/song cry/
Gió đêm lạnh lẽo hắt từng đợt không khí buốt giá, vờ như khảm từng chút một vào thân thể Nhiên Thuân lại vờ như vuốt ve những vết thương vẫn còn mở miệng chưa lành hẳn ấy.
Nhiên Thuân trên tay cầm điếu thuốc, thở một hơi dài để làn khói trắng cứ thế trôi tuột vào không trung, rồi mất dạng.
Đã bao lâu anh không gặp được người kia?
Đã bao lâu rồi nhỉ?
"Tú Bân..."
"Tú Bân à..."
***
Kí túc xá chìm trong một mảng thinh lặng, Tú Bân hai mắt mở to cực độ, nhìn trân trân Nhiên Thuân như muốn thông báo qua lớp áo dày cui ngấu nghiến cơ thể ấy, hắn cố chấp hỏi lại để phủ định mọi lời anh nói khi trước.
"Anh... nói gì?"
"Anh vừa nói cái gì?"
"Lặp lại ngay!"
"Nhiên Thuân, nhìn thẳng vào mắt em! Anh đã nói gì?" Tú Bân ghìm chặt hai tay Nhiên Thuân, không để anh có cơ hội né tránh, hắn ép buộc anh ngẩng mặt, đối diện với mình.
"Anh thích em..."
"Tú Bân, anh bảo, anh là thực lòng thích em!" Đúng vậy, đã thích em từ cái ngày đầu tiên anh đặt chân đến kí túc xá này, đã thích em từ cái lần em cười rộ lên khi nhận được chiếc bánh mì thơm ngọt anh để dành cho em lúc em về nhà tối khuya, đã thích em... một cách vụng trộm như thế.
"Nực cười, anh đừng đùa. Giữa hai thằng con trai thì có tình cảm gì được chứ?" Một tiếng cười khẩy vang lên nhè nhẹ, Tú Bân cho rằng Nhiên Thuân là đang đùa giỡn, giống hôm cá tháng tư, anh cũng nói với giọng điệu tương tự.
"Nghe này, em sẽ không tin nó là sự thật."
Tú Bân thôi không gặng hỏi Nhiên Thuân nữa, hắn buông tay định trở về phòng vờ như tất thảy chuyện vừa nãy chỉ là một vở kịch nhàm chán, lại trong giây phút hơi ấm của Nhiên Thuân dần dần phai nhạt, cả người hắn bỗng chìm trong một cái ôm cứng rắn, Tú Bân cảm nhận rõ rệt trái tim đang không ngừng nảy lên mạnh mẽ kia của Nhiên Thuân, mùi thuốc lá dịu nhẹ vương vấn trên đầu môi, và, cả cõi lòng gần như tan vỡ của anh.
Phải can đảm đến mức độ nào mà Nhiên Thuân, một người anh luôn trưng ra bộ mặt cao ngạo cùng vẻ ngoài gai góc ấy có thể hạ mình, chủ động với hắn. Trong vài giây lướt qua, hắn không tin được bản thân đã nhìn thấy khóe mắt Nhiên Thuân rỉ nước, hệt khi một người móc trái tim tràn đầy thương tích chằng chịt của mình ra dâng lên cho người mình yêu, thứ nhận lại chỉ là tổn thương và những mảnh thủy tinh vụn cứa nát tâm can. Loại cảm giác ấy khiến trí não Tú Bân rơi vào trống rỗng.
Mình... đã làm anh đau?
Tú Bân hoảng hốt, hắn luống cuống không biết đối diện với chân tâm của Nhiên Thuân ra sao. Đâu đó trong hắn cảm thấy trống rỗng cùng mờ tịt.
Hắn nên thừa nhận tình cảm của anh thế nào đây?
Tiến về trước, hắn không đủ can đảm.
Lùi về sau, hắn sẽ mất đi mối quan hệ này.
Hoặc hắn chọn dừng lại, vờ như tất thảy chưa từng xảy ra, xem Nhiên Thuân là một người anh vĩnh viễn không thay đổi.
Nhưng chưa đợi hắn lựa chọn, Nhiên Thuân đã dọn sẵn một con đường khác.
"Tú Bân này, anh xin lỗi."
"Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em, liền vội vã nói lời như thế..."
"Dừng ở đây thôi." Giọng Nhiên Thuân nghèn nghẹt, cổ họng nuốt khan từng lời khô khốc. Phải khó khăn lắm anh mới đủ dũng khí nói ra lời ấy.
"Anh nghĩ mình không thể tiếp tục coi em như em trước, và em, ắt hẳn cũng không muốn xem anh là bạn."
"Ngày mai anh sẽ dọn đi. Tối nay, em cứ ở lại đây, không cần tránh mặt anh." Nhiên Thuân cầm lấy chiếc áo măng-tô treo ở trên ghế, gắng gượng một nụ cười giả tạo nhất có thể hướng về chỗ Tú Bân, trong thanh âm mang theo nét ảm đạm nhưng vô cùng bình tĩnh nói.
Yêu thầm đã năm năm, anh không muốn bản thân thêm dày vò nữa, anh cần một khoảng nghỉ, dẫu khoảng nghỉ tưởng chừng ngắn ấy lại có thể kéo khoảng cách giữa anh và hắn ngày một xa. Thế mà Nhiên Thuân chấp nhận, bởi anh yêu Tú Bân quá đỗi, anh tôn trọng mọi quyết định của hắn, anh sẽ đau lòng nếu anh trở thành nguyên nhân khiến Tú Bân khó xử, một mình anh gặm nhấm nỗi tương tư này là đủ rồi.
Nhiên Thuân thực sự chuyển đi.
Cất gọn tình cảm hóa tro tàn, cất gọn người anh thương trong căn phòng 553, anh lặng lẽ để thời gian xóa nhòa những hình ảnh, và cả hồn anh.
Một đoạn thời gian dài sau đó, bên cạnh Tú Bân không còn bóng dáng Nhiên Thuân.
***
Đông đến, không khí trên phố tĩnh lặng vô cùng.
Dòng người cứ thế cuốn trôi lớp tuyết đã rơi từ đầu tháng chín, dấu chân nông sâu hằn lên mặt đất giống những vết thương bị lửa thiêu rụi chưa kịp được chữa lành lại tiếp tục được người khác dẫm đạp.
Tú Bân chợt nhớ Nhiên Thuân da diết. Vào mỗi ngày tuyết rơi đầu tiên, hắn luôn có thói quen dẫn anh đi ăn gần tháp Namsan, để sau đó anh mua cho hắn một cốc cacao nóng còn mình thì cố chấp gặm cây kem lạnh, nhấm nháp tư vị đắng ngắt xen lẫn ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi, bình thản ngắm những hạt bụi trắng bay rợp trời. Vụn vặt, nhỏ nhặt cơ mà hắn thấy hạnh phúc đến lạ.
Nhiên Thuân của hắn, đơn giản và cố chấp.
Tỏ lòng mà nói, hắn đã biết rõ đoạn tình cảm của hắn dành cho Nhiên Thuân bắt đầu từ khi trông thấy anh bước một chân qua khỏi vạch cửa, nhưng hắn không muốn phá vỡ đi tấm kính mỏng ngăn cách giữa hai người. Hắn còn sợ mất Thuân hơn bất kỳ ai hết.
Hắn sợ khi dẫm phải ranh giới ấy, hắn không còn gì nữa.
Thuân của hắn, lỡ như không cần hắn.
Lỡ một ngày nào đó, tuyết cũng rơi nhiều như hôm nay, Thuân cứ thế biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Đau làm sao tả xiết...
Chỉ là, ở hiện tại, tâm hắn cũng âm ỉ đau, tựa cái đêm Nhiên Thuân nói thích hắn mà hắn không thể đáp trả, Tú Bân cảm thấy bất lực và cõi lòng trống rỗng.
Mối suy nghĩ của hắn rối thành tơ vò và sự hoảng loạn hiện rõ trong từng cử chỉ, hắn không biết tự lúc nào chiếc ghế trống bên cạnh đã được lấp đầy.
"Thuân!" Tú Bân ngẩng đầu, trái tim vừa nãy chợt hẫng đi một nhịp thế nhưng không quá mấy giây, cơ thể căng cứng phút chốc được thả lỏng. Hắn không biết bản thân thả lỏng là vì cớ gì.
"Em không phải anh Nhiên Thuân." Thanh âm trong trẻo, nhẹ bẫng cất lên, "Anh vẫn chưa làm lành với anh ấy sao?"
"Không thể như trước được sao?"
"Khuê à, anh không biết nữa..." Ngón tay thon dài gằn rõ những đường gân của Tú Bân đang dần siết chặt tách cà phê tựa như muốn bóp nát món đồ bằng sứ ấy thành đống vụn mịn, hắn đau khổ ngắt lời cậu.
Phạm Khuê nghe xong cũng không nói gì thêm, cậu cẩn thận đặt trên mặt bàn một chiếc USB, chầm chậm nói, "Món quà cuối cùng của anh Nhiên Thuân tặng anh đấy."
"Em lấy nó ở đâu?" Em gặp Thuân ở đâu? Tú Bân quay phắt sang, hắn khó khăn khiến giọng mình trở nên trầm ổn nhưng Phạm Khuê hoàn toàn có thể nghe ra sự gấp gáp trong lời hắn.
"Tại phòng thu."
Chỉ có phòng thu, mới là nơi duy nhất Nhiên Thuân có thể hoàn thành trọn vẹn món quà này.
***
Nhiên Thuân đã không ngủ hơn hai mươi sáu tiếng. Từ lúc bước vào studio, anh cứ mãi nghe đi nghe lại một bản nhạc không có tên, mọi mệt mỏi, gồng mình đầy giả tạo của anh cứ thế được gỡ xuống khi nốt nhạc đầu tiên trầm bổng vang vọng mọi ngóc ngách nơi đáy lòng anh, trong cả tâm can anh.
Lại một bao thuốc lá nữa hết sạch, nền nhà vương vãi những đầu lọc và tàn thuốc.
Lại một đêm không ngủ, anh không thể gạt bỏ hình ảnh Tú Bân ra khỏi đầu mình.
"Mày thất bại thật đấy!" Nhiên Thuân bất giác phì cười tự giễu, mặc cho trái tim đang quặn đau từng cơn, lồng ngực co rút đến nghẹt thở.
"Quên đi, phải quên đi thôi..."
Có nhiều lúc anh đã muốn từ bỏ, chôn kín đoạn tình cảm thật sâu xuống đáy lòng, để Tú Bân chẳng rõ sự hiện diện của nó, thề nguyền rằng cả một đời của anh cũng sẽ không đem ti tỉ thứ trân quý, trái tim kiêu hãnh ấy ra đặt dưới mí mắt Tú Bân, vì anh biết lời kia có biết bao khó nói, chấp nhận lại càng không thể.
Định kiến của người đời tàn khốc thế mà, chỉ mới nghĩ đến Tú Bân bị tổn thương bởi anh, Nhiên Thuân liền cảm thấy hối hận.
Nhưng Nhiên Thuân cũng biết mệt mỏi, bởi đâu phải anh hèn nhát không dám thổ lộ, anh đã từng, và còn rất nhiều.
Đêm hôm đó, chính là đêm cuối cùng Nhiên Thuân đặt cược, đặt cược tình cảm của anh nơi đáy mắt Tú Bân, đặt cược tất thảy sự dũng cảm anh gom góp vào trong nụ hôn ấy. Cơ mà, Nhiên Thuân hiểu ra một sự thật muộn màng, không phải cứ giao trọn tâm can là được đáp lại, Tú Bân vẫn không chấp nhận hình bóng anh khảm trong trái tim hắn.
"Kể cả đàn ông cũng được phép rơi lệ..."
Nhiên Thuân lẩm bẩm, gục đầu xuống phím đàn, hai tay anh nắm chặt thành nấm đấm nện liên tiếp xuống mặt phím, cho đến khi cảm nhận được một dòng chảy nóng hổi không ngừng tuôn rơi.
Gương mặt anh đẫm lệ.
***
Giữa lòng thành phố Seoul vắng lặng hơi người, ánh đèn nhân tạo bắt đầu rục rịch thắp sáng cả con đường tuyết trắng.
Nhiên Thuân khoác trên mình một chiếc áo mỏng, lê những bước đầy miễn cưỡng. Anh đi trong vô thức, không biết điểm đến là ở đâu, chỉ biết tiến thẳng về phía trước.
"Phù, lạnh thật đấy!" Nhiên Thuân thổi vào lòng bàn tay quấn toàn băng gạt rồi chà xát vào nhau để chúng có hơi ấm, anh chậm rãi lựa chọn hàng ghế khuất sau đám hoa dại, ẩn mình ngồi xuống, hai bàn chân anh vì lạnh mà tê cứng, giờ đây đã phồng rộp vô cùng khó chịu.
Anh muốn để gió lạnh thấm vào từng thớ thịt, để loại xúc cảm lạnh lẽo như đao cắt ấy gột rửa tất thảy những thứ bản thân nên quên bẵng đi.
Vết thương đã thôi chảy máu, nhưng cõi lòng anh thì không.
Đưa mắt về nơi xa xăm, là dòng sông Hàn đã đóng được một tầng băng mỏng, Nhiêm Thuân nghĩ thầm nếu anh nhảy xuống đấy thì có chết không nhỉ?
Nghĩ vẩn vơ như thế, lại không hiểu sao trong đầu Nhiên Thuân bỗng dưng xuất hiện bóng dáng Tú Bân đang cầm bịch khoai nướng, mỉm cười ngu ngốc đợi anh.
"Tú Bân..."
"Tú Bân à..."
Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu anh không gặp em ấy?
Khói thuốc tan vào hư không, để lại một mảnh ký ức không hoàn chỉnh.
Đó là lần đầu tiên Tú Bân gọi Nhiên Thuân bằng một chữ, Thuân.
Tháng chín hàng năm là ngày hội chào đón tân sinh viên, khoa của Nhiên Thuân là khóa trước của ngành Tú Bân theo học nên nghiễm nhiên hai người cũng góp mặt trong cuộc chơi khi ấy. Tại quán bar vào ngày đầu thu nọ, dưới ánh đèn mờ ảo pha lẫn nhiều màu sắc và thứ âm nhạc hỗn tạp, Tú Bân ngồi cạnh Nhiên Thuân dựa cả cơ thể nặng trịch lên người anh, trong hơi men đã gọi anh như thế, "Thuân,"
Một chữ đau đến nhói lòng.
"Tú Bân, em say rồi."
"Không chịu dùng kính ngữ gì cả."
"Để anh đưa em về..."
"Không!" Tú Bân non nớt gạt bàn tay Nghiên Thuân ra, rồi ngã vào người anh, giọng chắc nịch.
"Em không say! Em đã luôn muốn gọi như thế!"
"Thuân,"
Thình lình một bờ ngực vững chãi áp sát vào lưng Nhiên Thuân, kèm theo hơi thở đậm mùi rượu phảng phất như có như không lướt qua mũi anh, anh hoảng hốt, muốn xoay mình nhìn người đằng sau, nhưng người đó dường như biết được ý định của Nhiên Thuân, mạnh mẽ khóa chặt anh trong vòng tay rắn chắc.
"Anh dọn về đi, em nhớ anh." Tú Bân dùng giọng mũi, nghe vừa nỉ non vừa khổ sở, hắn đã cố gắng không để Nhiên Thuân nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào kẹt nơi cuống họng, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của anh, để anh cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của hắn.
"Em có biết mình đang nói gì không, Tú Bân?"
"Có chứ!"
"Vậy tại..."
"Em cũng thích anh!"
"Em cần anh, Thuân!"
"Mặc kệ lời chó má gì đó em từng nói. Hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau!"
"Thuân, em muốn mọi thứ của anh!"
Tú Bân đặt hai tay lên gương mặt đã ửng đỏ của Nhiên Thuân, rồi cẩn thận tách hai cánh môi, chấm mút thật nhẹ, dịu dàng hết mực như thể sợ anh đau. Nhiên Thuân bị bất ngờ, chưa kịp hiểu sự tình trước mắt thế nhưng con tim anh đã phản ứng nhanh hơn 'bịch' một tiếng rõ to, anh gấp gáp đáp lại Tú Bân. Tú Bân không để Nhiên Thuân chủ động, hắn liền cướp đoạt vị trí vốn thuộc về hắn, điên loạn khuấy đảo bên trong cho đến khi nuốt trọn dịch vị của hai người, một nụ hôn kéo dài đơm nồng hương rượu và thuốc lá, một tư vị luân hãm cả tâm trí Tú Bân, lâu sau đó hắn mới buông anh trong tiếc nuối, để Nhiên Thuân dựa vào lòng mình thở dốc. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã ướt đẫm dưới trời tuyết lạnh, thanh âm hắn trầm khàn vang lên không khỏi đau lòng.
"Sau này, cứ để em khóc vì anh." Nhưng xin anh chớ khóc vì em nhé?
"Chỉ một mình anh thôi, không ai cả!"
"Thuân,"
2021
kết thúc 1 bài hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro