Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11. Làm thế nào khi gặp trai đẹp mặt dày?

Lại nói về Khả Nhi, cứ mỗi lần không thể ngủ yên ở phòng y tế là nó lại quay qua chỗ bí mật. Nó nghịch nghịch mấy cái lá, nghĩ hết cái này sang cái khác. Không biết Tuyết tỷ, An lão và mọi người có để ý nó đã không còn là nó không? Không biết nó sẽ sống ở cái môi trường mới này như thế nào? Làm sao để trở nên xinh đẹp? Làm sao để có nhiều tiền? Hừm, dẫu sao thì nhập gia cũng phải tùy tục thôi. Trần Khả Nhi, tôi sẽ sống tốt thay cô, nên cô cũng phải thế nhé... Hứ, cô nếu như mà ở trong thân thế của tôi là cô lời lắm rồi đấy... (Một thanh niên đang tập ma pháp ở nơi nào đó hắt xì).

"Chii!" Có tiếng chút chít quen thuộc vang lên.

Một vật nhỏ mềm mại chạy tới, ngựa quen đường cũ mà lao vào ngực nó và yên vị trong đó. Khả Nhi lôi Đóa Đóa ra, khẽ hôn lên mũi nó, dịu dàng gọi khẽ:

"Tiểu Bạch Bạch, sao vậy?"

Tiểu Bạch Bạch ở đây, vậy thì... Khả Nhi thở dài.

"Chào." Một mỹ nam lạnh lùng xuất hiện.

"Chào." Tên mặt sắt dễ ghét.

Sau đó không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Khả Nhi che miệng mà ngáp, buồn ngủ thật đấy. Nhìn qua Hàn Phi đang rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mà đọc sách, nó chả biết nên nói gì.

"Trần Khả Nhi..." Hàn Phi mở miệng.

"Sao? Hàn hội trưởng có gì phân phó?"

"Cô... cô có thể hát lại bài hát đó một lần nữa không?" Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia chợt hiện lên vẻ lúng túng. Xấu hổ quá, Hàn Phi nghĩ. Anh rất muốn nghe lại giọng hát tuyệt diệu kia, nghe bằng máy ghi âm thì không thể nào so với nghe trực tiếp cả.

Khả Nhi há hốc. Tên này.... bị lậm Du vân thanh thiên hả? Nó không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thôi thì nó cũng chả có việc gì làm ,xem như làm tự thiện vậy.

Vậy là giai điệu cao vút trong sáng lại vang lên giữa không gian bình yên, Hàn Phi lại một lần nữa chìm đắm trong giọng hát thiên thần ấy, còn bản thân nhân vật chính lại tiếp tục ngẩn ngơ cho đến giờ ăn trưa.

***

Khả Nhi cau có nhìn mỹ nam đang cười hết sức chân thành ở đối diện - nó thề là giờ nó thấy nụ cười này nó đáng ghét thế nào ấy. Nụ cười của Diệp Hân hoàn toàn trái ngược với tâm trạng u ám của nó, và cái vẻ xởi lởi quá sưc của cậu ta có thể sẽ dẫn đến những ảo tưởng không được hay ho lắm, kiểu như nó sẽ nghĩ rằng cậu ta thích nó...(lời tac giả: bingo). Khả Nhi hung hăng cắt nhỏ miếng thịt gà giòn trên đĩa - xem đó là cái mặt của Diệp suất ca - cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Người kia lại tưởng rằng nó thích thịt gà, và vì thế bắt đầu công cuộc chất đầy đĩa của nó bằng thịt gà - làm cho Lâm An và hai cô bạn cùng bàn há hốc, còn Khả Nhi có xúc động muốn hất cái đĩa vào mặt Diệp Hân.

"Trời ơi, nhìn kìa.."

"Không thể tin nổi!"

"Giá mà tớ là cô ta."

Đám nữ sinh chăm chú nhìn vào bàn của Diệp mỹ nam nhanh chóng xì xào. Bọn họ không động được đến Ma nữ, nhưng nói chuyện sau lưng cô ta thì chắc không đến nỗi bị cô ta đánh đâu?

"Sao cậu không ăn vậy Khả Nhi? Cậu thích thịt gà lắm mà?"

Thích cái đầu cậu ý! Nó tức tối giơ ngón giữa trong âm thầm. Dĩ nhiên là Diệp mỹ nam của chúng ta không thể biết được những điều này. Cả sáng bị Khả Nhi tránh mặt làm cậu ta tìm hết hơi, giờ tìm được thì làm sao trong cái đều mê gái của cậu ta có thể có những suy nghĩ khác đây? Cậu chỉ muốn ở chung với Khả Nhi mà thôi... Chưa từng có ai đem lại cho cậu cảm giác bình yên và thoải mái như vậy...

Ở một bàn cách đó không xa, Ngô Thành Vũ cũng đang chăm chú nhìn về cái bàn ăn gây sự chú y kia, thậm chí còn tập trung nhìn đến nỗi mấy cô nữ sinh đưa bánh đến miệng mà anh còn không biết. Tuy rằng hơi khó tin, nhưng theo như những gì anh thấy thì có vẻ như Diệp hoàng tử đã động tâm... Ái chà, sở thích thật là ấn tượng. Anh nghĩ nghĩ, sau đó ma xui quỷ khiến như thế nào lại bưng khay đồ ăn bước thẳng sang bàn kia góp vui - có vẻ như anh đã quên mất cơn đau lúc sáng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Khả Khả của anh." Vừa ngồi xuống, Ngô Thành Vũ lập tức "tung bom".

Khả Nhi nhìn người vừa đến, mặt nó lập tức đỏ lên, nhất là khi tên vô liêm sỉ còn nhìn chằm chằm ngực của nó theo một cách rất lưu manh. Khoan đã, hắn gọi nó là gì? Khả Khả? Buồn nôn thế!

Đám đông chung quanh "Ồ" lên một tiếng, như để phụ họa cho gương mặt đã chuyển màu của Diệp Hân. Cậu cố rặn ra một nụ cười vui vẻ chào kẻ không mời mà đến. Khả Khả... Xưng hô thân mật như thế này cậu còn chưa dám gọi mà anh ta... Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc chí của Ngô Thành Vũ và vệt hồng đáng nghi trên gương mặt khả ái của ai kia, Diệp Hân nhất thời đứng tim... Không lẽ?

Khả Nhi im lặng nhìn hai kẻ tự tung tự tác trước mặt mà không biết nên nói gì. Không, tốt nhất là nó không nên nói gì cả, cứ ăn thôi, xem như hai gã này không tồn tại là ok.

Nhưng vấn đề là ai kia không tha cho nó.

"Khả Khả, luc nãy trong phòng y tế, em có sao không? Là lỗi của anh, anh đã quá kích động... Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, em yên tâm.." Vừa nói, playboy mặt dày vừa nắm lấy tay của Khả Nhi mà mơn trớn như đối xử với tình nhân.

"Rắc!" "Rắc!" "Rầm!"

Ba tiếng động lớn lần lượt vang lên - tiếng gãy đũa của Khả Nhi và Diệp Hân, cũng như tiếng ghế đổ của những người chung quanh. Sau đó thì cả cái căng tin phút chốc lâm vào im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.

Khả Nhi chỉ tay vào mặt Ngô Thành Vũ, ấp úng:

"Anh...anh... vô liêm sỉ!"

Và rồi "Oa oa...." Nó khóc!

Khán giả của màn kịchnhìn một màn này, ngây người. Ma nữ mà cũng biết khóc hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: