Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thích, không thích (Rin-Len)

"Rin!" Len chạy đến chỗ Rin.
"Sao vậy Len?" Rin ngừng lại khi nghe thấy Len đang gọi mình, hỏi.
"Tớ thích cậu!" Len nói với Rin. Rin đứng hình sau khi nghe cậu nói.
Bản thân Rin thì vẫn chưa bao giờ được tỏ tình nên cũng chẳng biết phản ứng ra sao.
Còn Len thì lại đang rất sốt ruột mong chờ kết quả.
"Để tớ nghĩ đã! Chào cậu nhé!" Rin nói xong rồi chạy một mạch về nhà.
~Ngày hôm sau~
"Gumi! Giúp tớ với!" Rin liền đến ngay chổ của Gumi để hỏi giúp đỡ.
"Chuyện gì thế Rin-chan?" Gumi quay sang hỏi Rin.
"Len-kun tỏ tình với mình, làm sao đây?" Rin bối rối hỏi Gumi.
"Cậu ngốc thật đấy Rin. Cậu phải biết từ chối hoặc chấp nhận chứ!" Gumi khuyên Rin nên làm thế nào cho đúng.
"Nhưng tớ không biết chọn ra sao" Rin bối rối nói với Gumi.
"Tại sao?"
"Vì cậu ấy làm Miku buồn" Rin nói. Sáng nay đến trường, cô thấy Miku không được vui cho lắm.
"Tại sao lại chọn một trong hai cái? Không được chọn ở giữa sao?" Rin nói. Đột nhiên Len xuất hiện từ đâu đó. Gumi cũng không nói gì mà lẳng đi, để không gian cho hai người.
"Chứ sao? Câu trả lời đã được quyết định rồi còn gì? Là kết hôn đấy!" Len nói, trên môi đã nỡ một nụ cười tươi.
"Kết... Kết ... Kết... Kết hôn sao?" Rin hốt hoảng hỏi Len. Đây là truyện cả đời người đấy!
"Đúng vậy, tương lai của tụi mình thật là tuyệt vời!" Len vui vẻ nói.
"Phải rồi, tụi mình sẽ sống ở một nơi có thật nhiều cây lá. Và sẽ có tận ba nhóc luôn!" Cậu lạc quan kể ra tương lai của hai người mà cậu đã có sẵn trong đầu của mình. Cũng là từ giấc mơ đó mà ra.
"Cơ mà chẳng phải chúng ta chỉ mới có 14 tuổi thôi sao?" Rin giải thích cho Len nghe về vấn đề bây giờ của hai đứa.
"Hẹn hò cũng được mà..." Rin ấp úng nói, nhưng trong lúc đó lại bị Len ngắt quãng.
"Tớ thích cậu!"
"Tên ngốc kia, nghe tớ nói xong đã!" Rin mắng Len vì cậu không chịu nghe hết câu cô nói.
'Cậu ấy chỉ toàn khuyết điểm thôi!' Lúc đó, Rin đã thầm nghĩ Len là người như vậy.
Đến giờ sinh hoạt đầu tuần, Rin cứ ngẩng ngơ suy nghĩ về chuyện này.
'Tớ cũng muốn thích cậu lắm đấy chứ...' Rin suy nghĩ. Nhưng khi nghe thầy hiệu trưởng hói phát biểu, cô lại nở nụ cười và gạt đi những suy nghĩ đó đi.
Hôm đó về nhà, Rin lại nghĩ đến lời tỏ tình của Len nó lại khiến cho cô thêm bối rối.
'Thích, không thích. Làm sao đây? Mình không biết gì hết! Vừa không thích mà lại thích, chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì!!' Rin vò đầu bứt tóc để suy nghĩ thật kĩ.
"Rin ơi, xuống ăn cơn tôi nè con!" Mẹ của Rin nói vọng từ dưới lên, kéo cô trở về hiện tại.
"Vâng!"
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, Len ngày nào cũng lẽo đẽo theo Rin cho đến một ngày...
Len chạy đến, ôm Rin từ phía sau.
"Rin-chan!" Cậu ôm chặt Rin khiến cho cô bất ngờ.
"Biến thái! Bỏ tớ ra!" Rin dùng hết sức để đẩy Len ra khỏi người người mình.
"Tớ xin lỗi. Cậu đừng giận nha!" Len gãi đầu, chắp hai tay xin lỗi Rin.
"Hứ! Biến thái!" Rin giận dỗi quay mặt đi.
"Đây!" Len chìa tay ra, đưa cho Rin một món quà đã được gói kĩ.
"Eh?" Rin không hiểu gì, chỉ nhận lấy món quà. Khi mở nó ra, cô đã thấy viên đá thạch anh hình trái tim mà cô đã thầm mong ước có nó từ lâu.
"Cậu rất thích viên thạch anh này phải không?"
"Phải, làm sao cậu biết?" Rin khó hiểu nhìn Len với ánh mắt thăm dò.
"Tớ đã thấy cậu nhìn chăm chú vào nó. Tuy là nó lại ngược với đường đến trường... nhưng đừng lo về chuyện ấy nhé!" Len mặt siêu phởn nói với Rin.
"Cậu đúng là biến thái thật..." Rin ghê tởm nhìn Len.
"Ấy, đừng nói như vậy chứ!" Len.
"Thật là, tớ thì lại không thích tuýp người như cậu đấy" Rin phán một câu khiến cho Len tan nát cõi lòng.
"Tại sao? Tớ đã làm gì khiến cậu buồn à?" Len.
"Chắc đó là lý do mà tớ hơi quá đáng chăng?" Rin hơi băn khoăn về cách mà cô đối xử với Len trong khoảng thời gian gần đây.
"Nhưng-" Len chưa kiệp nói đã bị Rin ngắt lời.
"Nhưng tớ đã nhận ra mặt tốt của cậu nên bây giờ tớ đang hồi hộp và bối rối lắm!" Rin.
"Nhưng mà sau này lớn lên..." Len kéo dài câu nói của mình.
"Không còn nghi ngờ gì nữa!" Len với vẻ mặt chắc chắn nói.
"Không nghi ngờ gì?" Rin lại hỏi Len.
"Tớ thật sự thích cậu đấy! No problem, cứ tin ở tớ đi!" Len ra vẻ thật người lớn để hứa với Rin.
"Này!" Rin đỏ mặt vì ngượng, gắt lên.
"Thứ bảy tuần này đến công viên nhé! Tớ có một bất ngờ cho cậu đấy. Nhớ phải đến đấy!" Len nói với Rin rồi chạy đi, bỏ lại cô vẫn còn đang ngơ ngác.
"Thịch" Tim của Rin đập mạnh trong lòng ngực khiến cho Rin có cảm giác như nó sắp rơi ra khỏi đó vậy.
'Cảm giác này là gì vậy?"
"Thứ bảy... là ngày mai mà" Rin.
________________________________
Vào đúng giờ hẹn, Rin đã đợi sẵn ở đó.
"Hà cớ gì mà mình lại đến đây thế?" Rin phàn nàn, nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đột nhiên có một tiếng nhạc vang lên từ phía sau.
"Hora!
Cậu đã thắp lên ngọn lửa bên trong tớ
Lắc lư lắc lư
Và nó ngày càng bùng cháy dữ dội hơn
Và muốn nổ tung ra
"Tớ yêu cậu!" Tớ cũng chẳng rõ nữa
Nhưng đó chắc chắn là câu trả lời của tớ!" Len Hát cả một đoạn dài, sau đó là phần nhạc dạo.
"Cậu làm màu đủ chưa?" Rin cũng chẳng biết nói gì hơn, mặc dù trong lòng lại cực kì thích buổi biểu diễn của Len.
"Chúc mừng sinh nhật Rin!! Bài hât này là tớ dành riêng cho cậu đấy!" Kết thúc bài hát chính là câu chúc mừng sinh nhật của Len dành cho Rin.
"Thịch" Tim của Rin lại đập mạnh một lần nữa.
"Lại cái cảm giác đó..." Rin thốt mọi suy nghĩ của mình lên thành lời nói khiến cho Len cảm thấy khó hiểu.
"Cảm giác gì? Cậu thấy không khoẻ ở chỗ nào ư?" Len lo lắng hỏi han Rin khiến cho cô ngượng chín cả mặt.
"Kh-Không có gì đâu!" Rin xua tay, mặt đỏ bừng giải thích cho Len.
"Cậu còn nói dối, nói cho tớ biết đi" Len vẫn nghiêm túc hỏi Rin.
"Len này, cảm giác tim đập mạnh trước một người khác... là sao vậy?" Rin ngượng ngùng hỏi, trong khi tim của cô đang đập dồn dập trong lòng ngực đến khó thở.
"Nó có nghĩa là cậu đang thích người đó đấy!" Len giải thích với một nụ cười toe toét trên gương mặt.
"T-Tớ về trước đây!" Rin nói rồi chạy đi, bỏ lại Len một mình trong công viên.
"Chắc là cậu ấy cũng thích mình rồi!" Len tự cười đắc thắng với chính bản thân mình.
Đêm hôm đó, có hai người đã không ngủ được cả đêm.
~Ở chỗ Rin~
Rin cứ trằn chọc mãi trên giường không ngủ được
"Vậy là mình đã thích cậu ấy rồi sao?" Rin cứ làu bàu mãi không thôi về chuyện đó.
'Cậu ấy rất ngọt ngào, tuy rằng đôi khi lại là một tên biến thái...' Rin ôm chặt con gấu bông, nghĩ thầm.
'Có lẽ mình thích cậu ấy thật rồi'
~Ở chỗ Len~
"Cậu ấy thích mình rồi!" Len gọi điện qua video cho Gumiya và Miku để báo tin này.
"Thật ư?!" Miku và Gumiya cùng đồng thanh.
"Thật! Kế hoạch của hai người đúng là tốt thật đấy!" Len khen về kế hoạch của Miku và Gumiya đã vạch ra sẵn cho cậu. Thật ra cái ý tưởng chúc mừng sinh nhật ấy là do Miku và Gumiya đã nghĩ ra cho Len.
"Tụi tao/tớ biết mà!" Hai người phổng mủi tự hào.
"Miku này, Luka và cậu sao rồi?" Len hỏi Miku, cả Gumiya cũng chuyển chủ đề.
"Vẫn tiến triển tốt!" Miku.
"Thích nha!" Gumiya.
"Mà cũng trễ rồi, tạm biệt hai cậu nhé!" Len nói rồi tắt máy, lên giường ngủ với một niềm vui sướng trong lòng.
________________________________
Chủ nhật hôm đó là một ngày rất đẹp đối với hai con người. Phong cảnh thoáng đãng, bầu trời trong xanh, chim chóc hót líu lo trên những cành cây.
"Sao cậu lại gọi tớ đến chỗ này vậy?" Len khó hiểu nhìn Rin, trong khi trong lòng thì đang cực kì mừng rỡ.
"Tớ muốn nói với cậu là... Tớ muốn yêu cậu!" Rin lấy hết dũng khí để nói toàn bộ với Len. Len sửng sốt trước câu nói của Rin đầu tiên, sau đó lại mừng rỡ ôm cô.
"Thật không Rin? Tớ mừng lắm!" Len cười rạng rỡ, nói với Rin trong một niềm hân hoan vui sướng.
"Cậu đang làm gì vậy? Buông tớ ra!" Rin đẩy Len ra khỏi người mình, mặc dù trong lòng lại không có ý định làm thật.
Len đột xuất đẩy Rin ra, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
"Rin này, trả lời tớ thành thật nhé!" Len giữ chặt vai Rin về hướng của mình.
"Ờ, ừm, thì được" Rin ngượng ngùng quay mặt đi chổ khác.
"Chuyện cậu nói lúc nãy là thật, phải không?"
"Cậu không tin tớ à?" Rin hỏi ngược lại Len khiến cho cậu á khẩu.
"Đương nhiên là tin rồi!" Len lại cười toe toét, sau đó hai người nắm tay nhau, khuôn mặt cũng tiến lại gần nhau hơn. Và cuối cùng là... hôn!
Rồi sẽ có một ngày, mầm tình yêu mà hai đứa đã cùng vung đấp sẽ lớn lên.
Hai con người cùng chung một nhịp đập và số phận đã đưa họ đến bên nhau.
________________________________
Trong một căn nhà nhỏ ở gần công viên, có một đôi vợ chồng trẻ và con của mình cùng chung sống với nhau hạnh phúc trong đó.
"Con của mình ngủ rồi kìa, chán quá đi!" Rin than thở với Len.
"Sau bao nhiêu năm mà em vẫn không bỏ được cái tính đó nhỉ?" Len véo nhẹ mũi Rin, sau đó lại ôm cô vào lòng.
Họ đã sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
->Hết chương 3<-

Đôi lời con au: Chap sau sẽ đến cặp Miku-Luka nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro