là đen và trắng.
Dương Đan Vũ cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc, vừa mới mở máy lên, hình ảnh của 1 cô gái đã đập vào mắt cậu.
Cô ấy rất xinh đẹp. Làn da trắng sứ, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang nở trên môi một nụ cười hết sức hồn nhiên. Cô mặc 1 chiếc váy mỏng màu hồng nhạt.
"Cũng xinh nhỉ! Nhưng mình vẫn có linh cảm không lành về cô gái này... "
Suy nhĩ một lúc, Đan Vũ chợt nhận ra người trong hình:
"Đây có lẽ là Triệu Ái Linh,... Tên Dương Đan Vũ kia đúng là điên thật rồi. "
Dương Đan Vũ nhanh chóng xóa tất cả những bức ảnh của Triệu Ái Linh và cài đặt lại toàn bộ chiếc điện thoại theo ý của mình.
"Xong, thật là mệt chết mất, sao ảnh cô ta nhiều thế nhỉ. "
"Tích tắc... "_đồng hồ chỉ đúng 9 giờ
"Hả?! Đã 9 giờ rồi sao?!"_Đan Vũ nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn nhiều màu sắc ngoài đường cũng đã bật ... À không , là sắp tắt mới đúng.
"Làm sao bây giờ? "
Đang suy nghĩ cách giải quyết cái bụng trống rỗng đang bị cào xé bởi cơn đói, thì bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói của ông quản gia:
"Cậu chủ, chủ tịch và phu nhân nghe tin cậu xuất viện nên đã tới đây thăm cậu. Cậu mau xuống đi, họ đang đợi cậu ở dưới nhà. "
"Tôi biết rồi! "_Dương Đan Vũ mệt mỏi vác xác xuống.
Trong phòng khách, có 1 cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Trên mặt họ đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng nhìn vẫn giữ được nét trẻ đẹp của thanh xuân . Họ quay lại nhìn Đan Vũ, người đàn bà lo lắng chạy tới.
"Đan Vũ con có sao không? Sao xuất viện sớm vậy? Nghe nói con chỉ vừa mới tỉnh lại sáng nay mà? Với lại nếu xuất viện thì con cũng nên nói cho ba mẹ biết một tiếng chứ! "
Dương Đan Vũ rất bất ngờ với hành động của bà nên chưa kịp phản ứng.
"Con vẫn chưa khỏe sao"_Người đàn ông ngồi trên ghế sofa hỏi.
"À... Dạ, con khỏe rồi mà. Chỉ tại từ lúc về nhà tới giờ con chưa kịp ăn tối. "
"Vậy để mẹ nấu cho con"_Dương phu nhân vội vàng đi vào bếp nấu ăn cho Đan Vũ.
"Con... Cám ơn. "
Câu nói này của Dương Đan Vũ đã làm cho bầy không khí trùng xuống...
"Con đang nói cái gì vậy??"_Mắt bà có vẻ rưng rưng nước mắt_"Lâu lắm rồi mới được nghe con nói câu này... "
"Dạ?! "
"À, không có gì. Con đợi chút ta làm đồ ăn cho con sắp xong rồi. "_Bà nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt.
Sau khi ăn xong chủ tịch và phu nhân nói muốn ở lại một thời gian nữa để chăm sóc cho Dương Đan Vũ. Lúc đầu Đan Vũ cũng định từ chối nhưng 2 người rất cương quyết nên cậu đành phải đồng ý.
"Ngủ sớm, mai còn đi học. "_ông Dương Đan Kì nói.
"Vâng"
Sáng hôm sau, Dương Đan Vũ được tài xế riêng chở tới trường. Trường cậu đúng là rất to, phải mất một thời gian Đan Vũ mới tìm thấy lớp của mình.
Ở thế giới này Dương Đan Vũ 21 tuổi, sinh viên năm cuối của trường.
Vừa mới bước vào lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro