Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự Phản Kháng Không Đủ Mạnh

Tình huống căng thẳng

Zephys cảm nhận được hơi thở nặng nề của Nakroth phả vào mặt mình. Đôi tay của hắn vẫn siết chặt lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần như thể cậu là một con thú nhỏ mà hắn đang chuẩn bị chiếm đoạt.

Mặc dù biết mình không thể thoát, nhưng Zephys không thể chỉ đứng yên mãi như vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu, tập trung hết sức vào cơn giận đang dâng lên trong lòng, và cố gắng lấy lại chút tự tôn còn sót lại trong cơ thể.

"Buông em ra!" Zephys hét lên, dù giọng nói có vẻ yếu ớt, nhưng cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cậu không muốn trở thành con rối trong tay hắn nữa, dù biết rằng, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cậu.

Nakroth chỉ nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi. Hắn thậm chí còn mỉm cười khi thấy phản ứng của Zephys.

"Em nghĩ em có thể phản kháng sao?" Nakroth cười nhạt, đôi mắt đỏ như ngọn lửa quái dị.

Zephys nhận ra rằng hắn không những không sợ, mà còn coi đó là một trò chơi thú vị. Mỗi lần cậu phản kháng, hắn chỉ coi như cậu đang càng lúc càng sa vào lưới của mình.

---

Không thể thoát khỏi sự chiếm hữu

Cậu cố gắng gạt tay Nakroth ra, nhưng lực của hắn quá mạnh, khiến cậu chỉ có thể lùi bước. Tất cả sự cố gắng đó chẳng khác gì một đứa trẻ cố gắng chạy thoát khỏi bóng tối, nhưng lại càng kéo bóng tối đến gần hơn.

Nakroth nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu lửa nhìn Zephys với sự thú vị.

"Đừng phí sức, em chẳng thể thoát được đâu."

Cánh tay hắn siết lại, kéo cậu về phía mình. Zephys cố gắng đẩy hắn ra lần nữa, nhưng lần này, Nakroth đã bắt lấy cổ tay cậu, ép cậu vào tường lạnh lẽo phía sau.

Cảm giác của bức tường lạ lẫm và lạnh ngắt làm cậu run rẩy, như thể cả không gian này đang bóp nghẹt cậu.

"Em muốn chống lại tôi sao?" Giọng Nakroth trầm xuống, và có một sự lạnh lẽo đáng sợ trong đó.

Zephys có thể cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu căng thẳng. Cậu không thể nào chống lại Nakroth, nhất là khi hắn là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn dù có sợ hãi đến mức nào.

---

Lửa giận dâng cao

Cậu cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi mà cậu không thể lý giải được. Cái cảm giác ấy vừa thân quen vừa xa lạ. Cậu muốn bỏ đi, nhưng đôi mắt của Nakroth không cho phép cậu làm vậy.

"Tại sao em lại bỏ trốn?" Nakroth hỏi, giọng hắn vẫn mềm mại nhưng như một mũi dao đâm vào trái tim Zephys.

"Em… em không thể sống như vậy nữa." Câu nói này bật ra từ miệng Zephys, nhưng lý trí của cậu cảm thấy như đang rời bỏ cậu, vì cậu không thể khẳng định mình đang nói thật hay chỉ nói để giữ cho bản thân không phải gục ngã.

Nakroth nhíu mày, một cái nhìn gần như bối rối lóe lên trong mắt hắn, nhưng ngay lập tức, hắn lại quay lại với sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Vậy em nghĩ em có thể trốn chạy mãi sao?" Nakroth cúi xuống, đặt môi mình gần tai Zephys, thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

"Em là của tôi. Mãi mãi."

---

Cảm giác bị giam cầm

Zephys không thể thở nổi. Câu nói ấy giống như một cái xích vô hình quấn chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt hơn.

Hắn không chỉ chiếm hữu thân thể cậu mà còn chiếm luôn cả trái tim cậu, dù cậu không muốn.

Cậu cảm thấy mình như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, không thể thoát ra. Cảm giác tuyệt vọng và mất mát ùa về.

Zephys bắt đầu khóc.

Không phải vì đau đớn thể xác, mà là vì sự yếu đuối trong lòng cậu, không thể nào giành lại được tự do.

Nakroth nhìn thấy nước mắt của Zephys. Một phần trong hắn không thể không cảm thấy xót xa. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi lại là sự tàn nhẫn quen thuộc.

"Đừng khóc. Em là của tôi. Mãi mãi."

Hắn lại thì thầm, lần này bằng một giọng điệu cứng rắn, khiến Zephys cảm thấy tất cả những gì cậu có là của hắn.

Và cậu, không có nơi nào để chạy trốn.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro