Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm

Anh đưa tay ra sau đỡ lấy cái lưng mỏi rã rời của mình. Trận mưa đêm hôm qua làm nước ngập cả vào căn phòng trọ cấp bốn lụp xụp đang thuê, nên ngay từ sáng sớm anh đã phải dậy một mình quét dọn.

Lại nói đến cái cậu người thương trùng-cả-họ cả-tên-cả-tên-đệm. Về quê đúng hôm ghê, vừa hôm qua về Thanh Hoá một cái là Hà Nội mưa ngay được.

"Anh Dũng ơiiii Dũng Hà Tĩnh của em ơiii".
Người anh lớn còn đang đứng chống nạnh vì nắng giữa cái sân quét dở, đã nghe thấy có người gọi mình. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Anh biết thừa là ai mà.

Mặc dù cả khu này đều gọi anh là Dũng Hà Tĩnh để phân biệt với cậu người thương - Dũng Thanh Hoá - vì không thể cứ gọi Bùi Tiến Dũng hay Tiến Dũng là cả hai quay ra được, rất phiền. Nhưng cái giọng sang sảng hớn hở này thì chỉ có Dũng Thanh Hoá nhà anh thôi.

"Em về rồi đây"
"Sao bảo về quê hết tuần mới lên?"
"Thôi, em lên phụ anh dọn dẹp, em biết mưa to thể nào cũng ngập mà. Để anh làm một mình, xót của."
Cậu trai cao lớn một thân balo của nả, tay xách nách mang đủ thứ, vừa cười vừa chạy về phía người anh lớn. Cậu dừng lại trước mặt người kia cười hì hì kêu đợi em tí rồi phi vào nhà cất đống đồ lỉnh kỉnh. Lúc sau ra thấy anh vẫn tiếp tục quét liền giật lấy cái chổi, ẩn anh vào dưới bóng cây bắt anh ngồi nghỉ, còn lại để cậu làm cho.

Gió lùa dưới tán cây nghe xào xạc, mấy kẽ hở để nắng lọt qua in lốm đốm dưới nền sân xi măng. Mấy chấm nắng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, giống như trải thành một con đường dẫn ra phía khoảng sân nắng chói, nơi một cậu con trai đang đầu trần quét dọn.

Lời mẹ cậu nói chợt hiện lên trong đầu anh, hắn khổ lắm, hắn kiên trì lắm. Anh thở hắt ra. Có lẽ là vậy, cậu ấy luôn tốt đến tự làm khổ mình, cái gì vất vả cũng giành với anh. Em trẻ hơn, em chịu được.



"Nóng quá anh nhỉ, tự dưng thèm cốc trà chanh ghê". Cậu thanh niên cao hơn ngồi phịch xuống bên cạnh người kia, chống tay ngả người ra sau nhìn trời, chẹp miệng nói vu vơ.

Anh cốc đầu cậu một cái, muốn thì bảo anh pha, lại còn nói bóng nói gió. Rồi tự động đứng dậy đi vào nhà pha nước.
Anh chỉ được cái hiểu em thôi, cậu nói với theo, không quên cười nịnh nọt đến tít cả mắt. Người đó của cậu, lúc nào cũng chiều cậu nhất.

.

Mái tóc xoăn rung rinh theo cái đầu lắc lư, Dũng nhịp nhịp ngón tay xuống sân, khe khẽ ngân nga vài câu hát nơi cổ họng.

Biết đời này còn lại bao nhiêu?
Tôi cứ yêu, yêu qua các mùa
Khát khao như nắng ban trưa
Nghĩ suy như gió như mưa

Thích anh luôn ở bên tôi
Muốn anh riêng tôi mà thôi

Cậu trai đang ngân nga hát, liếc mắt thoáng nhìn qua người bên cạnh, thấy anh vẫn ngồi chống tay nghiêng mặt lên trời, nhưng mắt lại nhắm nghiền. Trong lòng chợt nổi lên chút ham muốn trẻ con.

Ngón tay vốn đang gõ nhịp dần xích gần tới bàn tay người bên cạnh. Một ngón, hai ngón, cuối cùng là cả bàn tay.

Anh cũng bắt đầu hé mắt từ cái lúc ngón út của cậu chậm chạp ngoắc lấy ngón út của mình, rồi mở hẳn khi những ngón còn lại miết lên tay anh.

"Đừng rút lại. Cứ để thế đi". Cả hai không nhìn nhau, nhưng anh cảm nhận được tay cậu đang run run muốn buông ra khi phát hiện anh mở mắt, liền lên tiếng ngăn lại.
Anh bật cười trêu chọc, chạm tay thôi mà em run thế cơ à, làm người ta đỏ mặt tía tai.

"Nắm tay ngừoi mình thích, ai mà chẳng run". Cậu nói như hét, hết câu liền tu hết nửa cốc trà chanh còn lại.




.
Trưa hè nóng bức, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua. Dưới gốc cây, hai cậu thanh niên nghe lòng rung động như lá trên cành.

"Dũng ơi, mẹ em gửi lên hoa quả nhiều cực, tí nữa nấu ít cơm thôi còn ăn hoa quả"
"Ok Dũng. Dũng sẽ nấu ít cơm đúng như lời Dũng yêu cầu nhé Dũng"

Cả hai đều không nhịn nổi cười. Cứ mỗi lần nhắc đến tên nhau là lại thấy vừa buồn cười vừa khó tin.

Giữa cả biển người, dù chuyện trùng nguyên tên họ chẳng phải hiếm, nhưng chúng ta lại gặp được nhau, cùng bên nhau thế này. Cũng có thể gọi là một điều kì diệu.
Dũng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro