Đã lâu không gặp
Thư gửi em...
Chào em, thân ái, dạo này em ổn chứ ?
Anh không phải muốn tìm em để gây sự như thời gian chúng ta vẫn còn học cấp ba. Thời thanh xuân tươi đẹp ấy nó cứ ám ảnh anh mãi cho đến tận bây giờ bởi vì nó luôn tràn ngập bóng dáng xinh đẹp của em thời niên thiếu. Anh viết vào trang giấy này những dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong khoảnh khắc rãnh rỗi ngắn ngủi, hiếm hoi, rồi lại trầm mình vào bộn bề công việc để cố quên đi những tiếc nuối của anh dành cho em những năm tháng thuở thiếu thời.
Vài hôm trước, anh có đi về thăm lại cái thành phố xưa cũ, nơi anh và em đã lớn lên. Đặt chân lên con đường đã được tu sửa khang trang hơn, không còn gồ ghề như trước, tự dưng trong đầu anh cứ mường tượng ra dáng hình của em ở khắp nơi trên con phố bình yên này. Thư viện cũ vẫn còn nằm im lìm trong con hẻm nhỏ, khu chung cư vừa được tu sửa lại cũng đẹp hơn xưa rất nhiều, họ còn xây thêm một công viên nữa, nơi đó bây giờ được dựng lại hiện đại hơn, có sức sống nhiều hơn, đầy ắp tiếng cười đùa của mọi người nhưng loáng thoáng đâu đó vẫn còn tồn tại vẻ bình dị, yên lành khi xưa. Cái nhà thờ cổ kính, trang nghiêm vẫn sừng sững đứng bên sườn núi, và hơn thế nữa là ngôi trường cấp ba ngày xưa chúng ta học vẫn còn ở đó, vẫn y như xưa, không chút thay đổi gì hết.
Cầm trên tay tấm ảnh trắng đen nhạt nhoà em đã đưa cho anh khi ta tốt nghiệp, anh tự hỏi rằng con người xinh đẹp này đã đi đâu. Đúng vậy, anh dành hơn nửa ngày ở đấy để hỏi rằng liệu em vẫn còn ở chốn này hay đã tha hương nơi đất khách, thật may vì em vẫn còn ở trong khu phố nhỏ bé, yên lành này.
Thật may mắn, anh đã tìm được em rồi, thân ái...
Thì ra, bao lâu nay em vẫn ở chốn này và em cũng không thay đổi nhiều so với thời thanh xuân cháy bỏng. Em chỉ trưởng thành hơn một chút, trầm ổn hơn một chút và có lẽ em đã quên anh đi một chút...
Em trông già dặn hơn xưa rất nhiều, ừ thì quãng thời gian 15 năm không phải là ngắn ngủi để con người ta vẫn mãi giữ được dáng vẻ xinh đẹp thuở trẻ, em nhỉ. Khuôn mặt góc cạnh, khác hoàn toàn với vẻ non nớt khi xưa, anh thật chẳng nhìn ra chút nét gì từ thuở thiếu thời. Ít nhiều gì cũng đã hằn lên dấu vết của thời gian, một quãng thời gian vất vả, vật lộn với cuộc sống. Nhưng...em của tôi vẫn thật xinh đẹp như ngày nào.
Anh biết, ta không thể nào quay lại ngày trước. Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp như một đoá hoa, đoá hoa rực rỡ rất trong tim mỗi người, nhưng mà đã là một đoá hoa thì tất nhiên nó ắt sẽ có lúc tàn...
Anh vẫn như thế, vẫn luôn hy vọng rằng ta vẫn là bạn tốt, vẫn có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa.
Như một người tri kỷ ngày thanh xuân rực rỡ...
Anh biết em đã từng có cho riêng mình một tổ ấm, một gia đình nhỏ, một chốn để về. Thế nhưng người kia đã quyết định đi theo những thứ xa hoa, phù phiếm, bỏ lại em và đứa con gái nhỏ. Tuy thế nhưng em rất mạnh mẽ, em đã chấp nhận một mình nuôi đứa nhỏ đó, đây cũng là một phần anh thích ở em, luôn luôn mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã.
Mọi người hay thấy em ghé vào quán cafe nhỏ ở cuối phố. Anh đâu thể nào quên được đó là nơi ta gặp nhau lần đầu chứ, cũng là nơi mà mối tình đã chớm nở, rồi lại vụt tắt như pháo hoa. Nó rực rỡ, đẹp đẽ nhưng lại đoản mệnh, chóng tàn.
Mùi vị của cốc cafe nóng ở đây không hề thay đổi, em ạ. Có chút đắng, chút ngọt, thêm cái vị bùi bùi hoà cùng với hương thơm quen thuộc của cafe.
Thật hoài niệm biết bao...
Anh vẫn ngồi ở góc cũ, vẫn luôn hy vọng rằng mình sẽ gặp được em. Hy vọng rằng khi gặp nhau rồi, anh sẽ vẫy tay cười thật tươi khi gặp lại em. Em cũng nở một nụ cười thật ấm áp chào đón lại với anh. Ta sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa như những người bạn tốt, cứ thế ngồi tán ngẫu với nhau về nhưng điều bồng bột, những suy nghĩ điên rồ của ngày trước. Anh hứa là sẽ không nhắc lại mối tình đoản mệnh của chúng ta đâu.
Anh đơn giản chỉ muốn gặp em, rồi nói một câu rằng:
" 好久不见!亲爱! "
Ở một nơi nào đó...
Ngày 18 tháng 3
Một ngày yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro