Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không Lối Thoát

Zephys không biết mình đã để bản thân bị kéo đi như thế nào.

Nakroth nắm chặt cổ tay cậu, từng bước chân mạnh mẽ của hắn vang lên trong con hẻm nhỏ phía sau quán cà phê. Cậu không vùng vẫy, không la hét, bởi cậu biết điều đó vô ích.

Cơn gió biển thổi qua, mùi muối mặn chát quấn lấy cậu, nhưng không thể che giấu được cảm giác bị giam cầm đang ngày càng siết chặt.

Xe của Nakroth đậu ngay trước con hẻm. Hắn mở cửa xe, không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt ra lệnh cho Zephys bước vào.

Zephys cắn môi.

Cậu có thể chạy. Cậu có thể thử bỏ chạy ngay bây giờ. Nhưng... chạy đi đâu?

Đôi chân cậu không nhấc nổi. Bởi vì sâu trong thâm tâm, cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn.

Cậu bước vào trong xe, và ngay lập tức cánh cửa bị đóng lại.

---

Cơn ác mộng không hồi kết

Không gian bên trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Zephys không dám nhìn sang bên cạnh, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Nakroth đang khóa chặt mình.

"Em đã nghĩ gì khi bỏ trốn?" Nakroth hỏi, giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm đáng sợ.

Zephys im lặng.

"Nói đi."

Cậu nuốt khan, tay nắm chặt góc áo của mình, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Em... em không muốn sống như vậy nữa."

Một khoảng lặng dài bao trùm cả không gian.

Rồi bất ngờ, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Zephys, ép cậu quay mặt sang.

Nakroth nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử đỏ rực lên trong ánh đèn mờ nhạt.

"Em không có quyền quyết định điều đó."

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại như một sợi xích quấn chặt lấy trái tim Zephys, khiến cậu nghẹt thở.

"Em nghĩ mình có thể sống mà không có tôi sao?" Nakroth thì thầm, môi hắn gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của hắn phả vào da mình.

Zephys muốn quay mặt đi, nhưng hắn giữ chặt cậu.

"Tôi đã cho em mọi thứ. Tôi là người duy nhất quan tâm đến em. Vậy mà em lại dám bỏ trốn?"

Zephys siết chặt tay.

"Quan tâm...?" Cậu bật cười khẽ, nhưng trong đó không có chút vui vẻ nào. "Anh gọi những gì anh làm với em là quan tâm sao?"

Nakroth hơi nheo mắt lại.

Cậu có thể thấy cơn giận trong hắn đang dần dâng lên, nhưng hắn không nói gì.

Chỉ một giây sau, Nakroth đột ngột buông cằm cậu ra, quay mặt về phía trước, khởi động xe.

"Về nhà thôi."

---

Nơi giam cầm

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự ven biển quen thuộc.

Zephys cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Căn nhà này... căn nhà đã giam cậu suốt bao nhiêu năm nay.

Một nơi đẹp đẽ, xa hoa, nhưng lại giống như một nhà tù mà cậu không thể trốn thoát.

Nakroth mở cửa xe, nhưng Zephys vẫn ngồi yên.

"Xuống." Hắn ra lệnh, giọng không mang theo kiên nhẫn.

Zephys chậm rãi mở cửa bước xuống. Mặt cậu lạnh băng, nhưng bàn tay giấu trong túi áo đang run lên.

Nakroth không nói gì thêm, chỉ đi thẳng vào trong, và Zephys biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

Cánh cửa biệt thự đóng lại sau lưng cậu, và một lần nữa, cậu lại bị giam cầm trong thế giới của hắn.

---

Không thể phản kháng

Bước chân Zephys nặng trịch khi đi theo Nakroth vào phòng khách rộng lớn.

Hắn cởi áo khoác, ném nó lên ghế, rồi quay lại nhìn cậu.

"Lại đây."

Zephys đứng yên.

Nakroth nhíu mày.

"Tôi nói, lại đây."

Cậu không muốn. Cậu không thể. Nhưng cậu cũng không có quyền từ chối.

Bàn chân cậu như mất đi ý chí, từng bước chậm chạp tiến về phía hắn.

Khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, Nakroth đột nhiên kéo mạnh cậu vào lòng.

Zephys hít một hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bị đè chặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng sao?" Giọng hắn trầm khàn ngay bên tai cậu, như một cơn ác mộng thì thầm.

Zephys cắn chặt môi để không bật khóc.

Không có đường lui. Không có tự do.

Và điều đáng sợ nhất là... cậu không chắc mình có thực sự muốn rời đi hay không.

---

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro