nỗi buồn miên man
Ngày hôm sau...
-Bảo Nhi. lại có người đem hoa lại cho cô này, sao cô hạnh phúc quá vậy ngày nào cũng được bạn trai tặng hoa cho. sướng còn gì bằng
-hì không phải vậy đâu. tôi thật tình không biết suốt 3 tháng qua người tặng hoa mỗi ngày cho tôi là ai cả.
- Cô nói thật đó hả. vậy chắc người đó biết cô nên mới gửi đến đúng địa chỉ và tên người nhận như vậy.
-Chắc người đó rất hiểu tôi. biết tôi thích nhất hoa Hướng Dương. nhưng người đó là ai tại sao không muốn cho tôi gặp mặt
-Chắc người đó chưa muốn cho cô biết. từ từ cũng sẽ xuất hiện thôi.
- hi! Vâng
Lần này không chỉ có hoa. tôi nhìn bên trong còn có 1 bức thư. dòng thư vỏn vẹn vài từ
-"Chào Em! Bảo Nhi, Anh nghĩ đây là lần cuối cùng Anh tặng Hoa cho Em, Vì Anh không còn Tư Cách gì để tặng em nữa. vì đã có người thấy anh. Chúc em luôn Hạnh Phúc"
Nhưng tại sao tim tôi lại đau thắt như thế. mặt dù không biết người đó là ai. nhưng anh ấy đã từng làm cho tôi có suy nghĩ gần. tôi sẽ đợi anh ấy xuất hiện, tôi cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho tôi rất nhiều qua Từng cành hoa đó. tôi cũng có lần đã nói lại với người giao hoa. nếu có gặp được người đàn ông đó hãy nói gần tôi sẽ đợi đến khi anh ấy xuất hiện. nhưng tại sao bây giờ lại trở thành như vậy. trong đầu tôi lúc này rất hỗn loạn, nhiều suy nghĩ trong đầu tôi bất đầu hiện ra. chắc anh ấy đã Có người phụ nữ bên cạnh. hay anh ấy chỉ muốn tôi nuôi hy vọng rồi dập tắt đi nó.... không không suy nghĩ nữa. nhưng trong đầu cứ nghĩ ra nhiều chắc...chắc...chắc.... Đã lâu rồi tôi chưa từng giao động với người nào. nhưng 3 tháng nay, người này đã cho tôi có lại cảm giác được ai đó quan tâm, khiến tôi phải chờ đợi từng ngày một chỉ để nhận được những bó hoa từ người đàn ông Bí ẩn đó. nó chở thành một thói quen. nhưng bây giờ không còn nữa. tim tôi rất đau. như có ai đó xé ra từng mảnh. tôi cố kiềm lại nước mắt. nhưng tại sao không được. nước mắt tôi cứ trào ra. lúc đấy có một giọng nói rất trầm ấm vang lên bên tai tôi.
-Bảo Nhi. cô sao thế
Là Hoài An. tại sao anh ấy lại đến công tỷ tôi. tôi vội lau nước mắt của mình đi. vừa lúng túng và mất mặt.
-Ủa anh đến đây làm gì. Anh tìm David à?
-Tại sao cô Khóc. David đã làm gì cô à?
-Không làm gì cả. tôi và David không có quan hệ như anh nghĩ
-Tối thấy như kiểu cô mới bị em trai tôi đá cô vậy.
anh ấy nói tôi không khó chịu. nhưng tại sao biểu cảm của anh ấy. như muốn nói rằng "Vừa cho cô lắm" tôi thật là khó chịu với biểu cảm khuôn mặt đó.
-Này tôi đã làm gì Anh đâu. tại sao anh lại dùng khuôn mặt đó với tôi.
-đúng! tại tôi không thích con người cô
-Anh nói vậy mà nghe được sao? Rõ Ràng 3 tháng trước là do Anh nên tôi phải bị té. đi làm trễ. bị trừ lương. là do anh cả,
-tôi không nói về chuyện đó. mà...
-Mà gì chứ. chuyện gì chứ. tôi có làm gì anh?
-nói tóm lại là do tôi không thích người như cô
-Anh...
-Thôi tôi không muốn cải nhau với cô nữa. tôi đi đây. đồ "Dối Trá"
Ơ. tại sao anh ấy lại nói tôi Dối trá. rõ ràng người gây sự là anh ta. nhưng sao tôi lại có cảm giác Như mình vừa làm điều gì sai trái với anh ta. mà để anh ấy nói mình là dối trá. tại sao chứ, vừa bị thất tình xong. bây giò lại bị người khắc mắng. thật là buổi sáng xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro