lần gặp thứ 2
ngày hôm sau....
ối tiếng chuông bao thức. thi nhau mà Reo ầm ĩ:
- thật là muốn điếc cả tai... tao ước gì có thể thay đổi vị trí. chúng mày sẽ biết mỗi khi nghe thấy tiếng Reng reng là khó chịu đến cở nào. Cái đồ Báo thức chết tiệt...
Tôi loay hoay với mấy bộ đồ trong tủ. sáng nào cũng phải nhứt đầu với mấy bộ đồ. không biết nên mặc bộ nào. bèn lấy đại 1 bộ đồ công sở áo sơ mi. chân váy đen. tha thêm 1 xíu son để cho ngày dài thêm màu sắc...
Ối. định mệnh thật sự đang đến với tui ư. nhìn ngang đường. tui chợt thấy 1 người đàn ông. khoảng 28tuổi. Cao trên 1m7. cơ thể rắn chắc. tóc uốn nhẹ chia ra kiểu 7/3. cùng với gương mặt rất khiến mọi người xung quanh trầm trồ. tui nhìn anh mà k biết liêm sỉ mình còn hay không nữa. nhìn một cách chăm chú. miệng lại nói thầm:
-Trên đời này vẫn còn tồn tại 1người đàn ông ngoại hình hoàn hảo vậy ư... ối thật tuyệt.
Và tui đã đứng hình mất 5giây khi anh ấy đột nhiên nhìn qua phía tui. trời ơi 1 ánh mắt hốt hồn người khác. nhưng vẫn phải kiềm chế lại sự mê trai của mình. tui bèn nhìn ra hướng khác.
Đột nhiên có tiếng hỏi khẻ bên tai tôi:
-Này cô gì đó ơi. cô khoẻ chứ.
Câu hỏi đó khiến tui giựt cả mình. xoay qua thì thấy người đàn ông đó đang bắt chuyện với mình. tui cố lấy lại bình tỉnh đáp câu hỏi của người đó:
-Ơ!? anh biết tui à?
-trời! cô không nhận ra tui sao? ngày hôm qua chúng ta gặp nhau rồi.
- Ơ hay! Chúng ta gặp nhau khi nào anh nhỉ
-Cô quên thật hay cố tình không nhớ ra nhỉ? hôm qa tui và cô đã vô tình đụng nhau đó.
Trời tui không nhớ thật sự. chắc do hôm qua tui lo chạy đến công ty. nên không nhìn rỏ mặt anh ấy. không ngờ người hôm qua bị tui làm khó dễ nói nặng lời Lại đẹp đến như vậy. thật là hối hận về ngày hôm qua( Cơn mê Trai đang ập đến bên tui ahihi)
- À à tui đã nhớ ra anh rồi. do hôm qua tui đang trễ giờ làm nên lo chạy thật mau nên không để ý a. thật là ngại quá
-hi... không sao. hôm qua cũng không phải ấn tượng vui vẻ gì. cô không nhớ cũng không sao. nhưng bây giờ cô đã nhớ ra rồi cũng vui rồi. mà gặp nhau cả 2 lần rồi. mà không biết cô tên gì nhỉ!?
Tui muốn nói liền tên mình cho anh biết. nhưng mê trai thì mê. vẫn phải giữ lại miếng giá trị chứ.😊
-Tôi ít khi nào nói tên cho một người chưa quen được bao lâu biết lắm.
-À. z thì cho tui xin lỗi vì đã phiền cô nhé
-ơ... ơ...nhưng thôi tui thấy anh cũng hỏi chân thành nên tui sẽ trả lời. tôi tên Bảo Nhi
Tui vô tình nhìn qua thấy anh ấy đang nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. nhưng không hiểu sao Tim tui lại đập nhanh như vậy. nụ cười ấy có thể khiến tim tui tê liệt. tui sợ đứng gần a thêm 1 chút nữa thôi. tui sẽ không kiềm chế được sự mê trai của mình nên:
- Xin phép anh! tui đi trước vì sắp trể giờ rồi. chào anh.
-Có duyên Tui và cô sẽ gặp lại. bye cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro