Chương 7: Giam Cầm
Zephys đã từng nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi này.
Sai lầm.
Lần này, Nakroth không còn nhẫn nhịn nữa.
---
Những sợi xích vô hình
Zephys bị đẩy vào trong phòng ngủ của chính mình. Cánh cửa đóng sập lại ngay khi cậu vừa bước vào.
"Cạch."
Âm thanh khóa cửa vang lên lạnh lẽo.
Cậu giật mình quay lại, nhưng Nakroth đã đứng ngay đó, tay hắn vẫn còn đặt trên ổ khóa.
"Anh làm gì vậy?" Giọng Zephys khẽ run.
Nakroth dựa lưng vào cánh cửa, nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt đỏ rực của hắn khiến người ta không rét mà run.
"Đây là lỗi của em."
Zephys nhíu mày.
"Lỗi... của em?"
"Nếu em không cố trốn đi, tôi cũng không cần làm vậy." Nakroth nói chậm rãi, như thể mọi chuyện đều là do cậu tự chuốc lấy.
Zephys lùi lại một bước.
"Anh không thể nhốt em như vậy!"
"Không thể?" Nakroth bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi tiến đến, từng bước chân đều khiến Zephys cảm thấy như một con mồi bị săn đuổi.
Cậu muốn chạy, nhưng cậu có thể chạy đi đâu?
Nakroth vươn tay, kéo cậu lại gần, đôi mắt hổ phách tối lại:
"Tôi không chỉ nhốt em lại."
"Tôi sẽ khiến em hiểu rằng, em không có quyền rời khỏi tôi."
---
Không còn lối thoát
Nakroth không rời khỏi phòng, hắn muốn Zephys biết rằng mọi hành động của cậu đều nằm trong sự kiểm soát của hắn.
"Từ giờ, tôi sẽ quản lý em chặt hơn."
"Không có điện thoại, không có bạn bè, không có cơ hội trốn thoát."
"Tất cả những gì em cần làm là ở đây với tôi."
Zephys siết chặt tay.
Cậu không thể tin được. Nakroth thực sự xem cậu như một món đồ sở hữu sao?
Cậu cười khẩy:
"Anh có nghĩ rằng làm thế này sẽ khiến em yêu anh không?"
Nakroth nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi chưa bao giờ cần em yêu tôi."
Tim Zephys thắt lại.
Vậy thứ hắn muốn là gì?
Nakroth nâng cằm cậu lên, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn khắc ghi cậu vào trong đôi mắt ấy.
"Chỉ cần em thuộc về tôi, thế là đủ."
Cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn, nhưng điều đáng sợ hơn cả... là trái tim cậu bắt đầu dao động.
---
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro