Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung với sếp tổng [Chương 7]

Sống chung với sếp tổng chương 7

Tác giả: Ức Cẩm

Edit: Nhược

Beta: Ú

Sếp tổng đại nhân bá quyền như thế, không trực tiếp trưng cầu ý kiến của cô đã quyết định cử hành hôn lễ, điều này làm cho Đỗ Lôi Ty tương đối bất mãn.

Mình là được gả vào, không phải là bán mình vào, nói như thế nào cũng nên có quyền lên tiếng chứ!

Cho nên Đỗ Lôi Ty quyết định kháng nghị sếp tổng.

Địa điểm diễn ra kháng nghị ở thư phòng của sếp tổng, bởi vì khi đó bên cạnh anh không có ai, tương đối dễ dàng hạ thủ.

Cho nên, ban đêm khi sếp tổng trở về nhà từ công ty chuẩn bị vào thư phòng, Đỗ Lôi Ty len lén đi theo phía sau.

“Em đang làm gì đó?” Liêm Tuấn rất nhanh phát hiện phía sau có người lén lén lút lút theo dõi.

Một câu nói khiến bao câu Đỗ Lôi Ty tỉ mỉ chuẩn bị cũng không nói ra được, “Chuyện này… tôi có thể… hay không…”

“Có gì thì nói mau.”

Đối mặt với ánh mắt bén nhọn của sếp tổng, Đỗ Lôi Ty cố găng kiên cường: “Tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình!”

“Vậy sao?” Liêm Tuấn hé mắt, “Vào đi.”

Đỗ Lôi Ty một mực đi phía sau sếp tổng, lúc bước vào thư phòng cô bị sự bố trí trước mắt làm cho mê hoặc. Nơi này làm sao có thể gọi là thư phòng chứ? Có giường, có ti vi, thậm chí còn có một cái máy chạy bộ, quả thực có thể vượt qua chức năng của một phòng ngủ.

Đang nhập thần như vậy, bỗng nhiên sếp tổng ho khan một tiếng.

Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, thấy có một bộ tây trang đưa tới trước mắt, cô nhận lấy theo phản xạ. Sau khi nhận lấy cô sửng sốt hai giây, sau đó bỗng nhiên giác ngộ, mình vừa rồi đang đóng vai trò người giúp việc của sếp tổng!

Đỗ Lôi Ty nhất thời đau khổ, mình là tới kháng nghị, sao mà vô thức thành người giúp việc cầm y phục? Đỗ Lôi Ty nổi giận, giận đến nỗi quăng bộ tây trang trong tay.

Nhưng rất nhanh, Đỗ Lôi Ty đã hối hận, bởi vì ánh mắt sát khí của sếp tổng từ bộ tây trang vứt trên mặt đất lia tới đây, chỉ trong chốc lát, tất cả dũng khí  Đỗ Lôi Ty vất vả dành dụm đều tan biến.

Đều nói sự thúc đẩy là ma quỷ, ở trước mặt sếp tổng, thúc đẩy sẽ chỉ làm sếp tổng Encarnación* thành ma quỷ.

(*Encarnación: nghĩa là “hóa thân” trong tiếng Tây Ban Nha)

Cho nên Đỗ Lôi Ty rất chân chó* nhặt tây trang từ mặt đất lên, vừa nhặt vừa pha trò: “Đồ tây của chủ tịch chất lượng tốt thật, rơi trên sàn nhà cũng không dính bụi!” ( Tác giả: Đỗ Đỗ, cô cũng vuốt  mông ngựa quá… -_- [] [] [] )

(*chân chó: cách nói của người Hồ Nam, chỉ kẻ xu nịnh, gió chiều nào che chiều đó)

Liêm Tuấn thu hồi ánh mắt, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Sếp tổng vừa hỏi, Đỗ Lôi Ty lúc này mới nhớ tới, mình tới để làm chuyện đứng đắn, cho nên cô thay đổi bằng một vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với sếp tổng: “Tôi không muốn cử hành hôn lễ.”

Cô nói xong, len lén liếc mắt nhìn sếp tổng đại nhân, nhưng đụng trúng một đôi mắt thâm trầm, như đang có điều suy nghĩ mà nhìn cô.

Bị sếp tổng đại nhân nhìn như vậy, Đỗ Lôi Ty không khỏi cảm thấy sợ hãi, trầm mặc như vậy cực kỳ giống sự yên lặng trước cơn bão táp, tựa hồ có thứ gì đó đang nhúc nhích.

Song, sếp tổng đại nhân cũng không phát uy, anh thu hồi ánh mắt, giọng nói đều đều như gợn sóng vang lên: “Tại sao?”

Tại sao ư?

Sếp tổng đột nhiên hỏi như vậy, Đỗ Lôi Ty ứng phó không kịp, cô cúi đầu suy tư hồi lâu, lúc này mới nói nhỏ: “Cử hành hôn lễ là chuyện lớn, nhưng anh không hỏi qua ý kiến của tôi đã tự tiện quyết định, tôi cảm thấy được anh rất không tôn trọng tôi…”

“Tôi không trưng cầu ý kiến sao?” Sếp tổng đột nhiên hỏi.

Đỗ Lôi Ty buồn bực: “Có sao?”

“Tôi không phải hỏi đã hỏi em: hôn lễ muốn kiểu Tây phương hay là kiểu Trung Quốc ư?”

>o<

Đỗ Lôi Ty 囧* , sếp tổng đại nhân ơi, anh có biết đây không phải là trưng cầu ý kiến, đây là điều khoản của chúa tể!

(*biểu cảm há hốc miệng)

“Dù sao, tôi chính là không muốn cử hành hôn lễ. Dù sao chúng ta kết hôn cũng không phải là thật, không đáng phải cử hành hôn lễ long trọng như vậy, hơn nữa… Hơn nữa tôi cảm thấy được tôi… Chúng ta không có tình cảm…” Cô nói đến đây, không nói được nữa.

Không sai! Thật ra thì Đỗ Lôi Ty cũng giống những người phụ nữ khác, tràn đầy hy vọng đối với hôn lễ.

Nếu như nói chỉ đơn giản là kí giấy hôn thú, cô còn có thể lừa gạt mình nói đây chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng hôn lễ thiết thiết thực thực cảm nhận được, không giống như vậy!

Đỗ Lôi Ty mặc dù hơi ngu ngốc một chút, nhưng chưa đến mức tự đẩy mình vào con đường không có lối về.

“Ý của em là nói, muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi trước?”

Hả?

Không chờ Đỗ Lôi Ty kịp phản ứng, một bóng đen che cô lại, Liêm Tuấn chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, mặt cô dường như đã áp vào trên ngực anh.

Đỗ Lôi Ty luống cuống, vội vàng vung tay: “Tôi… Tôi không phải là có ý này…”

Taybỗng dưng bị bắt lấy.

“Ý của em không phải vậy, thì là ý gì?”

Giọng nói của sếp tổng đại nhân trầm thấp, uy nghiêm, nhưng không thiếu phần gợi cảm. Tay của sếp tổng đại nhân rất lớn, nắm chặt cổ tay cô, lại không ngừng tỏa nhiệt. Lồng ngực gần trong gang tấc, phát ra hơi thở đặc biệt của phái nam, còn có mùi nước hoa đều tiến vào hô hấp của cô, làm nhiễu loạn đại não.

Hô hấp của Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên có chút dồn dập.

Lòng cô đang reo hò: không phải như thế! Không phải như thế!

Nhưng là cô lại không có cách nói ra khỏi miệng, bởi vì sếp tổng đại nhân thật sự là quá cường đại, cường đại đến nỗi trong khoảnh khắc đến gần, thần kinh cũng phải chập mạch, không rõ đông tây nam bắc.

“Nói, có ý gì?” Liêm Tuấn vừa tiến tới gần, ánh mắt thâm ý nhìn cô, dường như muốn nhìn xuyên qua cô.

Chỉ đấu mắt, Đỗ Lôi Ty đã bại hạ.

“Ý của tôi là nói: hôn lễ theo kiểu Tây phương thật là tốt…”

>o<

———– ~*~ ———–

Cau mày! Cau mày! Cau mày!

Không sai, người nhíu mày mà có thể chèn chết một con muỗi này chính là nữ chính vừa đáng thương vừa đáng buồn Đỗ Lôi Ty của chúng ta.

Mấy phút đồng hồ trước, cô còn tự xưng mình là người phụ nữ độc lập trong thời đại thanh niên mới, thế nhưng lát sau đã chịu khuất phục trước uy phong và nhan sắc của sếp tổng đại nhân, dễ dàng đồng ý cử hành hôn lễ như vậy.

Cái này cũng chưa tính là buồn bực nhất, khiến cho người ta buồn bực nhất chính là, lão phu nhân nằm ở trên giường bệnh được voi đòi tiên, ầm ĩ la hét muốn gặp bà thông gia!

Đỗ Lôi Ty nặng nề thấy rằng, chuyện này đã phát triển đến mức cô không muốn nghĩ nhất.

“Mẹ…” Đỗ Lôi Ty tay cầm điện thoại, tâm tình cực kì uể oải.

“Đồ con gái bất hiếu!” Bà Đỗ mở miệng đã rống một trận, “Mày rốt cục đã nhớ tới bà mẹ này à? Nói mau, bao lâu rồi chưa gọi điện cho mẹ mày hả! Ở bên ngoài chơi đến điên rồi có phải không? Trong lòng mày rốt cuộc có mẹ mày hay không…”

“Mẹ, con kết hôn rồi.”

Bà Đỗ không nhịn được nói: “Cái gì mà kết hôn với chả không kết hôn! Lão nương hỏi mày… Mày nói gì?! Mày kết hôn?”

~( ⊙o⊙ )~

Cho nên, bà Đỗ quẳng điện thoại xuống, liền mang theo ông Đỗ cả đêm ngồi xe lửa tới thành phố A, lúc này thiếu chút nữa Đỗ Lôi Ty đã mặc áo cưới.

Cha mẹ đến rồi, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã có cảm giác mình không còn cô độc nữa, tin rằng với tính của mẹ, nếu như biết con gái mình bị áp bách như vậy, nhất định sẽ trong nháy mắt biến thân thành siêu Xayda siêu cấp, đại chiến ba trăm hiệp với sếp tổng đại nhân.

(*siêu Xayda siêu cấp: Thế hệ gần giống như siêu nhân trong truyện Dragon Ball – tác giả Toriyama Akira)

Nghĩ đến đây mà, Đỗ Lôi Ty liền hấp tấp đi mở cửa.

Không nghĩ tới, cửa mở ra, tiến vào trước là sếp tổng, phía sau đi theo là ông bà Đỗ vừa nói vừa cười.

“Cha! Mẹ! Hai người…” Đỗ Lôi Ty muốn nói lại thôi, tại sao sếp tổng đại nhân lại đi cùng phụ mẫu nhà mình? Cô rõ ràng là nhờ tài xế đi đón hai người nha.

“Không cần phải nói.” Bà Đỗ vừa thấy con gái, tâm tình vui vẻ, “A Tuấn cũng nói với mẹ, con yên tâm, chỉ cần hai con đồng ý, chúng ta làm cha mẹ sẽ không phản đối.”

A Tuấn?

Đỗ Lôi Ty 囧, mẹ ơi, mẹ có thể đừng có dùng cái từ quá thân thuộc như vậy hay không?

Sếp tổng đại nhân đứng ở một bên mỉm cười bổ sung một câu: “Cám ơn nhạc phụ nhạc mẫu thông cảm.”

“Ai u! Ông nó ơi, ông mau nhìn xem chúng ta có một con rể hiểu chuyện nha!” Bà Đỗ suýt chút nữa là rơi lệ.

“Đúng vậy đúng vậy!” Ông Đỗ nhìn con rể cũng liên tiếp gật đầu.

Đối mặt với vẻ mặt ôn hoà của hai người, Đỗ Lôi Ty đột nhiên cảm giác được mình nhất định đã bỏ lỡ cái gì. Cô liếc mắt về phía sếp tổng đứng ở một bên, đúng lúc bắt được giảo hoạt chợt lóe lên trong đôi mắt anh.

Nhất thời, Đỗ Lôi Ty trong lòng lộp bộp — Xong rồi! Cha mẹ đã phản quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: