Chương 3: Chạy Trốn Nhưng Không Thoát
Tự do.
Zephys đã nghĩ khi bước chân ra khỏi căn nhà đó, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi vòng luẩn quẩn đau khổ với Nakroth.
Nhưng hóa ra, tự do không dễ dàng như cậu tưởng.
---
Nơi ẩn náu
Zephys bắt chuyến xe buýt rời khỏi thị trấn ven biển ngay trong đêm. Cậu không có kế hoạch cụ thể, chỉ biết rằng càng xa Nakroth càng tốt.
Xe dừng lại tại một thành phố nhỏ, nơi không ai quen biết cậu. Những con đường xa lạ, những ánh đèn mờ nhạt và dòng người vội vã lướt qua nhau—mọi thứ đều khiến Zephys có cảm giác lạc lõng.
Cậu tìm được một nhà trọ giá rẻ, chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp với chiếc giường đơn, một cái bàn cũ kỹ và cửa sổ nhìn ra con hẻm tối.
Nhưng ít nhất, nó không có Nakroth.
Lần đầu tiên sau ba năm, cậu có thể ngủ mà không lo bị đánh thức bởi tiếng bước chân của hắn lúc nửa đêm.
---
Những vết sẹo cũ
Zephys bắt đầu đi tìm việc. Cậu không có bằng cấp, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng may mắn được nhận vào làm nhân viên phục vụ tại một quán café nhỏ. Công việc không khó, chỉ là lau dọn, bưng bê và thỉnh thoảng pha cà phê đơn giản.
Những ngày đầu, cậu vẫn còn giật mình khi nghe tiếng đàn ông nói lớn hoặc khi ai đó bước đến quá gần.
Cậu vẫn theo thói quen giấu tay ra sau lưng mỗi khi ai đó nhìn mình, như thể sợ bị đánh.
Vẫn cúi đầu lí nhí xin lỗi dù không làm gì sai.
Những vết sẹo từ cuộc sống bên cạnh Nakroth vẫn còn đó.
---
Bóng ma trong tâm trí
Một đêm nọ, khi Zephys đang dọn dẹp quán sau giờ đóng cửa, chủ quán—một người đàn ông trung niên hiền lành—vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau.
"Zephys, xong việc thì về đi, đừng cố quá."
Cậu giật bắn mình, lùi lại theo phản xạ. Trái tim đập thình thịch.
Gương mặt lo lắng của Nakroth chợt hiện lên trong tâm trí—không, không phải lo lắng… mà là giận dữ.
"Mày né tao?"
"Tao làm mày sợ đến vậy sao?"
Bàn tay hắn từng siết lấy cổ tay cậu, từng kéo cậu lại mỗi khi cậu cố gắng tránh né.
Zephys run rẩy lắc đầu, ép mình quay lại thực tại.
"Con… con xin lỗi…" Cậu lẩm bẩm, nhận ra mình đã phản ứng quá mức với một hành động vô hại.
Người chủ quán nhìn cậu đầy thương cảm, nhưng không hỏi gì thêm.
Cậu ghét bản thân mình lúc này.
Ghét cái cách Nakroth vẫn ám ảnh trong đầu cậu, dù hắn không còn ở đây nữa.
---
Hắn sẽ không bỏ qua cho cậu
Cùng lúc đó, ở một nơi khác—
Nakroth ngồi trên ghế sofa, ly rượu trong tay sóng sánh thứ chất lỏng đỏ sẫm.
Hắn đã cho người đi tìm kiếm Zephys suốt hai tuần qua, nhưng cậu ta như biến mất hoàn toàn.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ một trong những người hắn thuê.
"Tìm thấy dấu vết. Hắn đang ở một thành phố nhỏ, làm việc tại một quán café."
Mắt Nakroth nheo lại, ngón tay siết chặt ly rượu.
Zephys thực sự nghĩ có thể chạy trốn khỏi hắn sao?
"Ngây thơ quá, Zephys."
Hắn nhếch môi, đứng dậy, lấy áo khoác, rồi rời đi.
Cuộc trốn chạy này… sắp kết thúc rồi.
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro