Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Đầu

Hắn là một cô nhi, không cha không mẹ, năm hắn sáu tuổi phải vì miếng ăn mà đi trộm, bị phát hiện, người ta đánh đến chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì may mắn được sự phụ cứu mạng, mang về nuôi, sau đó người đặt cho hắn một cái tên - Toàn, hy vọng hắn thập toàn thập mỹ hạnh phúc đến già. Đối với hắn, sư phụ ân trọng như núi, sánh ngang với bậc sinh thành, cũng đúng nếu không có người, hắn cũng sớm chết ở đầu đường xó chợ rồi, đâu thể có ngày hôm nay, khiến vạn người nghe tên đã thấy khiếp sợ - Toàn giáo chủ của phái Toàn Gân Giáo. Đáng tiếc sư phụ đã không còn để có thể thấy hắn trưởng thành như thế nào. Mỗi khi nghĩ đến người, trong lòng hắn hắn chỉ còn nỗi căm phẫn, hắn căm phẫn võ lâm này sao lại có thể đối xử với người như vậy, đặc biệt là những người tự xưng danh môn chính phái nhưng tâm còn tàn độc hơn bất cứ thứ gì. 

Sư phụ hắn năm đó đứng đầu võ lâm, võ công của người quả thật là ảo diệu, không ai có thể đánh bại được, giang hồ đồn đại rằng người có một cuốn bí kíp thất truyền nên mới đạt được cảnh giới như vậy. Ta nói anh hùng không qua ải mỹ nhân, khi đứng trên đỉnh cao nhất thì người vì sư mẫu mà từ bỏ tất thảy, quy ẩn giang hồ, xây một mái nhà nhỏ, ân ân ái ái sống qua ngày. Tuy nhiên, dường như người trong võ lâm vẫn không ngừng khao khát cuốn võ tịch mà người nắm giữ. Năm hắn 10 tuổi, sóng gió ập đến ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấy, sư phụ bị người của võ lâm vu oan giá họa, tên trưởng môn nhân phái Khống Hư lợi dụng cơ hội này, kêu gọi mọi người đi giết sư phụ, diệt trừ ma đạo, hắn tất nhiên không thể đánh bại nên dùng sư mẫu đang mang cốt nhục của người mà bức giao ra cuốn võ tịch. Đó là một ngày mưa như trút nước, ông trời dường như cũng đang khóc thương cho nỗi oan ức này, sư phụ vì gia đình mình mà giao ra cuốn bí kíp, nhưng hắn ta đâu chỉ dừng lại ở đó, vì say mê sắc đẹp của sư mẫu muốn bức người đi vào con đường chết. Toàn khi ấy còn quá nhỏ, chỉ biết trơ mắt đừng nhìn thanh kiếm lóe lên đâm thẳng xuống trái tim ấm áp của sư phụ, nước mắt chảy dài trên gò má của y. Cũng từ ngày ấy, Toàn biết mình phải trở nên mạnh mẽ, y phải báo thù cho sư phụ, khiến cho kẻ kia phải xuống dưới thỉnh tội với người. Tưởng như tất cả trong hắn chỉ có quyết tâm trả thù thì hắn gặp được nàng, Hột tiểu thư - người đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời tăm tối của hắn và cũng chính hắn tự tay bóp chết ánh sáng duy nhất ấy.

Trớ trêu thay lần đầu gặp nàng lại là lần hắn chật vật nhất, võ công lúc ấy bị người ta hạ độc mà phong bế. Đó là lần Toàn bị thương, vô tình đặt chân đến thôn làng này, được người dân ở đây quý mến, tận tình chăm sóc, nhưng không ngờ một hôm thì một lũ thảo khấu tới đây cướp bóc, tất nhiên lũ kia không thể đánh bại hắn nên bắt cóc con gái gia đình đang cưu mang hắn ra uy hiếp. Vì quá nôn nóng cứu người, sự phòng bị của hắn giảm xuống nên dễ dàng bị lũ kia hạ độc sau đó bắt nhốt lại. Đang suy nghĩ làm sao có thể thoát ra khỏi đây thì nàng xuất hiện, dưới làn mưa một thân bạch y đứng đó như đang tỏa ra một ánh hào quang làm hắn choáng ngợp, khung cảnh máu tanh không hề làm nàng bị vấy bẩn, thậm chí còn tôn lên vẻ thanh lãnh kia. Con người rất lạ, không biết vì sao mình lại rơi vào lưới tình, đôi khi chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hay một dáng hình cũng làm ta say và hắn cũng thế, từ lúc ấy trái tim hắn đã thuộc về nàng rồi. Thời khắc ấy, hắn muốn nàng mãi mãi như thế, người luôn tỏa sáng bất nhiễm bụi trần. Ông trời thật biết trêu đùa hắn, mang nàng đến cho hắn nhưng lại cướp đi cơ hội hắn ở cạnh nàng, vì hắn biết nàng là ai, tiểu thư Hột gia, thân là con gái của võ lâm minh chủ thì làm sao ở cạnh tên ma đầu Toàn Gân Giáo như hắn. Câu đầu tiên hắn nói với nàng, hắn vẫn còn nhớ rất rõ, câu nói ấy cũng như đang nhắc nhở chính mình:

- Hột tiểu thư, cô cứu ta sao? Cô biết ta là ai không, cô cứu ta thì sau này cô chắc chắn sẽ hối hận.

Sau khi khỏe lại, hắn lập tức rời đi bởi vì hắn không thể kiểm soát được trái tim mình, tận sau bên trong đang gào thét hắn phải ở bên cạnh nàng, nhưng không thể hắn không muốn bàn tay đầy máu tanh của mình làm vấy bẩn nàng. Tuy nhiên, vạn lần hắn cũng không ngờ ở thế giang rộng lớn này lại có thể gặp lại nàng nhưng ánh mắt nàng khi ấy nhìn hắn thì hắn biết mình đã quyết định đúng rồi.

Trong lúc Toàn giáo chủ đang dò xét tin tức về tên trưởng môn phái Khống Hư năm ấy, thì lại vô tình phát hiện ra có một tên cứ lén lén lút lút đi sau một vị tiểu thư nào đó, thậm chí hắn còn biết được cái kế hoạch đáng kinh tởm của tên kia. Phái Nam Thanh là danh môn chính phái được người người vô cùng ngưỡng mộ, thế mà giờ đây trong miệng người kia toàn là cặn bã. Tên đó dự định tối nay sẽ đánh thuốc một vị cô nương sau đó thì bức cô ấy hoan lạc với mình, mà vị cô nương ấy không ai khác chính là Hột tiểu thư, không chỉ có thế hắn ta còn tính giả nhân giả nghĩa chấp nhận cưới nàng về để có chỗ đứng vững trong Nam Thanh phái, thậm chí là trong giang hồ này. Danh môn chính phái miệng thì chính nghĩa, đạo lý nhưng có mấy ai thật sự đi theo con đường ấy. Do đó, để bảo vệ nàng, người con gái hắn yêu, Toàn giáo chủ quyết định ra tay, nhưng hắn không ngờ lại bị nàng nhìn thấy hắn xuống tay giết người, hắn cứ nghĩ sau chuyện này sẽ đến tìm nàng giải thích, nhưng trăm ngàn lần hắn không ngờ kẻ thù bấy lâu hắn tìm kiếm lại là vị phụ thân kính yêu của nàng.

Năm ấy, nhờ giết chết được sư phụ của Toàn giáo chủ mà tên trưởng môn nhân phái Khống Hư được tôn làm võ lâm minh chủ, sau đó để đạt được mỹ nhân liền lợi dụng cái thai trong bụng mà ép sư mẫu thành thân với hắn, vì con, người chỉ có thể nhẫn nhục mà tiếp nhận. Vì muốn lấy lòng mẫu thân nàng mà ông ta cũng đối xử với Hột tiểu thư rất tốt, coi cô như con ruột của chính mình, nhưng thật tâm chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Hột tiểu thư càng lớn lại trở thành một mỹ nhân lay động lòng người, minh chủ phát hiện ra Giáo chủ phái Thanh Nhiên rất say đắm nàng, mà phái Thanh Nhiên lại là một môn phái thực lực, muốn cái vị trí của mình được ngồi vững chắc ông ta hiểu mình phải liên kết được với môn phái này. Minh chủ quyết định đem cô gả cho giáo chủ phái Thanh Nhiên. Tên này ngoài mặt đạo mạo, đoan chính nhưng thật ra lại là người lòng lang dạ sói, mỹ nhân hắn đem về nhiều vô số kể, làm gì có cái gọi là chân tình, thậm chí sau lưng còn phóng hỏa giết người chỉ để tranh đoạt mỹ nhân, không gì là không dám làm. Máu người vô tội trên tay hắn còn nhiều hơn ma đầu mà hắn lúc nào cũng sỉ vả cộng lại, minh chủ không phải không biết, chẳng qua cô không phải cốt nhục của mình, ông ta sẵn sàng bán đi để được vững mạnh.

Khi kiếm chém xuống người vị võ lâm minh chủ kia, Toàn giáo chủ biết từ nay về sau nàng mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn nữa rồi. Ánh mắt của nàng khi ấy giống hệt như ánh mắt của hắn năm nào khi nhìn thấy sư phụ mình bị người ta giết chết, âm u, tĩnh mịch nhưng đầy sát khí. Hắn cho nàng đi, hắn hy vọng vì hận mà nàng sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng phải mạnh mẽ vì sau này hắn sẽ không còn ở cạnh bên mà bảo vệ nàng được nữa.

Thù đã trả được, nụ cười ấm áp như nắng mặt trời nay cũng vì hắn mà tắt đi nhưng hắn không hối hận. Từ trước đến nay, hắn vẫn không biết mình tồn tại vì lẽ gì cho đến khi gặp nàng, hắn đã hiểu ra rồi, hắn vốn tồn tại vì người con gái ấy, tình nguyện vì nàng mà đứng sâu trong bóng tối, lặng lẽ an bài mọi chuyện, không mong nàng biết chỉ mong nàng cả đời bình an. 

Đứng trước nàng bây giờ, hắn biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng trước khi chết sâu trong tâm trí Toàn giáo chủ vẫn luôn nuôi một hy vọng rằng mình sẽ được khắc sâu trong trái tim của nàng, cho dù nơi ấy chỉ có hận thù. Khi Hột tiểu thư hỏi hắn, hắn cũng không muốn giải thích, hắn muốn bí mật ấy mãi mãi chôn vùi cùng hắn:

- Ta muốn xưng bá võ lâm thì há chẳng phải hắn đang cản đường ta sao. Với ta, bất cứ ai dám cản đường mình thì kết cục cũng chỉ có một con đường mà thôi, đó chính là chết.

Kiếm Hột tiểu thư đấm xuống, dưới ánh mắt lãnh khốc chỉ tràn đầy ý hận kia, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt y, miệng hắn mấp máy, nếu ở đủ gần có thể nghe ra ba chữ:

- Ta yêu nàng. 

Đáng tiếc mãi là đáng tiếc, nàng không bao giờ nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro