Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tạm biệt trường cũ

- Lê Uyển Trà ! Em có biết trong 2 năm vừa qua, em đã gây ra bao nhiêu tội rồi không ?

Cô Tiền - Hiệu trưởng Trường Long Lê Vinh hét lên, thật tình thì cũng không phải lần đầu cô Tiền tức giận như vậy, Uyển Trà là học sinh cá biệt cũng là trùm trường Long Lê Vinh, với thành tích không thể nào tệ hơn. Trong căn phòng hiệu trưởng, với 2 cô trò đang nhìn đối diện nhau, 1 người chất vấn 1 người không thèm để ý. Uyển Trà không ngại ngần mà đáp lễ :

- Biết chứ.

Cô Tiền thật sự không hiểu, tại sao con bé này lại cá biệt đến mức như vậy. Ngồi khoanh tay, dựa ghế, 1 chân gác lên đùi, miệng thì ngậm kẹo mút. Cô Tiền đang tức lại còn điên hơn thì nhìn thấy cảnh này, liền nói tiếp :

- Uyển Trà, em biết mà em vẫn làm ư ? Tôi thật sự không hiểu, trường Long Lê Vinh có tội gì với em, sao em cứ mãi gây rắc rối cho trường của tôi thế. Vì nể mặt ông bà Yên nên tôi mới nhân nhượng cho em như vậy, nhưng tôi cảm thấy, tôi càng nhân nhượng em càng lấn tới. Bây giờ em muốn sao đây ?

Uyển Trà mặt trở nên không còn vui nữa, liền liếc mắt lên và nói :

- Từ khi trường này được thành lập đã là có tội rồi, cô không cần phải vì ông bà ấy mà nhân nhượng tôi, thật tình tôi không nhất thiết phải ở học trong 1 cái trường như thế này nữa. Bộ cô nghĩ, tôi thích học ở đây lắm sao?

Nói xong, cả 2 liếc nhìn nhau, như thật sự nếu ở đây có đấu trường thì cả 2 người họ đã lao vào đánh nhau rồi mất. Cô Tiền liền lấy một tờ giấy đập xuống bàn để cho Lê Uyển Trà đọc, nhưng cô còn không liếc nhìn dù chỉ 1 giây, rồi bỏ cây kẹo mút ra khỏi miệng :

- Đừng đưa rác cho tôi xem, tôi không muốn tốn công đi giục đâu.

Cô Tiền vì đã quá quen với cái thái độ này nên đã nheo mắt lại rồi đáp :

- Tôi không muốn em tốn công giục rác, vì em chính là thứ rác rưởi rồi. Nếu em không thèm liếc mắt nhìn rác dù chỉ 1 giây, tôi sẽ đọc cho em nghe. Trong tờ giấy có nội dung như sau.

----------------

BẢNG THỐNG KÊ VI PHẠM CỦA LÊ UYỂN TRÀ

1078 lần không thuộc bài

650 lần xuống phòng giám thị

792 lần đi học trễ

37 lần nghỉ không phép ( Vì cô vào trường phá nhiều hơn )

22 lần đánh nhau

389 lần bị nêu tên trước sân khấu ( Vi phạm : 388, Tuyên dương : 1 )

76 lần sử dụng điện thoại trong lớp bị phát hiện

123 lần đi xe không đội mũ bảo hiểm

1780 làm náo loạn trường Long Lê Vinh

92 lần vào phòng tối - là phòng mà học sinh vi phạm ở trường Long Lê Vinh phải chịu bị nhốt để ăn năn hối lỗi, tần suất sẽ tăng dần. Nhưng Lê Uyển Trà đã không thể đếm nỗi.

232 lần ngủ trong lớp

216 lần ăn vụng

134 lần trốn tiết

4302 lần viết bản kiểm điểm

Tổng cộng là 9923 lần

Kí tên hiệu trưởng

±¡£★★٪

----------------

Cô Tiền đọc xong, đắc ý hỏi :

- Em thấy sao ? Lạ thật, tổ giáo viên xem xong không mấy ngạc nhiên đâu Trà ạ, tôi cũng không mấy quan tâm để ý, vì nó đâu phải lần đầu. Haha

Cô nghe xong cũng nhếch mép cười 1 cái rồi đáp lễ :

- Ơ, cũng đúng nhỉ. Đến tôi cũng không mấy ngạc nhiên mà, số còn quá nhỏ cô ạ. Với nhà trường cũng không biết làm tròn lên à cô Tiền, số chưa đủ 10000 lần chưa đủ làm đẹp học bạ tôi.

Cô Tiền nghe đến đây lúc kia vẫn còn đắc ý nhưng giờ nụ cười đã tắt, mặt cô Tiền lúc này đơ ra và nuốt cục tức vào lòng mà nói :

- Em xứng đáng bị đuổi Lê Uyển Trà ạ. Tôi sẽ xóa tên em ra khỏi trường Lê Long Vinh và em sẽ không bao giờ liên quan đến trường của chúng tôi nữa. Bây giờ mời em đi cho.

Uyển Trà nghe thế cũng không nhiều lời, đứng dậy đeo balo vào, miệng vẫn ăn kẹo mút và cũng đá vào chân ghế 1 cái cho bỏ tức rồi không ngoảnh đầu mà đi mất hút, lúc đứng lên thì cô đã dặn cô Hiệu Trưởng rằng :

- Nhớ vứt rác.

Cô Tiền tức rung cả người, không ngờ bản thân nói đến đó mà cô học trò này vẫn không có chút động tĩnh gì lạ. Nói xong, Trà cũng quay người rời đi, lúc đó mọi người vẫn đang học, cô đi 1 mạch ra khỏi cổng trường, chỉ quay đầu nói 1 câu :

- Tạm biệt trường cũ.

Bước ra khỏi cổng trường, dù hành động này đã quanh đi quẩn lại 2 năm trời rồi, nhưng hôm nay lại có cảm giác đặc biệt hơn trước, trong lòng phấn khởi và dường như được giải thoát. Ra đến cổng, đã thấy ông bà Yên - ba mẹ của cô. Cô mỉm cười nhìn ba mẹ, ông Yên bất lực nói :

- Cuối cùng con cũng bị đuổi rồi à Trà Trà, bố biết cũng sẽ có ngày này, nhưng không sao, vốn dĩ bố không muốn con học ở ngôi trường này. Nhưng mới ngày đầu khai giảng đã bị đuổi thế kia rồi

Lí do mà cô Tiền lại nhân nhượng ông bà Yên như vậy là bởi gia đình của cô vốn không phải người đơn giản, ông Yên là người thừa kế Yên Gia và cũng là chủ tịch tập đoàn lớn ULT bật nhất, với bà Yên từng đoạt giải hoa hậu đệ nhất, con nhà gia giáo với thành tích học tập sáng rạng, bà là thủ khoa và là học sinh Đại Học Oxford. Lê Uyển Trà cũng là 1 cao thủ về Karate và Taekwondo, đoạt 17 giải huyện, 8 giải thành phố và 2 giải quốc gia, dù học không giỏi như mẹ nhưng nói về đánh nhau thì cô cân tất. Vì thế nên không ai dám đụng vào cô và hiệu trưởng đã phải nhân nhượng đến thế.

Ông bà Yên nói xong cũng kêu cô lên xe, bà Yên thì thầm vào tai ông Yên cái gì đó. Rồi họ cùng nhau cười  họ đã quyết định cho cô học ở trường Long Quan. Uyển Trà không hề hứng thú, cô chán nản mà nói :

- Haizz, con không thích học tí nào.

Nhưng trước khi lên xe thì Uyển Trà đã vứt cây kẹo mút kia đi rồi trong túi lấy ra thêm 1 cây, ông bà Yên cũng không lạ lẫm là bởi cô đã ăn kẹo này từ năm 4 tuổi rồi. Nhưng họ cũng không nhiều lời rồi lái xe đến trường Long Quan, khung cảnh phía trước y như 1 cung điện xa hoa tráng lệ, trường Long Quan sang chảnh hơn cả Long Lê Vinh, Uyển Trà mờ cả con mắt, dù không phải lần đầu thấy nhưng nó là trường sang nhất trong các trường cô đã thấy. Họ đi luôn vào phòng hiệu trưởng, trong đó có 1 cô đang ngồi, là cô hiệu trưởng trường Long Quan. Ông Yên vừa vào đã ngồi xuống rồi nói :

- Mi ơi, tụi tao tới rồi nè.

Cô Mi - Hiệu Trưởng Long Quan đi ra rồi ngồi xuống chung với ông bà Yên, thật ra họ là bạn thân chơi chung nhóm 5 người, họ cười đùa vui vẻ rồi ông Yên cũng giới thiệu :

- Đây là Lê Uyển Trà, là con gái tao, nó quậy quá nên bị đuổi rồi, nên tao cho nó vào đây học, môi trường này kiểu gì nó cũng sợ rồi ngoan ngoãn cho mà xem.

Rồi ông Yên cho cô Mi xem bảng thống kê của Uyển Trà, cô Mi bật cười nói :

- Ô, con mày đặc biệt thật đấy, là người thứ hai đặc biệt với số vi phạm trong mắt tao rồi đấy. Chi ạ, gen mày cũng tốt quá đấy, đẹp gái thông minh nhưng con bé quậy quá mày ạ.

Chi là tên thật của bà Yên, thật ra Uyển Trà rất thông minh, những kiến thức của cô đã vượt xa trường dạy từ lâu rồi, nên cô cảm thấy nhàm chán nên mới quậy thế. Bà Yên cũng cười đùa đáp :

- Ô, tao chả hiểu nỗi luôn Mi ạ.

Rồi họ cười đùa tám chuyện, còn Uyển Trà thì lúc kia đã nghe được mình là người đặc biệt thứ hai trong mắt cô Mi. Uyển Trà thắc mắc mình thành tích thế mà chỉ mới là người thứ hai, vậy người thứ nhất là ai? Đang suy nghĩ thì nhìn ra ngoài cửa thấy 1 chàng trai tóc layer rối, mặt cậu ta đẹp trai vô cùng, góc cạnh đều rất tuyệt, cân đối, và thân hình răn chắc, không to con nhưng rất lịch lãm. Chàng trai đó đi cùng với 1 chàng trai nữa trông cũng đẹp không kém, cậu tóc layer rối đó đi thì rớt điếu thuốc, ngồi xuống lụm thì nhìn lên phòng hiệu trưởng thấy cô đang nhìn. Hai người chạm mắt nhau, ánh mắt sắt bén như hai viên đạn, 2 người nhìn nhau rồi cậu ta cũng vội đi về, Uyển Trà hơi bất ngờ vì ánh mắt cậu ta là lần đầu cô thấy có người ánh mắt sắc bén đến thế. Đang ngẩn ngơ thì ông Yên kêu cô vào và cô Mi nói vài lời :

- Uyển Trà, cô là Lê Nguyệt Mi hiệu trưởng trường Long Quan, ngày mai em có thể đi học dù nay mới khai giảng.

Sau đó 4 người cùng tiễn nhau ra về, cô Mi tạm biệt 3 người 1 cách vui vẻ, ngày mai Uyển Trà có thể đi học, đồng phục sẽ được gửi vào tối, Uyển Trà cũng muốn trải nghiệm quậy phá ở trường mới xem thử.

Nhưng Lê Uyển Trà sẽ không bao giờ ngờ rằng, quyết định này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro