Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Dương - 8

- Tổng giám đốc !!!

- Dương ... Ương ... Ương ... Ương

Cô cứ như cái đĩa bị vấp mồm lắp bắp 1 từ duy nhất , tay chỉ chỉ vào người vừa bước vào cửa . Cái dáng người vô cùng thân quen đó sao lại ở đây cơ chứ . Còn ba người giám khảo thì đang có vẻ mắt trang nghiêm là vậy , thế mà người đàn ông đó vừa bước vào họ đã đứng bật dậy , cúi người chào một cách kính cẩn nhất .

- Giám đốc , cậu có việc gì lại tới đây trực tiếp vậy ! Cậu yên tâm chúng tôi sẽ tìm người giỏi và xuất sắc nhất cho cậu

Anh bước vào , ngồi xuống ghế chính giữa , mắt liếc nhìn cô vẫn trong trạng thái mặt đần tay giơ giơ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại liếc sang 3 con người cạnh mình

- Tôi nghĩ người thư kí kề cận bên mình không chỉ phải giỏi mà ngoài ra họ còn phải có tài ăn nói , đưa ra những ý tưởng và lập luận sắc bén như vậy việc tiến hành công việc sẽ dễ dàng hơn , không phải sao !?

Ba người kia bị câu hỏi của anh làm giật mình , gật đầu đống ý lia lịa mà chẳng rõ ý cậu giám đốc muốn nói điều gì

- Để xem nào ... Marry Dương tôi muốn hỏi cô một điều

Anh cúi đầu xem bản hồ sơ , rồi làm như mới biết được cái tên qyen thuộc này , đưa tay lên vuốt cằm , nhìn cô với 1 cái nhíu mày

- Anh ... Anh muốn hỏi gì !?

- Trong công việc liệu cô có phải người công tư phân minh không !?

Cô ngước mặt nhìn anh , cô cau mày , chẳng phải anh đang hỏi đểu cô sao , chắc anh biết ý định của cô là sẽ không đi làm ở đây vì có anh trên quyền nên mới hỏi cái câu khó chịu vậy

- Tôi không có để chuyện tình cảm xen lẫn vào công việc thưa anh

Anh cười một cái thoả mãn , sau đó gập quyển hồ sơ lại , đứng lên , đút hai tay vào túi quần

- Vậy là được rồi , cảm ơn cô đã đến phỏng vấn ... Marry Dương !

 Anh ngạo nghễ bước ra khỏi phòng , ba vị giám khảo chẳng hiểu gì cả , cuộc nói chuyện  chỉ ngoại trừ anh và cô hiểu ý nghĩa của nó mà thôi .

Cô phỏng vấn xong liền bước ra ngoài , đuổi theo anh đến tận chỗ thang máy

Cô lườm anh rách mắt

- Em có vào không !?

Cô dậm chân xuống đất , mặt đằng đằng sát khí bước vào trong thang máy . Cánh cửa sắt đóng lại , anh bấm nút lên tầng 62

- Anh cố tình đúng không , Dương Tú Khôi à không phải mà phải gọi là tổng giám đốc mới đúng

- Anh chẳng hiểu em nói gì cả !

- Đừng có giả khờ , chính anh đã bảo người gọi điện tới bảo tôi phỏng vấn , cũng chính anh là người nộp hồ sơ cho tôi

- Ah lên tầng rồi !

Cánh cửa mở , anh mau chóng bước ra ngoài với gương mặt mỉm cười hạnh phúc và tất nhiên đằng sau anh có một cái đuôi vô cùng to mồm

- Đang nói chuyện mà anh bỏ đi đâu vậy hả !? Dương Tú Khôi anh đứng Lại ... Ah !

Bỗng anh dừng lại làm cô tông cỏ mặt vào lưng anh . Anh đứng lại để mở cửa phòng  , nơi làm việc của Tổng giám đốc công ty Diamond Shine.

- Nào , bây giờ em ngồi xuống đây , có chuyện gì cứ từ từ thong thả mà nói

Anh ẩn vai cô ngồi xuống ghế sofa , rồi lại lanh lẹ đi pha coffe cho cô uống

- Hết muốn nói rồi , tôi về đây

- Khoan , em nói hết nhưng suốt từ nãy đến giờ anh đã nói gì đâu

- Tôi mệt , không muốn nói chuyện

- Em có muốn một căn nhà không !?

Cô đứng phắt dậy , nhưng nghe đến chữ nhà thì cơ thể như được lập trình sẵn mà ngồi phịch xuống

- Ý anh là gì !?

- Em biết đấy , nhà anh vô cùng rộng , à nó hơi lớn so với một người vì vậy anh muốn cho thuê phòng , em thấy sao !?

- Thì sao !? liên quan gì !?

- Em không muốn thuê nhà sao !? Nhà anh ý !

- Tôi làm gì có tiền !? Lấy đâu tiền chả tiền đặt cọc cho anh được

- Tiền nong với anh em đừng lo . Chỉ cần em lo cho anh đủ 3 bữa thì em muốn làm gì trong nhà cũng được

- Suy nghĩ đã ! Một trai một gái một nhà sao có thể nhận lời ngay được cơ chứ , hơn nữa mặt anh ... Chẹp chẹp

- Này nhé , em nghĩ anh là hạng người gì cơ chứ , em không thịt anh thì thôi chứ lại nói anh thịt em ...

Cô quay người lại , khuôn mặt vô cùng cân nhắc

“ Làm sao giờ , đồng ý hay không bây giờ , mà từ chối xong mình biết đi đâu cơ chứ , còn đồng ý thì cứ thấy lo lo ... Mà thôi kệ , cứ ở một hai tháng xem sao , không an toàn thì chuồn đi luôn Hahaha sao mà mình thông mình thế không biết ! ”

- Haiz , nể mặt chỗ quen lâu năm , đành chấp nhận lời ngỏ ý vậy .

Anh đứng dậy , quay ra chỗ bàn làm việc , lấy một tờ giấy

- Trong này có hợp đồng em ở nhà anh và phải chuẩn bị ba bữa ăn này còn nữa còn cả lời hứa em sẽ làm bạn gái anh sau ba mươi ngày

- Ây ây , sao lại thế , tôi đâu nói sau 30 ngày tôi làm bạn gái anh mà là sau bao mươi ngày là ngày tôi xem xét có làm bạn gái anh không mới đúng

- Ừ thì ý anh là thế đấy ! Em xem xét kĩ xem có bổ sung điều gì không sau đó thì kí và đóng dấu vân tay ở chỗ này ... 

- Tôi nghĩ nên có điều khoản cấm đụng chạm nếu thân chủ không cho phép

Cấm xâm phạm quyền cá nhân của cả hai

...

- OK ! Anh muốn thêm một điều khoản duy nhất nữa chính là : trong thời gian 30 ngày không được có mối quan hệ yêu đương bên ngoài ... Còn yêu đương với những người trong nhà thì được Hihi

- đồng ý tất đấy !

Cô cầm bút kí cái xoẹt , rồi ấn ngỏn trỏ đỏ choét lên tờ giấy . Anh cũng làm điều tương tự trong bản photo . Anh cầm cả hai bản lên , cười như chuột sa hũ gạo , rồi nhẹ nhàng đóng khung treo lên tường

- Của em đây !

- Cái gì thế ?!

- Chìa khóa nhà đấy , em về chọn phòng , tắm rửa , làm tất cả những thứ em muốn trong căn nhà ấy nhưng sau đó thì phải nấu bữa tối và chờ anh về

Cô nhận chìa khóa , đi được chừng hai , ba bước thì quay lại nhìn anh

- Em không phải cảm ơn anh đâu , anh lo cho em là điều đương nhiên rồi

- Ai có ý cảm ơn anh chứ , ý của tôi ở đây là tôi làm gì có tiền mà mua đồ chuẩn bị bữa tối cho anh ăn .

Anh tẽn tò vì ăn phải dưa bở , nhưng ngay sau đó rút ví ở túi quần , mở ra thì . Xoạch một hàng dọc thẻ các loại dải xuống

- Em thích màu gì chọn đi !

Cô chép miệng , giàu gì giàu dữ , giàu đến nỗi phải làm chục cái thẻ đủ màu để chọn , vừa giàu vừa rảnh

- Lấy cái màu ...

- Đỏ đúng không !? Của em đây

Cô đảo mắt nhìn anh  với cái bĩu môi chẹp miệng , làm như giỏi lắm ý mà cướp lời người ta hoài

Cô cầm thẻ và tung tăng trở về căn hộ ở địa chỉ mới - Dương Tú Khôi's house

Cô xuống taxi , nhìn vào căn nhà to rộng một mình giữa vùng ngoại thành nơi đồng cỏ xanh gió thổi hiu hắt .

Cô đi tới trước cửa , định mở cửa nhưng mãi không mở được , cũng chẳng có lỗ mà tra chiều khóa nữa

Mãi một lúc loay hoay mới biết bên cạnh có nút ấn mã

Chết , sao biết mật mã mà vào bây giờ !? Cô đứng đần mặt trước cái bảng mã . Vứt hành lí sang một bên  , cô xắn tay áo lên và

- Chắc là ngày sinh nhật anh ta , thử xem

Bíp ! You Wrong !

- Sai sao !? Vậy là gì vậy trời . Thử ngày sinh nhật con Kiki vậy

Bíp ! You Wrong !

- Ah ! Điên mất

Cô vò đầu bứt tai , nhảy cẫng lên tức giận , cái tên Dương Tú Khôi này chơi đểu cô hay sao , biết nhà đặt mật mã sao không nói cho cô biết chứ , báo hại cô đứng như con tự kỉ giữa đường

Reng ... Eng ... Eng ! Open the door !

Hơ ! Đúng sao ! Sao ... Sao lại thế chứ !? Rõ ràng cô chỉ ấn bừa ngày sinh nhật mình thôi mà , tại sao cánh cửa lại mở chứ !?

Cô đứng ngẩn tò te một lúc rồi mới đi vào trong . Bên trong là một cái vườn cỏ vừa to vừa rộng , bên cạnh có một chiếc xích đu và bộ bàn ghế nhỏ để thưởng trà và đọc sách , phía bên trái thì có gara đỗ xe , còn chính giữa thì có một hàng gạch xám nhấp nhô dẫn thẳng vào ngôi nhà màu trắng với kiểu cách tường bằng kính thuỷ tinh trong suốt .

Cô đi lên chỗ cửa ngôi nhà , lúc này mời co chỗ để cắm chìa khoá . Cô vừa mở cửa , thì từ trong nhà một thứ gì đó phi thẳng lên người cô với tốc độ ánh sáng , làm cô ngã ngửa ra đằng sau và dập bàn tọa lần 2 trong ngày  . Đó chính là con Kiki - con chó mà lần trong năm lớp 10 cả hai đã nhặt nó ngoài đường và đem về nhà nuôi trong ngày mưa tầm tã .

- Ôi ! Kiki ... hí hí hí ... Há há há ... đừng , kiki đừng liếm nữa ... Ôi trời trông mày kìa , chẳng hiểu là chó hay lợn nữa , hai mông núng nính sắp xệ chảy dài xuống đất rồi kìa , được rồi , từ hôm nay tao sẽ lên chương trình ăn kiêng cho mày Kiki ạ

Cô đứng dậy , phủi mông và tiếp tục đi ngó nghiêng bên trong ngôi nhà

Đi sâu vào trong 1 chút nữa thì cô bắt gặp một bể bơi ngoài trời , nhưng trên vẫn có mái hiên đóng tự động .

Ra khỏi khu vực bể bơi , thì cô thấy có một cái cửa gỗ , mở ra thì hết sức bàng hoàng , trời ơi , sao trong nhà cũng có nhà tắm xông hơi vậy nè !? đẩy cửa kính trong phòng xông hơi ra thì bên trong lại có một khu vực spa - tắm bùn . Cô như muốn há hốc cái miệng cho bộ răng rớt luôn ra ngoài khi chiêm ngưỡng cái căn nhà , à mà không như là khu trung tâm mua sắm chứ chẳng chơi . Cô chép miệng rồi mau chóng đi tìm khu nhà bếp .

Cô còn choáng ngợp hơn nữa , tủ lạnh được ẩn trong lớp tường với cánh cửa kéo hiện đại , bếp bằng tia hồng ngoại , lò nướng , máy rửa bát tự động , máy sấy bát tự động , , máy lau nhà tự động , máy giặt hiện đại . Cô quay cuồng trong một đống đồ hiện đại , không biết có phải mình vừa bay vào thế kỉ khác không nữa . Quay cuồng một lúc thì cô mới biết mình đang dựa vào một quầy bar gần đấy . Cô tự hỏi còn cái gì làm mình bất ngờ không nữa thì câu trả lời của cô chính là việc dẫn tới một phòng chiếu phim ở dưới chân tầng hầm

Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ sau cô mới đi hết căn nhà đồ sộ có 2 tầng mà rộng khủng khiếp , có khi chứa được cả trăm người chứ không phải là 2 người như anh nói

Cô lên tầng hai , chọn căn phòng có hướng nhìn thẳng ra cánh đống đằng sau qua lan can , và hình như phòng của anh cũng ngay bên cạnh vì cô thấy một chậu hoa tươi tốt đặt lên lan can phòng ấy , còn các phòng còn lại trống trơn .

Cất đố vào trong tủ xong , cô xuống tầng ngâm mình trong bồn nước nóng theo phong cách Nhật Bản

- Mình biết nhà sẽ to sẽ rộng vì anh ta giàu nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ hoành tráng như thế này ... Mà chỗ này xa trung tâm như thế làm sao mà mua đồ được cơ chứ , vừa rồi ngó tủ lạnh cũng trống trơn như là vừa mua , đồ dùng bếp cũng mới toanh như chưa từng sử dụng , rốt cuộc là mấy năm qua anh ta ăn uống kiểu gì không biết ...

Thôi cứ ngâm người cho thỏa cái đã rồi tính tiếp ...

Ting tong ting tong

........

Ting tong ting tong

........

- Sao mãi không thấy Vĩ An ra mở cửa thế này . Thôi tự vào xem sao

Anh xuống xe , nhập mã mở cửa , rồi lái xe vào trong gara cất .

Xong xuôi thì mới vào nhà xem sao .

- Kiki ! Vĩ An đâu vậy !?Ah ... mày kéo chân tao làm gì rách quần bây giờ

Anh đẩy con Kiki sang một bên và chạy vào trong nhà bếp xem sao , và chắc nhẩm cô đang đứng bếp nấu nướng chờ anh về

- Vĩ An anh về rồi !!!

...

Chẳng có ai cả và tất nhiên cũng chẳng có bữa tối trên mặt bàn luôn . Anh đứng gãi đầu , chẳng hiều Dương Vĩ An hiện giờ có thể đang ở đâu

- Gấu gấu gâu gâu ... GÂU !!! 

Con Kiki cứ cắn lấy ống quần anh , hình như nó muốn dắt anh đi đâu đó . Anh cũng nhanh chóng hiểu ý nó và đi theo sự chỉ đạo của Kiki

- Sao nó lại dẫn mình đến bồn nước nóng nhở ... Này  , Kiki hôm qua mày tắm rồi còn gì đợi vài ngày nữa đi !

Nó tỏ vẻ bực mình cắn cho anh một phát vào ngón tay anh chỉ chỉ vào mặt nó , sau đó đứng trước của phòng tắm mà rít lên

- Chẳng lẽ ...

Anh mở cửa nhưng bên trong đã chốt , Tú Khôi lùi ra xa lấy đà huých cả người vào cánh cửa , phải vài lần , cánh cửa mới bung chốt mà mở ra

- Vĩ An !!!

Anh xông vào thấy cô tựa người vào tảng đá hai mắt nhắm nghiền và gần như muốn ngã xuống mặt nước ...

 Anh chẳng suy nghĩ nhiều , nhảy ùm xuống hồ nước nóng , phải mất một lúc mới bồng được cô lên bờ vì bộ vec bị ngấm nước nên lại càng cản trở anh thoát khỏi hồ nước

. Anh lên được bờ , liền mong chóng bế cô ra phòng khách , anh đoán Vĩ An ngủ quên sau đó vì ở lâu trong phòng với hơi nóng nên bị ngất lúc nào không hay .

- Dương Vĩ An mau tỉnh lại đi !!!

Anh lấy tờ báo quạt mạnh cho hạ nhiệt , rồi lại chạy vào bếp lấy túi đá chườm lên trán , và lên phòng lấy chăn đắp lên thân hình mỏng manh ướt nước của cô

- Khụ ... Khụ ... Ngột thở quá

- Vĩ An , em tỉnh rồi à , em có sao không , có cần đi bệnh viện không , hay ...

- Anh sao nói nhiều vậy !? Mà sao tôi lại ở đây thế này

- Em lại còn hỏi thế nữa , em có biết là mình bị ngất trong hồ nước nóng không , có biết anh chỉ cần về chậm vài phút là cái cô nàng hậu đậu như em sẽ mất mạng không HẢ !!!???

- Ahhhhhhhh !!! * Bốp*

Có vẻ như cô chẳng nghe anh nói gì cả , đang định đứng dậy , chiếc chăn trên người tụt xuống , cô mới biết rằng trên người mình chỉ duy nhất có một chiếc khăn tắm quấn quanh người ướt nước , để lộ ra bờ vai và đôi chân trắng nõn trắng nà .

Và anh đang nói cũng chẳng hiểu sao lãnh ngay cả 1 bạt tay vào mồm

- Ahhhhhh Biến thái ! Bệnh hoạn ! Vô liêm sỉ ! Thấy người ta gặp nạn mà sấn sổ sờ xoạng 

Cô nói giờ anh mới để ý rằng làn da trắng ngần của cô đang đập vào mắt anh , khiến anh đỏ mặt mà quay đi chẳng nhớ đến cái tát đau điếng cô vừa trao cho mình

- Anh ... Anh chưa có ... Nhìn ... Thấy ... Thấy cái gì hết ... Lúc đó anh mải cứu em nên không có để tâm tới cái chuyện đó lắm ...

- Ai mà tin được chứ !? Chắc trong lúc tôi ... Anh đã ... Ahhhhhh DÂM TẶC !!!!!

Cô nói rồi quấn chăn quanh người chạy về phòng để anh đứng đó mặt vẫn hơi đo đỏ cả vì bị tát cả vì ...

- Vĩ An đã trở nên xinh đẹp như thế từ bao giờ nhỉ ... Hơ

Anh cũng thơ thơ thẩn thẩn mà trở vào phòng mình

.

- Dương Tú Khôi đáng chết , dám nhìn cơ thể trong trắng đáng giá ngàn vàng của ta , cho ăn một cái bạt tay là còn quá nhẹ nhàng ...

Cô vừa nói vừa mặc quần áo vào người

.

.

Cộc cộc

- cửa không khóa em vào đi

Cô đẩy nắm của và bước vào phòng của anh , căn phòng không lung linh như kiểu dát vàng dát bạc mà vô cùng đơn thuần và tao nhã . Có một chiếc giường khá to đặt ở đầu phòng , trên tường có treo vài bức tranh nghệ thuật và bên phía tường còn lại có một giá sách khá độc đáo làm bằng thuỷ tinh gắn trên đó

Khi bước vào , cô thấy anh ngồi ở bàn làm việc , đeo kính cận gọng đen và ngồi đánh máy tình chăm chú . Đương nhiên là lúc này anh không khoác trên mình bộ vec đen nữa mà thay vào đó là 1 chiếc áo len mỏng màu xám kèm chiếc quần màu trắng tôn lên đôi chân dài của anh

- Anh đang làm việc à !? Tôi có làm phiền anh không !?

- Không có , em có chuyện gì muốn nói sao

Anh bỏ gọng kính , xoay ghế về phía giường mình nơi cô đang ngồi

- Tôi đói quá , anh không đói sao !? Căn nhà này có cái tủ lạnh rõ to nhưng thật sự mà nói thì chẳng có cái đồ ăn quái gì trong đó  hết  cả

Cô xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào , mặt nhăn như quả táo tàu hết hạn sử dụng

- Ừ , tại anh quên mất là sống ở chỗ này cách xa trung tâm thành phố nên không có quán xá gì gần đây hết . Thôi , em khoác áo vào đi , anh sẽ lấy ô tô trở chúng ta đi ăn và đi siêu thị luôn

Cô đứng phắt dậy , hí ha hí hửng về phòng thay đồ và thành quả là 1 lúc sau cô đã được ngồi trên con mui trần đỏ chói của anh

- Để anh !

Anh nói rồi vòng tay qua qua trước mặt cô , nhẹ nhàng cài dây an toàn lại

- Cảm ... Cảm ơn

Cô khẽ rùng mình với cự li gần thật gần của anh

Cả hai người họ lái xe đến trung tâm thành phố Mỹ , ăn bít tết và uống coffe ở mấy quán gần đó , rồi đi dạo một chút mới ghé qua siêu thị mua đồ

Cô và anh vừa cười đùa vừa cùng nhau chọn đồ trong siêu thị , nhiều người nhìn vào còn tưởng là 1 cặp vợ chồng mới cưới cứ ríu ra ríu rít bên nhau

- Mua được nhiều đồ quá nhỉ !? Hì hì

Cô cười tươi bước xuống xe sau khi đã đi siêu thị xong và trở về trước cổng nhà

- Em ấn mã đi , anh sẽ lái xe vào gara rồi mang đồ vào nhà sau

Cô gật đầu rồi làm theo đúng ý anh , khoảng 5 phút sau anh trở vào với một đống túi trên tay , phải mất hai ba lượt đi ra đi vào cả anh và cô mới mang hết được đồ vừa mua trong siêu thị vào nhà 

- Xong rồi ! Phù ! Thôi anh vào tiếp tục làm việc đi 1 mình tôi cất vô tủ lạnh là được rồi

- Thôi em vào nghỉ đi , anh cất cho ...

- Thôi để tôi mà

- để anh

- tôi

- anh

....

- Thôi cả hai chúng ta cùng cất vậy ! Ok

- Ừ

Một lúc sau , cả hai người đều đã cất xong đống đồ , rồi mỗi người chào tạm biệt nhau và trở về phòng mình , đến bên chiếc giường ngủ để đặt lưng xuống nghỉ ngơi cho qua một ngày mệt mỏi

.

Ngày đầu - 1/30 ngày yêu “ Trận ốm mở đầu”

Oáp - đó là tiếng ngáp của người thiếu nữ 24 tuổi độc thân vui vẻ , nướng khét lẹt tới 11 giờ sáng mới thức giấc à không trưa rồi chứ sáng gì nữa .

Cô uể oải ngồi dậy , mắt vẫn lim dim chẳng thể mở to , đầu tóc bù xù như tổ quạ , tay thì đang gãi bụng trông chẳng khác gì một ông chú cả

Ngồi được một lúc , cô mới lững chững bước vào phòng vệ sinh , đánh răng rửa mặt , chải đầu và buộc gọn tóc lên , tuy nhiên vẫn chẳng thèm thay bộ pijama màu đỏ hình pucca ra vì đằng nào cô cũng thất nghiệp ở nhà cả ngày thay ra làm gì mất công giặt đồ

Cộc cộc

- Dương Tú Khôi , anh đi làm chưa vậy , có cần tôi nấu bữa sáng không !?

...

Cô nghĩ chắc anh đi làm rồi , nhưng cứ thử ẩn cửa vào xem sao

- Trời , tưởng mình dậy muộn ai ngờ ông tổng giám đốc còn muộn hơn , giờ này vẫn còn chùm chăn kín mít đã chịu dậy đâu chứ !

Cô đi sát lại phía giường , ngồi xuống và dí sát mặt xuống chỗ đầu đang phủ chăn lên

- Cúc cu ! Dậy thôi bé ơi gà gáy oang oang và mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi , bé còn định ngủ đến bao giờ nữa

- ...

- Cháy nhà ! Động đất ! Thiên tai bão lũ ập xuống rồi ! Dậy mau dậy mau

- ...

- Ngủ say dữ , trộm có vào nhà khiêng người đi chắc anh ta cũng chẳng biết ý chứ ... Dương Tú Khôi dậy đi

Cô kéo chăn ra , gương mặt điển trai xuất hiện , mắt nhắm nghiền trông vô cùng đáng yêu

- Ngủ mà cũng đẹp trai nữa ... Đúng là , cắn cho một phát bây giờ chứ lị

- Ư ...

Cô giật mình , tưởng anh dậy , nếu mà anh nghe được lời nói kia của cô chắc độn thổ vì xấu hổ mất . Cô định bỏ chạy ra khỏi phòng , nhưng khi ngoái đầu lại thì thấy anh vẫn cứ nằm im re như xác ướp Ai Cập . Khó hiểu , cô lại đi tới gần anh xem có chuyện gì

- Ối sao đầu nóng vậy trời , chắc sốt cao lắm ...

Cô le te chạy khắp phòng tìm cái nhiệt kế , một lúc sau mới thấy một chiếc ở trong ngăn tủ thuốc ở gần phòng khách liền trở lại phòng cặp nhiệt độ cho anh

- Hả ?! gần 40oC ... Sao sốt cao thế này ... À đúng rồi , hôm qua ... Hồ nước ...

Cô đứng dậy , đi đi lại lại trong phòng , chẳng biết lúc này nên làm gì cho anh hạ sốt bây giờ

- À , đúng rồi đắp khăn lạnh lên trán

Nói rồi cô lại chạy xuống phòng dưới tìm một chiếc khăn mặt sạch vò kĩ rồi lại chạy lên phòng nhẹ nhàng gấp lại và đặt ngay ngắn lên trán anh

- Xong !

- Ư ... Vĩ An !

- Anh tỉnh rồi à !?

- Ư ... Anh mệt quá ... Em giúp anh lấy điện thoại với , cả tập giấy trên bàn luôn được không

- Anh mệt vậy còn định làm việc nữa à !?

- Hôm nay có một cuộc họp ... Anh cần phải đưa cho bọn họ hồ sơ và các giấy tờ về dự án mới ... Khụ khụ

- Anh điên à !? Anh còn chẳng lết được xác ra khỏi giường nữa là tới công ty ... Anh ở yên đấy , không cho đi đâu hết

- Nhưng ... Khụ khụ

- Được rồi , tôi sẽ mang giúp anh tới công ty , anh ở nhà ngủ chút nữa đi cho lại sức

Cô lấy chiều khóa chiếc xe ô tô của anh trên bàn , đi ra gara

- Hic , mình mới chỉ tập lại ô tô vài lần , không biết có ổn không nữa ...

1 tiếng sau

- Tôi về rồi đây ! Trời , sao mà nằm trên mặt đất thế này

- Anh định đi lấy nước , nhưng chân cứ bủn rủn nên bị ngã ... Mà em đưa chưa ?

- Đưa thì đưa rồi ... Nhưng mà ... Hi hi ... Đâm xe hai lần vào cột điện nên là ...

- Thế ... Thế em có bị làm sao không !?

- Không có sao hết ! Nào , bây giờ anh nằm xuống đây đi , lát tôi quay lại ! Nhớ không được bước chân ra khỏi giường đâu đấy

Cô dìu anh lên giường sau đó thì chạy biến xuống bếp

- Từ khi gặp anh ta ở Mỹ tới giờ thì đây là lần thứ hai mình nấu cháo trứng thịt bằm cho anh ta và lần nào cũng đều bị thương đến liệt giường ... Chẳng biết mình có phải sao chổi không nữa

Cô vừa băm thịt vừa ngán ngẩm nói

- Tú Khôi , mau dậy chút đi

Cô đỡ anh dậy , cho anh ngồi dựa lưng vào gối

- Anh mau ăn cháo xong rồi uống thuốc cho khỏi bệnh

- Em cứ đặt đó được rồi lát anh ăn , anh muốn nằm nghỉ thêm chút nữa !

- Không được !  Phù phù ... Ah

Cô thổi cho muỗng cháo bớt nóng và ngay lập tức đưa lên miệng cho anh ăn . Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô ăn ngon lành hết bát cháo trứng rồi lần lượt uống thuốc . Ngồi nghỉ ngơi một chút , cô mới đỡ anh nằm xuống . Cô nhìn gương mặt quen thuộc ấy ngủ , gương mặt đã khiến cô vui có buồn có và cả sự thổn thức nữa , cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt dọc sống mũi thẳng thẳng của anh , cô khẽ mỉm cười , rồi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ

- Kiki đây là bí mật nhé

Cô nháy mắt với chú cún với bộ lông trắng dài che chùm lấy mắt , chú đang nằm cạnh Tú Khôi với cái đầu ngúc ngắc chuẩn bị đi ngủ

Cô ngồi bên giường anh, cứ vài phút lại thay khăn cho anh , nhiều lúc tay anh cứ co giật lên , cô cũng lại nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cho anh . Nếu lúc này anh mà nhìn được những hành động mà cô làm cho anh thì anh sẽ không còn hỏi là cô có ghét anh hay không , vì chẳng bao giờ người ghét mình lại chăm sóc đáo chu đáo cho mình như cô ấy

 - Ư Vĩ An !

Anh cựa mình tỉnh dậy , rồi nhìn quanh quất xung quanh , mọi thứ dường như đã chìm trong bóng tối , anh đưa tay phải lên xem mấy giờ . Kim đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng , định đưa nốt tay còn lại lên để ưỡn vai cho đỡ mỏi thì anh thấy như có gì đó giữ chặt lại

Hóa ra đó là Vĩ An , cô ấy đang ngủ gục ở bên giường , tay cô nắm chặt lấy tay anh , miệng lâu lâu lại chóp chép trông dễ thương vô cùng . Anh đưa mắt nhìn lên khuôn mặt cô , khoé miệng vô thức nở một nụ cười . Anh sợ cô thức nên phải rất nhẹ nhàng mới rút được tay mình ra , anh đứng dậy , bồng cô lên trên giường nằm , đắp chăn cho cô không bị lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro