tám.
"Đến đây thôi. Để một mình Kang Minhee vào là được, hai anh hãy ở ngoài."
Viên thanh tra nói xong đã ngay lập tức đóng cửa lại, khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn màu trắng vẫn không giấu được vẻ nổi bật.
"Hay đấy, muốn gì đây?"
Kang Minhee bực bội đá vào bàn đến rầm một tiếng. Vừa ra được một phòng thì lại bị lôi vào một phòng khác, chưa đá thẳng vào mặt vị này là còn may.
"Mời nghi phạm ngồi xuống ghế phối hợp điều tra."
"Không phải tôi vừa điều tra xong rồi sao? Ở đâu ra thói làm ăn không có lề lối thế này vậy?"
"Với tư cách là thanh tra được uỷ quyền vụ án này, tôi hoàn toàn có quyền triệu tập cậu, không những hai mà còn là mười hai lần một ngày đấy, Kang Minhee."
Lee Eunsang không buồn ngẩng lên, vừa nói vừa lật giấy, chiếc bút trong tay liên tục bị xoay đều. Eunsang luôn biết cách làm Minhee nổi đoá chỉ bằng mỗi phong thái bình tĩnh của mình. Trích lời Minhee từng nói, chính là kiểu điềm đạm giả tạo, trông rất muốn đấm.
"Cái gì? Không phải cậu có quan hệ với nghi phạm là Hwang Yunseong à?"
"Thế nên tôi mới ở đây đấy."
Lee Eunsang ngả người tựa lưng vào ghế, đan hai tay nhìn Kang Minhee mỉm cười khó hiểu. Đến đây Minhee không nói gì nữa, im lặng trực tiếp ngồi xuống đối diện Eunsang, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đối diện.
"Thế nào? Bị tra khảo có gì đáng sợ không?"
Thanh tra Lee lịch sự đưa cho Minhee một cốc nước, có lẽ biết cậu đã khát khô cổ vì phải cãi tay đôi với kẻ cứ ép mình biến thành hung thủ thật. Kang Minhee cũng không ngại ngần đưa lên miệng rồi một hơi uống sạch.
"Không thấy tôi đã nguyên vẹn ngồi đây rồi à?" Minhee nhún vai, nói tiếp "Còn thanh tra Eunsang đây đã tìm hiểu vụ án này đến đâu rồi?"
"Tôi phải hỏi cậu và anh Yunseong đã giải quyết vụ chiếc vòng cổ đến đâu rồi chứ."
Mẹ kiếp, Kang Minhee khẽ rủa trong đầu. Đúng là đồ khó ưa, không uổng công cậu dành ra bao nhiêu năm để ghét tên Lee Eunsang này.
"Này, đừng bày ra thái độ đó với tôi. Chuyện chiếc vòng đó liên quan mật thiết đến vụ án mà hai người dính phải đấy."
"Được rồi. Chiếc vòng đó đúng là của tôi, được chưa? Còn vì sao nó lại xuất hiện ở hiện trường thì tôi chịu."
Minhee chán nản đẩy mũi chân vào cạnh bàn, đôi môi vô thức bĩu ra, phiền chết tôi rồi. Đang yên đang lành liền bị cuốn vào mấy vụ chém giết không rõ lý do, đã thế mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận khiến cho oan ức mãi không tháo gỡ được.
"Cậu còn phải đến điều tra mấy lần nữa đấy, hôm nay tạm thời coi như là..." Lee Eunsang ngắt lời, ánh mắt liếc lên trần nhà, hiếm khi lộ ra nụ cười trông thiếu đứng đắn đến thế, "Ừm... là dạo đầu."
"Dạo đầu?"
Bóng đèn trắng treo lơ lửng trên đầu khẽ đung đưa làm ánh sáng như dao động theo con ngươi của thanh tra Lee, cũng chưa bao giờ Kang Minhee trực tiếp bỏ qua thái độ khó chịu của Eunsang như lần này, sau đó chỉ vô thức nhắc lại những gì hắn nói
"Tôi cảm nhận được mình đang nhớ lại được điều gì đó sau câu nói của cậu." Minhee chống tay lên đùi, hơi nghiêng đầu.
"Điều gì?"
"Từ từ xem nào, ông đây đang nhớ. Cần làm gì mau làm đi!"
Đã là người cần được giúp rồi mà còn ương ngạnh như vậy, Lee Eunsang cố gắng kiềm lại để không to tiếng với Kang Minhee, đập một tiếng lên mặt bàn.
"Bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại từng thời điểm thật kĩ càng, cậu xem đến mốc thời gian nào nhớ được gì phải nói luôn, được chưa?" - Eunsang đúng là quá nhường nhịn rồi đi
Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của người đối diện, thanh tra Lee mới yên tâm nói tiếp.
"Đầu tiên, kết quả báo cáo ghi đã mất liên lạc với nạn nhân từ ngày 18/7. Lúc này cậu đang ở đâu?"
"Ở nhà. Tôi được nghỉ phép hai tuần." Lại thẩm vấn nữa à? Kang Minhee ngả người vào ghế, khoanh tay lại rồi liếc mắt thêm lần nữa.
"Cậu thuận tay phải hay trái?"
"Lại mấy câu hỏi ngớ ngẩn gì nữa? Bên phải!"
"Cậu đang nói dối."
"Tôi không hề! Tôi thuận tay phải thật." Minhee bật người ngồi thẳng dậy, có lẽ vì chịu đựng quá lâu rồi nên ánh mắt như muốn bắn ra mấy phát đạn vào thẳng mặt người đối diện.
"Không, là câu trước đó."
Lee Eunsang cười nhẹ một tiếng, không muốn để Kang Minhee cướp lời cho nên rất nhanh đã tiếp tục ôn tồn nói.
"Người bình thường khi nói dối sẽ luôn có những cử động thiếu tự nhiên. Người thuận tay trái khi nói dối sẽ sử dụng não phải, cho nên sẽ liên tục liếc mắt về bên phải. Tương tự người thuận tay phải khi nói dối sẽ liên tục liếc mắt về bên trái vì khi đó họ đang sử dụng não trái. Huống hồ phản ứng của cậu khi tôi nói rằng cậu nói dối lại khác hoàn toàn thái độ khi cậu "nói thật" mình được nghỉ phép hai tuần. Muốn lấn sân sang con đường diễn viên nghe chừng hơi khó đấy, cậu diễn chưa đủ đạt đâu."
"Đã vậy tôi còn biết cậu lâu đến thế, mấy biểu hiện khoanh tay hay vắt chân gì đó tôi đã nhìn đến thuộc lòng. Mà cũng phải trách tôi vì sao lại ưu tú như vậy, mấy môn tâm lý này hồi đại học tôi chưa bao giờ phải học lại cả, trở thành thanh tra rồi nên ít khi đem ra thể hiện cho người ngoài xem được, giờ đã trình diễn cho cậu xem rồi đây. Sao? Im lặng như vậy có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi không?"
Nhìn ra cửa sổ thuỷ tinh có thể thấy trời đã bắt đầu tắt nắng, căn phòng cũng dần mất đi vẻ sáng sủa ban đầu, chỉ còn mỗi ánh đèn trắng vẫn im lìm như cũ. Eunsang chống tay vào cằm chờ đợi câu trả lời từ Kang Minhee, khuôn mặt không biểu tình chăm chú quan sát từng cử chỉ của nghi phạm đến nỗi quên cả chớp mắt.
"Chuyện tôi được nghỉ phép là thật."
"Nhưng chuyện cậu không có mặt tại nhà ngày hôm đó, cũng-là-thật."
Eunsang mệt mỏi gằn lên từng chữ, cố gắng truyền đạt trọng tâm để Minhee không cố lái mọi thứ chệch đi. Bên trong bóng đèn bất chợt vang lên vài tiếng lạo xạo. Và rồi "phụp" một tiếng, nó tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro