Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện bất ngờ

Trong lớp học:
-Lạc Hàn, em có thể lên giải cho thầy bài toán phân này được chứ?-Thầy Lâm nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang như lửa với nước ở cuối lớp đang la ỏm tỏi.
- Thưa thầy, bài phân nào ạ??- Anh nhìn lên bản với ba bốn bài toán phân.
-Em lên giải ngay câu a1 cho thầy!!!- Thầy Lâm bắt đầu cơn giận dữ của mình.
Thấy anh bước lên bảng cô cười nhạt một cái giống như đang công kích anh.
- Cô hay lắm!!! Hừ....
Sau khi giải hết bài toán anh về chỗ ngồi, anh nhìn thấy đống bài tập của mình đã được chép đầy đủ không thiếu một chữ nào.
-Là cô làm sao???- Anh trợn cặp mắt màu xanh thạch lam của mình lên nhìn cô.
-Tôi chép cho anh vì tôi muốn xin lỗi vì đã lấy nhầm cây bút của anh.- Cô nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để anh nghe được.
-Cảm ơn cái lòng tốt mà không đúng chỗ của cô!!!!- Anh đang bừng bừng lửa giận.
Giờ ra chơi:
-Sao mặt lạnh dữ?? Lúc nãy hình như Phàm Ca tôi đây thấy hai người đang cãi cọ gì à??
"Bạch" quyển vở đang nằm lê lếch trên bàn.
-Đấy mấy người xem, con nhỏ đó đã làm gì với quyển tập Văn của tôi này!!!
-Hahaha. Con nhỏ đó có mắt không vậy???- Thất Thất nhìn vào quyển tập văn của anh rồi cười phá lên.
Từ đằng xa xa thì Mike và Chí Chu đang tiến tới bọn họ nhưng cũng không quên là mình đang mang theo ở phía sau là bọn con gái của trường đang nhìn đắm đuối hai anh.
-Này chuyện gì mà mấy người vui thế????- Mike mở to đôi mắt màu xanh lam của mình lên và hỏi.
-Có ai lại chọc tức gì Lạc Hàn nhà cậu à!!!- Không cần phải hỏi thì Chí Chu nhà ta cũng biét có chuyện gì đan xảy ra với cậu.
-Quyển tập- Anh buông cái ánh nhìn lạnh lùng tới ba người con gái đang cười đùa ngoài hành lang.
-RA LÀ VẬY- Cả hai anh chàng đồng thanh và hiểu ra được vấn đề.
-Thế chiều nay có ai đi chơi bóng rổ không ta??? Bar XXXX cũng được. - Sáng kiến này đang nảy lên trong đầu của anh chàng Thất Thất nhà ta.
-Đi không mọi người???- Chí Chu buộc miệng hỏi mọi người lần nữa.
-Đi thì đi.- Câu trả lời lạnh lùng từ phía anh.
- Mà hỏi thật, con nhỏ đó có mắt không vậy??? Biết đọc chữ không???
-Cậu đang nói gì vậy, chàng trai ngoại quốc ơi???- Cô mở giọng nói ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
-Mike nói đúng đấy!!! Cô đúng là có mắt mà không tròng, tập Văn đi chép bài Toán. Có điêu không????- Ánh mắt sắt đá của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô.
-Tôi nói cho anh biết tôi chép giùm anh là may mắn lắm rồi anh còn ý kiến sao??? Còn đòi hỏi sao???
-Nhưnh mà cô cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ.
-afhfjdnxjsjak@@@@xxyxyxydjs.......
Vậy là cuộc tranh cãi nãy lửa nổ ra khiến mọi người chẳng một ai dám ở trong lớp cho tới khi hết giờ ra chơi.
"Vì là người thứ ba nên chỉ dám quan tâm anh từ phía xa, không dám bước đến bên anh...."
-Alo!! Con nghe đây mẹ!!!
-Bốn ngày nữa mẹ sẽ cùng bà ngoại bay từ Mĩ về thăm con với lão gia đây!!! Mẹ nghe nói lão gia đưa con đến Đài Bắc học rồi phải không???
-Vâng thưa mẹ!!! Khi nào mẹ đến Đài Bắc thì gọi cho con nhé!!! Con và quản gia Lý sẽ ra sân bay đón hai người.
-Được rồi con gái!!! Mẹ chỉ gọi báo cho con biết thế thôi!!! Bây giờ mẹ thu xếp thủ tục xuất viện cho bà ngoại đây. Chào con, con gái của mẹ. Hẹn con bốn ngày nữa con gái ạ.
- Vâng vậy mẹ mau đi đi chứ không là trễ đấy ạ!!!
Tắt điện thoại xong cô cầm quyển sách ngồi bên cửa sổ vừa ngắm mưa vừa suy nghĩ. Đây có lẽ là lần thứ N mẹ hứa sẽ về thăm cô và lão gia rồi nhưng cũng không thấy mẹ về. Cứ mỗi lần mẹ báo sẽ về thì bệnh tim của bà ngoại lại tái phát. Cô biết là bây giờ không nên hy vọng nhiều nhưng mà cô vẫn cứ hy vọng là lần này chắc chắn mẹ và bà ngoại sẽ về. Tính đến thời điểm bây giờ mẹ và bà ngoại sang Mĩ để trị bệnh cũng là 8 năm rồi. Cô còn chưa biết khuôn mặt của mẹ cô đã thay đổ như thế nào nữa.
Thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy cô lắc nhẹ đầu một cái rồi nhìn vào quyển sách chăm chú đọc đến tối.
4 giờ sáng
" Ting tong ting tong ting tong"
Cô người làm bước đến cánh cửa rộng lớn của căn biệt thự.
-Cố phu nhân đã về ạ!!!- Cô cung kính cúi chào mẹ cô.
-Quản gia Lý và vú Hoa đã dậy chưa hả Liễu Liễu??- Mẹ cô đỡ bà đi vào bên trong nhà nhẹ nhàng và cố không phát ra tiếng động tránh làm mọi người thức giấc.
-Dạ thưa phu nhân hai người họ và tiểu thư còn đang say giấc ạ!!!
-Vậy được rồi!!! Cô đưa bà lên phòng hộ tôi, tôi ra siêu thị mua ít đồ về nấu đồ ăn sáng cho mọi người.
- Vâng thưa phu nhân!! Bà ngoại để cháu đưa bà lên phòng ạ!!
Nói rồi Cố phu nhân bước ra khỏi cửa và đến siêu thị.
-Có phiền công việc cô đang dang dở không??
-Không sao, không sao đâu bà ạ!!!
- Được thế thì tốt quá!!!
Liễu Liễu nở nụ cười rồi dìu bà lên phòng một cách nhẹ nhàng tránh làm cô và mọi người thức giấc.
-Cố phu nhân!!! Là phu nhân sao???- Vú Hoa còn mớ ngủ cố mở to đôi mắt của mình ra để nhìn xem cái bếp của mình hôm nay ai đang đứng đó.
- Suỵt!!! Bà nói khẽ thôi không thì con bé giật mình mất giấc ngủ của nó.
-Phu nhân!!! Quản gia Lý từ phòng riêng của mình bước ra và cung kính cúi chào phu nhân Cố.
- Được rồi mọi người đi rửa mặt đi. Hôm nay, tôi nấu bữa sáng cho. - Nói xong phu nhân xua tay giục hai người.
Thức ăn sau khi được nấu xong chúng được trang trí đẹp mắt và bày biện ra chiếc bàn lớn.
- Vú ơi!!! Hôm nay vú nấu gì mà thơm thế???
Cô ngửi thấy mùi thơm nên ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. MẸ!!!!
-Chào con, con gái! Buổi sáng vui vẻ.
Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ cô. Cô đặt lên má mẹ cô nụ hôn mà cô gom từng nỗi nhớ trong nó.
-Con lên phòng bà với mẹ không??
-Dạ con đi chứ mẹ! Con nôn gặp bà lắm rồi!
-Bà!!!! Cô chạy đến bên bà ôm chầm lấy bà.
- Cháu gái bà đây sao? Lớn rồi trong con xinh ra nhiều nhỉ?- Bà vỗ vỗ vào lưng cô.
-Cháu dìu bà xuống ăn sáng với cháu nhé.
Tại bàn ăn.
-Sao mẹ bảo bốn ngày nữa mới về?
-Muốn con bất ngờ nên mẹ nói thế.- Nói xong phu nhân Cố nhìn sang hai người quản gia và vú Hoa. Hai người cũng ngồi xuống ăn luôn đi.
-...
-Không gì phải ngại. Hai người ngồi xuống ăn cùng đi tôi cũng muốn mọi người trong biệt thự này thân thiết với nhau hơn mà.
-Mẹ!! Mẹ ở nhà nhé. Con đi học đây. Cháu đi học bà nhé.
-Đi cẩn thận đó nha con.
-Vâng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thaovytran