29 - 35
29.
Tôi không ngờ rằng sẽ gặp lại Mark và anh ta thực sự có một cái tên là Mark Lee.
Mark Lee là một người bạn của Lee Jeno trong những năm du học, khi Lee Jeno giới thiệu với tôi, đầu óc tôi hoàn toàn mơ hồ, chỉ có sự việc ăn dưa hấu lần ấy cứ xoay vòng vòng mà thôi.
"Hai người biết nhau à?" – Lee Jeno hỏi
Tôi thầm nghĩ, "Đúng thế. Hừ Mark Lee nhìn thấy dáng vẻ ăn dưa hấu mà tôi được dì căng tin cho, lúc ấy tôi còn nghĩ đến việc bỏ nhà đi cùng với một anh đẹp trai cơ, kết quả là người ta lại chỉ muốn kết hôn với dưa hấu của tôi".
"Haha đâu có" – Tôi nói.
"Có mà. Tôi vẫn nhớ cậu." – Mark Lee chen vào.
Bằng ánh mắt chân thành, anh ta nhìn tôi cười như thể đang khoe với tôi về một loại trái cây ngon nhất siêu thị.
"Cậu ngồi xổm trước cổng trường ăn dưa hấu, đó là cảnh đáng yêu nhất tôi thấy trong mùa hè này."
30.
Sau này khi quen thân với Mark Lee hơn, tôi mới phát hiện ra rằng, khi anh ta nói một chuyện gì đó cảm động lòng người, nhưng có thể là do rào cản ngôn ngữ nên anh ta dịch những từ đó trong đầu vô cùng mơ hồ, vì vậy mà lúc nói ra khiến cho người khác vô cùng lúng túng. Nhiều khi còn vô tình "thả thính" mà ngay cả anh ta cũng chẳng nhận ra.
Ví dụ có lần khi chúng tôi cùng nhau ăn tối, Mark Lee và Jung Jaehyun vô tình phát hiện ra cả hai người họ cùng thích một ban nhạc không được nổi tiếng lắm của Anh, Mark Lee kích động lay lay tay Jung Jaehyun.
"Jung Jaehyun, anh thật sự là nửa kia của em!"
Kim Doyoung đang uống canh, bất ngờ phun hết ra ngoài.
31.
Vì tội lì lợm mặc quần bò rách khi thời tiết đang chuyển mùa, nên tôi đã bị cảm lạnh, thậm chí còn bắt đầu phát sốt vào nửa đêm.
Hôm sau là thứ 2, Kim Doyoung vốn dĩ có tiết vào buổi sáng, nhưng hiện tại đã là hơn 4 giờ rồi anh ấy vẫn chưa chịu đi ngủ, bận rộn chăm sóc tôi, nấu cháo, mua thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, thay khăn, chườm đá, đắp chăn cho tôi.
Tôi trông như một con tằm đang nằm trên giường nhăn nhó, lẩm bẩm.
"Anh ơi."
Có lẽ là do mắt tôi ươn ướt cùng với gương mặt đỏ ửng trông quá đáng thương, Kim Doyoung đau lòng vô cùng, ngắn gọn lại là anh ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cùa của tôi.
"Nhớ anh trai à? Minie ngoan nhé, để anh nhắn tin cho anh trai em, bảo anh em ngày mai trước khi đi làm thì rẽ qua đây thăm em."
Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy anh Doyoung.
"Em gọi anh mà."
Không chỉ là bạn cùng phòng, là "anh dâu" mà còn là anh Doyoung dịu dàng của tôi.
32.
Tôi có lúc vô cùng tò mò, không biết phản ứng của anh Doyoung sẽ thế nào nếu người bị bệnh là Jung Jaehyun. Bởi vì tôi biết rằng, tuy trông anh tôi có một vẻ ngoài trưởng thành, đáng dựa dẫm, nhưng ở một vài khía cạnh nào đó cũng trẻ con không kém tôi, ví dụ như cực kỳ ghét uống thuốc, lúc còn nhỏ bố mẹ dỗ anh ấy uống một viên thuốc bé tí thôi cũng phải mất nửa ngày.
Đó cũng là chuyện mà lúc nhỏ tôi tự hào nhất.
Mỗi khi cả tôi và Jung Jaehyun cùng bị bệnh, tôi luôn là người ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà bác sĩ kê, sau đó cầm theo túi kẹo được bố mẹ thưởng chạy đến trước mặt Jung Jaehyun khoe.
"Là lá la~ em ~ dũng cảm~ hơn anh nhé~~~"
Jung Jaehyun tức giận mà chẳng dám nói gì, vì để không phải uống thuốc, anh ấy thậm chí chấp nhận lãng phí thời gian mỗi ngày đến bệnh viện truyền nước.
Nhớ lại việc đó, tôi vẫn tức lắm.
"Rõ ràng anh thấy chán khi đang truyền nước, thế mà lại bắt em ngồi cạnh đọc thơ cho anh nghe!"
"Tìm đâu ra một người anh tốt như anh cơ chứ, lúc bị bệnh cũng không quên rèn luyện cho em."
Tôi vô cùng khinh thường.
"Khi anh với anh Doyoung ở bên nhau, không lẽ cũng bắt anh Doyoung đọc giáo án cho anh nghe giải sầu à?"
"Cái đó thì không. Khi ở bên anh ấy, anh có ý thức tự giác uống thuốc hơn, không thường xuyên đi bệnh viện truyền nữa."
"Thuốc anh Doyoung bón ngọt hơn à?" – Tôi trợn mắt.
Jung Jaehyun không trả lời nữa, tầm mắt anh ấy rơi xuống môi tôi rồi nhướng mày. Tôi không hiểu, sau vài giây im lặng nhìn anh ấy, tôi mới đột nhiên ý thức được.
"........ Lưu manh!"
33.
"Vậy thì, kỹ năng hôn của anh trai em có ok không?"
Một ngày nọ, tôi gửi tin nhắn hỏi Kim Doyoung. Kim Doyoung lúc ấy đang tham gia một cuộc họp thường niên ở trường, lén lút trả lời lại tin nhắn của tôi bằng vài dấu chấm hỏi cùng vài dấu chấm than.
"Tệ lắm à????" – Tôi tò mò.
Kim Doyoung trả lời vô cùng chậm.
"ỪM!"
"Như nào cơ, kể em nghe với." - Tôi hào hứng.
Kim Doyoung gửi một icon "boom".
"Không thở được."
OMG! Mr. Jung Jaehyun nổi tiếng thế mà lại không biết hôn thậm chí còn không biết điều chỉnh hơi thở luôn! (Mặc dù tôi cũng không biết huhu)
Tôi vô cùng thương hại anh trai và cảm thấy bị chế nhạo khi biết chuyện, nhưng tôi nhận ra đó là một lời nói dối sau khi tôi vô tình nhìn thấy cảnh hai người họ hôn nhau...
... Bị hôn đến mức không thở được rõ ràng là Kim Doyoung, ok?
34.
Tôi cũng muốn có nụ hôn đầu với mối tình đầu, nhưng tôi chẳng biết tình đầu của minh là ai, với lại cũng không còn nụ hôn đầu nữa rồi.
Theo lời kể của Lee Jeno – người tỉnh táo duy nhất khi ấy, lúc đó tôi và Haechan đang nằm trên hai chiếc giường cạnh nhau sau khi nội soi dạ dày, do tác dụng của thuốc mê nên ý thức vô cùng mơ hồ, Lee Jeno làm thế nào cũng không kéo chúng tôi ra khỏi nhau được, bởi vì chúng tôi đều tưởng rằng đối phương là chiếc bánh kem duy nhất còn tồn tại trên đời.
Tôi: Vị sô cô la nè hê hê
Haechan: Vani nè hê hê
Sau đó chúng tôi thật liều lĩnh "thưởng thức" nhau để thỏa mãn cơn thèm.
"Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hôn xong còn để lại dấu răng trên môi." – Lee Jeno khinh bỉ.
35.
Đối với tôi mà nói, một nụ hôn không có gì là to tát cả. Tôi đã từng hôn bố mẹ, hôn anh trai, hôn Haechan và hôn cả chú chó nhà tôi nuôi nữa, đợi đến khi quen thân hơn với Mark Lee và bạn học Park, tôi cũng sẽ tìm cơ hội hôn bọn họ. Miễn là tôi yêu quý ai đó hoặc thứ gì đó, hôn chính là cách tôi thể hiện tình yêu.
Có vẻ như cũng chưa ai nói cho tôi biết việc này là kỳ lạ cả.
Cho đến một hôm khi tôi thấy anh Doyoung vừa phơi quần áo vừa ngâm nga hát ngoài ban công thật đáng yêu, khi tôi dính lấy anh ấy đòi bobo, anh ấy ấn đầu tôi xuống, xoa hai má tôi cười.
"Không cho em hôn đấy, cái tính này phải sửa đi thôi."
Tôi rất không vui.
"Tại sao?"
Kim Doyoung ngừng lại một lúc, dường như đang nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lý.
"Jaemin à, đừng dễ dãi với bất kỳ ai cả, sẽ có người luôn âm thầm chờ đợi em mắc sai lầm để tính kế em, hơn nữa còn chờ đợi từ rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro