chương 1
Năm cậu 2 tuổi, cha và mẹ cậu qua đời do 1 tai nạn. Cậu được nhận nuôi bởi người bà hàng xóm sống 1 mình lâu năm, bà cũng là người hiểu rõ về thân thể của cậu và luôn nhắc nhở cậu rằng thân thể cậu khác với những người cùng giới , phải luôn luôn giữ kín bí mật. 10 tuổi bà mất , nhờ sự giúp đỡ giành cho trẻ mồ côi cậu bắt đầu đi làm thêm những công việc lặt vặt để trang trải cuộc sống hàng ngày. Năm cậu 12 tuổi, cậu hiểu rõ về thân thể mình có bao nhiêu khác lạ so với các bạn cùng giới ... một cơ thể nam không ra nam nữ không ra nữ - cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ về cơ thể này. Cậu quyết định theo đuổi y học để có thể giúp chính mình.
Năm nay cậu 16 tuổi- Bạch kỳ lân ... cậu lớn lên với vẻ ngoài vô cùng khả ái. Nhưng hiện lên cùng nét khả ái đó là sự vất vả suốt 6 năm làm việc tự trang trải cho cuộc sống của mình.
........
" tiểu bạch, có người đến tìm cậu kìa"
- ' ai vậy '
Người bạn học vừa gọi cậu vừa chỉ tay ra phía cửa lớp.
Ở cửa lớp là 2 cậu trai với chiều cao 1m9 có khuôn mặt vô cùng điển trai- họ đứng đó hứng chịu vô vàn ánh nhìn của nữ sinh trong trường.
( 2 anh công chuẩn soái ca luôn <3 <3 <3)
Thấy được 2 người họ cậu bật phắt dậy- ' bọn họ là 2 người ngày hôm qua đánh nhau với 1 lũ côn đồ ở bờ sông mà ... sao họ lại tìm mình - chẳng lẽ mình đắc tội gì với họ 🤤🤤🤤' .
Thấy cậu ngơ ra thì Hồ Khải - ngồi phía sau cậu - cậu ta cũng là 1 công tử ăn chơi và nổi tiếng là ông tám của trường .... Hồ khải lay lay cậu hỏi - " Cậu gây sự gì với 2 đại thiếu gia nhà Thiên - Trần à"
- " hả...."
- " này này đứng nói tớ là cậu không biết 2 người họ nha..."
- " ... "
- " Uầy, thật à ... hiếm ghê nha .. trong trường không ai là không biết 2 người họ đâu. Họ là con trai của 2 tập đoàn lớn nhất cả nước ta đó... aiza lời nói của họ có trọng lượng lắm đó.. thậm chí có thể đuổi việc hiệu trưởng nếu ông ta không vừa ý họ đấy. Mà rốt cuộc cậu đắc tội gì mà họ tìm đến tận lớp vậy...."
Nghe Hồ Khải nói Tiểu bạch loay hoay suy nghĩ kỹ xem rằng hôm qua cậu lại làm cái gì mà đắc tội được với 2 đại thiếu gia này vậy... chẳng lẽ do cậu báo cảnh sát vụ đánh nhau gây ra rắc rối cho bọn họ .... thế thì nguy to rồi ... cậu tưởng bọn họ bị đánh nên mới cuống cuồng báo cảnh sát chứ có biết gì đâu....
' TT-TT cái mồn hại cái thân mà .. lần sau không dám le te nữa '
Thấy cậu là ngơ người ra Hồ Khải lại lay lay cậu nói - " Thôi việc gì đến thì đến cậu đi ra xem bọn họ tìm cậu có việc gì đi từ nãy đến giờ họ cứ nhìn qua đây như muôn nhìn thủng người cậu luôn rồi kìa " dứt lời thì lấy tay đẩy đẩy tiểu bạch ra phía cửa.
...........
Bước ra đến cửa.. chưa kịp nói câu nào đã bị 2 người bọn họ lôi đi rồi ...
( khổ thân bé thụ qué . Dính vào 2 ông thế này thì tàn đời rồi chứ sao 😂😂😂)
Bị 2 người họ lôi đi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo lên đến sân thượng rồi...
Nhìn 2 người trước mặt nuốt lại nước miếng lấy hết can đảm hỏi- " 2 anh có việc gì mà tìm em vậy "
2 người họ đứng nhìn chằm chằm cậu không nói câu gì...
- " ừm....." thấy họ không phản ứng cậu tính nói tiếp..
- " hôm qua... cậu là người báo cảnh sát đúng không..."
- " Đúng" cậu trả lời
- " tôi thấy 2 anh đang bị 1 đám người vây quanh nên mới...."
- " câu không có việc gì làm à .... hay rảnh rỗi quá nên xen vô hả .." người im lặng từ đầu đến giờ - Trần lý kỳ - lên tiếng ... lần đầu lại thốt ra những lời khó mà nghe lọt...
' rảnh rỗi '
Nghe như là mình xen vô việc gì quan trọng của họ ý. Nhưng...
- " đúng tôi là rảnh rỗi quá đó .. thấy một đám người túm tụm lại đánh 2 người không có vũ khí thì dù không biết rằng đó là đúng hay sai thì tôi cũng can thiệp...."
....
- " Tôi xen vô việc của 2 anh là tôi sai ... nhưng nếu tôi không xen vô thì các anh có thể sẽ bị thương nặng thậm chí là nằm viện cả thời gian dài.... các anh bị thương người đau là các anh đấy- các anh phải biết bảo vệ cơ thể của mình chứ ... nếu các anh có bị thương thì người lo lắng là cha mẹ các anh đấy ... người trả viện phí là cha mẹ các anh đó "
- "... dù thế nào thì tôi làm như vậy là đúng các anh muốn nói gì thì nói... nhưng vào trường hợp nào như thế tiếp tôi vẫn sẽ chọn cách can thiệp vô.."
Giảng đạo 1 tràng ..không cho 2 người kia cơ hội nói... cậu tức giận bỏ đi để lại 2 người đứng ngơ ngác...
' chết tiệt... biết thế không thèm xen vô làm gì cho bọn kia đánh chết 2 tên này đi còn hơn .... cơ thể của mình thì phải biết giữ gìn chứ cắm đầu vào mấy thứ ngu ngốc.... 2 tên đó điên rồi...'
2 nam nhân sau khi nghe 1 tràng đạo lý thì thơ thẩn ra... Đây là lần đầu có người dám mắng bọn họ.. thậm chí cha họ còn chưa mắng họ như vậy.... chuyện hôm qua chỉ là bọn họ muốn chứng tỏ thêm sức mạnh của bản thân mà thách thức băng nhóm của khu đó ... ai ngờ lại có kẻ rỗi hơi báo cảnh sát đến làm lỡ mất thú vui của bọn họ..
- " phụt ... ha ha ha ... đây là lần đầu tôi bị giảng đạo như này đó... tôi chỉ định nói cậu ta lần sau có thấy thì cũng đừng nên xen vô chuyện của chúng ta thôi .. ai ngờ .. hahaha" - Thiên kỳ Nam - lên tiếng
- " cậu ta cũng hay ra phết ... hay là để cậu ta mua vui cho chúng ta 1 thời gian nhỉ "
- " ừm ... cậu ta nhìn cũng khả ái lắm... nếu cậu ta không mặc đồng phục nam sinh thì tôi cũng không nhận ra cậu ta là nam hay nữ đâu " Trần lý kỳ lên tiếng.
- " mà dạo này 2 ông già thế nào rồi kỳ nam.. sao không thấy động tĩnh gì vậy"
- " tôi không biết nữa ... mà ông ta muốn làm gì tôi cũng chiều hết không ngán đâu ".
__________________________
Sau khi tan học tiểu Bạch trở về nhà .. mà cũng không thể gọi là nhà được vì nó chỉ là 1 túp lều nhỏ mà cậu dựng lên ở gần công viên .... Sau khi bà mất - cô giáo của cậu đã kêu cậu đến sống cùng cô nhưng 1 năm sau thì cô lấy chồng .. vì không muốn làm cô khó xử cậu đã chuyển ra ngoài sống và dựng túp lều sống qua ngày suốt 5 năm qua... những lúc mưa bão lớn thì xin ở lại nhà cô vài ngày tránh mưa... cuộc sống của cậu vô cùng cực khổ.
.... Từ trường học về cậu rửa tay sạch sẽ và bắt tay vào chuẩn bị bán hàng như mọi ngày ... bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng - nguyên liệu vô cùng đơn giản nhưng cậu lại vô cùng cẩn thận và luôn vệ sinh sạch sẽ trước khi nấu.... sau khi chuẩn bị xog cậu cho tất cả những đồ dùng cần thiết lên xe đẩy ra phía cổng trường tiểu học bán ... xe bán của cậu bây giờ là thành quả của việc tiết kiệm tiền làm thêm bấy lâu.... nhắc đến xe bán thì mới nhớ ra rằng chưa nói là cậu bán món gì 😂😂 .... món cậu bán vô cùng đơn giản đó là món súp rau củ.. tuy là súp rau củ -rau củ là thứ mà trẻ em khá là ghét ăn nhưng mà món súp của cậu lại được trẻ em vô cùng thích ... đây là món ăn cậu học được khi sống cùng với bà nó đã giúp cho thu nhập của cậu tốt hơn trước.. sau khi mở quán bán đến nay được hơn 1 năm thì lượng khác quen của cậu có thể nói là tương đối ổn định . Không chỉ có trẻ nhỏ thích súp cậu làm mà ngay cả người cao tuổi và những bậc cha mẹ cũng rất thích ... súp cậu bán rất ngon và giá cả cũng phải chăng nên rất nhiều người đến ủng hộ.
Sắp đến giờ tan làm và tan học của học sinh ... mọi nguyên liệu đều đã được nấu thành sản phẩm bây giờ chờ người đến mua mà thôi....
.... 8h tối .... 2 đại thiếu gia từ sau cuộc chơi của mình đang trên đường trở về thì đi qua nơi tiểu bạch đang bán hàng ..... bỗng dưng Kỳ Nam dẫm phang dừng lại đỗ bên kia đường .... 2 người ngồi trong xe nhìn chằm chằm ra phía đường bên kia ...
- " lý kỳ..."
- " hửm"
- " ban đầu tôi nghĩ cậu ta là công tử con nhà nào đó cơ... trông cậu ta khả ái thế mà... tính tình còn như vậy nữa .. dám giảng đạo với chúng ta cơ mà.... ai ngờ cậu ta lại phải đi bán hàng kiếm sống vậy cơ chứ ..."
- " tôi cũng vậy... nghĩ cậu ta công tử không phải đụng tay việc gì nên mới khả ái như vậy .... tôi còn tính cua cậu ta chơi đùa tí xong bỏ .... tự nhiên cảm thấy mình ... không bằng một góc của cậu ta..."
2 người con trai bỗng im lặng .... ngồi trong xe quan sát từng cử chỉ hành động của người thiếu niên ...
Mãi hơn 10h đêm tiểu bạch mới bắt đầu thu dọn quán để trở về....
Kỳ Nam và Lý kỳ vẫn ngồi trong xe quan sát cậu suốt 2h đồng hồ ...
Thấy cậu thu dọn đồ xong đi về thì âm thầm nổ xe đi theo .... đến ngã rẽ gần công viên do đường vô quá hẹp xe không thể vô được thì liền xuống xe âm thầm đi theo tiểu bạch.... đến đứng trước 1 túp lều nhỏ cả 2 đều ngơ ngẩn ra.. . Người này trông vậy mà lại sống ở 1 nơi như này ư ... bọn họ thật sự chưa biết gì về người ấy cả... ấy vậy mà họ lại có ý định đùa giỡn với 1 người yếu thế như vậy ư.... thật đáng trách mà....
Quan sát người nọ 1 hồi lâu 2 người mới quay lưng ra về.....
Tiểu bạch thì không hề hay biết gì về việc có người đi theo mình từ lúc ở nơi bán hàng về đến nhà....
Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị đồ cho ngày hsau bán tiếp ... cậu mới thả lỏng người cởi bỏ đồ và đi tắm..
Kỳ cọ thân thể một lượt... đến khi kì cọ nơi đó ... nơi đáng lẽ phải là bộ phận của nam nhân giờ đây lại thiếu khuyết 1 phần ... bù lại là bộ phận sinh dục của nữ nhân.... thật đáng xấu hổ mà .... tại sao cậu lại có một cơ thể kỳ lạ như vậy... tại sao cậu sinh ra lại không thể giống như bao bạn nam khác... cứ phải giấu diếm để không ai biết về thân thể kỳ lạ này .... tại sao ...tại sao... mặc dù bà đã dặn cậu dù thân thể có như thế nào thì cũng phải biết quý trọng và bảo vệ nó.... nhưng dù cậu có cố gắng nghĩ vậy đi chăng nữa , mỗi khi nhìn lại cơ thể kì lạ này lại không thể bỏ đi cảm giác ghét bỏ nó cơ chứ..... Còn nữa hình dáng cậu lớn lên cũng vô cùng khác lạ ... thân là nam nhưng da cậu lại vô cùng trắng mịn hệt như nữ nhân.... nhũ hoa thì hồng đào ... khung người thì không hẳn là mảnh mai nhưng cũng phát triển thiên về nữ tính hơn.... haiz.. may là khuôn mặt cậu còn chút nam tính - những vẫn vô cùng khả ái nha... không nghĩ đến nó nữa cậu mau lẹ tẩy rửa thân thể , mặc đồ rồi đi ngủ....
Nằm trên giường suy nghĩ một hồi cậu bỗng thở dài ... có lẽ ngày mai nên xin lỗi 2 người họ vậy , dù sao mình cũng có phần sai... vậy nên xin lỗi họ là cách tốt nhất để cuộc sống sau này được yên ổn ...😊😊 quyết định vậy đi giờ thì ngủ thôi😪😪😪
____________________
Đôi lời từ tác giả : chào mọi người đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì mong các bạn góp ý để mình sửa lại cho tác phẩm thêm hoàn thiện nha..... À thật ra tác phẩm này lấy ý tưởng từ truyện " viễn khê " nên những bạn nào đã đọc qua truyện đó sẽ cảm thấy phần đầu này có phần giống với truyện kia ... nhưng mình sẽ cố gắng sáng tạo cho cốt truyện thêm mới mẻ hơn kịch tính hơn nhiều... Còn điều nữa là tên nhân vật mình lấy giốg với tên trung vì nghe nó khá hay... nhưng mình là người việt nha😂😂😂 mong các bạn ủng hộ và đón đọc những chương truyện tiếp của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro