Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Gái Tóc Nâu

"Báo cáo đi"

Giọng điệu lạnh lùng đến chết người vang lên. Chân bắt chéo, những ngón tay nhịp nhịp gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Dáng vẻ oai nghiêm ai nhìn vào cũng phải cung nể

"Người ta đến lấy xe rồi, tiền thì ngày mai em sẽ chuyển vào tài khoản cho Lão Hổ" Thằng lính nói

"Ừ"

"Nhưng vẫn còn một số người lằng nhằng.. Nên xử lý như thế nào đây Lão Hổ ?"

"Quy tắc cũ.. Cảnh cáo lần đầu, lần sau không được nương tay"

"Ba chiếc xe mới ở trong kho em đã chồng tiền cho khách rồi ! Tiền lời tiền lãi em cũng đã cộng vào doanh thu tháng này"

Nói xong, thằng lính cầm hai cọc tiền đưa cho Lão Hổ, cọc nào cọc nấy dày cộm. Lão Hổ đếm tới đếm lui rồi quăng một cọc lên bàn, một cọc nhét vào túi của mình

"Mày lấy tiền đó chia cho anh em, nhớ là phải sòng phẳng. Tao không muốn có vụ hơn thua nhau trong hội của tao"

"Em biết rồi thưa Lão Hổ"

"Tốt ! Cứ theo thế mà làm, ai làm tốt tao sẽ thưởng riêng. Còn bây giờ mày đi làm việc đi, sẵn tiện gọi ông Trương vào đây"

"Vâng ạ"

Thằng lính cúi gập người 90 độ chào Lão Hổ rồi quay đi ra hướng cửa chính. Phải nói chứ thằng nào cũng sợ Lão Hổ, tuy Lão Hổ từ đó đến giờ chưa từng chính tay trừng trị ai nhưng hễ nhắc đến danh của Lão Hổ ai cũng phải sợ. Sợ là vì Lão Hổ tuy là người xã hội nhưng chưa bao giờ ra tay quá ác với ai, Lão Hổ lúc nào cũng công bằng, nói trắng ra là bọn họ NỂ Lão Hổ. Sống ở trên đời này không có kẻ mạnh kẻ yếu.. chỉ có những kẻ luôn ganh ghét, đố kỵ, hơn thua mới biến bản thân thành người kém cỏi. Thay vì hơn thua nhau thì hãy lấy nhau làm động lực để vươn lên, cố gắng thành công hơn !

Không quá lâu cũng không quá nhanh, cánh cửa mở ra, một dáng người đi vào.. Là ông Trương

"Lão Hổ gọi tôi có gì không ạ ?"

"Ông ngồi xuống đi"

Cách nói chuyện của Lão Hổ với ông Trương khác với những thằng lính kia. Giọng điệu có chút nhỏ nhẹ hơn vì ông Trương đáng tuổi ba của Lão Hổ, dù có chức danh cao đến đâu thì việc lễ phép không bao giờ bị lãng quên. Vã lại, ông Trương là người cùng sanh ra tử với Lão Hổ từ lâu, là người một lòng một dạ đi theo phục vụ Lão Hổ nên Lão Hổ rất trân trọng những việc làm mà ông Trương hy sinh tuổi trẻ mình để đem lợi ích về cho hội

"Có tin tức gì mới không ?"

"Dạ thưa Lão Hổ sau khi A Trạch chết bên hội Hồng Hưng cũng không có tâm hơi gì"

"Chắc lại bày mưu tính kế chứ gì. Mà nè sau này ông đừng dạ thưa với tôi nữa, ông bằng tuổi ba tôi đó.."

Ông Trương có đôi chút ngại, bèn gãi đầu "Làm sao.. Được.."

"Tôi nói được là được ! Còn gì nữa không ông nói tiếp đi"

"Mấy bữa trước có người đem hàng cấm vào quán bar của mình, càng ngày càng láo mà"

Vẫn giọng điệu thản nhiên "Rồi có tra hỏi chưa ?"

"Có, nó là người thường chứ không ở hội nào cả"

"Ông chắc ?"

Ông Trương gật đầu lia lịa, thốt lời vẻ chắc chắn

"Chắc ! Tôi có cho mấy đứa theo dõi, thằng đó chẳng qua là mấy con nghiện thôi, Lão Hổ đừng bận tâm"

Không gian bỗng chốc im lặng, Lão Hổ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, ngón tay vẫn nhịp đều trên mặt bàn...

"Hiện tại thì mọi việc dường như im ắng nhưng tôi nghĩ đây không phải là một chuyện bình thường"

"Lão Hổ nói vậy là có ý gì ?"

"Ông nghĩ mà xem, hội Hồng Hưng năm lần bảy lượt muốn phá hội mình. Đột nhiên không thấy động tĩnh gì, chắc chắn có bất thường"

"Có phải bên đó đang bày mưu"

"Đúng !"

Vẻ mặt ông Trương hơi lo sợ "Vậy chúng ta cần phải thủ"

"Ông nói đúng, chúng ta cần phải thủ thế trước khi bị bên đó tấn công. Cho tất cả tụi lính bảo vệ nghiêm ngặt mọi tụ điểm của hội mình. Không được có sơ hở, một con kiến cũng không thể bò vào"

"Tôi sẽ theo lệnh Lão Hổ"

Reng.. Reng..

Tiếng chuông điện thoại của Lão Hổ đột nhiên vang lên, sau khi đọc dòng số lạ đó Lão Hổ liền khó chịu, mi tâm hơi nhíu lại

"Honey à.. Anh quên em rồi sao ?"

Giọng của một cô gái nói chuyện hơi lớ lớ, có vẻ cô ấy là người nước ngoài

"Ăn nói cho cẩn thận vào" Lão Hổ gằng giọng

"Anh hung dữ quá nhé, mới xa nhau có hai năm mà anh không nhớ ra em sao ?"

"Tôi chưa bao giờ quên cô, là do cô tự nói đấy thôi"

Cô ấy nũng nịu "Uầy, em đang đứng trước nhà anh đây.. Ra mở cửa cho em đi, mấy người ở ngoài nhà anh họ không cho em vào"

Lão Hổ giật mình "Cái gì ? Sao cô biết nhà tôi ?"

"Nhà của người mình yêu thì làm sao mà không biết chứ hihi"

"Tôi đang không có ở nhà, cô đứng đó đợi đi"

"Hàn.."

Tút.. Tút.. Tút..

Lão Hổ cúp máy ngang, nhanh chóng chạy về nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Anh gấp rút, hối hả, lo lắng điều gì đó. Anh chạy hết tốc độ, trong đầu cứ đang suy nghĩ cái gì mà mồ hôi cứ toát ra

Không lâu sau chiếc xe cũng đã yên phận về đến nhà. Trước cổng có một cô gái tóc nâu, da trắng, ăn mặt theo cách phương tây, kế bên là hai chiếc vali. Thấy chiếc xe hơi chạy tới, cô ta biết ngay đó là xe của Hàn Kiệt liền cười thật tươi. Hàn Kiệt cho xe vào sân, cô ta định bước vào nhưng đám lính gác công ngăn cô ta lại

"Xin lỗi, không có sự cho phép thì cô không được vào"

"Tôi là bạn gái của Hàn Kiệt.."

"Ai nói cô là bạn gái tôi ?" Hàn Kiệt ngắt lời cô ta

"Ơ.. Anh vô tình đến vậy sao ? Chẳng phải chúng ta hứa yêu nhau ở bên Mỹ sao ?"

"Đó là cô tự hứa chứ tôi không hề hứa cùng cô"

Cô ta nằng nặc đòi vào nhà, tôi nghe có gì đó um sùm nên đã bước ra xem thử. Vừa bước ra đã thấy anh đứng bên trong, còn có một cô gái trong rất xinh đang đứng gần đó nữa. Lòng tôi thấy bất an, định đi ra thì khựng lại bởi lời cô ta nói

"Anh cũng biết em yêu anh mà Hàn Kiệt, chẳng phải ở bên Mỹ em đã tỏ tình với anh rồi sao ? Sao anh thay đổi 180 độ khi về lại Thượng Hải vậy ?"

Cái gì mà yêu, cái gì mà tỏ tình ? Xác định rồi, máu ghen từ từ sôi sùng sục trong tôi. Chuyện này là sao vậy trời ? Tôi bước đi ra ngang nhiên như một bà chủ, thay vì nổi nóng hỏi tội Hàn Kiệt thì tôi lại dịu dàng ân cần với anh

"Anh về rồi hả ?" Tôi cười

Hàn Kiệt khi nghe thấy tiếng tôi liền quay người lại nhìn tôi. Tôi nhận ra sự bối rối trong mắt anh, tôi đang đợi xem người đàn ông tôi yêu xử lý như thế nào

"Anh mới về"

Tôi khoác tay anh, miệng vẫn cười như một bà tiên

"Cô ta là ai ?" Tôi nói

"Cô ta là ai ?" Cô ta nói

Đang nhìn Hàn Kiệt và hỏi câu đó, đột nhiên cô ta cũng hỏi trùng câu với tôi. Tôi nhẹ nhàng quay lên phía trước nhìn thẳng vào mắt cô ta với một ánh mắt sắc lẹm mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn ai như vậy. Hàn Kiệt cũng im lặng vì không gian có hơi căng thẳng. Người đàn bà khôn ngoan là một người đàn bà không bao giờ xổ xàng khi chưa biết đầu đuôi sự việc

"Tôi.. Là VỢ của anh ấy"

Tông giọng tôi lên cao rồi nhấn mạnh ở chữ VỢ. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, mắt tôi với mắt cô ta như muốn phát ra tia lửa

"Vợ ? Hàn Kiệt anh cưới vợ khi nào vậy ?" Cô ta hỏi

Hàn Kiệt choàng tay ôm tôi "Đúng ! Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Là người cùng tôi thề non hẹn biển, là người cùng tôi đi đến cuối con đường này"

Tôi hả dạ được phần nào vì những câu khẳng định của Hàn Kiệt. Ít ra anh không để tôi thiệt thòi!

"Vậy còn em thì sao ?" Cô ta nói với vẻ muốn khóc

"Tôi và cô không là gì của nhau cả, vì cô là con gái bạn của mẹ kế tôi nên tôi tôn trọng cô. Những lời yêu đương tôi bao giờ thốt ra với cô, cô đừng có mà mơ tưởng" Hàn Kiệt nhếch mép

"Anh..."

Tôi chặn miệng cô ta..

"Xin thưa cô gái xinh đẹp.. Theo những gì nãy giờ tôi biết thì cô cũng sống ở Mỹ, đúng không ?"

"Thì sao ?" Cô ta khênh mặt

"Vậy thì chắc là cô cũng đã được học qua cách làm người, cái nào đúng cái nào sai, cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Hiện tại, tôi chưa phải là vợ của Hàn Kiệt nhưng tôi cũng mang danh là người yêu.. Lấy cái quyền là người yêu tôi mong cô hãy hiểu và đừng chen chân vào cuộc tình của chúng tôi. Có thể vì lúc trước cô không biết sự tồn tại của tôi nhưng bây giờ cô đã biết, đã thấy, đã chứng kiến thì mong sao.. Cô đừng bám lấy Hàn Kiệt nữa"

"Tôi.."

"Tôi đã nói những gì tôi cần nói, tôi đã làm những gì tôi cần làm rồi, tôi đang rất là tử tế với cô. Tôi mong rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè thay vì là trở thành kẻ thù. Đừng vì tranh giành nhau mà làm phí đi tuổi trẻ, biết đâu được ở bên ngoài có nhiều người tốt hơn Hàn Kiệt thì sao ? Cô ở Mỹ nên cô cũng dễ mở lòng, hãy tìm cho mình hạnh phúc khác. Hãy biến mình trở thành một người phụ nữ duy nhất chứ đừng biến mình thành một người thứ ba"

Những lời tôi nói vô cùng dễ nghe, lời nói tôi không thô, tôi dùng hết những dịu dàng trong mình mà nói cho cô ta hiểu. Là phụ nữ với nhau tôi cũng hiểu cho tâm trạng của cô ta ngay lúc này. Nếu càng sỉ nhục cô ta thì cô ta sẽ cáu lên rồi làm gì nữa cũng không biết. Chúng ta nên dùng lời lẽ nào đánh được tâm lý của họ, như vậy họ sẽ cảm kích chúng ta hơn là ghét

"Tôi hiểu rồi !"

Cô ta nói xong cũng kéo hai vali quay mặt bỏ đi, tôi nói tiếp

"Cô không vào nhà chúng tôi chơi một chút à ?"

"Cảm ơn, lần sau tôi sẽ ghé"

Cô ta nói nhưng không quay lại nhìn tôi, cô ta kéo vali đi cũng chẳng biết cô ta đi đâu. Từ nãy giờ Hàn Kiệt nhìn tôi chằm chằm, khéo miệng cứ mỉm mỉm

"Anh sao vậy ?"

"Vợ anh giỏi quá"

Tôi lườm anh..

"Anh nghĩ em ngốc lắm sao ?"

"Anh làm gì có ý đó"

"Vào nhà rồi kể chuyện cho em nghe nha chồng"

Nếu thấy hay hãy cho 1 sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro